Chương 7: Gặp lại
Chớp mắt một cái, ta đã ở thế giới này được hơn ba tháng rồi.
Trời bắt đầu vào cuối thu, mây đen vần vũ như sắp đổ một cơn giông.
Gió cuộn tung lá rụng từ rừng già phía tây thành Mộng Trạch, mang theo mùi máu tanh thoảng thoảng không biết từ đâu thổi đến.
Ta nép vào một góc miếu hoang, ôm giỏ thuốc, tay siết chặt mép áo. Mưa vẫn chưa kịp đổ xuống, nhưng mặt đất đã chấn động từng đợt như có thứ gì khổng lồ đang tiến đến gần. Ta lặng người nhìn ra con đường chính.
Thứ xuất hiện... là một cỗ hỏa xa đỏ sẫm, hai bánh xe cao lớn khắc hoa văn rồng đen quấn quanh vầng huyết nguyệt, chạm trổ vô cùng tinh xảo. Ánh lửa kì quái cuộn quanh thân xe như ma quỷ phảng phất khiến người ta không dám nhìn thẳng quá lâu.
Kéo cỗ hỏa xa là hai con dị thú to lớn, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa xanh lạnh lẽo kéo xe từng bước nặng nề, mỗi lần dậm xuống đều khiến đất đá nứt toác.
Trên cỗ hỏa xa ấy có một nam nhân đang nửa nằm nửa ngồi, tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua trăm sinh linh như đang quan sát một đàn kiến.
Mái tóc hắn dài như tơ ánh lên sắc vàng rực rỡ, giống như kim loại được rèn dưới mặt trời, tung bay trong gió. Đôi mắt đỏ như máu, sáng rực như hai đốm địa hỏa. Toàn thân hắn tỏa ra thứ khí tức tà ác đến rợn người, như lửa thiêu, như băng cắt, như lời nguyền bị phong ấn quá lâu cuối cùng cũng có thể thoát ra.
Ngay khi ánh mắt ấy quét đến chỗ ta — dù chỉ trong một khoảnh khắc — tim ta cũng chợt thắt lại.
Một cảm giác lạnh buốt lan từ cổ tay lên tận đỉnh đầu, như thể vừa bị kéo vào trong một cơn ác mộng không lối thoát. Ta cứng người. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Ta chưa từng thấy hắn, nhưng cơ thể lại phản ứng như thể từng quen biết với hắn vậy, quen thuộc đến kì lạ.
Ngay lúc ấy — chiếc hỏa xa bỗng dừng lại.
Dị thú gầm lên một tiếng. Không ai ra lệnh. Không ai dám hỏi tại sao. Cả đoàn yêu ma hộ tống phía sau đều lập tức quỳ rạp xuống.
Ta không kịp phản ứng, chỉ thấy thân ảnh ấy chậm rãi bước xuống từ hỏa xa, dáng người cao gầy, bước chân thong thả như đang đi dạo.
Hắn đi thẳng về phía ta.
Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Gió thổi ngược, áo choàng đen tung bay, ánh lửa hắt lên gương mặt hắn — trắng đến lạnh lẽo, đẹp đến ma mị.
Ta lùi lại theo bản năng.
Hắn dừng trước mặt ta, hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
Hắn nói, giọng trầm khàn:
"Ngươi... là ai? Vì sao lại có khí tức của 'nàng'?"
"Ta là ai không liên quan đến ngươi!" Ta lùi về sau, vô cùng cảnh giác nhìn nam nhân kì quái trước mặt.
Hắn không đáp.
Ánh mắt hắn quét qua cổ tay ta, dừng lại ở nơi một vết sẹo mờ mờ hình trăng khuyết nằm ẩn dưới tay áo. Hắn đưa tay, vén nhẹ lớp vải, mắt tối đi vài phần, môi mím lại.
"Quả nhiên..." — hắn thì thầm, như đang nói với chính mình.
Rồi — hắn cười.
Nụ cười đó không mang theo nửa phần thiện ý, mà giống như một con dã thú đã đánh hơi được mùi máu, rốt cuộc cũng tìm lại được con mồi năm xưa thoát lưới.
"Ta biết nàng sẽ không chết mà... Ta đã đợi quá lâu rồi, ba trăm năm đằng đẵng!" – hắn khẽ nói, giọng nói khàn khàn mang theo thứ sức nặng khiến người ta không dám phản kháng.
Ngay khoảnh khắc ta còn chưa kịp thở ra, hắn đã vươn tay chộp lấy cổ tay ta.
Một luồng khí lạnh như băng xuyên thấu qua làn da, khiến cả người ta run lên. Hắn không dùng quá nhiều lực, nhưng lại khiến ta không thể giãy ra, như thể có hàng trăm sợi xích vô hình đang trói chặt lấy thân thể.
"Buông... buông ra!Ngươi nhầm rồi, ta không quen biết ngươi!" – ta hoảng loạn gào lên, giỏ thuốc rơi xuống đất, thảo dược văng tung tóe, nhưng chẳng có ai dám lại gần. Đám yêu ma vẫn quỳ sát đất, không dám ngẩng đầu.
"Ta không nhầm, A Nguyệt." Hắn lạnh lùng đáp, đôi mắt đỏ tươi cứ nhìn chằm chằm ta không chớp khiến ta rùng hết cả mình.
Hắn vừa gọi ta là gì? A Nguyệt?
Đừng nói với ta rằng nam nhân điên khùng này lại là Cơ Vọng chứ?! Nhưng mái tóc vàng óng, bộ dáng cuồng vọng lại cao ngạo này... quả thực có chút giống với nam nhân trong giấc mơ kia.
"Ngươi... là Cơ Vọng sao?" Ta không dám tin thốt lên, cả người run rẩy không thôi. Trời ơi, vừa mới xuyên tới không lâu ta đã đụng trúng phản diện độc ác tàn nhẫn nhất bộ Cửu U Huyết Lộ sao?! Đây là cái vận mệnh xui xẻo gì vậy!
Nghe ta gọi tên mình, hắn đột nhiên khựng lại trong giây lát. Ánh mắt vốn ngùn ngụt lửa hận bỗng chốc dịu lại, thậm chí còn xen lẫn một loại lưu luyến khó tả...
"A Nguyệt..." Hắn đưa tay chạm khẽ lên gương mặt ta, giống như muốn xác nhận rằng người trước mắt hắn đây là người thật chứ chẳng phải ảo ảnh trong mơ, "Tạ Liệt từng nói với ta, nàng vẫn chưa chết. Nhưng rõ ràng khi đó ta đã tận mắt chứng kiến nàng từng chút từng chút tan biến ngay trong lòng ta... Ta đã cho rằng hắn nói dối hòng giữ lại cái mạng quèn, không ngờ... nàng thật sự vẫn còn sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com