Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quân bài

Lúc này thì ta đã hiểu vì sao hắn lại tóm lại ta rồi, chắc chắn là hắn đang nhầm ta với nữ tử hồng y trong giấc mơ kia!

"Chẳng phải A Nguyệt mà ngươi nhắc đến đã chết rồi ư? Nàng ấy đã bị chính ngươi ép chết!" Ta giãy giụa đẩy nam nhân trước mặt ra, trong lòng bực bội vô cùng. Tuy rằng ta không phải hồng y nữ tử trong mơ, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, ta không khỏi có chút phẫn nộ thay nàng. Rõ ràng nàng đã từng yêu hắn đến thế, dùng mọi cách dỗ hắn vui vẻ, tỉ mỉ bảo vệ hắn hết lần này đến lần khác, thế mà đổi lại là gì chứ? Đồng môn bị đồ sát, tông giáo sụp đổ, ngay cả sư phụ của nàng cũng bị giết chết. Hắn không xứng nhắc đến tên nàng!

"Ép chết?" Hắn có chút nghiền ngẫm hai từ này, sau đó lại ngước mắt nhìn ta như dò xét, "Ép chết thế nào?"

"Nếu không phải vì ngươi, nàng sao phải hi sinh thân mình để tế cung? Rõ ràng nàng yêu ngươi như vậy!" Ta phẫn nộ chất vấn. Thật kỳ lạ, rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì tới ta nhưng ta lại tức giận như thể mình chính là người bị hắn ép tới tuyệt cảnh vậy...

"Đã đến mức này rồi mà nàng vẫn phủ nhận mình không phải Cửu Nguyệt sao?" Hắn túm chặt lấy ta, hai mắt nhìn ta kích động tới mức như phát ra tia lửa ngùn ngụt.

Ta nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn, tim đập loạn nhịp mà không sao kiềm chế nổi.

"Ta không phải..."

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt như lưỡi dao cùn cứa vào cổ họng. Ta không biết mình đang phủ nhận điều gì – là thân phận, là ký ức, hay là thứ xúc cảm không tên đang trào dâng trong lòng.

Hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, tay siết lấy vai ta như muốn bóp nát nó vậy.

"Cửu Nguyệt, nàng có biết ta đã tìm nàng bao lâu không?"

Một tiếng gọi tên bật ra, mang theo cả nỗi căm hận lẫn đau đớn tích tụ vô số ngày dưới vực sâu thăm thẳm.

"Rõ ràng nàng vẫn còn sống, là nàng trốn ta! Nàng chán ghét ta đến thế sao?"

"Ta không phải nàng!" Ta hét lên, cả người run lên không khống chế được. "Ta không phải Cửu Nguyệt của ngươi! Ta chỉ là—"

Lời còn chưa dứt đã bị hắn cúi đầu ép xuống, nụ hôn đột ngột và hung bạo cướp lấy hơi thở của ta. Không dịu dàng, không trìu mến, mà chỉ có sự cưỡng đoạt điên cuồng như thể hắn phải dùng hành động để ngăn ta rời đi.

Ta giãy giụa, đấm vào ngực hắn nhưng hắn không hề buông lỏng chút nào, ngược lại càng siết chặt hơn khiến ta vì thở không được mà ngất xỉu, cả người vô lực ngã vào lòng hắn...

Hắn bế nữ nhân trong lòng lên, từng bước một đi về phía hỏa xa đỏ rực đầy xa hoa của mình. Tất cả những yêu ma đang cúi đầu xung quanh đều bị một màn trước mặt làm cho sửng sốt không thôi, nhưng cũng chẳng một ai dám ngước mắt lên nhìn rốt cuộc nữ nhân được chủ thượng của bọn chúng cẩn thận vào lòng trông như thế nào. 

Hắn còn chưa kịp ngồi xuống hỏa xa thì xung quanh đột nhiên xuất hiện một làn sương kì quái. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng trượng gõ vang lên ba tiếng đầy trầm đục.

"Đứng lại, ma đầu."

Giọng nói kia không lớn, nhưng như xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, đâm thẳng vào tai hắn. Cơ Vọng khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trước mặt hắn, một lão bà áo xám chậm rãi bước ra từ màn sương, tóc bạc rối tung, tay cầm gậy trúc, ánh mắt đục mờ nhưng vẫn lộ ra sự tinh tường khó lường.

Hắn nhíu mày, "Muốn chết? Tránh ra."

"Không tránh." Bà đáp, ngữ khí bình tĩnh nhưng không mềm yếu, "Ngươi muốn đưa con bé đi, trừ phi... thả Tạ Liệt ra."

Cơ Vọng nheo mắt. "Là ngươi sắp đặt chuyện này sao? Ngươi là ai?"

Vu bà gật đầu. "Là ta cứu nàng, cũng là ta đã đưa nàng về đây, và cũng là ta... đem nàng đặt vào mắt ngươi. Ta có thể nhìn thấu quá khứ và hiện tại của một người. Dù cho linh hồn có trôi dạt, dù là ở thế giới nào, chỉ cần người đó vẫn còn sống thì ta đều có cách đưa người đó đến nơi ta muốn." Dù rằng điều đó phải trả một cái giá rất đắt.

Một trận tĩnh lặng kéo dài. Hắn cúi đầu nhìn nữ tử đang hôn mê trong lòng mình, hơi thở yếu ớt, mi mắt khẽ run như đang chìm trong ác mộng.

"Vì hắn?" Giọng Cơ Vọng trầm xuống. "Vì một kẻ chỉ còn một nửa cái mạng trong tay ta mà bà dám hạ cổ nàng để uy hiếp ta?"

"Tạ Liệt là cháu của ta, ta dĩ nhiên phải làm tất cả vì nó." Vu bà không phủ nhận, "Dù cho có phải liên lụy đến người vô tội chăng nữa, ta cũng phải đánh cược một lần."

"Ngươi dám xem nàng là mồi nhử sao? Nếu nàng có bất kỳ mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"

"Ta không xem nàng là gì," Vu bà nói, "nhưng ngươi thì xem nàng là tất cả."

Cơ Vọng im lặng.

Một làn khói mỏng bay qua giữa hai người. Hắn siết chặt nữ nhân trong tay như sợ ai đó cướp đi lần nữa. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Vu bà bà.

"Cổ này ngoại trừ ta thì không ai có thể giải được, cho dù là kẻ có pháp lực thông thiên cũng vậy." Vu bà bà cất lời thực chậm rãi nhưng vô cùng quyết đoán, "Nếu ngươi không thả Tạ Liệt, nàng sẽ mãi mãi chìm trong cơn ác mộng, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com