Chương 9: Tạ Liệt
Cơ Vọng không đáp. Ánh mắt hắn tối như đáy vực, gương mặt điềm tĩnh đến mức đáng sợ, nhưng ngón tay đang run lên nhẹ nhẹ nơi bờ vai nữ nhân trong lòng đã bán đứng sự giằng xé khốc liệt trong lòng hắn.
Một giây, hai giây, ba giây...
Không ai dám thở mạnh. Đám yêu ma xung quanh đã lặng lẽ rút lui về phía sau, để lại một khoảng trống đầy áp lực giữa hai người đang giương cung bạt kiếm.
Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Vu bà:
"Chỉ một lần này thôi." Hắn sẽ chỉ buông tha cho sự xấc xược này một lần duy nhất.
Dứt lời, hắn đưa tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một đường trong không khí. Một vầng sáng đỏ rực như máu vẽ thành phù chú chằng chịt hiện ra giữa hư không, xoáy tròn trong nháy mắt rồi nứt ra như mặt kính, để lộ một cánh cửa tối đen.
Tạ Liệt bị giam trong đó, áo rách máu me, thần trí mơ hồ, vừa thấy ánh sáng liền ho sặc sụa, thân thể lảo đảo không đứng nổi.
Vu bà ánh mắt khẽ dao động.
"Đưa hắn ra," Cơ Vọng trầm giọng ra lệnh.
Hai tên yêu ma lập tức lao tới, kéo Tạ Liệt từ cánh cửa hư không ra rồi ném mạnh xuống mặt đất. Cánh cửa lập tức biến mất.
Vu bà khẽ gật đầu, chống gậy chầm chậm đi đến bên Tạ Liệt, đưa tay sờ lên đỉnh đầu y. Một luồng sáng xanh từ lòng bàn tay bà toả ra, truyền vào cơ thể y. Dần dần, hơi thở Tạ Liệt ổn định lại, sắc mặt cũng dần có huyết sắc.
"Ta đã làm theo ý ngươi." Cơ Vọng nhìn bà chằm chằm, lạnh giọng: "Giải cổ cho nàng."
Vu bà không vội. Bà vẫn cúi đầu, chậm rãi lau đi máu trên khóe miệng Tạ Liệt, mãi đến khi xác định y không còn nguy hiểm đến tính mạng, mới đứng dậy tiến lại gần hắn. Đứng trước tiểu cô nương đang mê man trong lòng hắn, bà thở dài một tiếng rồi đặt tay lên trán nàng, một luồng ánh sáng xanh lập tức tỏa ra, vô số hồ điệp tựa như ảo ảnh xuất hiện bay lượn quanh người nàng một hồi lâu mới dần tan biến.
Nhận thấy tiểu cô nương trong lòng không còn thở một cách nặng nề nữa, sắc mặt Cơ Vọng mới tốt hơn ít nhiều.
Tạ Liệt vừa mới được Vu bà kéo dậy, vết thương trên người vẫn rỉ máu, chân tay run rẩy không thể đứng vững. Nhưng khi ánh mắt y bắt gặp Cửu Nguyệt vẫn đang nằm yên trong lòng Cơ Vọng, toàn thân y như đóng băng.
Nàng... vẫn chưa tỉnh.
Y từng nghĩ, chỉ cần vượt qua được tầng tầng lớp lớp yêu ma, chỉ cần rời khỏi giam cầm tối tăm kia, y có thể mang sư muội đi.
Nhưng không. Nàng vẫn nằm đó — nằm trong tay kẻ đó, mà y thì chẳng làm được gì.
"A Liệt!" Vu bà gọi khẽ, giọng già nua pha lẫn thúc giục.
Y không động đậy. Đôi mắt khô khốc vì máu và khói giờ phút này lại đỏ hoe.
Y lảo đảo bước tới một bước, ánh mắt khóa chặt lấy nàng, môi run run, giọng khàn đặc:
"Cửu Nguyệt... là ta, Tạ sư huynh đây... muội... có thấy nghe ta không..."
Cơ Vọng vẫn im lặng ôm chặt nàng, như một tượng đá sống giữa biển máu.
Không có đáp lại. Nàng không tỉnh, cũng không nhìn y lấy một lần.
Tạ Liệt ngồi phịch xuống đất, đôi tay vô lực đặt lên đầu gối, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch.
Y cố bò dậy, nhưng vừa mới nhích được nửa bước, đã bị Vu bà kéo tay.
"Đi thôi. Giữ mạng mới có cơ hội quay lại."
"Ta không muốn đi!" Y giãy giụa, nước mắt cuối cùng cũng trào ra từ khóe mắt đỏ bầm: "Ta không thể để muội ấy lại... ta không thể..."
Vu bà giữ chặt lấy y, ánh mắt hơi trầm xuống: "Ngươi tưởng ngươi ở lại được thì có thể cứu được nàng à? Ngươi ở lại, sẽ chỉ chết một cách vô ích thôi."
"Nhưng muội ấy sẽ lại chết mất!" Tạ Liệt hét lên. "Hắn... hắn sẽ giết nàng..."
Y cố vươn tay về phía nàng, như muốn kéo nàng về phía mình, dù chỉ là trong vô vọng.
Vu bà siết chặt tay, không cho y tiến thêm nửa bước.
"Đủ rồi."
Một đạo sáng xanh bắn ra từ lòng bàn tay bà, hóa thành dây trói quấn lấy Tạ Liệt, lôi y lùi về phía cánh cổng đang mở ra.
Y vùng vẫy, gào lên, nước mắt hòa với máu, giọng lạc đi:
"Cửu Nguyệt! Sư muội...!"
Pháp môn sáng rực lên, từng cơn gió thổi cuốn y đi, nhưng ánh mắt y vẫn cố níu lấy hình bóng nàng như thể nếu nhìn đủ lâu, y có thể kéo theo nàng được vậy.
"Tiểu Nguyệt nhi... ta xin lỗi muội..."
Lời cuối cùng ấy bị cuốn tan vào gió, theo bóng Tạ Liệt biến mất vào hư không.
Cơ Vọng không thèm để ý đến hai người bọn họ rời đi thế nào, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm tiểu cô nương vẫn đang say ngủ trong lòng.
Ban nãy, hắn đã không ra tay giết Tạ Liệt. Vì nàng.
Ban nãy, hắn đã để Vu bà chữa cho nàng, chấp nhận thả kẻ địch lớn nhất của mình ra. Cũng vì nàng.
Nhưng vì sao... khi thấy Tạ Liệt vươn tay gọi "sư muội", khi thấy ánh mắt y rướm lệ, bất lực gọi tên nàng, trong tim hắn lại bùng lên một cơn giận gần như muốn thiêu rụi hết thảy?
Cơn giận không vì một kẻ suýt chết. Không vì một mụ già dám ra điều kiện với hắn.
Mà là vì... nàng từng nhìn kẻ đó với đôi mắt ấm áp. Từng gọi "sư huynh" bằng giọng nói mà cả đời này nàng chưa từng dùng với hắn.
Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên hàng mi khẽ run của nàng.
Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, ngón tay chạm nhẹ vào má nàng, kéo xuống một vệt lệ khô.
Hắn từng hứa sẽ không để nàng đau. Nhưng cuối cùng lại khiến nàng đau khổ đến thế.
Trải qua lần đó hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của mình đối với nàng. Hóa ra, một "yêu vật" người không ra người ma không ra ma như hắn lại biết đến thứ gọi là... "yêu".
Có lẽ hắn đã từng rung động vì nàng từ rất lâu, rất lâu về trước. Có thể là khi nàng chủ động chìa tay về phía hắn, rạng rỡ nói rằng nàng đến đây là vì hắn. Cũng có thể là khi nàng vừa khóc vừa vụng về xử lý vết thương cho hắn, hoặc cũng có thể là lúc nàng thẹn thùng kéo lấy hắn, nói rằng muốn gả cho hắn làm thê...
Cơ Vọng chậm rãi siết chặt nàng vào ngực, như muốn ép nàng hòa tan vào máu thịt mình.
"A Nguyệt... nàng thực sự đã trở lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com