Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, Nhất

Editor + Beta: Choco

Một

"Nâng tay."

Lăng Trạch Bạch ngoan ngoãn nâng tay lên, người đại diện kiêm trợ lý của cậu, Tiểu Yên, động tác nhanh nhẹn khoác lên người cậu một bộ trường bào màu nguyệt bạch, bộ đồ cổ trang không hợp thời này vừa mặc lên người, khí chất cả người lập tức khác hẳn.

Lăng Trạch Bạch trong gương, tiên phong đạo cốt, thần thái tuấn dật, một bộ không nhiễm khói bụi nhân gian, ngay cả Tiểu Yên cũng cảm khái: "Chó mặc bộ đồ này, cũng thành hình người, người mặc bộ này, tiên khí cũng ùn ùn trào ra."

Lời này nghe ra không chút êm tai, Lăng Trạch Bạch có chút không vui: "Liên quan gì đến bộ đồ này chứ? Là khí chất tự nhiên của tôi."

Tiểu Yên sợ hãi: "Ai nói cậu có tiên khí? Tôi nói là cậu sau khi mặc nó vào có vẻ ra dáng con người."

Lăng Trạch Bạch: "......"

"Được rồi," Tiểu Yên phủi phủi mấy nếp nhăn trên người cậu, "Chương trình hôm nay rất quan trọng, tôi đã hỏi thăm qua tổ chương trình, đến lúc đó sẽ có ba khách quý đại biểu tham dự. Một người là đại biểu cho người dân, cô ấy được sắp xếp vào bên chúng ta ——nhưng mà đây là bí mật, cậu đừng có làm lộ."

"Người thứ hai là đại biểu chuyên gia, ông ta đứng bên đối lập, cậu với ông ta tranh luận càng kịch liệt càng tốt, mâu thuẫn đến sâu sắc cũng không sợ, như vậy chương trình lại càng thu hút."

"Người thứ ba, cũng là mấu chốt, là một ngôi sao khách quý, cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, rating là hoàn toàn phụ thuộc vào y. Cậu trăm ngàn lần phải chú ý từ ngữ khi nói chuyện cùng y, đắc tội ai cũng đừng đắc tội fan của y, nếu không kết cục sẽ rất thảm."

"Ha ha," Lăng Bạch lời ít ý nhiều thể hiện lập trường của bản thân.

"Đúng rồi, tên y là Huyền Lâm, tôi đã nói với cậu chưa, thực ra y cũng là Nam Thần của tôi?"

Lăng Trạch Bạch mặt không chút thay đổi: "Chưa từng."

"Giờ cậu biết rồi, cho nên, câu ha ha vừa rồi của cậu đã đắc tội fan của y là tôi, về phần kết cục của cậu......"

Lăng Trạch Bạch quay đầu đi: "Đến lúc lên rồi, chương trình quan trọng như vậy không nên đến muộn."

"Coi như cậu tránh được một kiếp," Tiểu Yên phía sau thở dài đuổi theo.

Lăng Trạch Bạch nói chuyện cùng người dẫn chương trình một chút, khách mời dần dần đến đủ, người quan trọng nhất Huyền Lâm đương nhiên là đến cuối cùng.

Bất quá Lăng Trạch Bạch cũng có thể hiểu được, từ lúc thấy người đó xuất hiện, y liền không ngừng bị vây lấy xin chụp ảnh ký tên, cuối cùng phải để nhân viên công tác đến can thiệp mới có thể thuận lợi đi qua, đoạn thời gian ngắn ngủi y tiêu phí như vậy, đã đủ để Lăng Bạch đi lên đi xuống hai mươi lần.

Gặp các khách mời khác, y cũng không chào hỏi với bất kỳ ai, chuyên gia đại biểu kia đối vốn có ý kiến với mấy loại minh tinh chỉ có bề ngoài không có nội hàm vẫn luôn có rất nhiều ý kiến, gặp phải đại minh tinh như này, trên mặt lập tức không chịu được.

Vị đại biểu người dân kia ngược lại rất là kích động, muốn đi lên bắt chuyện, lại bị không khí lạnh lùng cao quý (cao lãnh) của đối phương áp chế, không dám tùy tiện mở miệng.

Lăng Trạch Bạch bên ngoài thì nói chuyện phiếm với người dẫn chương trình, yên lặng ngầm quan sát thay đổi của ba người này, trực giác hôm nay nói chương trình sẽ không suôn sẻ lắm.

Nhân viên công tác các nơi chuẩn bị sắp xếp, đạo diễn phát lệnh, người dẫn chương trình đối diện máy quay, thuần thục nói lời dạo đầu.

"Chào các bạn xem truyền hình, hoan nghênh tới chương trình [Ai là chân mệnh thiên sư]. Chương trình mời tới các vị nhân sĩ từ những nơi linh dị khắp nơi tới thể hiện năng lực, là thiên sư thực sự có năng lực vô biên hay chỉ là giả thần giả quỷ lừa người, chờ mọi người đến vạch trần!"

Một loạt tiếng vỗ tay qua đi, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu Lăng Trạch Bạch.

"Ngồi bên cạnh tôi đây là đại sư Lăng Trạch Bạch, là truyền nhân thứ hai mươi tám của Lao Sơn phái, đừng thấy Lăng đại sư tuổi còn trẻ, ngài chính là đệ tử chính tông của chưởng môn đương nhiệm Lao Sơn phái, trong phái có bối phận rất cao......"

Lăng Trạch Bạch căn bản không biết Lao Sơn phái gì cả, nghe người dẫn chương trình nói vậy, liền biết là Tiểu Yến vì để danh hiệu của cậu nghe vào thuận tai hơn nên bịa bừa ra.

Cậu từ hàng thứ hai tại thính phòng tìm thấy tên đầu sỏ, hung hăng trừng cô một cái, Tiểu Yên lại không hề tự giác, vươn hai ngón tay ra kể công với cậu.

"Vậy, Lăng đại sư," Người dẫn chương trình nói tiếp, Lăng Trạch Bạch để lên chương trình, trước đó cũng đã chuẩn bị những thứ phải nói, không phải gọi là đại sư thì cũng là thần linh, phải nói, nhìn một đại sư bị vạch trần mới là thứ quan trọng nhất của chương trình này mà khán giả thích xem, "Tuy tôi đã xem qua tư liệu phỏng vấn, biết ngài là tuổi trẻ thành danh, nhưng lúc nhìn thấy người thật, vẫn khiến tôi chấn động ——ngài thực sự rất trẻ, thật sự không thể khiến người ta liên hệ với thân phận của ngài."

Khách mời những tập trước, không phải bà cô hay cằn nhằn thì chính là ông bác khô quắt, đột nhiên lần này lại là một vị thiếu niên tuấn lãng, người dẫn chương trình có chút không đành lòng vạch trần ——khuôn mặt đẹp như vậy, vào giới giải trí cũng có thể có được khởi đầu tốt đẹp, sao lại phải làm cái nghề gạt người này chứ?

Đương nhiên, trước khi sự thực được vạch trần, cô cũng không thể nói như vậy, đối mặt với Lăng Trạch Bạch, biểu hiện của cô thực sự cung kính, thậm chí chủ động hạ thấp bối phận, dùng kính ngữ tương xứng, "Tôi muốn hỏi Lăng đại sư, ngài thật sự đã trưởng thành rồi sao?"

Lăng Trạch Bạch đã sớm đoán được cô sẽ có hỏi câu này, cậu mỉm cười đáp lại, "Tôi thực ra không nhỏ như nhìn qua bên ngoài đâu, tôi năm nay đã hai tư tuổi."

"Nhìn bên ngoài ngài như chỉ mới mười sáu."

"Quả thật rất nhiều người vì vấn đề này mà nhìn nhầm tôi, nhưng chỉ vẻ ngoài của tôi thôi không thể nói lên điều gì cả."

Người dẫn chương trình dẫn lại nội dung trở về vấn đề chính, "Vậy năng lực của Lăng đại sư rốt cuộc là gì, có thể giới thiệu tài năng của mình trước người xem TV không? Tôi nghĩ mọi người nhất định cũng rất ngạc nhiên, năng lực rốt cuộc là gì? Là thông linh (*) sao?"

(*) Thông linh: nói chuyện cùng linh hồn... có lẽ vậy?

"Không, tôi sẽ không thông linh, tôi không nhìn thấy quỷ, cũng không biết trên đời này có quỷ hay không, so với quỷ mà nói, tôi càng tin vào thần hơn."

"Vậy nên ngài là một vị hữu thần luận giả, nhưng điều này cũng không có giải thích về năng lực của ngài."

"Năng lực của tôi nói ra thực sự rất đơn giản, tôi sẽ Bói mai rùa." (*)

(*) Tính bặc: dùng một cái mai rùa và 6 đồng tiền xu để bói, và hình như chuyên dùng để bói quá khứ tương lai. Về chi tiết thêm thì... bạn chịu... mọi người có thể tham khảo GG đại thúc.

"Bói mai rùa?" Giọng người dẫn chương trình mang theo chút sửng sốt.

"Tôi có thể thông qua cách này, biết được quá khứ cũng như tương lai của một người."

Trong thính phòng vang lên tiếng hít sâu, còn có rất nhiều người lắc đầu, rõ ràng không tin.

"Tôi thấy phía dưới có rất nhiều người ở đây lắc đầu," Người dẫn chương trình cắt đứt đề tài, "Bất quá giờ Lăng đại sư chỉ cần biểu diễn qua một lần, chúng ta vẫn nên tiếp tục phóng vấn về cái nhìn của các vị khách khác một chút. Đầu tiên là người được nhắn tin bình chọn làm đại biểu của người dân ——Dương nữ sĩ."

(*) Nữ sĩ: là cách gọi kiểu kính ngữ ấy, nó tương đương với "bà, cô, tiểu thư, phu nhân" bla bla bla... vì chuyển sang tiếng Việt, nếu để "bà" hay "phu nhân" thì thường để gọi những phụ nữ đã có chồng, "cô" thì lại không thể hiện được sự kính trọng, nên tui sẽ để nguyên là nữ sĩ ha.

Khách mời đứng lên cúi đầu chào, xung quanh hưởng ứng vỗ tay nhiệt liệt.

"Chào Dương nữ sĩ, xin hỏi, về năng lực Lăng đại sư vừa mới nói, cô cảm thấy thế nào?"

"Nếu nói không có chứng thực, tôi đương nhiên sẽ không tin," Vị Dương nữ sĩ này không biết có thật là được chọn ra hay là diễn viên quần chúng được mời đến, tóm lại kỹ xảo biểu diễn cũng không tệ lắm, không có lập tức ủng hộ Lăng Trạch Bạch vô điều kiện, nhưng vẫn để cho mình đường sống, "Bất quá tôi cảm thấy rất hứng thú với năng lực này, muốn xem anh ấy sau đây chứng thực năng lực của mình như thế nào."

"Vâng, cám ơn," Người dẫn chương trình rất nhanh nhảy qua cô, đi tới trọng điểm của chương trình, "Kế tiếp, chúng ta cùng hoan nghênh ngôi sao của cả hai giới ca sĩ và diễn viên, người được quan tâm nhất giới giải trí hiện nay ——Huyền Lâm!"

Toàn trường dậy lên tiếng hô như sấm, vốn Lăng Trạch Bạch còn vọng tưởng ở đây nhiều người đến xem như vậy, ít nhất có một phần là tới xem mình, còn lại chín phần là tới nhìn y, hiện tại xem ra, cậu vẫn là đánh giá bản thân quá cao.

Huyền Lâm ngồi yên vị, động cũng chưa động, hơi hơi gật đầu, một động tác khốc như vậy liền khiến trường quay lần thứ hai nổ tung.

"Xem ra mặc kệ Huyền Lâm tới đâu thì cũng đều là người ưu tú, cho dù là một chương trình khoa học không liên quan đến âm nhạc," Người dẫn chương trình cười trêu chọc, "Hôm nay có thể mời anh đến đây, thực sự là vinh hạnh của chương trình."

"Tôi cũng rất vui," Huyền Lâm nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lăng Trạch Bạch hoàn toàn không hiểu y vui ở chỗ nào, bất quá đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng đối phương, giọng nói thực rất dễ nghe.

"Vậy Huyền Lâm, anh thấy điều Lăng đại sư vừa nói thế nào?"

"Tôi không tin thần," Huyền Lâm dừng một chút, lại cường điệu những lời này, "Trên đời này căn bản không có thần."

Người dẫn chương trình ngẩn người, vốn cô muốn trưng cầu ý kiến của Huyền Lâm về việc Lăng Trạch Bạch nói có thể biết được quá khứ và tương lai, không nghĩ đến đối phương lại trực tiếp nhắm vào quan điểm có thần của Lăng Trạch Bạch.

Lăng Trạch Bạch cũng rất ngoài ý muốn, trên đời này người tin vào thuyết vô thần rất nhiều, nhưng người theo tín ngưỡng tôn giáo cũng không thiếu, làm một nhân vật công chúng, y chỉ cần nói mình không tin là đủ, không nhất thiết phải chối bỏ quyết tuyệt như vậy, ai có thể cam đoan trong số fan của y không có người theo tín ngưỡng tôn giáo?

"Tôi tin thần!" Trong thính phòng đột nhiên truyền ả một tiếng tít the thé, Lăng Trạch Bạch sâu sắc nhận ra đó là giọng của Tiểu Yên, "Huyền Lâm anh chính là Nam Thần của em!"

Không khí trường quay nhiệt liệt, rất nhiều người đều cùng hưởng ứng, Tiểu Yên gọi được rất nhiều người kích động.

Tuy đáp án lệch khỏi ý định của người dẫn chương trình, nhưng chung quy vẫn là người có kinh nghiệm phong phú, lập tức nói tiếp sau Huyền Lâm, mỗi lần nói ra đều kéo theo một đợt hoan hô, thời gian người xem vỗ tay thậm chí còn vượt qua thời gian đối thoại.

Đợi đến khi người dẫn chương trình rốt cuộc đem lực chú ý chuyển tới đại biểu chuyên gia ngồi bên phải Huyền Lâm, đối phương rõ ràng đã đợi đến bất mãn.

"Phía bên này là chuyên gia của giới giáo dục bình luận (cái này bạn chịu thôi =-=) ——Giáo sư Trâu! Xin chào giáo sư Trâu."

Vỗ tay thưa thớt, vừa nghe đã biết là nhân viên công tác vỗ, Lăng Trạch Bạch còn đang nghĩ giới giáo dục bình luận rốt cuộc là giới gì, chỉ thấy giáo sư Trâu mặt xoát một cái xị xuống. (mặt xị xuống là chém đó J)

Giáo sư Trâu tâm tình không vui lại không thể đối địch với Huyền Lâm, đành phải đem nộ khí phát tiết hết lên người Lăng Trạch Bạch, phát ngôn vừa lên đã tương đối sắc bén.

"Tôi cho rằng, người trẻ tuổi vẫn nên tập trung vào mấy chuyện chính đạo, phong kiến mê tín là u ác tính của lịch sử, đã sớm nên vứt bỏ. Lão già tôi cũng không tin, cậu một người hai mươi trẻ tuổi, ngay cả quá khứ lẫn tương lai của bản thân còn chưa biết, đã dám nói khoác không biết ngượng là có thể nhìn thấy quá khứ tương lai của người khác? Nếu thực sự có thần như vậy, cậu cho tôi xem thử đi?"

Lời ông nói ra nghiêm trọng ngoài dự kiến của nhân viên công tác, theo kịch bản, trước tiên muốn thông qua hình thức VCR cho mọi người thấy năng lực của Lăng Trạch Bạch, sau đó hai bên khách mời sẽ kịch liệt biện luận, diễn viên quần chúng chạy lên dập đầu gọi Lăng Trạch Bạch là thần tiên sống...... Vạch trần là giai đoạn cuối cùng của chương trình. Quan trọng nhất là, Huyền Lâm còn chưa có hát đâu, ai lại nghĩ vị này lại không chịu đi theo kịch bản, vừa lên đã khiêu khích, còn đâu diễn biến chương trình a?

Trước cho dù năng lực của Lăng Trạch Bạch là thế nào, cậu chung quy vẫn là tuổi trẻ bồng bột, chịu không nổi khích tướng, bị người chĩa mũi đâm chọc khiêu khích, trong lòng tất nhiên là tụ một đống ám khí.

Vì thế cố ý làm bộ như không nghe thấy người dẫn chương trình giảng hòa, Lăng Trạch Bạch từ chỗ ngồi nhanh nhẹn đứng dậy, "Được, nếu giáo sư Trâu thật sự muốn xem."

Cậu không nhanh không chậm đi tới, toàn trường chăm chú nhìn theo, trong đó cũng bao gồm cả Huyền Lâm, thiếu niên này mày dài mắt sáng, cốt tú thần thanh, sau khi đến gần, khí chất siêu phàm càng vượt trội.

Lăng Trạch Bạch không có tâm tư đi quan sát y, hiện tại thầm muốn cho giáo sư Trâu đức cao vọng trọng chút giáo huấn.

"Tiện chứ?" Cậu nho nhã lễ độ vươn tay, lòng bàn tay ngửa lên.

Giáo sư Trâu từ nội tâm không tin quỷ thần, giờ phút này tất nhiên cũng sẽ không chột dạ, nếu Lăng Trạch Bạch sốt ruột bị vạch trần thân phận như vậy, ông ta đương nhiên tốt bụng đưa tiễn đối phương nốt đoạn đường còn lại.

"Vậy làm phiền Lăng đại sư," Ông ta tràn ngập châm chọc nói.

Lăng Trạch Bạch không tình nguyện lắm cầm lấy cái tay phì lũ kia, hết cách, ai bảo đây là do cậu tự đề xuất đâu?

Bất quá, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt liền kết thúc, cậu rất nhanh liền buông tay đối phương.

Giáo sư Trâu còn tưởng Lăng Trạch Bạch còn phải bí bí ẩn ẩn xem chỉ tay, nhanh như vậy đã buông có chút ngoài dự kiến của ông, nhưng trên miệng vẫn trước sau như một không buông tha.

"Dám hỏi Lăng đại sư, ngài thấy gì?"

Lăng Trạch Bạch hơi trầm ngâm, "Ông đã kết hôn."

Giáo sư Trâu khoa trương cười ha ha, "Tôi còn tưởng Lăng đại sư có bản lĩnh gì hơn người, tôi năm nay đã bốn bảy tuổi, là ai cũng có thể đoán được tôi đã kết hôn, tôi chưa kết hôn mới là kỳ quái, chẳng lẽ đây chính là năng lực đặc biệt mà ngài nói?"

Ông ta nói xong, còn đắc ý khoa ra cái nhẫn trên ngón áp út, trường quay vang lên tiếng cười, ngay cả trên mặt Huyền Lâm cũng có chút khinh thường chợt lóe lên.

Lăng Trạch Bạch chờ ông ta nói xong, mới tiếp tục bình tĩnh nói tiếp: "Vợ hiện tại của ông, không phải là người vợ duy nhất, khi ông kết hôn cùng bà ấy, đã có một gia đình khác. Ông có một người con trai, năm nay hai mươi mốt tuổi, vợ hiện tại của ông, cũng không phải mẹ ruột cậu ta."

Nụ cười của giáo sư Trâu căng cứng trên mặt, "Cậu là ai? Từ khi nào bắt đầu điều tra tôi?!"

Phản ứng của ông ta hiển nhiên nói cho mọi người biết, Lăng Trạch Bạch đoán đúng, trường quay mới vừa rồi cười vang hiện tại thành ồ lên.

Lăng Trạch Bạch cũng không định cứ chấm dứt như vậy, "Giáo sư Trâu, ông năm nay gần năm mươi, đồng thời chiều chuộng hai người phụ nữ, không cảm thấy lực bất tòng tâm sao? Tình nhân của ông mang thai, nếu lúc trước sinh đứa bé ra, năm nay cũng đã hai tuổi."

Giáo sư Trâu vốn từ đắc ý chuyển sang phẫn nộ, lại từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ.

Lăng Trạch Bạch thoáng có chút buồn bã rũ mắt, lông mi dài che khuất cảm xúc trong mắt, cậu thở dài, "Đáng tiếc, là một bé gái nữa."

Sắc mặt giáo sư Trâu nháy mắt trở nên trắng bệch, đứa bé tháng thứ ba đã phá bỏ, không ai biết là trai hay gái, chỉ có một lần tiểu tình nhân của ông ta nói qua một lần, nói có một cô bé tới tìm cô ta trong mơ, nói nó chính là đứa bé bị phá bỏ kia.

"Mày, mày nói hươu nói vượn! Giả thần giả quỷ! Ngậm máu phun người!" Giáo sư Trâu tức giận không kìm được chỉ thẳng vào mặt Lăng Trạch Bạch, "Nếu nửa câu mày nói là thật, mày sẽ bị sét đánh!"

Lăng Trạch Bạch: Ế? Không đúng......

Một tiếng rắc lớn vang lên, đèn trong trường quay toàn bộ tắt ngúm, trong bóng đêm có ánh lửa phát ra bốn phía, cùng với tiếng dòng điện tanh tách. Mọi người kinh hoàng lúng túng, không ngừng thét chói tai, đều không biết xảy ra chuyện gì.

Đợi đến khi nhân viên công tác vất vả mở nguồn điện dự phòng, hỗn loạn ở trường quay mới dần dần khống chế được. Mọi người một lần nữa khôi phục thị giác, chỉ thấy vách tường trắng hiện lên một mảnh họa tiết như rễ cây đen thui lan ra, tất cả thiết bị điện tử đều đồng loạt cháy hỏng, đúng là do bị sét đánh trúng.

"A!!" Tiểu Yên thét lên chạy về phía khách mời, điên cuồng lay Lăng Trạch Bạch đang mất tỉnh trên mặt đất, sợ hãi gào to tên cậu, "Tiểu Bạch! Lăng Trạch Bạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com