☆, Niệm
Editor + Beta: Choco
Hai
Lăng Trạch Bạch từ trong vô thức tỉnh lại, mất một lúc mới nhớ lại được đã xảy ra chuyện gì.
Tên giáo sư Trâu kia đúng là không giống người bình thường, người bình thường không phải là nói tôi nếu có nửa lời là giả dối thì sẽ bị sét đánh sao? Làm gì có ngược đời như vậy?
Lăng Trạch Bạch lại không bị mấy lời không bình thường của giáo sư Trâu mà tức giận, cậu dụi dụi mắt, đánh giá xung quanh, mình vậy mà lại nằm trên một chiếc bàn ngọc lóng lánh trong suốt, xung quanh bàn là ao nước trong veo nhìn thấy đáy, trong nước còn có cả cá cùng hoa sen.
Cậu bước qua ao đi về phía ngoài, dọc đường đi nhìn ngắm phong cảnh, khắp nơi đều như nhắc nhở nơi này không phải nhân gian.
Cậu vô tình đi đến đại điện, trong điện có một tiên hạc đang cầm chổi quét rác, thấy Lăng Trạch Bạch đi đến, đầu tiên là ngẩn ra vài giây, sau đó ném chổi phi tới, vọt vào trong lòng Lăng Trạch Bạch, hai cánh ôm chặt cậu.
"Chủ thần, hu hu hu, ngài đã trở lại."
Tưởng tượng cảnh Tiên hạc bổ nhào vào lòng một chút, chính là tâm tình giờ phút này của Lăng Trạch Bạch.
"Mi...... mỏ....... đâm vào...... tôi......"
"A, chủ thần thật xin lỗi thật xin lỗi," Tiên hạc vội vàng buông hai cánh, "Tôi quên mất mình hiện tại là cái dạng này, chủ thần chờ, tôi lập tức biến hình."
Tiên hạc đập hai cái cánh, một mảng sương khói bay lên, sau khi sương khói rút đi, đứng trước mặt Lăng Trạch Bạch vậy mà lại là một thiếu nữ đáng yêu.
"...... Tiểu Yên?"
"Hu hu hu Chủ thần còn nhớ tôi," Tiên hạc biến thành Tiểu Yên lại một lần nữa kích động xông tới, "Người ta thật cảm động hu hu hu."
"Tôi vừa rồi còn ở cùng với cô, sao lại không nhớ chứ?"
"Vừa rồi còn ở cùng?" Tiểu Yên hoang mang thả cậu ra, "Chủ thần, ngài đã ngủ tám ngàn bảy trăm năm, tuy mấy ngàn năm qua tôi cũng chưa từng rời khỏi ngài, nhưng được ở cùng với ngài như thế này thực sự chỉ tồn tại trong mơ thôi......"
"Rồi rồi," Lăng Trạch Bạch vội vàng đánh gãy lời cô, "Cô nói cho tôi biết nơi này rốt cuộc là đâu? Chủ thần là cái gì?"
"Chủ thần ngài mất trí nhớ sao?" Tiểu Yên không biết từ chỗ nào biến ra cái khăn cắn cắn, nước mắt chảy ròng ròng, "Nơi này là Trạch Bạch Quan của ngài, tôi là Tiên hạc thủ hạ của ngài, ngài chính là chủ thần của nơi này, được xưng là người tu hành có thiên phú nhất trong suốt trăm ngàn năm qua của Thần giới, ở hơn tám ngàn năm trước đã tu thành người, giáng lâm Nhân gian..."
"Khoan đã!" Lăng Trạch Bạch mạnh mẽ ngừng cô lại, "Cô nói...... tôi là thần?"
"Đúng vậy," Tiểu Yên đáp đến mặt đầy thản nhiên.
"Sau đó, tôi khổ tâm tu luyện...... Rốt cuộc luyện thành người?"
Tiểu Yên gật đầu đương nhiên, tựa như không cảm thấy có gì không ổn.
"Tôi làm cái gì vậy?"
"Ế?"
"Tôi nếu đã là thần, còn luyện thành người để làm gì?"
Tiểu Yên bị chủ thần mới thức tỉnh làm hồ đồ, "Thấn vốn chính là tu thành người mà, không thì tu đạo để làm gì?"
"Đương nhiên là người mới tu đạo, để thành thần tiên mà."
Tiểu Yên hít sâu một ngụm khí lạnh, "Chủ thần, ngài sao lại có loại ý nghĩ phản đạo như vậy?"
Lăng Trạch Bạch: "......"
"Chủ thần lúc trước tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục vạn năm, rốt cuộc tu thành chính quả, nổi danh thiên đình."
"Sau khi chủ tọa hóa thân, vốn định đem di thể chủ thần an táng, nhưng sư phụ chủ thần nói, ngài có một phách (trong "hồn phách" ấy) giữ lại ở Tiên giới, sớm muộn gì cũng sẽ trở về lấy lại, cho nên mới đem thân thể ngài bảo lưu lại. Không tưởng tượng được mấy ngàn năm đó, thân thể hoàn toàn không bị hư tổn gì, đây cũng là tôi vì vững chắc tin tưởng lời sư tôn nói, vẫn chờ đợi chủ thần quay về."
Lăng Trạch Bạch có chút cảm động, vỗ vỗ vai cô, "Khó có được một mảnh trung tâm như cô, vị sư phụ này của tôi giờ ở đâu? Tôi muốn gặp ông ấy." Chút khó hiểu của mình có lẽ chỉ có ông ấy mới có khả năng giải thích được.
"Sư tôn đang bế quan, chỉ sợ trong thời gian ngắn ngài không gặp được ngài ấy đâu."
"Như vậy sao......"
Tiểu Yên thấy rõ trên mặt Lăng Trạch Bạch lộ ra thất vọng, chủ động xin đi giết giặc: "Muốn tôi mang chủ thần đi xung quanh Thần giới một chút không, có lẽ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, chủ thần sẽ nhớ lại đấy."
Lăng Trạch Bạch gật đầu đồng ý: "Cũng được."
Cảnh tượng Thần giới trong các tác phẩm văn học Lăng Trạch Bạch tưởng tượng cũng không khác biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là không thiếu sinh vật đi bằng hai đùi.
"Bọn họ...... cũng là thần sao?" Lăng Trạch Bạch không xác định hỏi.
"Đương nhiên, sở hữu nơi này đều là thần," Tiểu Yên cảm thấy vấn đề được hỏi này có chút kỳ cục.
"Vậy bọn họ là thần gì?"
"Ngài hỏi bọn họ gọi là gì sao?"
"Ừ."
"Nhiều thần như vậy, tôi sao biết được tên của từng người chứ? Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Cẩu, đều có thể mà," Nói xong cô túm lấy một người đi đường, "Anh trai này, xin hỏi tên anh là...?"
"Vương Nhị Cẩu."
Tiểu Yên thả anh ta ra, xòe tay ra với Lăng Trạch Bạch, "Đó?"
Lăng Trạch Bạch nghĩ nghĩ, "Cô biết Jehovah không?"
"Đương nhiên, ngài ấy là thần rất nổi tiếng ở phương Tây, thần thần ddeuf biết ngài ấy, cũng không phải thần nào cũng có thể nổi tiếng như ngài ấy."
"Vậy các người tin Christ hay Đạo Do Thái không?"
"Đó là cái gì, không phải là một loại tôn giáo tín ngưỡng chứ?"
"Đúng vậy."
"Thần sùng bái với theo đuổi Jehovah rất nhiều, nhưng tôn giáo tín ngưỡng không phải như vậy, chung quy Jehovah chỉ là thần, không phải người."
"...... Ha?"
"Tín ngưỡng của thần đều là người, còn có cả một dân tộc tín ngưỡng (tin tưởng và ngưỡng mộ) một người, cũng có thần trong cùng một quốc gia tín ngưỡng người khác nhau."
"Ví dụ như?"
"Truyền thống có một Nhân giáo như là Napoleon giáo, Mao Trạch Đông giáo, Thành Cát Tư Hãn giáo, này đó đều là giáo phái lớn nổi tiếng, tín đồ lan đến cả Thiên giới. Mới đây Đa nhân giáo còn nhiều hơn, phần lớn đều là thần trẻ tuổi tín ngưỡng, như là EXO tín, TFBOYS tín."
Lăng Trạch Bạch: "......"
"À đúng rồi, hai giáo đồ hai giáo này quan hệ không tốt lắm, chủ thần nếu hẹn chơi cờ, tốt nhất đừng hẹn hai bên cùng lúc."
"Chơi cờ đương nhiên chỉ hẹn một, cũng không phải đấu địa chủ."
"Không đâu, chúng ta nơi này chơi cờ thường xuyên hẹn vài thần cùng tới chơi cờ," Tiểu Yên vỗ tay một cái, "A, đằng trước chính là điện TFBOYS, chúng ta vào tham quan một chút đi."
Lăng Trạch Bạch bị cô lôi kéo vào cửa điện, ngẩng đầu vừa thấy, đây căn bản là phiên bản điện Tam Thanh ——pho tượng cao mấy chục mét ngồi khoanh chân, thứ tự từ trái qua phải là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, sau lớp hương khói là bộ mặt từ bi, thần thái hòa tường (hòa nhã cát tường), người bên trái cầm bút, ở giữa tay cầm cỏ bốn lá, bên phải là máy dạy chơi backgammon.
Có mấy nữ thần tín đồ tới thăm viếng, các cô tĩnh tức nhắm mắt, biểu tình thành kính, trong miệng lẩm bẩm: "Tòa thành ma pháp trong truyền thuyết, bảo vệ từng nụ cười, khởi động kết giới, để mọi khao khát bay cao......" (<~ cái này là lời bài hát hả? xin lỗi nhưng tui k hiểu lắm...)
"Thắp nén hương không?" Tiểu Yên không biết từ đâu biến ra nén hương, "Tuy tôi tin Ngô Ngạn Tổ, nhưng nơi này cầu may trong kì thi cũng rất linh."
Lăng Trạch Bạch khóe miệng thoáng co rút: "Tôi tốt nhất miễn đi."
"Cũng đúng, chủ thần lại không phải đi thi," Tiểu Yên cắm nén hương của mình xong, lại xách Lăng Trạch Bạch tới miếu EXO cách vách, miếu này cũng đủ lớn, hơn mười bức tượng xếp thành hàng.
"Sao lại có mười hai người?" Lăng Trạch Bạch đếm một lượt, thuận miệng hỏi.
"Vốn là mười hai người mà."
Lăng Trạch Bạch chỉ vào tượng Ngô Diệc Phàm, "Cậu ta không phải đã rời nhóm sao?"
Vừa dứt lời, trụ trì trong miếu liền nhảy ra, "Nói cái gì vậy hả? EXO giáo chúng ta từ lúc lập nên đã là mười hai tôn nhân, luôn luôn như vậy chưa từng tách rời. Thần ở đâu đến không hiểu quy củ như vậy, dám ăn nói bừa bãi trong miếu, đi ra ngoài!"
Cứ như vậy Lăng Trạch Bạch cùng Tiểu Yên bị đuổi một đường ra ngoài.
"Để chủ thần nói lung tung, một chút cũng không tôn trọng thần, lại càng không tôn trọng người!" Tiểu Yên giáo huấn chủ thần nhà mình một chút.
"Tôi sai rồi," Lăng Trạch Bạch thành khẩn nói xin lỗi, "Tham quan hôm nay ngừng ở đây đi, tôi cần thời gian sửa lại thế giới quan bị đảo lộn một chút."
"Cũng được, chủ thần vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chúng ta trở về đi."
Lăng Trạch Bạch tâm tình phức tạp vượt qua đêm đầu tiên ở Thiên Đình của cậu, ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, liền bị tiếng người ồn ào bên ngoài làm tỉnh.
"Xảy ra chuyện gì?" Cậu gọi Tiểu Yên.
Tiểu Yên ——không, là Tiên hạc ——thở hồng hộc bay vào, "Chủ thần, có rất nhiều thần tới ngoài cửa, nói muốn thăm viếng chủ thần."
"Vì sao?" Lăng Trạch Bạch cảm thấy ù ù cạc cạc (mạc danh kỳ diệu... để thế kia được không nhỉ?)
Nghe nói là giáo chúng EXO giáo, đêm hôm qua được báo mộng, trong bọn học có một tôn nhân (tôn nhân là chỉ mấy bức tượng đó) có vẻ muốn rời đi, hiện tại thần chia làm hai phe đánh nhau túi bụi, giáo phái cũ tách thành giáo phái mới, giáo phái mới giờ đang tính đem tượng dời đi, tới chỗ khác lập miếu đó."
Lăng Trạch Bạch: "......"
"Sau đó lời chủ thần nói ngày hôm qua không biết thế nào lại bị lọt ra ngoài, hiện tại thần thần đều nói chủ thần là sứ giả của người, rối rít chạy qua đây mong được thăm viếng đó, chủ thần, ngài nói có nên để họ vào không?"
Khóe miệng Lăng Trạch Bạch run rẩy, nhiều thần như vậy, muốn ngăn cũng không ngăn được, "Có thể cho vào, nhưng một lần không được quá nhiều, cô đi phát thẻ bài, để bọn họ đợi gọi đến tên thì vào."
"Tuân lệnh!"
Vào đầu tiên chính là trụ trì ngày hôm qua đã đuổi Lăng Trạch Bạch ra ngoài.
"Ngày hôm qua đã vô lễ với đại thần, thật sự xin lỗi."
"Không, không sao cả."
"Tôi tới đây, là mong nhận được một câu Nhân dụ."
"Nhân dụ?"
"Chính là đại nhân nhà chúng tôi có lời gì muốn thông qua sứ giả đại thần truyền đạt tới giáo đồ hay không?"
"A, này sao này sao," Lăng Trạch Bạch đã hiểu, "Ông để tôi nghĩ một chút......"
Cậu cố gắng nhớ lại những bài hát từng nghe: "Các người là Thiên sứ, mấy người biết không?"
Trụ trì thỏa mãn ôm ngực hít sâu: "Thể hồ quán đỉnh, phát thần tỉnh ngộ, thì ra Đại nhân thật sự biết đến sự tồn tại của chúng ta, không lúc nào không phù hộ chúng ta. Cám ơn ngài, đại thần!"
Lăng Trạch Bạch vội vã lắc đầu: "Không có gì."
Trụ trì rời đi, kế tiếp là mấy vị nữ thần nhìn thật quen mắt, hôm qua nhìn thấy trong điện TFBOYS.
"Nhân đại ngôn thần, thật vinh hạnh được gặp ngài." (Nhân đích đại ngôn thần là Thần truyền khẩu dụ của người...)
"Không dám nhận, mấy người cũng là đến cầu Nhân dụ sao?"
"Đúng vậy, mong đại thần chỉ điểm."
Cái này có chút khó với Lăng Trạch Bạch, "Ách, Nhân của mấy người từng nói...... Hello chào mọi người, chúng tôi là TFBOYS......" (=_,=...)
Các tín đồ TFBOYS kích động đến rơi nước mắt: "Cảm động đến khiến thần rơi nước mắt, lay động đến đáy lòng mỗi thần, không được, giờ chúng ta trở về, đem Nhân dụ này truyền xuống, cúng trong trung ương điện!"
Một đám thần rầm rập rời đi, một đám thần lại rầm rập chạy đến, cả buổi sáng, Trạch Bạch Quan không chút yên tĩnh, có tín Putin, tín Obama, tín Kobe, còn cả tín Jobs.
Lăng Trạch Bạch vừa thấy đến Jobs, liền thương tiếc cái Iphone5 của cậu, không biết có bị sét đánh hỏng rồi không.
Cậu đau thương thở dài một hơi: "Nhân tín ngưỡng của các người...... đã qua đời."
Tín đồ Jobs ngẩn ra vài giây, không hẹn mà cùng gào khóc, cuối cùng đau khổ đến không đi nổi, dìu đỡ nhau rời khỏi nơi thương tâm này, khiến Lăng Trạch Bạch nhìn cũng có cảm giác băn khoăn.
Cuối cùng tiễn hết toàn bộ đoàn tín đồ, Lăng Trạch Bạch ngồi cả ngày nhanh chóng thừa dịp này chạy ra ngoài hoạt động gân cốt, vừa ra ngoài không bao xa liền nghe thấy một trận tiếng nhạc đau thương, có một đám thần mặc áo trắng xếp thành hàng dài, dọc một phố vừa khóc vừa đi.
"Đây là làm cái gì vậy?" Lăng Trạch Bạch hỏi Tiểu Yên đằng sau.
Tiểu Yên bĩu môi, "Còn không phải chủ thần buổi sáng nói Nhân của bọn họ không còn nữa, đây là nhóm giáo đồ tổ chức lễ tế đấy."
Lăng Trạch Bạch cùng đám thần đi tới tế đàn, từng tín đồ đến tế trong tay đều cầm quả táo, đến trước bức điêu khắc Jobs, hai mắt đẫm lệ cắn một miếng táo, phần còn lại cung kính dâng lên bàn thờ, lại khóc trong chốc lát, rồi mới dời đi.
Tiểu Yên lại biến ra táo, "Chủ thần, ngài cũng muốn đi lên bái Nhân sao?"
"Tôi còn Munich đó," Lăng Trạch Bạch cầm quả táo cắn một miếng.
Lúc này có thần phát hiện ra cậu, hô to một tiếng: "Là con của Nhân!"
Các thần tập trung hết về phía này, "Là sứ thần của Người!" "Thần truyền đạt Nhân dụ! "Nhân đại ngôn thần!"
Không biết từ chỗ nào bắt đầu, các thần ở đây đều quỳ xuống trước mặt Lăng Trạch Bạch, lấy cậu làm trung tâm, một tầng lại một tầng quỳ xuống, quần chúng thần xung quanh như tạo nên một cơn sóng.
Lăng Trạch Bạch tay cầm quả táo cắn dở, tay chân luống cuống đứng giữa cuộn sóng, giống như ngọn cỏ lau lẻ loi. Cậu đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có một thần đứng xa xa, lạnh lùng bàng quan quan sát hết thảy.
Không hiểu sao, Lăng Trạch Bạch nghĩ muốn tới gần y. Cậu nghĩ vậy, cũng liền làm vậy, trong bất giác, chân cậu đã đi về phía đối phương, nhóm thần tự giác nhường một con đường cho cậu, giống như dòng nước bị tách đôi thành hai nửa.
Cậu cuối cùng cũng tới trước mặt y, khuôn mặt giống nhau, khí chất giống nhau, ký ức của Lăng Trạch Bạch về y của thế giới này cũng có cái tên như vậy.
Huyền Lâm.
Trong lòng cậu nhắc lại một lần.
"Cậu tin Người tồn tại chứ?" Cậu hỏi.
"Tôi không tin Người," Thái độ của Huyền Lâm kiên định như khi ở Nhân gian, "Trên đời này căn bản không có Người."
Có lẽ là không cần thiết, nhưng nếu mọi người thấy chương này khó hiểu, hãy cứ nghĩ trong đầu là, ở cái thế giới mà bạn Lăng Trạch Bạch đang ở sau khi bị sét đánh, Thần tương đương với Người ở thế giới cũ, mà Người chính là Thần ở thế giới đó, dễ hiểu hơn nữa thì cứ tự động đổi chữ Thần thành chữ Người là được, ví dụ "Chủ thần' = "Chủ nhân"... đánh cái tên Lăng Trạch Bạch rất là bực mình nha, không đánh lộn thành Lăng Trạch Bahcj thì cũng thành Lăng Bạch Trạch... = =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com