Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~~Chương 14~~

Sáng hôm sau

"Tách...Tách...Tách"

"Rào...Rào...Rào"

-"Xem nào, hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi phải không??"-Phương đứng ngoài ban công nhìn trận mưa to chán nản nói

-"Ừ"-Nhi ngôi lướt face, mặt không biểu cảm.

-"Hức hức, ngày cuối phải nắng đẹp chói chang, không mưa to gió bão để được đi chơi thoả thích chứ. Sao ông trời lại bất công vậy chứ!!"-Than than vãn vãn, lại than vãn.

-"Ngậm miệng lại đi, bà nói nhiều quá đó Phương. Bà biết là bà có cả sáng để chơi không?"-nghe Phương than vãn một hồi tôi không chịu được lên tiếng.

-"Bây giờ là 7:30 rồi mà, thời gian trôi nhanh bỏ xừ"

-"Nhi, giúp tôi gọi con lợn Linh dậy với"-làm lơ Phương luôn, tôi muốn gọi Linh dậy ngay và luôn.

Thế là bọn tôi dùng hết sức mà không gọi nhỏ dậy được. Chiêu trò cũ tất nhiên không dùng được vì đầu óc nhỏ không còn ngu để mà tin. Đúng lúc đang bất lực thì Minh Anh mới đi mua đồ ăn về. Thấy vậy tôi chạy tới năn:
-"Minh Anh ơi, bà có cách nào gọi con lợn nái Linh dậy không?"-Minh Anh nhìn tôi rồi nhìn nhỏ đang nằm trong một tư thế hết sức bá đạo. Suy ngẫm một lúc lâu rồi Minh Anh khẽ nhách môi dùng khí chất đầy uy lực:
-"Có"
Thôi rồi Linh ơi, bà mà không dậy là ngày này năm sau là ngày giỗ của bà. Minh Anh bước đến gần giường:
-"Linh Linh, bà có dậy không hay là muốn tôi
" rắc...rắc "-Chuỵ Anh bẻ tay vài phát.

Linh nghe thấy bất dậy chạy vèo vào nhà vệ sinh làm VSCN luôn. Minh Anh nhìn rồi nói:
-"Biết thân biết phận là tốt"-Đoạn quay xong bọn tôi-"Xong"-ngắn, nhanh, gọn lẹ, chẳng cần dùng sức. Cho chế 1000 lạy chứ không phải 1 lạy nx ròiiiiiii!!🙏🙏

-"Bà mua đồ ăn về chưa?"- nhìn nhỏ một hồi Nhi lên tiếng.

Chả là hôm nay bọn tôi muốn ăn món đặc sản của quê hương ý mà. Nhà thì không còn đồ ăn, lại không muốn phải làm phiền chị phục vụ nên mấy con sâu lười bọn tôi phải năn nỉ Minh Anh lết xác ra ngoài trời mưa để đi mua hộ

-"Rồi, đợi Linh ra rồi ăn."

-"Thôi, ăn luôn đi đói quá rồi"-lần này là cái bụng rỗng của Phương rên lên.

-"Ừ đúng đấy đợi bà kia chắc lâu lắm"-nhìn đống đồ ăn thèm quá tôi liếm môi nói. Rồi cả bọn gật đầu chụm vào ăn. Khi Linh ra thì chỉ còn nguyên một hộp, tôi giờ tay đưa hộp đó cho Linh. Nhỏ nhìn một lượt xuất của từng người, bực mình nói:
-"Tại sao mấy bà ăn nhiều mà tôi chỉ có từng này"

Chả là Minh Anh mua 20 hộp nhỏ về. Tôi với Nhi mỗi người ăn 4 hộp. Phương ăn 5 hộp. Minh Anh vì đi bộ xa hàng trăm mét để mua nên được yêu tiên ăn 6 hộp thì đường nhiên nhỏ chỉ có 1 hộp.
-"Ai bảo bà dậy muộn"-tôi hất hàm nói.

-"Dậy muộn chỉ được ăn từng này thôi. Nếu dạy sớm thì sẽ được ăn như bọn tôi."-Giờ đến lượt Nhi vừa húp nước sồn sột vừa nói.

-"Mấy bà...mấy bà là đồ heo"-tức quá Linh lắp bắp nói vì chả nghĩ ra được gì để cãi

-"Vậy à, bà đòi ăn thêm thì bà cũng thành heo rồi đấy"-Giờ được lượt Phương

Nhỏ nghĩ:"Hu hu mình bị phũ hội đồng". Rồi cũng ngậm ngùi ăn.

Đúng lúc đang dọn dẹp lại phòng thì bọn con trai gõ cửa. Nhi chạy ra mở cửa thì...Ôi giời ơi, cái mặt phởn phởn của chế Hiếu đập ngay vào mặt. Nhi hoảng hồn một lúc rồi lấy lại bình tĩnh nói:
-"Có chuyện gì, tự nhiên mấy ông lại sang đây, điên à??

-"Bọn tôi sang rủ mấy bà chơi, chán quá!!"-Minh từ đằng sau lấp ló đầu ra nói.

-"Chơi gì??"-Linh thấy Minh sáng mắt. Chạy tới đẩy Nhi sang đứng vị trí chính. Ui con bạn tôi ơi, độ mê trai thật là bá đạo.

-"Bọn tôi đang uống lon nước Lavi này thì trong đầu hiện ra một trò chơi nguy hiểm. Mấy bà có dám chơi không?"-Đức Anh nhe răng hỏi.

-"Dám sao không."-tôi nhìn chai nước trong đầu xuất hiện một thứ gì đó rồi nói

-"Ể tôi còn chưa nói chơi gì mà"-Quang chen ngang.

-"Đầu óc bọn này không có đơn giản"-Phương vừa dọn đồ xong tiến tới lắc tay tỏ về như kiều:" Đừng khinh thường bọn tôi". Rồi cả bọn lũ lượt kéo nhau lên sân thượng, ngồi vào một chỗ có mái che. Chơi thử thách hay sự thật dưới trời mưa thì còn gì thú vị hơn chứ.

-"OK,tôi quay trước nha"-tôi thích thú nói rồi quay chai nước. Mũi chai dừng ở chỗ Phương, đít chai quay về phía Nhi:
-"Cuối chai chỉ phía tôi tôi có quyền hỏi"

Phương ơi bà chọn cái nào cũng chết thôi. Nhi là Nhi không tha cho bà đâu
-"Rồi, tôi chọn sự thật"

-"Việc kinh khủng nhất bà từng làm và nhận được kết quả kinh khủng"

-"Đi mua một đống đồ về bằng tiền tiêu vặt tặng cả nhà và bị ăn một cũ giáng chưởng, bị cầm tù trong phòng không động điện tử 1 tuần, 2 tuần bị bắt sai vặt việc nhà không công, 5 tháng không được cho tiền tiêu vặt nữa vì xài tiền phung phí. Bây giờ, nghĩ lại còn thấy rùng mình nữa"-Phương cứ thành thật, thành thật kể tất mà không biết mặt bọn nào đó đã đỏ ửng vì nhịn cười.
Không nhịn được nữa tôi cười to, nói:
-"Phụt...Hahaha, đáng đời bà, ai bắt nghịch dại"

Và sau tôi là một đống tràng cười khiến Phương mặt đỏ như gấc

-"Hứ, kệ mấy bà, tôi quay tiếp"-nói rồi Phương quay chai. Chiếc chai quay về phía Bách, người hỏi đương nhiên là Minh Anh. Ôi, mở đầu là hai chị này thì chắc tương lai sẽ không tươi sáng cho chúng ta đâu.

-"Thử thách hay sự thật"-Minh Anh nhe răng cười

-"Đường đường là một nam nhi đại trượng phu, tôi chọn thử thách."-Ồ Bách, ông gan nhất hội đấy!!😆😆

-"Vậy nam nhi của chúng ta lúc đi học ở trường tiết HDTT dưới sân trường thì mặc đồ Ấn Độ dành cho phụ nữ và múa điệu của Ấn Độ trên sân trường cho cả trường xem nha!"

Quả này thì còn gì là thần tượng trong lòng fan nữ nữa. Bách nuốt nước bọt rồi cuối cùng nhẹ gật đầu.

-"Ông gan"

Bách làm ngơ rồi quay chai tiếp. Chai hướng về phía Đức Anh, đối diện là Phương Linh

-"Tôi cung Ma Kết, đụng đến tôi là xác định chết"-Xời, hôm nay Linh có thể bắt nạt người rồi.

-"Rút khinh nghiệm từ vụ ông Bách, tôi chọn sự thật"

Tưởng chọn sự thật thì thoát nạn à được để xem thoát kiểu gì. Ngẫm nghĩ một lúc Linh lên tiếng:
-"Trong lớp mình, ông quý ai nhất. Đồng giới cũng được nhưng hôm sau trên trang nhất của trường sẽ có bài báo:"Đức Anh, thần tượng trong lòng fan nữ của trường bị gay". Giờ sao?"

-"Bà dám!!😡😡"

-"Dám sao không"

-"Thôi được rồi, tôi quý Minh nhất"-vâng, thanh niên bất chấp có bị cho là gay hay không.

-"Đức Anh ơi, ông giết tôi rồi. Tôi đâu có bị sao đâu mà ông nói thế khác nào tôi cũng bị gay"-Minh ơi trách thì giờ cũng không kịp nữa đâu

-"Kệ ông, tôi quay tiếp, lần cuối nha!"-nói rồi Đức Anh xoay chai. Lần này chai hướng về phía Quang, thì đương nhiên người đối diện là tôi

-"Đến giờ moi móc thông tin rồi"-tôi nhếch mép

-"Không được đâu tôi chọn thử thách"-Quang trưng bộ mặt thách thức nói. Ồ thách chị à để rồi xem, xong rồi đừng bảo chị ác

-"Ông, lúc nãy tôi nhỡ may xé rách áo cô giám thị giờ ra nhận tội hộ tôi và phải nói là ông làm"

Thế mà vẫn lon ton chạy đi làm theo rồi bị lên phòng ngồi uống trà với cô và nghe bài ca"Học trò"

Khi kết thúc bài ca thì cũng vừa đúng lúc cô Hằng gọi lên xe để ra sân bay đi về. Thế là đứa nào đứa nấy lấy đồ đạc ngoãn ngoãn làm theo. Trong lòng háo hức cho điệu múa Ấn Độ ngày mai. Trừ cái đứa phải chịu hình phạt kinh khủng - Bách "đập zai" lai chó hiếm có khó tìm!!😆😆
**Đang cảm thấy sung sướng😄😄**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 14
*Cũng như là kết thúc chuyến đi chơi đầy thú vị này!!Au thấy rất vui và hạnh phúc
Các độc giả hãy bình chọn cho truyện của au nhé!! Au chỉ là một người mới nên có đóng góp gì thì các bạn cứ để lại ở bên dưới phần bình luận nhé!!Au sẽ đón nhận tất cả!!😁😁❤❤

.•°*"¤¤"*°•. .•°*"¤¤"*°•.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: