Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh biết ba mẹ yêu anh mà, nhỉ?"

Chui vào phòng, cậu hớn hở đóng kín cửa kính, kéo rèm và để cho tấm rèm mềm mịn mát mẻ buông xuống, chắn hết ánh nắng và cả thế giới bên ngoài.

Cậu bần thần nhìn quanh phòng.

Có một cái giường cỡ bự nằm giữa phòng, trải ga giường và gối trắng phau, và một tấm khăn màu nâu được đặt ngay ngắn phía chân giường, được trang trí cùng hoạ tiết với hai chiếc gối hoa nâu đặt dựa vào gối trắng. Cậu thấy hai chiếc kệ đầu giường cùng màu nâu óng ả như chocolate, cùng màu với thành giường, và cậu tiến tới một chiếc kệ để cắm sạc điện thoại, rồi đặt điện thoại lên bàn. Điện thoại cậu đã hết hơn nửa vạch pin do bật nhạc ầm ầm trong tai nghe suốt từ đầu chuyến hành trình. Chắc Nicki Minaj và Doja Cat cũng mệt lắm khi phải hát đi hát lại cho cậu nghe trong cả chuyến bay. (=)))))

Từ cái độ cao này, cậu nhìn được toàn cảnh view cây cối rừng xanh sum sê ngả bóng cạnh căn biệt thự nghỉ dưỡng, những tán lá khổng lồ vươn dậy, đung đưa trước của kính như thể đang với tay chào Minho. Cậu nhìn trời xanh ngắt, nền trời trải dài tít tắp; rồi cậu thở hắt ra đầy mãn nguyện. Thôi thì cũng không thấy bụi bặm hay ô nhiễm không khí.

Thật sự, cái phòng rất dễ chịu. Đúng chất du lịch hạng sang, hệt như cái loại trên tạp chí ấy, và Minho chỉ muốn tan chảy ra, và được hít tràn lồng ngực cái mùi của kì nghỉ - như trời ơi đất hỡi là cậu phải ngồi cày bài cả hè, và cái sự thật đau lòng đấy ám lên người cậu, đeo bám cậu như oan hồn, để rồi cậu không thể thư giãn nổi.

Cậu nhặt cái gối nâu, và ném phẹt nó xuống giường, gầm gừ trong thù hận.

Cậu có phải trẻ con quách đâu, đm đời! Quyền tự do dân chủ đâu rồi! Tại sao hè về rồi mà cậu vẫn còn bị gông cùm kẹp-

Và trước khi cậu làm thêm cái gì dớ dẩn nữa, có một tiếng gõ nhẹ trên cửa kính. Minho sẵn sàng tẩn chết mẹ kẻ nào đang phá bĩnh cậu khi mà cậu đã nhấn mạnh là để cậu yên, nhưng sau tiếng gõ là một giọng thỏ thẻ được cất lên

"Anh à, Lixie đây"

Và Minho lập tức thả lỏng người.

Minho mở cửa cho em tranh song sinh của cậu vào.

"Ít nhất phòng mình giống y như nhau," Felix nói, vừa đảo mắt quanh phòng. "Kiểu, ý em là, tụi mình ở chung phòng cũng có sao đâu í, giường khá to, nhưng mà sẽ phí phạm cái phòng còn lại mất."

"Em thích thì cứ qua đây ngủ với tao." Minho nhún vai, đặt cái vali xuống sàn và mở khoá nó. Cậu nhìn đống quần áo trong vali một lúc, phần nhiều toàn quần đùi áo sơ mi, chủ yếu để mặc cho thoáng và dễ vận động, rồi kéo khoá đóng vali lại, đẩy gọn sang một bên.

Bố mẹ cậu chắc cũng sẽ cất vài bộ quần áo, bộ mà họ sẽ mặc vào 2 ngày sắp tới, vào chiếc tủ quần áo nhỏ gọn trong phòng. Nhưng Minho thì đang khá lười và không muốn phải làm bất cứ thứ gì, cảm ơn. Cậu đã phải học cả hè rồi, nên chẳng có chuyện cậu dọn quần áo từ giờ như một đứa con ngoan.

Thay vào đấy, Minho nhảy lên giường, và cười toe toét khi thấy Felix cũng nhảy lên cạnh cậu, khẽ thốt lên một tiếng cười.

Cậu và Felix cười khúc khích.

"Cái gã gia sư chết tiệt đó ở phòng thứ 3, phải không?" Minho hỏi, và để Felix gối lên tay mình. Felix dựa vào cạnh sườn cậu, nhắm mắt lại, và cười mỉm.

Đúng là ánh mặt trời. Đúng là Felix, một nụ cười nhỏ của em cũng thật ấm áp. Khác xa gã gia sư khốn kiếp. Khác xa thầy Hyunnie.

Minho hạnh phúc quá chừng khi có một người em trai như vậy.

"Ừ đấy" Felix nói, với cái giọng mà làm người khác ngơ ngác bật ngửa khi mới nghe lần đầu tiên. Người ta không tưởng tượng được chất giọng ác quỷ cùng với gương mặt thiên thần.

Và Minho rất thích điều đó.

Felix luôn là một đứa trẻ rạng rỡ, tươi mới; đặc biệt là khi em bỏ ngoài tai việc cha mẹ em nhìn thấy em phá vỡ quy chuẩn xã hội.

Felix mở mắt và nhìn Minho.

"Anh sẽ đi bơi với em ở biển." em nói, như thể đó là sự thật, chứ không phải chỉ là điều ước của cậu.

Minho ậm ừ.

"Và anh sẽ đi cùng em với ba với mẹ vào cái thị trấn ba mẹ đi tham quan. Nghe bảo ở đó có nhiều mèo lắm. Kiểu em không biết chúng nó là đồ thật, hay là đồ lưu niệm thôi; nhưng kiểu gì cũng có mèo đấy." Em cười toe toét.

Đó, lại một điều nữa Minho quá là khoái ở Felix; ẻm là một người em trai tuyệt cmn vời.

"Nhưng em biết đấy, bố còn lâu mới cho," Minho rên rỉ, nhưng vẫn cười với Felix, "Chắc bố muốn tao chết vì học."

"Ước gì em có thể ở lại và học cùng anh, em chắc chắn sẽ làm", Felix nói, và là nói thật. Em tự nhăn mặt.

Minho tặc lưỡi với ẻm. "Không, giờ mày đã ra trường với điểm cao chót vót rồi mà. Nghỉ ngơi đi. Tính chết vì học luôn đó hả?"

"Thì anh cũng đáng được nghỉ mà," Felix cãi, "Anh cũng đã có thể ra trường với điểm cao như vậy mà"

"Đã có thế. Biết đâu" Minho tặc lưỡi lần nữa. "Nhưng mà tao đã không làm được... Và mọi người chỉ quan tâm vậy thôi. Mấy cái nếu như đó, họ có thèm đoái hoài gì?"

Felix giang tay ra, và đợi. Minho làm mặt xấu.

Và mặc dù vẫn còn khó ở, nhưng khi Felix mỉm cười nhìn cậu, Minho vẫn buông hết nỗi lo và ôm chặt lấy Felix, và vẫn giữ tay để cho Felix gối đầu lên.

"Với cả ấy,"Minho nói, chúi đầu vào áo sơ mi hoa của Felix, "Ba còn lâu mới cho mày ở đây với tao, kể cả khi mày xin. Vì đây là hình phạt của tao, và tao không được vui, và nếu mày ở đây thì tao sẽ vui và nó lại không thành hình phạt nữa."

"Đừng gọi đó là hình phạt chứ."

"Không thì là quái gì?!"

"Người lớn chỉ nghĩ là học giỏi là cách duy nhất anh có thể kiếm việc tốt."

"Ừ, và kệ mẹ họ."

"Thì trong vài trường hợp cũng đúng mà."
"Tao chỉ thấy thật vô nghĩa khi phí đời vào mấy con số vô nghĩa"

Felix cười, "Em biết mà. Nhưng mà với nhiều người, học làm họ thấy trọn vẹn. Họ có mục đích cho cuộc sống ấy." Rồi em nhăn mặt. "Chắc không phải em."

Minho cười khúc khích, "Chắc chưa, quý ngài Xuất sắc?"

Felix tẩn cậu một cái vào vai.

Và rồi, nhẹ nhàng, Felix vuốt tóc cậu, làm Minho thở phào nhẹ nhõm. Chắc đây là phút bình yên cuối cmn cùng của cậu trước sự đau khổ kinh hoàng dưới bàn tay thầy Hwang.

"Anh biết là ba mẹ yêu anh nhiều mà, phải không?" Felix thì thào.

Minho im lặng. Và rồi.
"Anh biết." Cậu biết.

Nhưng đôi khi, biết cũng chưa phải tất cả.

"Nếu ba mẹ thực sự muốn làm khổ anh, họ đã để anh ở Seoul í. Nhưng họ vẫn cho anh ra biển- vì họ chỉ muốn thấy anh thực sự cố gắng thôi."

"Anh biết."

Felix xoa lưng cậu. "Họ chỉ muốn anh cố gắng học giỏi trở lại, và có một cuộc đời thật hạnh phúc."

"Anh biết."

"Dù gì thì em vẫn ở đây và ủng hộ anh."

Minho sụt sịt, nhưng tỏ ra cười để giấu. Cậu biết cậu sẽ không giấu được mấy cái đó khỏi Felix đâu, nhưng cậu vẫn cứ cố, cứ thử. "Sao mày cứ tỏ ra lớn đầu thế hả?! Anh hơn tuổi mày đó!"

"Chắc hơn được vài phút!" Felix cãi cự, nhưng lại cười như điên vì bị Minho cù lét, làm em giãy như con giun bị rắc muối. Minho nở nụ cười tàn độc, và còn cù mạnh hơn đến mức Felix không thở nổi, vừa cười, vừa thở trên giường, và định thọc lét lại cậu.

Xong, giường cậu như một đống bầy nhầy, chiếc khăn văng xuống đất, và Felix định trốn thoát thì Minho lại tấn công ẻm bằng một tràng cù. Felix thở hồng hộc, nằm bẹt dí trên giường như một con rối gỗ.

Minho ngồi dậy và nhìn Felix.

"Tung bành cái giường tao rồi!" Minho phàn nàn bằng cái giọng léo nhéo khó chịu nhất cậu có thể vận công lực thốt ra, chỉ lên ga giường, và giả vờ tức giận. Cậu bĩu môi và nheo mắt với Felix.

"Tại anh cù em mà!"

"Dọn đi!" Minho yêu cầu. Và Felix nằm bẹp trên giường, tóc rối tung vì giãy giụa tứ phía, lồng ngực vẫn đang hoạt động để điều hoà nhịp thở, Minho giậm chân và nhắm tịt mắt "Dọnnnn đeeeee!!!!"

"Được thôi, đồ trẻ con lớn đầu." Felix thở hùng hục và đứng dậy để dọn giường. "Dậy đê." Ẻm nói với Minho, giật giật tấm ga giường dưới mông Minho.

Minho chỉ nhìn Felix bằng ánh nhìn đầy khó chịu, chớp mắt rất chậm nhưng ngồi lì ra đấy, chỉ để làm Felix tức điên. Và đúng thật, Felix lèo nhèo bằng một giọng cũng trẻ con không kém, cố đẩy Minho khỏi giường.

Một điều nữa Minho khoái ở Felix: ẻm là thiên thần ngọt ngào, nhưng cũng ngang ngửa với cậu về độ trẩu. Thỉnh thoảng cậu cảm giác như đang nhìn chính mình trong gương vậy. "Đi ra, em không dọn được!" Felix kêu lên, và đẩy cậu một cái thật mạnh khiến Minho ngã vật ra. Mắt cậu mở to và cậu đột ngột cười khúc khích.

Chắc có điên mới để Felix thắng, nhể!

Ù, bắt đầu đấy.

Minho nhìn chằm chặp Felix lần nữa.

Một.

Hai.

Ba.

Và cậu hét lên một tiếng to trước khi lao vào Felix trên giường, và tiếp tục một tràng cù lét.

Felix chỉ kịp ré lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com