Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy Hwang? Ciao!

Minho tự dựa vào người Felix một xíu, đúng một xíu thôi, rời mắt khỏi anh chàng gia sư mới để ngắm khung cảnh bên ngoài: những rặng xanh ngút ngàn chạy dọc ngoài mái tre, và biển biếc xanh chảy dài trên đường chân trời, lóng lánh như mời gọi cậu.
"Minho, đây là thầy Hyunnie." Ba cậu giới thiệu. "Thầy sẽ dạy con trong suốt kì nghỉ hè này." ông nói, đầy vẻ thành thạo, như thể Minho chưa biết điều đó rồi.
"Chào Minho. Thầy là Hwang Hyunjin, nhưng em gọi là thầy Hyunnie cũng được. Thầy dạy học sinh cấp 3 là chủ yếu, nhưng thầy cũng đã từng dạy sinh viên năm nhất như em, nên em yên tâm nhé." Thầy Hyunnie nói, nụ cười của anh khiến đuôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết nhỏ xíu đằng sau gọng kính mạ vàng.
Nốt ruồi điểm ngay dưới mắt thầy Hyunnie dường như khích cậu để chọt thử, và cậu phải tự ngăn bản thân khỏi nắm tóc anh, kéo xềnh xệch ra tận ngoài cửa rồi ném anh một phát thẳng xuống chân núi luôn.
"Như em ư?" Minho nói, nghiêng đầu, môi mím lại và cười một cách giả trân nhất có thể. Cậu đã tập cười thế, đặc biệt dành cho những tình huống thế này. "Ý thầy là khốn nạn? Mất dạy? Ngu xuẩn?..."
"Minho," ba cậu gằn giọng.
"Con còn bị gọi tệ hơn nữa mà, ba," Cậu nói. Chắc là ba nên biết.

Felix bảo Minho rằng ba thực sự không có ý đó, và chỉ là ba cáu quá, lo lắng quá đúng cái phút Minho cãi lại - Minho biết, cậu biết mà, thật đấy. Cũng chẳng phải là nó bớt đau. Chỉ là cậu quen bị gọi vậy rồi, chắc thế.

"Con về phòng dọn đồ đây, nếu mọi người muốn biết," Đừng có động vào tôi, tất cả mọi người đều hiểu ý Minho như vậy, "Ciao"
Cậu còn lườm thầy Hyunnie một cái. Đứng dậy, xách vali và lướt qua vị gia sư mà chẳng thèm ngoái đầu. Mọi người bó tay chịu chết khi thấy cậu khăng khăng đi như vậy; bởi khác với phần còn lại của căn nhà, phòng ngủ có thể đóng kín riêng tư hơn, và Minho thì yêu sự riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com