Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tương kiến

Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim hót ríu rít quanh những tán cây, Giai Kỳ thong thả bước từng bước dạo quanh hoa viên, hít thở không khí trong lành. Ở thời hiện đại hiếm khi cô có được cảm giác thư thái như thế này. Buổi sáng thì đến giảng đường, giờ nghỉ trưa chợp mắt một chút, xong lại qua chỗ làm thêm, tối về tranh thủ học bài rồi đi ngủ. Cứ vậy ngày qua ngày, cuộc sống cứ như một vòng xoáy hối hả, nhiều lúc cô muốn có chút thời gian dành cho bản thân để làm những điều mình thích cũng không có. Giai Kỳ chăm chú ngắm nhìn những bụi hoa đầy màu sắc được trồng trong vườn. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chợt cô nhìn thấy cách đó không xa, có một bóng người đang ngồi cạnh chiếc bàn nơi góc vườn. Giai Kỳ tiến lại gần, người đó nghe tiếng bước chân cũng quay mặt về phía cô:
- Nhã Lâm, con dậy rồi à?
Giai Kỳ nhận ra đó là nghĩa mẫu, vội cất tiếng hỏi:
- Nghĩa mẫu, người đang dùng trà sao?
Cô nghĩ thầm: "Vừa uống trà vừa ngắm hoa, thật là một thú vui tao nhã của người lớn tuổi. Uớc gì sau này về già mình cũng có một cuộc sống tự tại như vậy."
- Ừ! Ta định lát nữa mới cho người đến đánh thức con dậy. Con dậy rồi thì để ta sai người dọn điểm tâm lên.
- Vâng!
Điểm tâm ngay sau đó được gia nhân dọn lên với vài món bánh tạo hình rất đẹp mắt. Sau khi nghĩa mẫu dùng một miếng, cô với tay lấy một cái trên chiếc đĩa gần nhất, đưa lên miệng cắn một miếng. Loại bánh này có một hương thơm dịu nhẹ, mới ăn vào thì có chút đắng, nhưng dần dần lại cảm thấy có vị ngọt:
- Món bánh này quả thật rất ngon!
Vị phu nhân có chút ngạc nhiên:
- Chỉ là bánh quế hoa thôi, không phải con vẫn thường hay ăn đó sao?
Giai Kỳ bất giác nhận ra mình vừa sơ suất:
- Tuy là con ăn nhiều rồi nhưng lần này con lại cảm thấy ngon hơn những lần trước.
- Vậy sao? Ta thấy cũng như mọi khi thôi mà.
Giai Kỳ nhanh trí tìm được một lý do hợp lý:
- Con nghĩ là có lẽ do tâm trạng tốt nên khẩu vị cũng thấy ngon hơn.
Vị phu nhân không nói gì, khẽ mỉm cười.
Giai Kỳ tự nhủ nhất định lần sau phải cẩn thận lời nói hơn mới được. Cô liền đổi chủ đề của câu chuyện:
- Con thấy trong vườn trồng nhiều loại hoa thật đẹp, chắc người cũng tốn không ít tâm sức để chăm sóc cho chúng.
"Cũng không hẳn là vậy. Lúc mới trồng thì hơi vất vả một chút, khi chúng lớn rồi thì chỉ cần tưới nước, thỉnh thoảng bắt sâu là được." Ngừng một lúc, vị phu nhân nói tiếp: "Con cứ ở đây thong thả dùng bữa. Y quán cũng tới giờ mở cửa rồi, ta đi xem mọi việc thế nào."
Đắn đo suy nghĩ một chút, Giai Kỳ vội lên tiếng:
- Dạ con cũng no rồi. Dù sao con ở đây cũng rảnh rỗi không làm gì, người có thể cho con theo cùng không?
- Thôi được, nếu con muốn thì theo ta.
"Vâng." Giai Kỳ vui vẻ đi theo sau vị phu nhân.
---
Gian nhà bên phải khu tiền viện được sử dụng làm nơi khám bệnh. Giai Kỳ vừa bước vào đã nghe thoảng qua mùi thảo mộc, cô nhìn quanh gian phòng một lượt. Sát vách bên phải có đặt một chiếc tủ bằng gỗ khá lớn, bên trong chia thành nhiều hộc nhỏ, phía ngoài mỗi ngăn có ghi tên từng vị thuốc. Cái quầy phía trước có để sẵn một ít giấy gói, một cái cân đồng để cân trọng lượng. Giai Kỳ bước tới bên quầy thuốc, cảm thấy tò mò, cầm chiếc cân đưa lên trước mặt chăm chú quan sát. Xem nào, cái mâm này chắc để bỏ đồ lên, còn sợi dây này chắc là để treo cái quả cân, còn cái móc này? Loay hoay một hồi vẫn chưa biết cách sử dụng, Giai Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Điệp vọng tới:
- Tiểu thư, thì ra người ở đây. Lúc nãy muội qua phòng thì không thấy người đâu, báo hại muội chạy đi kiếm người khắp nơi.
- Ta xin lỗi, lúc nãy dùng điểm tâm tiện thể theo nghĩa mẫu qua đây luôn chưa kịp nói với muội.
"Người thật là..." Giọng nói Tiểu Điệp pha chút hờn dỗi. Tiểu Điệp nhìn sang thấy cô đang loay hoay với cái cân liền tiến lại gần:
- Tiểu thư, ngươi đang làm gì vậy?
- Ta đang coi thử cái cân này dùng như thế nào.
- Mấy cái này muội rành lắm, để muội hướng dẫn cho tiểu thư.
Tiểu Điệp nhiệt tình dạy cô cách sử dụng. Sau một hồi quan sát và làm theo, Giai Kỳ cuối cùng cũng thành thạo, cảm thấy vô cùng thích thú:
- Cảm ơn muội nha!
- Chuyện này có đáng gì đâu mà tiểu thư cảm ơn. À phải rồi, sao người lại ở đây? Muội thấy mọi khi người không mấy quan tâm đến việc của y quán.
Giai Kỳ nhanh trí đáp:
- À thì... Dù sao ở không cũng chán nên ta qua đây xem có giúp gì được không. Tiện thể học hỏi chút y thuật từ nghĩa mẫu, không phải cũng tốt sao?
- Muội hiểu rồi, vậy muội cũng ở đây phụ giúp mọi người một tay.
Nói xong, Tiểu Điệp đi lại chỗ mấy người gia nhân đang quét dọn, phụ họ dọn dẹp. Vị phu nhân lúc này bước đến bên Giai Kỳ:
- Nhã Lâm, ta thấy con có vẻ hứng thú với việc này, vậy để ta chỉ sơ qua cho con biết một chút.
- Vâng!
Vị phu nhân ôn tồn giảng giải.
- Phía sau là tủ thuốc đã được ta phân loại với tên gọi ghi rõ phía ngoài. Con chỉ cần nhìn vào đơn thuốc, lấy đúng loại thảo dược, rồi cân định lượng chia vào từng gói là được.
Giai Kỳ nhìn sơ qua loạt tên thuốc ghi trên tủ. Đúng là nhiều loại thật. Xem ra sẽ mất kha khá thời gian để ghi nhớ vị trí từng loại, nhưng dù sao thì vẫn có thể nhớ được. Chứ nếu như là thuốc tây y chắc chỉ mỗi việc đọc tên thôi cũng khó nhớ.
Cùng lúc đó, một cô gái trẻ tuổi bước đến chỗ họ:
"Thưa phu nhân, vị này là...?" Cô gái bỏ lửng câu hỏi.
"Đây là Nhã Lâm, nghĩa nữ của ta." Lưu phu nhân quay qua giới thiệu với Giai Kỳ: "Nhã Lâm, cô ấy là Ngọc Nhi, đã ở đây phụ việc cho ta được mấy năm rồi, cũng khá thành thạo. Có gì không hiểu, con cứ hỏi cô ấy."
"Dạ vâng." Giai Kỳ vui vẻ đáp, sau đó quay qua phía cô gái: "Chào Ngọc Nhi, rất mong được chỉ giáo."
"Dạ tiểu thư quá lời rồi." Cô gái bối rối đáp lại.
"Con cứ thong thả mà làm, từ từ sẽ quen thôi."
Vị phu nhân như thường lệ, bước đến ngồi vào chiếc bàn kê giữa gian phòng. Tuy còn khá sớm, nhưng đã có vài người khách đang đứng đợi phía trước. Thấy cửa vừa mở, họ liền bước vào trong. Người tới trước thì lại bàn nơi nghĩa mẫu cô ngồi để khám bệnh, những người khác được sắp xếp ngồi chờ tại hàng ghế gần cửa. Giai Kỳ chăm chú quan sát nghĩa mẫu. Sau khi bắt mạch, nghĩa mẫu cô viết đơn thuốc lên giấy, vị khách cầm theo đơn thuốc đó đến quầy thuốc chỗ Giai Kỳ để nhận thuốc. Ở thời hiện đại, để trang trải cho việc học hành Giai Kỳ đã từng làm qua nhiều công việc khác nhau từ phục vụ đến lễ tân, có khi làm cả giao hàng... Nhưng đây là lần đầu tiên cô làm việc này khiến cô vừa thấy háo hức lại vừa hồi hộp.
- Tiểu thư, chắc đây là lần đầu người làm công việc này, để muội hướng dẫn cho người.
Nói rồi, Ngọc Nhi cầm lấy toa thuốc đọc qua một lượt, bước đến bên tủ thuốc phía sau, nhanh chóng lấy ra những loại thảo dược cần thiết, không quên chỉ từng vị trí cho Giai Kỳ. Tiếp đó Ngọc Nhi đưa chiếc cân cho cô, vừa đặt thảo dược lên đĩa cân, vừa đọc tên từng loại.
- Tang ký sinh 1 lượng.
Cô gái cầm lấy quả cân điều chỉnh đến đúng vạch kẻ của cán cân, vừa thêm bớt lượng thảo dược sao cho cán cân thăng bằng. Giai Kỳ nắm chặt phần tay cầm của cái cân, tập trung quan sát từng thao tác của cô gái.
- Sa uyển tử 7 tiền.
Cứ như vậy, cho đến khi đủ các loại được ghi trong toa thuốc, cô gái cẩn thận chia thành từng thang đều nhau, rồi dùng giấy gói lại, Giai Kỳ vừa nhìn vừa làm theo. Gói xong, cô gái nhẹ nhàng đưa cho vị khách đang đứng chờ, không quên kèm theo lời cảm ơn:
- Của quý khách hết 10 đồng. Xin thứ lỗi vì để quý khách đợi lâu.
- Không có gì đâu, dù sao tôi cũng là khách quen ở đây, đợi một chút không thành vấn đề.
Vị khách kia vui vẻ đáp, đưa tay cầm mấy gói thuốc trên quầy, trả tiền rồi thong thả bước đi.
Sự hướng dẫn nhiệt tình của Ngọc Nhi cộng với khả năng học hỏi nhanh chóng của mình, sau vài lượt khách Giai Kỳ đã dần quen với công việc. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, đột nhiên Giai Kỳ nghe thấy một giọng nói lớn tiếng vang đến.
- Không biết khám bệnh vậy mà cũng dám mở y quán, ta thấy chỗ này nên đóng cửa thì hơn.
Giai Kỳ ngẩng mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một tên thanh niên đang ngồi khám bệnh tại bàn của nghĩa mẫu.
Vị phu nhân nhẹ nhàng nói:
- Tôi đã xem qua mạch tượng của cậu, hoàn toàn bình thường. Cậu căn bản là không có bệnh.
Hắn ta vẫn tiếp tục lớn giọng, giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn:
- Là do bà không biết khám bệnh, nên mới nhìn không ra bệnh.
Vị phu nhân bình tĩnh đáp lại:
- Nếu cậu cho là tôi không biết khám bệnh, vậy phiền cậu đi nơi khác khám.
- Sao có thể cho qua được. Không biết khám thì rõ ràng là lang băm rồi, còn không mau đóng cửa dẹp tiệm.
Nói rồi hắn đứng dậy giơ chân đá đổ chiếc bàn trước mặt. Vị phu nhân giật mình đứng dậy bước lùi ra phía sau. Thấy vậy Giai Kỳ không thể tiếp tục làm ngơ vội xông tới đứng trước mặt hắn:
- Này anh kia, trông anh khỏe mạnh bình thường, chẳng có vẻ gì là bệnh tật. Tôi thấy hình như anh không phải đến khám bệnh, mà là cố ý đến gây sự.
Giai Kỳ không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mặt hắn ta. Đỗ Nhượng hất cằm về phía trước, vừa nói vừa tiến đến gần trước mặt cô:
- Vị cô nương xinh đẹp này không biết từ đâu đến, tốt hơn là đừng nên quản chuyện của bổn thiếu gia.
Nghe mấy lời này, Giai Kỳ ngầm đoán được tên kia hẳn là công tử nhà giàu quen được nuông chiều nên sinh ra thói hống hách. Dù ở thời đại nào thì vẫn có những con người cậy vào quyền thế mà khinh thường người khác. Giai Kỳ trừng mắt nhìn hắn:
- Đây là y quán của nghĩa mẫu tôi, nếu anh không đến khám bệnh vui lòng ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
Giai Kỳ kiềm chế cơn tức giận, dùng thái độ bình tĩnh để nói chuyện với đối phương. Trước giờ cô luôn giữ thái độ hòa nhã, đối với mọi chuyện vẫn chủ trương dĩ hòa vi quý, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhu nhược. Nếu đối phương cứ tiếp tục không biết phải quấy, cô cũng kiên quyết không nhượng bộ.
---
Trà quán Bách Hoa Thảo đối diện Y Tâm Đường là một trong những trà quán nổi tiếng trong thành với những loại trà ngon, mùi vị đặc biệt mà khó nơi đâu có được. Nơi chiếc bàn gần cửa sổ, Cao Túc một thân bạch y, trên tay cầm chiếc quạt họa tranh sơn thủy, phong thái nho nhã ngồi thưởng trà. Nước trà trong chén sóng sánh nồng đậm, mùi hương thoang thoảng phảng phất như đánh thức tâm trí, dư vị nhẹ nhàng thanh mát mang hơi thở của cao nguyên.
Không gian trong trà quán không quá rộng, những chiếc bàn kê cách nhau một khoảng vừa đủ để một người đi qua. Khách đến đây vừa thưởng trà vừa nói chuyện, từ chuyện trong nhà đến chuyện thiên hạ, mỗi người một câu khiến không khí nơi đây thêm phần náo nhiệt. Cao Túc hướng mặt ra cửa sổ nhìn dòng người qua lại trên con phố phía trước, trầm tư với những suy nghĩ miên man. Người đi cùng y cũng yên lặng uống trà, cả hai người từ lúc bước vào đều không nói với nhau câu nào.
Một vị khách từ ngoài bước vào quán với vẻ vội vã, người ngồi bàn bên cạnh Cao Túc thấy vậy vẫy tay ra hiệu mời anh ta đến ngồi cùng:
- Này, có chuyện gì mà tôi thấy huynh đi từ trong y quán đó ra hớt ha hớt hải vậy? Nhanh như vậy đã khám bệnh xong rồi à?
Vị khách mới vào tiến lại bàn rồi ngồi xuống, nói:
- Khám gì được chứ, đại thiếu gia của Đỗ phủ đang ở đó gây sự, mọi người đều sợ hãi bỏ về hết rồi.
Người kia thắc mắc:
- Tôi thấy xưa nay Y Tâm Đường luôn làm ăn lương thiện, đối với người nghèo còn khám bệnh miễn phí, sao lại dây tới quan phủ?
Một vị khách ngồi bàn khác liền nói chen vào:
- Huynh không biết đó thôi, thiếu gia Đỗ phủ với Thuận An Đường gần đây có hợp tác làm ăn. Song vì ở đó bán giá cao lại trị không hết bệnh nên người ta đều qua Y Tâm Đường để khám, làm cho tình hình kinh doanh không mấy thuận lợi. Tôi nghĩ hôm nay Đỗ thiếu gia vì chuyện đó mà đến kiếm chuyện.
- Vậy sao? Nếu cứ như vậy y quán này không lẽ sắp phải đóng cửa? Từ nay về sau những người khó khăn trong thành không còn chỗ khám bệnh nữa rồi.
Vị khách mới vào chỉ biết lắc đầu thở dài:
- Tôi cũng muốn giúp lắm, chỉ là lực bất tòng tâm. Huynh cũng biết đối phương là người nhà quan phủ, dân thường như chúng ta thì làm gì được, có khi còn chuốc họa vào thân.
Vị khách còn lại gật gù:
- Huynh nói cũng phải!
Cao Túc yên lặng lắng nghe, so với những câu chuyện vô vị khác, cuộc bàn luận của bọn họ khiến y có chút lưu tâm. Cao Túc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn quay qua nói với người đi cùng:
- Mặc Thanh, chúng ta đi thôi!
Mặc Thanh thân mặc y phục màu lam, thân hình tráng kiện, nơi thắt lưng giắt theo một thanh trường kiếm, nhìn qua rất có phong thái võ hiệp:
- Vương... À... thiếu gia muốn đi đâu?
- Đương nhiên là đến xem náo nhiệt rồi.
Mặc Thanh hiểu ý, lấy một nén bạc trong túi tiền đeo bên hông đặt lên bàn, sau đó hai người liền đứng dậy rời đi:
- Tiểu nhị, tiền trà!
---
Cao Túc đi đến bậc cửa y quán nhưng không vội bước vào mà đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Mặc Thanh cũng không manh động mà đứng yên bên cạnh. Trong gian phòng là một thanh niên đang lớn giọng, cùng với một đám hạ nhân đứng bao vây xung quanh một thiếu nữ. Tuy vậy vị cô nương đứng đối diện hắn không hề tỏ vẻ sợ hãi mà trái lại rất bình tĩnh.
"Này, mấy người còn gây rối nữa tôi sẽ báo cảnh sát." Lời vừa thốt ra, Giai Kỳ chợt nhận ra mình lỡ miệng vội sửa lại: "Tôi... sẽ báo quan!"
Đỗ Nhượng lớn tiếng thách thức:
- Cha ta là tri huyện ở đây, kẻ nào dám động vào ta.
- Tri huyện thì sao? Lão gia nhà chúng tôi...
Tiểu Điệp chưa kịp nói hết câu đã bị Giai Kỳ ngăn lại:
"Tiểu Điệp, chúng ta không cần nhiều lời với loại người này." Sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn:
"Nếu anh vẫn còn cố tình gây chuyện đừng trách tôi không khách sáo."
Đỗ Nhượng nhếch mép cười khẩy, bước lên vài bước tiến về phía Giai Kỳ:
- Khẩu khí cô nương cũng khá nhỉ. Ta trông cô cũng có chút nhan sắc, có muốn về làm tiểu thiếp của bổn thiếu gia không? Nếu làm ta vui biết đâu ta sẽ không gây khó dễ nơi này nữa.
Hắn tỏ vẻ giễu cợt vươn tay ra định chạm vào mặt cô. Như một phản xạ tự nhiên, Giai Kỳ vung tay lên gạt tay hắn qua một bên, mắng:
- Vô sỉ!
Tên kia bị làm cho bẽ mặt, hùng hổ xông đến giơ tay đánh cô. Hắn còn chưa kịp ra tay đã bị Giai Kỳ tung một cú đá vào bụng. Hắn ôm bụng nhăn nhó:
- Cô dám...
Giai Kỳ thản nhiên đáp:
- Có gì mà không dám, không phải tôi đã cảnh báo anh trước rồi sao.
Hắn ta tức tối quát lên:
- Ả tiện nhân này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tụi bay đứng ngây đó làm gì, mau dạy cho cô ta một bài học.
Dứt lời, mấy tên thuộc hạ xông tới trước mặt Giai Kỳ. Cô nhanh chóng thủ thế, tay phải gập thành nắm đấm đặt sát hông, nắm đấm tay trái giơ cao ngang mặt. Một tên dơ tay vừa định đánh cô, Giai Kỳ ngay lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay hắn khóa chặt, tay còn lại đấm thẳng vào mặt khiến đối phương bật ngửa ra sau. Tiếp đó cô tung cước đá vào bụng, hắn liền ngã xuống đất. Một tên khác giơ chân đá vào bụng cô nhưng Giai Kỳ rất nhanh đưa tay chặn lại, nắm lấy cổ chân bẻ xuống. Đối phương mất thăng bằng hơi chúi về phía trước, Giai Kỳ lập tức nhấc chân, gập đầu gối, xoay hông vung mạnh đầu gối hướng tới trước, đưa chân đá vào thái dương đối phương khiến hắn gục tại chỗ. Một tên khác vòng ra phía sau dùng khuỷu tay siết ngang cổ cô, Giai Kỳ liền dùng gót chân đạp vào chân hắn, thục trỏ vào bụng rồi xoay người, lên gối vào mặt.
Cao Túc đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc, bản thân không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: "Vị cô nương này cũng có chút bản lĩnh. Có điều, võ công nàng ấy sử dụng rất lạ, ta chưa từng thấy qua ở bất kỳ đâu. Vừa rồi cô nương ấy có nhắc đến hai từ cảnh sát, triều đình đâu có chức quan nào như vậy?"
Bên trong gian phòng, mấy tên khác tiếp tục xông vào phía Giai Kỳ. Cao Túc thấy vậy nhanh chóng bước vào trong, thuận chân đá bay những chiếc ghế gần cửa về phía đám lưu manh khiến mấy tên đó ngã nhào xuống đất.
Đỗ Nhượng nhìn về phía cửa quát lớn:
- Là kẻ nào làm chuyện này?
Cao Túc đi vào bên trong, ung dung bước đến trước mặt tên kia bình thản lên tiếng:
- Không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ ngang nhiên đến chỗ người khác gây sự, còn cậy đông người ức hiếp một cô nương tay không tấc sắt.
Đỗ Nhượng mắt thấy hai vị khách nhân từ ngoài bước vào có ý làm hỏng chuyện của hắn, bực tức quát:
"Các ngươi thật to gan, dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia". Hắn gắt lên với đám thuộc hạ: "Bay đâu mau cho hai tên này một trận."
Mấy tên hạ nhân lồm cồm bò dậy, hùng hổ lao tới, Cao Túc điềm tĩnh khép nhẹ chiếc quạt trên tay.
- Thiếu gia...
Mặc Thanh đứng phía sau toan rút kiếm nhưng mới nói được hai chữ đã thấy mấy tên kia nằm la liệt dưới nền nhà với dáng vẻ đau đớn quằn quại.
Nãy giờ Giai Kỳ vẫn đứng một bên chăm chú quan sát nhất cử nhất động của chàng trai mặc bạch y. Rõ ràng cô không thấy anh di chuyển, chân vẫn đứng yên vị tại chỗ không xê dịch nhưng không một tên nào chạm vào được vạt áo của anh, bọn chúng vừa mới tung đòn còn chưa trúng đích đã bị hạ gục rồi. Các cửa sổ trong phòng đều đóng kín nên có thể loại trừ việc ai đó dùng ám khí từ bên ngoài phóng vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giai Kỳ để ý thấy trên mép cây quạt chàng trai đang cầm có dính một ít bột màu vàng nhạt. Trên người của một trong số mấy tên đang nằm dưới đất cũng có dính thứ bột đó do ban nãy khi cô đánh nhau với hắn làm hắn ngã lên khay phơi thuốc. Như vậy có nghĩa bọn chúng bị anh dùng chính cây quạt trên tay đánh trọng thương. Nghĩ đến đây Giai Kỳ nhất thời sững sờ. Chàng trai này luận về thân thủ hay khả năng phản xạ đều nhạy bén đến kinh người. Anh vừa đoán trước được đòn tấn công để kịp thời né tránh, vừa tung chiêu hạ gục đối phương. Có lẽ do tốc độ quá nhanh, xuất chiêu rồi thu chiêu nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp nên cảm giác như anh không hề cử động. Cô khẽ trầm trồ tán dương: "Quả là bậc cao thủ. Thật lợi hại!"
Tuy Giai Kỳ là một cao thủ karatedo nhưng một đấu mười dường như có phần quá sức, nếu đổi lại là cô chắc chắn không tránh khỏi thương tích. Giai Kỳ như đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bạch y khách nhân không rời.
Cao Túc phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay, chầm chậm tiến lại nhìn tên tiểu tử trước mặt, điềm nhiên lên tiếng:
- Không biết ngươi là kẻ nào lại coi thường vương pháp như vậy?
Đỗ Nhượng bị dọa cho một phen kinh sợ, gương mặt thất sắc nhưng thái độ vẫn hung hăng phách lối, miệng lắp bắp:
- Ngươi... Ngươi đã làm gì? Cha ta là tri huyện ở đây, biết điều thì ngươi mau cút đi, bằng không...
Hắn ta chưa kịp nói hết câu liền bị Cao Túc tung một cước vào mặt, chảy cả máu mũi. Cao Túc nói một cách thản nhiên không quan tâm tới lời cảnh cáo vừa rồi:
- Ta đây ngược lại rất muốn xem thử ngươi sẽ làm gì?
- Các ngươi hãy đợi đấy, ta không bỏ qua chuyện này đâu.
Đỗ Nhượng hậm hực ôm mặt bỏ đi, đám lâu la cũng không dám nán lại mà rút lui hết. Giai Kỳ vội tiến lại gần chỗ hai vị khách nhân, khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn:
- Đa tạ huynh đã ra tay tương trợ.
Cao Túc xoay người lại quay mặt về phía cô, thái độ khiêm tốn:
- Tại hạ chỉ là lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ. Cô nương không cần khách sáo.
Giai Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt chàng trai. Dung mạo tuấn mỹ có phần hơi quen này một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Là học trưởng Vương? Không phải... Là chàng trai cứu cô hôm trước, thật đúng là trái đất tròn.
- Là huynh?
Cao Túc thoáng nhìn qua dung mạo vị cô nương đứng đối diện, cảm thấy có chút ấn tượng. Trong khoảnh khắc y chợt nhận ra cô chính là thiếu nữ y cứu hôm qua, so với gương mặt xanh xao lúc đó, thần sắc hôm nay có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, ngũ quan hài hoà, không quá kiêu sa diễm lệ, ngược lại mang nét thanh thuần thoát tục, có thể xem là một trang tuyệt thế giai nhân. Tuy vẻ ngoài trông như một tiểu cô nương mong manh yếu đuối nhưng khí chất toả ra từ ánh mắt và lời nói lại rất kiên định, mạnh mẽ. Cao Túc mỉm cười, nhã nhặn đáp lại:
- Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Vị phu nhân sau một hồi định thần trước những gì vừa trải qua, tiến lại gần chỗ Giai Kỳ:
- Nhã Lâm, con quen biết với vị công tử này sao?
- Nghĩa mẫu, huynh ấy chính là người đã cứu con hôm qua.
Lưu phu nhân nhìn qua chàng trai trước mặt. Tướng mạo xuất chúng, phong thái nho nhã, nói năng lịch thiệp, đoán chừng y cũng là người hiểu lễ nghĩa nên lấy làm hảo cảm:
- Vừa rồi nếu không có công tử giúp đỡ e là nơi này đã bị đập phá rồi. Không biết cậu có thể nán lại dùng chén trà với ta được không?
Cao Túc kính cẩn đáp lại:
- Tiền bối quá lời rồi, vãn sinh chỉ là giúp chút sức mọn. Vãn sinh nghe nói tiền bối hành y khám bệnh giúp rất nhiều người, so với những việc tiền bối đã làm thì chuyện vừa rồi có đáng là gì.
"Cậu không cần khiêm tốn như vậy. Nào, mau lại ghế ngồi đi." Tiếp đó vị phu nhân quay qua nói với gia nhân: "Người đâu mời trà."
Lưu phu nhân tiến lại bàn tiếp khách gần đó, chậm rãi ngồi xuống, Giai Kỳ cũng đi theo sau, lễ phép đứng bên cạnh.
Trước sự hiếu khách của vị phu nhân Cao Túc không tiện từ chối, đành miễn cưỡng đồng ý:
"Cung kính không bằng tuân mệnh." Cao Túc lịch sự bước đến ngồi vào ghế đối diện.
Lát sau, gia nhân đem khay trà đặt lên bàn, vị phu nhân nói thêm:
- Đây là trà thảo mộc ở chỗ của ta, mời cậu thưởng thức qua.
- Mời tiền bối.
Cao Túc nâng chén đưa lên trước mặt, một tay khẽ mở nắp, hương trà thoảng qua một mùi hương thanh tao nhẹ nhàng. Cao Túc nhấp qua một ngụm, vị trà cảm giác vừa quen lại vừa lạ, rất đặc biệt.
Vị phu nhân cũng nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn, thong thả nói:
- Không biết danh tánh của công tử thế nào để tiện xưng hô?
"Vãn sinh họ Cao... tên Lãng." Vì một lý do nào đó Cao Túc không tiện tiết lộ danh tính thật của mình, vừa hay chợt nghĩ ra cái tên này liền thuận miệng nói ra. "Thỉnh vấn quý tánh đại danh của tiền bối cùng cô nương đây là?"
- Ta họ Lưu, còn đây là nghĩa nữ của ta, tên Nhã Lâm. Ta thấy Cao công tử hình như không phải người ở đây?
Cao Túc đến từ kinh thành, tuy nhiên khi đến đây y đã sử dụng y phục của người vùng này nhằm hạn chế gây sự chú ý, khi nói chuyện cũng cố gắng dùng giọng địa phương, không ngờ vị phu nhân này lại nhìn ra được.
- Lưu phu nhân thật là người tinh ý. Vãn bối từ nơi khác đến du sơn ngoạn thủy. Nơi đây quả là mỹ cảnh nhân gian, núi non trùng điệp, sơn thủy hữu tình.
Lưu phu nhân hơi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng thuận:
- Đúng vậy! Cao công tử không chỉ cứu mạng nghĩa nữ, vừa rồi lại ra tay giúp đỡ y quán, cũng xem như là ân nhân của ta. Ta không biết nên báo đáp cậu thế nào?
- Lưu phu nhân không cần câu nệ. Vãn bối có nghe qua danh tiếng của y quán này, vừa hay đi ngang lại gặp chuyện sai quấy nên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cao Túc đến Bình Thành không đơn thuần để nghỉ ngơi thư giãn mà còn có mục đích khác. Y không định xen vào bất cứ chuyện gì để tránh bại lộ thân phận, nhưng hành động của bọn người kia khiến y không thể nhắm mắt làm ngơ.
- Theo vãn bối thấy, đối phương đã muốn đến gây chuyện, lần này không thành e là sẽ còn lần sau. Không biết sắp tới phu nhân dự định thế nào?
Lưu phu nhân chợt thở dài:
- Ta cũng chưa có dự tính gì. Ta mở y quán ở đây chủ yếu là muốn giúp đỡ được phần nào cho bá tánh, không ngờ lại khiến cho người khác không thuận mắt như vậy. Nếu như bọn họ còn tiếp tục đến gây rối, có lẽ ta đành phải đóng cửa nơi này.
Giai Kỳ nghe nghĩa mẫu nói vậy, không nhịn được liền nói:
- Nghĩa mẫu! Đây là tâm sức của người, chúng ta không làm gì phạm pháp việc gì phải sợ. Không lẽ ở đây không còn vương pháp sao?
Lưu phu nhân nhìn cô, giọng nói ôn hoà:
- Nhã Lâm, con thật là tâm tư đơn thuần.
Cao Túc chứng kiến hành vi ngang ngược của tên kia đã cảm thấy chướng tai gai mắt. Một y quán như thế này giúp được không ít người khó khăn, nếu vì bị chèn ép mà phải đóng cửa thật sự là tổn thất đối với bách tính.
- Vãn bối cảm thấy Nhã Lâm cô nương nói rất đúng. Không biết tri huyện ở đây là ai lại dung túng cho con trai mình làm chuyện vô pháp vô thiên như vậy?
"Tri huyện ở đây là Đỗ đại nhân." Ngừng một lát, vị phu nhân nói tiếp: "Một lần nữa đa tạ Cao công tử đã trợ giúp, nhưng chuyện vừa rồi động đến con trai tri huyện đại nhân e là ông ấy khó mà cho qua. Theo ta thấy, dù sao công tử cũng tử nơi khác đến, tốt hơn là nên sớm rời khỏi đây kẻo tai bay vạ gió."
Cao Túc khẽ cười, đáp:
- Phu nhân không cần quá lo lắng. Trong chuyện này con trai ông ấy là người làm sai trước, không thể trách chúng ta được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com