Chương 12
Hình đẹp quá nên phải đem lên ~ nhìn ảnh đầu tui nhảy số ... máu me điên loạn 😁😁😁
Chương 12
Khi Hàn Diệp mở mắt đã thấy thân ảnh Hoàn Nhan Hiên và Hoang Thanh bên cạnh.
Gương mặt đầy vẻ lo lắng bất an của hai người kia khiến y cảm thấy vô cùng ấm áp. Ở xứ người, lại cho y gặp được hảo hữu như vậy là phúc khí của Hàn Diệp.
"Tỉnh rồi! Ngươi đừng động, nhanh uống đi!"
"Đa tạ!"
Hoang Thanh bước lên đỡ y ngồi dậy, đưa qua chén nước vẫn bốc lên khói hương đầy vị tanh nhẹ.
Chờ Hàn Diệp uống xong, Hoàn Nhan Hiên liếc nhìn cánh tay đầy vết cắt và băng gạc của y, đau lòng mở lời.
"Hàn Diệp! Cảm tạ ngươi, do ta hại ngươi đến nông nổi này!"
"Ngươi nói vậy thì không xem ta là bạn hữu!"
"..."
"Lúc đầu là chúng ta giao dịch công bằng, về sau là ngươi cho ta được nuốt lời hứa! Tính ra thì chính là ta nợ các người!"
"Ngươi nói điên khùng gì vậy!..."
Hoàn Nhan Hiên định nổi giận thì thấy Hàn Diệp ho khan thì liền lo lắng dìm lại hoả khí.
Hắn cũng không phải không hiểu nam nhân kia nghĩ gì, nhìn thì rất dịu ngoan nhưng bản chất lại cứng đầu.
Y thà chết cũng không bao giờ muốn mắc nợ một ai, nếu không vì tên khốn kia thì Hàn Diệp chưa chắc đã hạ mình, lại còn chịu khổ đến vậy.
Phải chi hắn hết bệnh sớm hơn thì sợ gì không chiến, đánh cho tên kia thành đầu heo mới hả giận.
"Được rồi! Ngài không phải chờ y tỉnh để dặn dò vài điều sao!? Nhanh nói đi để y còn nghỉ ngơi!"
Hoang Thanh phía sau giải vây, nhún vai nhận lấy cái liếc xéo của hoàng đế nhà mình.
"Việc gì !?"
"Hàn Diệp! Ngươi có biết vị Dạ Hoàng kia vốn đã tẩu hoả nhập ma cách đây một năm không !?"
"...Ngươi...đang nói Dạ...Long Phi Dạ!?" - y khiếp đảm bật dậy, không dám tin phải xác nhận lại với người đối diện.
"Ừm!Nhìn phản ứng này chắc ngươi không hề ngờ đến nhỉ !?"
"Sao có thể !? Ngài ấy là cao thủ đứng đầu Vệ quốc ..."
"Chúng ta chỉ dám khẳng định sau khi Hoang Thanh thoát chết trở về!" - Hoàn Nhan Hiên chậm rãi trả lời.
Ký ức ấy luôn tồn tại nỗi ám ảnh trong lòng hắn, lúc người trong lòng được đem về thì hơi thở yếu ớt như chỉ mành treo chuông. Cả thái y viện và Độc Anh đều dốc hết sở học cả đời mới cứu được người hồi tỉnh.
Hắn còn nhớ bản thân gần như phát điên muốn lập tức điều quân đi giết kẻ đó, nhưng Hoang Thanh tỉnh lại đã ngăn hắn.
Y nói biểu hiện của người kia rất kì lạ, trạng thái khát máu bất thường .
Và quan trọng, tình trạng của người đó dường như chịu ảnh hưởng trực tiếp vì việc Hàn Diệp bỏ đi.
"Ta sợ ngươi không cứu bệ hạ nên mới bỏ qua !Sau, ta đã ra lệnh điều tra rõ về người đó."
"Ngươi chắc là hắn nhập ma !?" - Hàn Diệp vẫn bán tín bán nghi.
"Vì công pháp người đó luyện rất đặc thù."-Hoang Thanh xác nhận.
Việc này vốn đã có ghi chép trong mật báo từ rất lâu.
Khi tìm được rõ nguyên do thì Hoang Thanh lẫn Hoàn Nhan Hiên tuy kinh hãi nhưng vẫn tin tuyệt đối không sai.
.
Năm xưa, ngoại bang khởi đầu xâm chiếm Vệ Quốc.
Bọn họ lợi dụng cổ thuật tạo ra đội ảnh vệ không sợ chết, đao thương bất nhập.
Vốn tưởng thuận lợi giết chết hoàng thất, chiếm trọn quốc gia màu mỡ kia.
Chẳng ngờ lại xuất hiện một người thay đổi cả cục diện trận chiến, người đó võ công trát tuyệt, ra tay tàn nhẫn không hề lưu tình.
Sau khi hy sinh hơn nửa đội mật thám thì họ mới biết vị vương gia kia luyện được một môn tuyệt công, vô tâm tuyệt tình dường như chẳng có nhược điểm.
"Chỉ cần vị đó không động chân tình! Thì sẽ bất khả chiến bại!"
"Nếu không thì ..."
"Sẽ như bây giờ, phát điên mà hao tổn thọ mệnh, chết đi chỉ là sớm muộn!"
Hàn Diệp vừa nghe tâm liền động khi nhớ đến biểu hiện bất thường lúc trước của Long Phi Dạ.
Bây giờ ngẫm lại không khỏi dâng lên lo lắng bất an, y vốn tưởng người đó chỉ nhất thời hiếu thắng, không ngờ được hắn đang chịu nỗi đau tâm ma phản phệ.
"Có cách nào giải đi tâm ma không !?"
"Có! Nhưng khả năng thành công không cao, còn rất nguy hiểm!"
"Dù thế nào ta cũng nhất định thử !"
Ánh mắt Hàn Diệp sáng lên quyết tâm và hy vọng, trong nhất thời cả người đều bừng lên sức sống.
Nhìn y như vậy cả hai người đối diện dường như hiểu rõ trong lòng, Hoàn Nhan Hiên khẽ thở dài, lắc đầu chịu thua mà nói.
"Haizz, ta sớm biết ngươi sẽ không thèm quan tâm hậu quả mà! Được rồi, thành toàn cho ngươi!"
"..."
"Cách duy nhất là phế đi nội lực của y!"
Long Phi Dạ tẩu hoả nhập ma do nội công thượng thừa chịu kích thích. Tâm hoả một người đều có giới hạn, khi bộc phát quá mạnh sẽ dẫn đến bùng nổ.
Chỉ cần trước khi tâm mạch hắn nứt vỡ triệt tiêu được nội lực thì sẽ chuyển nguy thành an.
Mất đi võ công nhưng đổi lại một mệnh.
Nhưng cách này không dễ đắc thủ, vì lại gần một cao thủ đã khó, huống chi còn ra tay phế đi người đó.
Quan trọng hơn nữa là hắn đã nhập ma, hỉ nộ thất thường, có thể chưa đến cạnh đã sớm đầu lìa khỏi xác.
"Ta không có võ công...! Nhưng ta sẽ không trơ mắt nhìn ngài ấy chết mà không làm gì!Đa tạ hai người đã cho ta biết!"
Hàn Diệp cuối đầu thất vọng nói, bàn tay siết chặt đến rướm máu rồi cũng vì bất lực mà buông lỏng ra.
Hoàn Nhan Hiên không đành lòng nhìn, đã giúp thì giúp đến cùng.
Huống chi về công hay tư thì vị Dạ Hoàng kia mất đi võ công đều có lợi cho họ.
Hắn lấy trong người ra chiếc hộp gỗ son đưa cho Hàn Diệp.
Bên trong chỉ có hai thứ, viên dược hoàn và ngân châm đặc chế.
"Cho người đó uống dược trước, sau dùng châm này đả thông mạch Thiên Trụ! Như vậy sẽ lấy lại được thần trí ."
"Ngươi muốn ta khuyên ngài ấy tự phế công lực sao!?" - Hàn Diệp vừa nghe đã lập tức đoán được dụng ý của Hoàn Nhan Hiên.
"Đó là cách duy nhất! Dù ta và Hoang Thanh liên thủ cũng không thể đắc thủ, huống chi là ngươi! "
"...."
"Chỉ cần ngươi thành công giúp hắn tỉnh táo, ta tin ngươi nói gì hắn cũng đáp ứng!"
"Haizzz, ngươi đề cao ta rồi! Người đó... khi bình thường không muốn thấy nhất, chính là ta!" - Hàn Diệp tự giễu cợt mỉm cười chua xót.
Nhưng y ghi tạc lời Hoàn Nhan Hiên chỉ dẫn vào lòng, dù rất khó thành công cũng xem như có thêm tia hy vọng.
Huống chi Hàn Diệp định sẵn quyết tâm, có hy sinh cũng phải ngăn lại người kia tạo thêm tội nghiệt.
Long Phi Dạ trở thành như bây giờ, y khó tránh khỏi trách nhiệm.
Nhìn Hàn Diệp cả hai người chỉ biết mặc niệm cho tình ý của vị hoàng thượng kia.
Họ cũng không biết vì sao người xuất chúng như Hàn Diệp lại xem thường chính mình đến vậy.
Rõ ràng người kia đã yêu y đến phát điên mà chính y lại không dám tin tưởng, đây là tự ti đến thế nào chứ !?
Chỉ mong rằng lần này trở về, Hàn Diệp sẽ đặt được sở cầu.
Y đã hy sinh đủ nhiều cho người khác, cũng nên vì chính mình tính toán rồi. Họ dù sao cũng là ngoại nhân, tận khả năng giúp được liền không chối từ.
.
.
Lần này Hoàn Nhan Hiên để phu thê Độc Anh và Viên Trọng hộ tống Hàn Diệp trở về.
Trước để họ giúp đỡ y, sau chính vì hắn không yên tâm về sức khoẻ của nam nhân liều mạng kia.
Rút máu liên tục, không nghỉ ngơi liền cưỡng ép bản thân lên đường vất vả, sợ không có Độc Anh chăm sóc thì chưa đến biên cương đã bỏ mạng lại rồi.
.
Chặng đường bôn ba hơn dự tính của Hàn Diệp rất nhiều, y yêu cầu ngày đêm không nghỉ khiến cho thân thể chịu sức ép cực lớn.
Đến ngày thứ năm thì trực tiếp phát sốt, ấy vậy vẫn một mực thẳng tiến về kinh đô.
Độc Anh nhiều ngày dùng dược liệu mạnh và châm cứu để giữ Hàn Diệp không mê man.
Y cần tỉnh táo để khi qua biên giới đối mặt với kiểm tra gắt gao, tình hình hiện giờ đã thay đổi đến khó lường, lúc này Hàn Diệp tuyệt không thể ngã xuống.
"Ngài nên nghỉ ngơi một lát, qua biên thành không còn nhiều nguy hiểm. Có Viên Trọng sẽ ứng phó được!"- thanh y pháp sư lại lên tiếng khuyên nhủ.
Nhìn y lắc đầu thì nàng cũng bất lực thở dài.
Bên ngoài Hàn Diệp tưởng như chỉ hơi xanh xao nhưng bên trong dường như bị vắt khô đến cạn kiệt.
Tổn thương chồng chất không thể tịnh dưỡng, nếu kéo dài hơn thì sợ chính nàng cũng khó lòng cứu vãng.
Lòng càng nghĩ càng lo lắng, Độc Anh nhìn Hàn Diệp nhắm mắt dưỡng thần thầm hạ quyết tâm.
Hết đêm nay y lại cứng đầu không nghỉ thì nàng sẽ đánh ngất cho ngủ đủ ba ngày ba đêm mới tỉnh.
Nhưng không cần nàng ra tay, bản thân Hàn Diệp vì quá mệt nên ngủ thiếp đi. Thêm bệnh tình quấn thân liền hôn mê, sợ rằng qua hết một ngày một đêm cũng tỉnh không nổi.
.
.
.
Mấy ngày sau Hàn Diệp mới mơ màng tỉnh giấc, toàn thân nằm đến cứng ngắt, hồi lâu mới ngồi dậy được.
"Ngài tỉnh rồi! Uống chút nước nhuận giọng trước đi!" - Độc Anh bên cạnh nhận thấy liền đỡ y, tay cũng đưa qua tách trà ấm.
"Đa tạ! Chúng ta về đến đâu rồi!? Ta đã ngủ bao lâu !?"
"Về đến ngoại thành kinh đô Vệ Quốc rồi!"
"...vậy.."
"Đừng lo! Viên Trọng theo lời ngài lúc trước nên sớm gửi tin đến người quen của điện hạ! Hắn ta hồi đáp sẽ chờ ngài ở khách điếm Vãng Lai của ngoại trấn gần đây!"
"Ân tình của hai vị, Hàn Diệp nhất định khắc ghi trong lòng!"
"Được rồi! Ngài đừng xem chúng ta xa lạ như vậy, nếu không bệ hạ nhà ta sẽ đau lòng!"
"...." - lời của nữ tử khiến Hàn Diệp nhớ về dáng vẻ của Hoàn Nhan Hiên mà không khỏi bật cười.
Hắn ta đúng là luôn kêu ca việc y quá chuẩn lễ, khiến hắn thấy gò bó, không biết bao lần kiếm mọi người kể khổ.
.
Không khí căng thẳng liền vơi đi cùng tiếng cười, hai người lại nói chuyện phiếm thêm một lát thì tiếng Viêm Trọng vang lên, xe ngựa cũng dừng lại.
"Công tử! Đến rồi! Người đón ngài đang ở phía trước!"
Hàn Diệp vén mành bước xuống, trong ánh đèn y liền nhận ra thân ảnh của hai người quen thuộc.
Đệ đệ mà y đích thân nâng đỡ cùng người thị vệ đã lớn lên từ bé, Hàn Diễn và Lãnh Vệ đều lộ vẻ vui mừng chạy lại.
"Hoàng huynh! Đệ đã rất sợ sẽ không gặp lại huynh nữa!"
Hàn Diễn bất chấp lễ nghi trực tiếp nhào ôm ca ca của mình, nhớ đến tháng ngày không có y thì lòng càng không nỡ .
"Ngoan! Ngươi lớn như vậy còn làm nũng với ta sao!?"
"Nhị điện hạ! Ngài cẩn thận, thân thể thái tử có vẻ không khoẻ lắm đâu! Đừng làm y bị thương!"
Lãnh Vệ bên cạnh khuyên, sợ Hàn Diễn xúc động không kiềm được lực đạo.
Hắn nhìn lúc Hàn Diệp rời khỏi xe ngựa đã cảm thấy bất ổn, thân cao gầy xanh xao, sợ là ngày tháng trôi qua không dễ.
Nhưng thấy y mỉm cười nhìn mình, trong mắt vẫn mang vẻ thanh minh thì lòng cũng thả lỏng đôi phần.
Lúc này hắn mới đánh giá hai người vẫn luôn đứng nhìn phía xa kia, nam tử cao lớn uy vũ còn nữ tử lại thướt tha xinh đẹp.
Cả hai toát ra khí chất riêng biệt, không giống hạng người tầm thường.
"Đây là Độc Anh , Viên Trọng! Trên đường đều nhờ phu thê họ nên ta mới về lại kinh thành an toàn!" - Hàn Diệp giới thiệu ngắn gọn.
Thân phận họ cũng không cần nói rõ, dù sao biên quan hai nước đang căng thẳng, nếu biết trọng thần lại ở sâu nơi kinh thành sẽ dẫn đến tình huống không hay.
Hàn Diệp cũng không thể để bạn mình gặp phải nguy hiểm, nên y chủ động nói sang vấn đề khác.
Mọi người đều là người thông minh, liền bỏ qua vấn đề nhạy cảm, đồng hành tiến vào nhà trọ phía trước.
.
.
Khi trong phòng chỉ còn lại mấy người họ thì Hàn Diệp không nhịn được mà nôn nóng muốn hỏi rõ mọi việc.
"Phụ hoàng bây giờ thế nào !? Đệ mau nói đầu đuôi sự việc cho ta!"
"Hoàng huynh bình tĩnh! Việc này rất dài, đệ sẽ nói những trọng điểm trước !Phụ hoàng vẫn khoẻ, người hiện ở tại cung Thái Hoàng nghỉ dưỡng!"- Hàn Diễn nói, vỗ nhẹ tay ca ca nhà mình an ủi.
"Người bị giam cầm!?"
"Là ngài ấy tự nguyện ở lại! Bách Nhan cũng ở đó chăm sóc cho bệ hạ, trước mắt không có vấn đề gì! Ngày mai tiến cung ta sẽ sắp xếp cho ngài đến gặp!"
Lãnh Vệ cũng nhanh đáp lại.
Hắn hiện là thống lĩnh cấm quân, việc đem người bí mật vào cung vẫn có vài phần khả năng.
"Hiện nay là vương thúc nắm quyền!?" - Hàn Diệp siết chặt tay, từng lời hỏi ra vô cùng khó khăn.
"Ngày đó, phụ vương vào cung gặp hoàng thượng, khi đi ra thì mang theo thánh chỉ đăng ngôi. Lúc đó cả triều chấn động, cả đệ cũng sợ hãi người mưu quyền, nhưng hoàng thượng lại ra mặt. Chính miệng thừa nhận cam tâm nhường lại ngai vàng, lui về nhiếp chính. Lúc ấy mới an định lòng mọi người, thêm uy thế của phụ vương thuận lợi dẹp yên tất cả!"
"Sao có thể!? Vậy vì sao lại tuyên chiến!? Không ai phản đối sao!?"
"Hoành huynh chẳng lẽ không hiểu tính tình của phụ vương. Việc ngài ấy đã quyết thì ngay cả đứa con trai là ta đây cũng không thể ngăn cản, huống chi... khi đó ta mang thù hận, cũng muốn trả thù cho huynh!Cho nên cũng không đứng ra khuyên nhủ!"
"Hồ đồ! Ngươi không biết nếu chiến tranh sẽ khiến dân chúng lầm than sao!? Ngươi là chủ quân sao lại nông cạn như vậy!" - Hàn Diệp tức giận đập bàn chất vấn.
Y không phải không hiểu cho Hàn Diễn, nhưng điều y kì vọng là đệ đệ trở thành minh quân, không phải vì bất kì ai mà mất đi phán đoán.
"Ta...hoàng huynh ... ta xin lỗi! Huynh đừng giận !"
"Lãnh Vệ , ngươi cũng để mặc sư phụ mình làm chuyện điên rồ này sao!?"
Hàn Diệp nhíu mày hỏi hảo hữu vẫn luôn trầm mặt bên cạnh.
Hắn vậy mà không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài. Hồi lâu mới ngước nhìn thẳng vào y, từng lời nói ra khiến trái tim y như bị xuyên thủng.
"Hàn Diệp! Ngươi không thể tưởng tượng được, sư phụ người đã đau khổ đến thế nào đâu!Khi tin giả tung ra nói ngươi đã chết, trong đêm đầu liền bạc trắng, nếu không vì trả thù cho ngươi thì sợ rằng người đã lập tức phát điên mà chết!"
"...."
"Ngươi nói xem, ta thân là đệ tử thân truyền của người, bạn thân của ngươi... ta sẽ ngăn lại hành động này sao!? Ngươi nên mừng vì ta còn lí trí để chuẩn bị hậu thủ cho mọi việc!"
"Ta..." - Hàn Diệp đau khổ hổ thẹn, là y đánh giá sai lầm nên mới ra cớ sự này.
Y chẳng thể ngờ Long Phi Dạ vậy mà.. nên mới tung tin để kết thúc nghiệt duyên. Cũng vì y tư tâm lại kéo thêm nhiều sai lầm, cả đời y đúng là thất bại chồng chất.
"Lãnh Vệ, đừng làm khó hoàng huynh!Ai ngờ được ..."
"Ta xin lỗi! Là ta đã khiến mọi người đau lòng!"
"Cũng không phải trách ngươi! Có lẽ đây là kiếp nạn mà Vệ Quốc phải vượt qua!"
Lãnh Vệ vỗ vai an ủi Hàn Diệp, hắn sao không hiểu lòng y nghĩ gì.
Nam nhân này từ nhỏ đã luôn sống vì trách nhiệm trữ quân, chưa bao giờ vì bản thân. Khi y đưa ra quyết định rời đi chắc chắn phải có lý do đặc biệt mà không muốn ai biết.
Hắn cũng từng trách y giấu mình, nhưng đến cùng hai người họ là lớn lên bên nhau, thấu hiểu cũng vượt xa người thường.
Nên Lãnh Vệ từ đầu chí cuối đều lựa chọn tin tưởng Hàn Diệp.
Nghe được lời cảm thông đó phần nào giúp tâm tình Hàn Diệp nhẹ đi.
Y cũng bình tâm giải thích rõ về mục đích lần này hồi cung, với việc y phải làm để ngăn chặn trận chiến vô nghĩa giữa hai quốc gia.
"Việc này không dễ thực hiện!" - Lãnh Vệ suy tư, sau khi nghe rõ kế hoạch Hàn Diệp đề ra.
Trước mắt dùng hoà ước mười năm kia có thể trấn an trong triều, nhưng quan trọng nhất vẫn là Dạ Hoàng cần lấy lại thần trí minh mẩn. Mà vấn đề này thực sự bất khả thi.
"Bây giờ phụ vương rất dễ kích động, hễ tức giận liền động sát tâm. Muốn lại gần người mà còn đắc thủ, sợ là..."
"Hai người chỉ cần sắp xếp cho ta một thân phận để vào thành, ta sẽ tiếp cận ngài ấy!"
Hàn Diệp nói rõ, hiện giờ y gần như đã chết trên danh nghĩa. Thân phận thái tử triều đại trước cũng quá nhạy cảm, nếu lộ ra e rằng càng khó hành động.
"Không được! Quá nguy hiểm!Nếu người nghĩ huynh là giả mạo sẽ lập tức giết huynh! Ta không ..."
"Ta nghĩ có thể thử !"
Hàn Diễn nghe lời Lãnh Vệ cắt ngang liền tức giận nhìn qua, đối mặt với ánh nhìn đầy thâm ý của gã thì như bừng tỉnh.
Thái độ theo đó cũng trở nên đắn đo, nhưng lại không cương quyết phản đối như trước.
"Như vậy cũng ..."
"Ngài còn cách khác !? Thời gian của sư phụ không còn nhiều, chúng ta chỉ liều thử một lần!"
"Hai người đang nói gì vậy!?"
Hàn Diệp vẫn lặng im quan sát lập tức nhận ra điều đó, y khó hiểu hỏi.
Hai người liền lặng nhìn rồi cũng buộc phải quyết định, dù sao họ cũng chỉ còn hy vọng này.
"Nội cung."-Lãnh Vệ mở miệng nói hai chữ lập tức đông cứng Hàn Diệp.
"Ngươi..."
"Đó là cách an toàn nhất lúc này!"
"Ta...!?"
"Điện hạ! Ta biết như vậy rất uỷ khuất cho ngài, nhưng đây là cách tốt nhất có thể lại gần hoàng thượng."
"Không phải các ngươi đã nói hắn sẽ không tin bất kỳ ai, hơn nữa ta còn là nam nhân, vào hậu cung dễ dẫn đến nghi kị!?"
Hàn Diễn nghe y hỏi xong liền cười cười chua xót, phụ vương của gã đã vì hoàng huynh mà không màn đến danh tiếng từ lâu rồi.
Đó cũng là lý do vì sao gã cùng Lãnh Vệ nhận ra tình cảm khó nói giữa hai người.
Gã không che giấu nữa mà trực tiếp kể lại , Long Phi Dạ trừ việc điên cuồng điều quân chuẩn bị chiến tranh, thì việc hoang đường nữa chính là hắn luôn nạp vào cung các phi tử hoặc thái giám, thị vệ mang nét tương đồng với thái tử Hàn Diệp.
Một lần , hai lần có thể chẳng ai lưu tâm. Nhưng nhiều lần thì những người gần cạnh hắn đều nhận ra khác thường.
Cả nam lẫn nữ đều ít nhiều có phần giống Hàn Diệp, người giống nhất cũng đến sáu phần.
"Chỉ là .... những người đó đều rất sợ gọi hầu cạnh người! Càng giống huynh lại càng sợ, luôn nơm nớp tránh né!"
"Tại sao!?"
"Vì may mắn thì chỉ quăng ra khỏi điện, còn bất hạnh sẽ lập tức bị giết."
"...."
Lãnh Vệ thấy dáng vẻ kinh hãi của Hàn Diệp cũng chỉ lắc đầu cười khổ, y chưa quen nhìn người kia phát điên nên có biểu cảm này cũng rất bình thường.
"Ta từng tra hỏi người sống, họ chỉ nói đừng gọi tên ngài ấy! Thà im lặng chịu phẫn nộ còn hơn nói sai sẽ mất mạng!"
"Tên!?"
"Ta cũng không rõ! Đây chỉ là manh mối, huynh nên lưu tâm. Nếu đắc thủ giúp người tỉnh táo liền tốt, còn chẳng may thất bại, hãy nhớ việc này, bị đưa ra ngoài chúng ta liền cứu được huynh!"
Hàn Diễn lo lắng nói, gã thực sự không muốn để Hàn Diệp đi mạo hiểm nhưng bây giờ trừ y ra sợ rằng không ai lại gần được vị kia.
Bản năng cảnh giác cao độ ấy chỉ thả lỏng khi đối mặt với ai giống với người trong lòng.
"Đệ sẽ sắp xếp cho huynh giả làm thái giám chính điện, tìm cơ hội tiếp xúc với phụ vương! Còn việc gặp phụ hoàng, đành chờ thêm một thời gian ."
" Ta hiểu!"
Hàn Diệp gật đầu, cuộc nói chuyện liền rơi vào trầm tư.
Trong lòng y lúc này sóng cuộn kêu gào, chẳng thể nào bình tâm lại sau khi nghe từng việc về người kia. Những nỗi đau mà người ấy chịu đựng, từng việc người ấy làm vậy mà đều liên quan đến y.
Nhưng trong suy nghĩ của Hàn Diệp, đều là nam nhân kia vô tình đẩy y ra xa.
Vì sao bây giờ lại đổi thành thâm tình đến vậy!?
Có thể vì y mà sinh, vì y mà tử !?
Càng nghĩ sâu hơn thì Hàn Diệp càng rối loạn, chính bản thân mình y còn thấy mơ hồ.
Đến cuối cùng giữa hai người là mối quan hệ gì!? Là lưỡng tình tương duyệt sao!?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com