Chương 5 (I)
( HÌNH SƠ SƠ NHƯNG TUI THÍCH ÁNH MẮT KIÊN ĐỊNH ĐÓ NÊN TUI BÊ VÔ LUÔN 😙)
CHƯƠNG 5
Biên thành- giáp ranh giữa hai cường quốc, là thành thị bất ổn nhất của quốc gia. Long xà hỗn tạp trú ngụ khiến cho việc quản lý ở đây thập phần khó khăn.
Tuy hai bên đều đã thuận lý nghị hoà sau chiến nhưng thực chất việc kiêng kị nhau chưa bao giờ nguôi ngoai.
Kể cả dân hai nước cùng chung sống cũng rất dễ xảy ra xung đột.
Một nơi như vậy gần như là vùng trời riêng của các tội ác, những phạm nhân ẩn nấp muốn xuyên qua trạm gác cuối cùng này mà đào tẩu cũng đếm không hết được.
Quan huyện cùng quân đội tại thành dù rất cố gắng vẫn có phần bất lực, chỉ có thể ổn định một khu vực bên trong cả khuôn viên biên thành.
Phân chia như ngày đêm, nơi hoà bình cùng khu vực ngầm không hề có pháp trị.
.
Bách Nhan - hảo hữu của Hàn Diệp chính là mất tích ở nơi u tối này.
Hắn vì theo dấu vết của kẻ tình nghi trong vụ án tham quân bị mà tìm đến nơi này.
Với bản tính truy đến cùng mà không sợ trời đất dám mang một thân thư sinh trói gà không chặt đột nhập hang ổ bọn tội phạm.
Cũng may còn tên ám vệ được cử bám theo sau toàn mạng quay về cầu cứu, nếu không để phía trên triều đình biết tin thì chỉ còn chờ nhận xương khô của hắn.
Hàn Diệp nhíu chặt mày kiếm nghe từng câu tường thuật từ ám vệ kia, gã tuy là thuộc hạ của nhị hoàng tử nhưng được giao tử lệnh bảo vệ Bách Nhan an toàn.
Gã vốn định đồng quy vu tận với đám lang sói đó nhưng cuối cùng vẫn nghe lệnh mà phá vòng vây quay về cầu cứu.
Chỉ khi nhìn thấy đích thân thái tử xuất hiện ở đây gã mới ý thức được mọi việc ngày càng quá tầm kiểm soát, vị trước mặt này nếu có mệnh hệ gì thì e rằng cả chủ tử của gã lẫn vị quan kia đều sống không yên ổn.
"Ngươi chắc chắn là sau hậu viện của phó tướng Biên Thành!?"
"Là phó phủ của hắn, thần xin dùng tính mạng bảo chứng!"
Ám vệ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ bản thân, cung kính cúi đầu thưa lên.
"Đứng lên đi!"
Hàn Diệp ra lệnh, y hướng ánh mắt lướt qua Lãnh Vệ ngầm phát hiệu. Nam nhân hắc y gật đầu liền đi ra khỏi phòng, bất giác nơi này chìm vào im lặng.
Y tĩnh tâm gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên mặt gỗ trầm thấp, hai người còn lại dĩ nhiên không dám cắt mạch suy nghĩ của y nên chỉ cúi đầu đứng im như tượng.
"Những kẻ phục kích đó ngươi nhận ra ai không !? Có tên phó tướng trong đó không !?" - Cuối cùng Hàn Diệp mới nhẹ giọng hỏi.
"Khi đó quá tối nên không nhận ra nhiều người, nhưng tên hầu thân cận gã phó tướng vì cầm đuốc sáng nên thần có thể thấy rõ!"
"Ừm! Ngươi khẳng định Bách Nhan không gặp nguy hiểm tính mạng, tại sao lại nhận định như vậy!?"
Hàn Diệp gật nhẹ, lại tiếp tục hỏi vấn đề khiến y thắc mắc.
Nhưng không chờ gã đưa đáp án thì giọng y lại tiếp lời, âm lượng pha chút băng lãnh sắc nhọn.
"Nếu ngươi sai, Bách Nhan gặp bất trắc thì...đừng chờ nhị đệ, hắn cũng không cứu nổi ngươi khỏi tay ta. Hiểu rõ không!?"
"Thần minh bạch!" - Ám vệ lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
"Nói!"
Y ra lệnh, lúc này kẻ quỳ mới từ từ bày tỏ nhận định của mình.
Gã tuy biết vị thái tử này vốn yếu nhược không thiện võ nghệ, nhưng áp bức từ y tản ra thì chính kẻ võ phu như gã cũng khó ngăn được sinh ra e sợ.
Bất giác kính ý mà khai thật tường tận tất cả nghi vấn, kể cả việc nhỏ nhặt nhất.
"Kẻ cầm đầu nhóm ác nhân đó hoàn toàn không có ý muốn giết Bách đại nhân! Gã đã bắt sống ngài ấy ngay khi thần thoát thân! Nếu có ý hạ sát thủ thì e rằng thần cũng không dễ dàng gì đào thoát khỏi chúng!"
"Đã không muốn hắn điều tra tại sao lại không giết!?"
Hàn Diệp thì thầm tự hỏi, trong thoáng chốc một ý nghĩ chợt vụt qua.
Y như bừng tỉnh hướng ảnh vệ đặt vấn đề.
"Những kẻ đó đều là thuộc hạ của tên phó tướng kia!?"
"Nhìn thân thủ thì không phải quân lính ạ!"
"Được! Tối nay lập tức đột nhập phó phủ đó thêm lần nữa! Nếu ta đoán không lầm thì tên kia cũng không hẳn nắm được toàn quyền! Đây lại là điểm lợi của chúng ta, sẽ có thêm thời gian cứu Bách Nhan ra!"
Hàn Diệp quyết đoán đập tay lên mặt bàn ra lệnh.
Lúc này Lãnh Vệ cũng vừa về đến, mày khẽ nhíu khi nghe được y có ý định tham gia vào mạo hiểm.
Hắn là con của đại thống lĩnh cấm vệ quân, từ nhỏ đã theo bên Hàn Diệp, cũng là bạn nối khố nên vẫn luôn thân cận, dám nói thẳng trước mặt y.
Nhưng ngại tên thuộc hạ của nhị điện hạ mà nén lời phản đối đến bên miệng, cúi người báo cáo lại sự việc mới nghe ngóng xong.
"Thần đã tra rõ, Hạ tướng quân vì quân lương bị cướp mà xuất thành truy tìm, đến nay đã ba ngày , mọi quyền hành tạm thời đều do tên phó tướng kia nắm giữ!"
"Hừ ! Tinh Bảo - ngươi cầm theo lệnh bài của ta, xuất thành tìm Hạ tướng quân lập tức quay về. Ta lần này là bí mật hành sự, không nên để mọi người biết! Ngươi phải chú ý an toàn!"
Tiểu thái giám cung kính nhận mệnh rồi không nói hai lời lập tức xuất phát.
Hắn hiểu phần quan trọng của nhiệm vụ, nếu hắn sơ xót thì e là khiến chủ nhân gặp thêm một phần nguy hiểm.
Nắm chặt ngọc bài trong tay, hạ quyết tâm dù chết cũng phải hoàn thành trọng trách được giao.
.
Thấy bóng lưng Tinh Bảo khuất dạng,Hàn Diệp mới quay qua cho lui ám vệ chờ đến tối hội họp.
Lúc này y chợt mỉm cười hướng khuôn mặt bí xị của Lãnh Vệ, đôi mắt hoa đào nhấp nháy như trêu tức khiến hắn càng thêm trầm mặc.
"Ngươi nhịn không mệt sao!?" - y hỏi, ngoắc tay kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Ngài ...tức chết ta mà !!!"
"Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bách gặp nguy được!"
"Ngài nên ở tại quán trọ chờ tin, với thân thủ của ta và tên ám vệ kia sẽ cứu được con bạch thố đó! "
Lãnh Vệ khoanh tay trước ngực điềm đạm khuyên nhủ, dù hắn rõ y nhất định sẽ không nghe.
"Các người manh động như vậy sẽ khiến bọn chúng ra tay càng tàn độc. Hơn nữa ngươi hiểu rõ kỳ vọng của ta dành cho Hàn Diễn, nếu Bách Nhan có mệnh hệ gì thì nó sao an nhiên mà đi tiếp đoạn đường chông gai thay ta!"
Hàn Diệp đối mắt thẳng thắn nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, với người trước mặt và Bách Nhan thì y hoàn toàn đặt niềm tin vào họ.
Càng hy vọng hai người bạn này sẽ ủng hộ y đến cùng.
Dĩ nhiên người chiến thắng cuối cùng vẫn là vị thái tử nhìn như hiền hoà nhưng thực chất vô cùng quyết đoán kia.
Lãnh Vệ đành thở dài gật đầu chấp thuận, ủng hộ y vô điều kiện vì hắn phần nào hiểu được nỗi khổ cùng gánh nặng trong lòng Hàn DIệp bấy lâu nay.
"Chú ý an toàn là được!"
"Được được! Đều nghe ngươi !"
Hàn Diệp vừa lòng vẫy tay, xong lại bàn bạc chi tiếc thêm với Lãnh Vệ.
Mục tiêu hàng đầu là cứu Bách Nhan, vấn đề trị tội tên phía sau thì sau này y tự có cách của mình.
Việc Hàn Diệp lo lắng chính là khu vực họ định đột nhập lại nằm ngay trung tâm hắc thành, không thuộc quyền quản lý của binh lính đô thành.
Nếu thực sự xung đột có ngoại bang nhúng tay phía sau thì với thân phận của họ mà bị phát hiện sẽ trăm phần rắc rối.
.
.
.
Đêm đó trời trong không mây, bóng tối yên tĩnh giúp cho nhóm ba người thuận lợi một đường tìm đến hắc khu.
Phía trung khu của nơi này hoàn toàn không ánh đèn của dân cư, mọi sự vật dường như chẳng hề có sự sống khiến trong lòng Hàn Diệp nảy sinh ra cảm giác bất an.
Ba người nấp sau đình viện, tên ám vệ nương theo ánh trăng ít ỏi ló đầu xem xét xung quanh.
Gã quay lại hướng y khẳng định đã đến đúng vị trí cũ khi thất lạc Bách Nhan.
"Nơi này là hoa viên của hậu viện, đi tìm dãy phòng gần đây nhất! Bắt một tên để hỏi rõ vị trí khu nhà này!"
Lãnh Vệ ra ý, Hàn Diệp nghe vậy cũng gật đầu tán đồng.
Rất nhanh cả ba men theo bìa tường đến bên một dãy phòng nhỏ chỉ có ba ngăn, cả ba đều sáng đèn nhưng chỉ có căn ở giữa là ánh lên bóng người phía trong.
Ám vệ định đột nhập cưỡng ép bắt người nhưng Hàn Diệp đã nhanh tay ngăn gã lại, ánh mắt nhìn chăm chú cửa sổ phòng đó.
Quả nhiên hai bóng đen lại dần hiện ra lớn hơn trên nền cửa.
Nhìn vóc dáng của chúng thì lòng y chợt động, là thổ man tộc.
"Đều là võ nhân, nội lực thiên kình, cũng không kém !" - Lãnh Vệ nhẹ giọng nói bên tai Hàn Diệp tình hình phía trong.
Nhưng người hắn thực sự chú ý lại là bóng dáng nhỏ hơn đang ngồi bất động phía trong bàn.
Hắn không nghe được nhịp thở rõ rãng của kẻ đó, e là cao thủ.
"Xung quanh đây không còn nơi khác, đành mạo hiểm vào trong điều tra! Càng để lâu càng dễ sinh biến!"
"Ngươi định làm gì!?"
"Tạo động tĩnh dẫn hai kẻ phía ngoài ra xa! Cầm chân chúng, nếu đủ khả năng lập tức giết đi!"
Hàn Diệp không trả lời Lãnh Vệ mà trực tiếp quay sang ám vệ ra lệnh.
Gã có phần bất ngờ nhưng rất nhanh định thần nhận lệnh, nhẹ nhàng vận kinh công tiến gần bên cửa sổ, ám khí trong tay không chần chừ xuyên thủng màn mỏng bắn vào trong.
Tiếng gầm giận dữ lập tức vang ra, khung cửa bật mở hai bóng đen to lớn lập tức lao vào bóng đêm đuổi theo hướng ám vệ phóng đi.
Nhưng chưa kịp để hai người hành động tiếp theo thì bóng người bên trong thoáng hiện liền biến mất một cách quỷ dị.
Lãnh Vệ nhận ra có biến thì chẳng trì hoãn xông vào trong, tiếc là vẫn trễ một nhịp, kẻ kia đã thoát khỏi tầm mắt bọn họ.
"Lẩn nhanh như chuột !" - Lãnh Vệ oán thán, hướng Hàn Diệp ngoắc ngoắc .
"Phát hiện mật thất rồi à !?"
"Ừ~ nhưng mở được hay không đành trông cậy ngươi!"
Hàn Diệp khó hiểu hướng mắt nhìn theo hắn, hình khắc bát quái nổi trên cạnh kệ bằng gỗ đen lập tức thu hút y.
Tia sáng loé qua đôi mắt hoa đào, vẻ thích thú không che giấu càng khiến gương mặt thanh lãng của y thêm nổi bật.
Lãnh Vệ bên cạnh nhìn rõ, chỉ có thể cảm thán trong lòng, lão thiên bất công đã cho y tài giỏi lại còn tuấn tú như vậy làm gì!? Chọc người phạm tội à!?
"Này~ ấn bên góc trái phía trên" - Hàn Diệp nhìn chăm chăm bát quái ra hiệu cho Lãnh Vệ.
Hắn hồi thần theo quán tính làm như lời y, quả nhiên tìm được nút gỗ nhỏ nhô ra, ấn nhẹ thì vòng tròn bên trong bát quái khẽ quay.
Được một đoạn thì dừng, Hàn Diệp lại nhíu mày suy nghĩ, y tính canh vị trên từng đầu ngón tay thon dài, mất một lúc thì lại nhấn nút cơ quan.
Qua đi tám lượt thì hình khắc trên bát quái đã nằm về vị trí ban đầu, song ngư sống động uốn lượn vờn nhau hiện rõ.
Hàn Diệp khó nén vui thích nhìn cơ quan giải khai, hầm ẩn phía sau kệ gỗ từ từ mở rộng chừa ra đủ lối đi cho người bước vào.
Lãnh Vệ liền tiến tới chắn trước người Hàn Diệp, đưa chiết tử vào đường hầm nhìn rõ địa phương phía trước.
"Đi thôi! Tên kia chắc chắn trốn xuống dưới rồi!"
"Ta đi!"
"Ngươi cảm thấy ta ở đây sẽ an toàn hơn khi đi theo cạnh ngươi sao!?" - Hàn Diệp nhướng mày hỏi lại khiến hảo hữu của y chỉ có thể trợn mắt trừng lại .
Nói rồi liền lách qua Lãnh Vệ dẫn đầu bước vào, kẻ kia chạy theo lối bí mật thoát thân thì chắc rằng không tồn tại cạm bẫy gì nguy hiểm.
Họ phải nhanh chóng đuổi theo để không mất dấu vết sau cùng này.
.
Cả hai men theo đường hẹp đi xuống càng lúc càng sâu, không khí lại có hơi lạnh của nước nên Hàn Diệp thầm đoán nơi đây có lẽ dẫn đến bên dưới hồ sen của hoa viên kia.
Đi thêm khoảng trăm bước thì bất chợt ánh sáng ập đến, họ ra khỏi đường hầm, phía trước rộng rãi được thắp đầy ánh nến trên vách.
Y lấy tay che mắt một lát rồi mới từ từ đánh giá xung quanh, bất ngờ khi ở đây lại là một nhà giam ngầm thay vì nơi đào thoát.
Hàn Diệp ngạc nhiên khi nghĩ không thông ý định của kẻ kia, thà chạy vào ngõ cụt cũng không đối đầu trực diện với họ.
Y bước lại gần giá hành hình, tay chạm lên vòng sắt giá lạnh, khoảnh khắc đó y liền minh bạch.
Lập tức hốt hoảng vừa chạy vào sâu bên trong nhà giam vừa hướng Lãnh Vệ kêu lên.
"Nhanh! Gã muốn bắt con tin!"
Lãnh Vệ nghe xong thì dùng khinh công vượt mặt Hàn Diệp, phóng như bay qua các phòng giam.
Tất cả đều trống không cho đến phong giam gần cuối, ba bóng người bên trong hiện rõ trong tầm mắt hắn.
Đá cửa bước vào trong thì trên tay Lãnh Vệ đã cầm trường kiếm ,hướng mũi kiếm chỉa đến là tên trung niên nhìn rất đạo mạo.
Gã đang giữ chuỳ thủ kề sát chiếc cổ mảnh khảnh của một cô nương nhỏ yếu.
"Đừng manh động!"
Hàn Diệp chạy vào sau nhẹ giọng nói, y quan sát tổng thể tình hình trước mặt.
Khi ánh mắt lướt đến khuôn mặt lấm lem của Bách Nhan đang nằm vật vã dưới chân tên trung niên thì lòng y chợt động.
Tay khẽ siết cùng khuôn mặt lạnh lùng hướng gã hỏi thẳng.
"Ngươi muốn gì thì mới thả họ !?"
"Hừ! Tên kia tự chặt tay, ta liền đàm phán với bọn ngươi! Nếu không ...." - gã hung ác quát, lời chưa dứt thì tay đã dùng lực cứa nhẹ một đường mỏng trên viền cổ mỏng manh kia.
"Ngươi..."
Lãnh Vệ tức giận nghe điều kiện, theo quán tính muốn chém tới thì tiếng hét sợ hãi đau đớn của cô gái xa lạ kiềm hắn không dám bước thêm.
Tay siết chặt chuôi kiếm quay sang Hàn Diệp dò hỏi, nhưng y lúc này chỉ im lặng nhìn chằm chằm cả ba người phía trước.
"Bách Nhan không ổn! Không thể day dưa với gã nữa!" - y nhỏ giọng nói.
Lãnh Vệ giật mình, lúc này mới hướng nam nhân nằm dưới đất quan sát.
Ánh mắt toát lên sự bất lực hướng nhìn hai người, tuy miệng mở lớn như đang nói nhưng không một âm thanh được phát ra. Tay chân hắn đều bị trói lại, vùng vẫy cũng vô lực.
Mà quan trọng nhất là ấn đường trên gương mặt tái xanh đó lại ẩn vệt đen, đang có xu hướng lan rộng hơn từng chút.
"Làm sao đây!? Hắn trúng độc rồi!"
"Ta biết ! Bế khí đi!"
Hàn Diệp chợt quay nhìn Lãnh Vệ nói rõ khẩu hình, thân hình y song song bước đến khoảng giữa hai bên .
Trong khi ống tay rộng phất phơ bên hông đã che đi chai thuốc được mở bung ra, dược khí vô sắc vô hương lan nhanh không một sơ hở.
"Đ...đứng lại! Bước nữa ta liền giết ả!" - gã trung niên lùi lại, nghiến răng hướng Hàn Diệp quát lớn.
"Được!"
Y mỉm cười đáp, hai tay đưa lên cao.
Vỏ chai theo đó rớt xuống nền đất giá lạnh, tiếng vang thanh thuý như hồi chuông báo tử lập tức bùng nổ.
Trong khi gã chưa kịp nhận rõ mọi việc thì từ phía sau Lãnh Vệ đã lao đến, khi đối mặt với mũi kiếm đâm tới khiến gã toát mồ hôi kinh hãi.
Lòng thầm hạ quyết tâm muốn đồng quy vu tận, nhưng ngay khoảnh khắc sinh tử gã mới nhận ra thân thể từ bao giờ đã nhũng như nước, từng tia sức lực rút đi tựa thuỷ triều không thể ngăn cản.
Cuối cùng còn lại chỉ là tròng mắt trợn lớn khó tin trên gương mặt há hốc kinh hoàng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com