Chương 8

Chương 8
Rắc ~
Tiếng vỡ nát trầm đục phá tan không khí lặng im nơi hậu điện, binh lính canh giữ tuy lòng mang nghi vấn nhưng chỉ dám đè nén tò mò mà không hề liếc qua cánh cửa phòng vẫn đóng chặt kia.
Bên trong mọi người khó dằn hỗn loạn đứng phục bên cạnh Long Phi Dạ, may sao hắn hồi thần liền bình lặng như chưa có gì xảy ra.
Hắn phất tay hoá bụi đám sứ trắng rồi phủi đi, giọng lạnh lùng hỏi.
"Thái tử có nghĩ đến hậu quả về quyết định này không !?"
"Ta đã suy tính rất kỹ! Nếu giữ lại cổ độc này chính là được không bằng mất!"
"Ta lại không nghĩ như vậy!"
Long Phi Dạ dứt khoát bác bỏ ý muốn của nam nhân trước mặt, nhìn y bị giày vò khi giải độc để rồi sau đó lại mất đi cơ hội có thêm thọ mệnh, chẳng thà hắn lập tức hy sinh toàn bộ công lực nuôi dưỡng trùng mẫu trong cơ thể.
Thái độ lãnh đạm đó nhất thời khiến không khí trong phòng chợt lắng đọng, Hàn Diệp thoáng kinh ngạc nhìn lướt qua Long Phi Dạ rồi hạ mắt tự suy ngẫm.
Thời gian một tách trà nhỏ, y ngẩng đầu ra lệnh cho bọn Lãnh Vệ cùng thị tùng hầu cận đều lui ra.
Chờ đến khi chỉ còn y và hắn đối diện nhau thì mới nhẹ giọng lên tiếng.
"D..Vương thúc! Ngài nên hiểu điều gì là tốt nhất cho thế cục hiện nay! Dân chúng đang cần một chiến vương bách chiến bách thắng hay một thái tử vô năng như ta !?"
"Ta vẫn còn đủ thời gian ..."
"Ba năm !? Năm năm !? ...Ngài cho rằng chúng chỉ khai chiến lúc này thôi sao!? Ngoại tộc luôn xem nước ta như cái gai phải nhổ bỏ, hoà bình này vốn trụ được là nhờ ngài và phụ hoàng. Nay phụ hoàng trị nước an dân không thể dẫn binh, Hàn Diễn phò tá lập uy trong triều... chỉ còn có ngài mới an lòng tướng nơi xa trường. Cũng chỉ có danh tiếng đó mới lấn át được dã tâm của ngoại tộc."
"E..ngươi sẽ mất mạng !" - Long Phi Dạ không thể phản bác lời y, chỉ chua xót nói ra điều hắn sợ nhất.
Hàn Diệp lại chẳng mảy may bận tâm, y khẽ cười nhẹ né đi ánh nhìn xa lạ kia mà đáp.
"Một thái tử yểu mệnh, cái chết cũng là sớm muộn mà thôi!"
"..."
"Ta không ngại nói rõ với ngài, ta đã chuẩn bị mọi thứ cho khi đó! Những năm nay danh khí của Hàn Diễn đã đủ vượt qua đích tử này, chỉ cần có ngài và phụ hoàng chống lưng thì đệ ấy sẽ dễ dàng ngồi vững ở vị trí trữ quân!"
Từng lời nói vô cảm được Hàn Diệp nhàn nhạt thốt lên như đâm xuyên qua nhục thể mà ghim vào lòng hắn âm ỉ kêu gào.
Long Phi Dạ không ngờ được tính tình y lãnh đạm nhưng lại có thể tàn nhẫn với chính mình đến vậy.
Mọi suy nghĩ của y đều đứng ở lập trường thái tử cao cao tại thượng, y làm tất cả chỉ để hoàn thành chức trách phải gánh trên vai.
Đúng là Hàn Diệp tính toàn không sai, nhưng đó không phải những thứ Long Phi Dạ để tâm đến.
Hắn không cần một thái tử, người hắn muốn lưu giữ là Hàn Diệp, là thiếu niên kiên cường năm xưa, cũng là nam tử tuấn lãng trước mặt này.
"Ta nhất định không đồng ý triệt cổ!"
Long Phi Dạ không nhượng bộ quyết định, bất lực phất áo rời đi.
Hàn Diệp ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng nam nhân dường như vô cùng xa lạ, đối mắt cùng biểu cảm mờ mịt thoáng qua kia khiến y chợt bối rối.
Người này vẫn lạnh lùng như vậy nhưng vì sao y lại cảm thấy ánh nhìn đó trở nên nóng bỏng đến ngột ngạt.
Y tự hỏi đã làm mọi việc như hắn từng kỳ vọng ở y, vì sao cuối cùng lại một mực phản đối !?
Y không hiểu và càng không muốn tìm câu trả lời.
Y sợ cảm giác trong tâm mình sẽ lại đâm chồi khi hoang tưởng ra một chút quan tâm mỏng manh đó.
Một lần bày tỏ để nhận lấy cự tuyệt, nếu y còn đi vào vết xe đổ năm xưa thì chút tôn nghiêm cuối cùng sợ là không giữ được nữa.
.
.
.
Hàn Diệp thà lựa chọn trốn tránh còn hơn đối mặt tìm hiểu nguyên nhân từ người kia. Vậy nên sau đó,Hàn Diệp như có như không trốn tránh Long Phi Dạ.
Từng lý do luôn đều đặn được truyền lời với hắn, khiến tâm trạng vốn chẳng tốt đẹp gì càng thêm sầu muộn.
Chỉ còn mười ngày sẽ đến đêm trăng tròn, thời gian không đợi người.
Nếu y nhất quyết không tiếp nhận lưu giữ cổ độc đó thì Long Phi Dạ chỉ đành dùng đến hạ sách, còn ý định ép hắn vì đại cục mà hy sinh y thì chỉ là vọng tưởng.
Bên ngoài chợt vang lên bước chân vội vã, tiếng bẩm báo rất nhanh truyền vào.
"Khởi bẩm Vương gia, Thái tử điện hạ đã ra khỏi phủ từ sáng! Qua giờ ngọ vẫn chưa trở về!"
"Lãnh Vệ có đi theo hộ vệ cho y !?" - hắn gõ nhịp tay lên mặt bàn rồi tiếp tục hỏi.
"Lãnh hộ vệ và Nhan đại nhân đều theo điện hạ xuất phủ !"
"Ta đã biết! Lui ra đi!"
Gã hầu được giải thoát, lập tức cúi người hành lễ, gần như chạy khỏi tầm mắt của hắn.
Mấy ngày liên tục đều đón nhận uy áp từ vị vương gia này thực sự khiến lá gan nhỏ bé của gã gần như tiêu thấy.
Long Phi Dạ cũng không rãnh bận tâm hành vi thất lễ đó, hắn đã dùng hết mọi tâm sức để đè lại xúc cảm dao động mãnh liệt bên trong mình.
Khi cơn giận dữ vô cớ như thuỷ triều qua đi thì lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cả cảm quan và nội công của hắn đều như vạn trượng hồng triều, bất cứ khi nào cũng có thể bùng nổ.
Thời gian hắn còn trụ lại sẽ ngày một ngắn đi, thế nhưng người gây ra việc đó lại chẳng hề mảy may hay biết mà luôn tránh né.
Long Phi Dạ mệt mỏi tựa ra ghế, bật cười chua xót.
Cả đời này Long Phi Dạ chưa từng nếm vị tình ái , hắn cũng không biết cảm giác đối với Hàn Diệp được gọi là gì.
Vào lúc gặp lại y, nhìn người kia từ gương mặt thiếu thời trở thành nam nhân . Từng sự thay đổi nhỏ nhất của y lại như khắc sâu vào tâm trí hắn, dường giữa họ chưa từng có chia xa.
Trong mắt hắn, thiếu niên kia luôn mang trên thân ánh sáng nhu hoà tựa đêm trăng thanh lãnh, ấm áp nhưng muôn phần xa cách.
Sự thu hút ở y không nằm tại tướng mạo bắt mắt mà chính là nội tâm kiên cường, cùng tính quyết đoán ẩn sâu trong ánh mắt dịu dàng kia.
Những việc y nép sau bóng lưng hoàng đệ nhà mình để thực hiện đều bị Long Phi Dạ biết rõ trong lòng bàn tay.
Ấy vậy mà viên ngọc với vẻ ngoài nguỵ trang ảm đạm ấy lại không biết được bản thân có bao nhiêu quý giá.
Nên lúc vô ý bị đôi mắt hoa đào kia chú mục, trong lòng Long Phi Dạ chợt trào dâng cảm giác chiếm hữu, khát khao đem người trong lòng giữ chặt lấy.
Ý nghĩ xa lạ muốn khảm thân tâm Hàn Diệp sâu vào chính mình mà bảo vệ ,để y chỉ thuộc về riêng hắn.
Hắn cũng vì y mà trải qua cảm giác sợ hãi đầu tiên trong đời.
Trái tim tưởng chừng lạnh hơn băng tuyết chợt run rẩy đau đớn khi nhìn y chịu tra tấn ,sỉ nhục.
Đó là lần duy nhất hắn không muốn kiềm chế giận dữ của mình, dùng máu của bọn chúng rửa sạch tất cả oán niệm đang thiêu cháy bên trong hắn.
Long Phi Dạ chịu dằn vặt từ tất cả xúc cảm mà không ngừng tự hỏi, đến tột cùng Hàn Diệp là tồn tại như thế nào với hắn!?
Y là người mà lý trí luôn gào thét ngăn cản hắn không nên vương vấn, càng phải buông tay nhưng tâm hắn lại chẳng nỡ rời xa.
Chỉ cần thoáng suy nghĩ sẽ mất đi thì tim hắn thắt chặt, nhói đau đến khó thở.
Long Phi Dạ cảm thấy bản thân thực quá nực cười, dùng quãng thời gian dài như vậy trốn chạy, đến cuối cùng vẫn đi vào đường cùng.
Tận tay đẩy y ra, để rồi bây giờ nắm lại chỉ được làn nước trôi qua kẽ tay, hối cũng đã muộn màng.
.
.
.
Đáng tiếc tâm tư dằn vặt vẫn hành hạ Long Phi Dạ từng khắc ấy lại không được Hàn Diệp biết đến.
Y đã lựa chọn trốn chạy, rời tầm mắt khỏi người, lòng sẽ bớt đi phiền muộn.
Hàn Diệp dứt khoát vùi đầu vào chính sự, ngay đến sức khoẻ của mình cũng không mấy bận tâm.
Dù sao có Bách Nhan kề bên chăm lo thì y chẳng cần chú ý nữa, dồn hết tâm sức kiến tu lại biên thành.
Từ việc bố trí canh phòng, sắp xếp lại khu vực bị huỷ và cứu trợ dân trong thành ... ngay cả việc thông quan giữa hai tộc cũng đến tay y xử trí.
Lãnh Vệ dù thấy y bận tối mặt có ý muốn giúp nhưng hắn trời sinh võ phu, không đủ kiên nhẫn với những việc này nên cuối cùng vẫn là Hàn Diệp phải tự định đoạt.
Mỗi ngày từng bảng tấu chương đều đặn đưa về kinh sư, từng công văn cũng lần lượt ban xuống thực sự là áp lực rất lớn đối với cơ thể hiện tại của y.
Nhưng mọi nổ lực và công sức Hàn Diệp đánh đổi lại rơi trên danh khí hoàng đệ nhà mình.
Hàn Diễn dù ở nơi xa vẫn được người ở đây kính ngưỡng vì những lệnh ban ra đều dành phần lợi cho dân, danh nghĩa của nhị hoàng tử càng vững vàng trong lòng dân chúng toàn thành.
Chỉ có nội bộ vài người thân tín biết được việc này, Bách Nhan cảm thấy không cam lòng nhưng đây là ý của điện hạ, hắn dù bất mãn vẫn chỉ lặng im tuân theo.
Hàn Diệp lại hoàn toàn không để tâm đến, khi nhìn mọi người nhận được lương thực cứu trợ đã vái lạy trời xanh, nguyện cầu cho nhị đệ mà tỏ lòng biết ơn, y liền mỉm cười hài lòng.
Rất nhanh thôi mục đích của y sẽ đạt thành, chỉ cần tìm cách để người kia chấp nhận trục cổ thì y đã có thể an tâm bỏ xuống tất cả.
"Oa~"
Tiếng khóc nhỏ cắt ngang dòng suy tư của Hàn Diệp, y định thần nhìn thấy bé gái gầy gầy lấm lem ngã gần đó.
Bước đến bên cạnh, Hàn Diệp không ngại ngồi xuống đỡ cô bé dậy, giọng nói nhu hoà lập tức trấn an tiểu cô nương nín khóc.
"Tiểu muội muội có đau không!? Không nên chạy nhanh như vậy, rất dễ vấp té!"
"Ca ca ... ta không thấy mẫu thân nữa !! ..." - bé gái nói chưa hết câu mà giọng đã nghẹn lại, nước mắt lại dâng lên.
Hàn Diệp khẽ nhíu mày rồi mỉm cười, vừa nói vừa dùng khăn tay lau sạch vết bùn dính trên tay cô bé.
"Ngoan! Ca sẽ giúp muội tìm mẫu thân, đừng khóc! Nói cho ca ca biết mẫu thân muội tên gì !?Y phục vận màu sắc thế nào !?"
"Hức... Nương tên Tô Vân! Thân y màu nâu nhạt, lúc nãy còn cùng ta xếp hàng nhận chăn gối, ta chỉ quay đi liền không thấy người nữa ~"
"Đừng sợ ! Tinh Bảo, ngươi đi hỏi chủ quản phân phát nhu phẩm. Lãnh Vệ và Bách Nhan chia ra hai hướng tìm quanh đây đi. Ta sẽ ở đây đợi các người!"
Cả ba người phía sau ứng thanh rồi tản đi theo phân phó, Hàn Diệp cố ý tìm việc để hỏi nhằm phân tán chú ý của tiểu cô nương .
Rất nhanh Tinh Bảo chạy về báo lại, có người gần điểm phân phát gặp thiếu phụ như miêu tả đang tìm kiếm con, có lẽ bà ấy chỉ ở xung quanh.
Hàn Diệp nghe xong gật nhẹ, tiếp tục chờ thêm tầm chén trà nhỏ thì Lãnh Vệ quay lại.
Theo sau là Bách Nhan cùng nữ nhân đang ôm chặt đống chăn trên tay, nàng ta phản phất lo lắng không yên, khi nhìn thấy tiểu cô nương từ xa liền vui mừng chạy lại ôm chầm lấy bé.
Đến cả chăn bông khó khăn lắm mới về tay cũng quăng sang một bên.
"Tiểu Nữu ....!!! Con làm ta lo lắng quá !!!"
"Nương ~...."
Cô nhóc cuối cùng vẫn khóc một chút rồi lại toe toét cười rạng rỡ, nét mặt thiên chân đó khiến Hàn Diệp vui lây.
Trước khi đi bé còn nhét vào tay y viên điểm tâm bọc giấy dầu được cất kỹ trong chiếc túi nhỏ bên hông.
Vừa nhìn liền biết món ăn vặt này tiểu cô nương yêu thích lại không nỡ ăn, vậy nên Hàn Diệp định từ chối nhưng bóng dáng ấy đã theo phụ nhân đi xa.
.
Hàn Diệp mỉm cười mở gói nhỏ đem viên kẹo đường bình thường kia ngậm lấy.
Vị ngọt không quá thuần lan nhanh, tuy chẳng ngon lắm nhưng y lại ăn rất vui vẻ.
Ánh mắt liếc qua giấy gói bên ngoài liền khựng lại một chút, rồi như không có gì vò nát nhét vào tay áo.
"Chúng ta cũng nên hồi phủ rồi!"
Y ra lệnh cùng mọi người trở về, lấy cớ nghỉ ngơi Hàn Diệp đem tuỳ thân tách khỏi tầm nhìn.
Bản thân thì lén theo cổng nhỏ phía sau trạch viện đi mất.
Không phải y không tin bọn họ mà việc y muốn làm chưa chắc lần này ba người đó sẽ chấp nhận.
Nhất là Bách Nhan luôn đặt vấn đề sức khoẻ của y lên hàng đầu, hắn sẽ bất chấp ngăn cản dù cho y có đem thân phận ra ép buộc vẫn phải rơi vào cảnh khó xử.
Hàn Diệp không nỡ trách phạt người lo lắng vì y, nếu đã không thể chu toàn thì thà rằng che giấu triệt để.
Cả ba người nọ đều bị y đem vào danh sách thế nên lời nhắn bí mật dưới gói giấy dầu đáng nghi đó y cũng không nói ra, mà lẳng lặng tự mình đi đến điểm hẹn.
.
Nơi cần đến không quá xa nhưng khá vắng vẻ, gần với Ám thành lúc xưa. Sau khi bị huỷ liền trở nên hoang tàn, trừ lính tuần tra thì ít người đến đây.
Hàn Diệp đứng lặng trong sân vườn đổ nát quan sát xung quanh, không một dấu vết có người khác ngoài y.
Nhưng Hàn Diệp cũng không nôn nóng, y nhìn trời so canh giờ liền đứng chờ thêm một lúc.
Người bí ẩn đó trăm phương nghìn kế để đưa lời nhắn, y không sợ bọn chúng trái lời. Hơn nữa ý muốn giao dịch kia chắc rằng tạm thời y cũng không rơi vào nguy hiểm gì quá lớn.
"Không nghĩ đến thái tử điện hạ lại thực sự có gan đến đây một mình!!!"
Giọng nói phản phất ngạc nhiên đột ngột vang lên, thân ảnh nam nhân xa lạ cũng xuất hiện ngay trong tầm mắt.
Hàn Diệp không chút biểu cảm nhìn qua, mày kiếm khẽ nhíu nhẹ khi thấy phía ấy có hai người.
Nếu y nhớ rõ việc xảy ra hôm đó sẽ lập tức nhận ra tên theo hầu kia chính là người của ngoại tộc từng muốn cướp y đi trước mặt Long Phi Dạ.
"Ngươi là ai!?" - Hàn Diệp bình thản hỏi.
"Ngài cứ như vậy hỏi ta!? Không sợ ta nói dối cho qua sao!?"
Nam nhân thích thú đánh giá y rồi như cười như không vặn lại, chỉ là đổi về sự bình tĩnh đến dửng dưng của Hàn Diệp.
"Ta không quan tâm ngươi nói thật hay không !Ta chỉ muốn biết ngươi có thể làm gì để giao dịch với ta!"
"Ha~ Cùng người thông minh thẳng thắn trao đổi thực sự rất sảng khoái! Điện hạ, ta là tam thiếu của Hoang tộc, Hoang Thanh." - hắn nghiêng người cúi lễ, thuận tiện nói ra danh tính.
Tên thị vệ hầu phía sau bước lên dâng hai tay ngọc bài minh chứng thân phận trước mặt Hàn Diệp.
Thực sự khiến y khó nén kinh ngạc, theo bản năng đánh giá lại người nam nhân này thêm một lần.
Hắn ta mặc trang phục ngoại tộc, tuy rất giản đơn nhưng màu sắc lẫn nét thêu ẩn trên nền vải cũng thuộc cực phẩm.
Phần nào quý khí kia quả thực không dễ giả mạo, trong lòng Hàn Diệp đã tin đến bảy phần.
Hoang tộc là hoàng tộc phẩm cao nhất trong ba gia tộc thống trị vùng ngoại bang. Các đời phò thần của vương tộc đều là người của tộc này.
Việc thiếu chủ của họ xuất hiện ở đây cũng kỳ lạ chẳng kém khi thái tử là y tại Ngoại thành.
Hứng thú cũng theo đó dấy lên trong lòng Hàn Diệp, việc y cần có lại thêm một tia hy vọng. Dù sao cổ thuật cũng là sở trường của ngoại tộc.
"Nói đi! Mục đích các ngươi gặp ta là gì!?"
"Bọn ta biết ngài bị hạ cổ! Nếu điện hạ đồng ý hợp tác thì phương pháp giải cổ xin dâng tận tay!"
"Tại sao các ngươi nghĩ ta phải nhượng bộ giao dịch với ngoại tộc các người!? Giải cổ tuy khó nhưng nhân tài thiện y của bổn quốc cũng không hiếm hoi gì!"
Hàn Diệp lạnh lùng nói, một chút nhượng bộ y cũng không thể hiện ra.
Trong thoáng chốc tên theo sau khẽ biến sắc, chỉ là Hoang Thanh vẫn bình tĩnh đối đáp.
"Dĩ nhiên ngài có thể làm được, nhưng để không tổn hại đến vị Chiến Vương kia thì ..."
"Ngươi biết khá nhiều đấy!"
"Một chút tin tức này chẳng là gì, hơn nữa ngài và vị kia đều là nhân trung long phượng, luôn là tâm điểm của mọi người!"
Hoang Thanh khiêm tốn nói, tuy rằng lời hắn không hẳn là đúng nhưng quả thực sự hiện diện của hai người quá gây chú ý.
Bọn hắn chỉ cần bỏ thêm công sức liền tìm hiểu rõ thân phận của họ.
Long Phi Dạ là vương gia danh khí đứng đầu tam quân, an toàn của người đó đương nhiên thập phần trọng đại.
Hoang Thanh đã cả gan suy đoán lợi hại trong đó mà đưa ra kết luận, bên phía Võ Quốc nhất định tìm mọi cách giải đi cổ độc kia mà không làm thương tổn đến vị chiến thần đó.
Đó là điều kiện sở quyết mà hắn dám đặt cược, bất chấp nguy hiểm trà trộn vào thành, giáp mặt vị thái tử bí ẩn này.
"Điều kiện !?" -Hàn Diệp lạnh lùng hỏi, đối với kẻ đánh chủ ý lên Long Phi Dạ thì y lười ban sắc mặt tốt cho chúng.
Nếu không được thì...
"Chúng tôi cần máu của điện hạ!"
"Của ta !? ...Là các ngươi ở Ám lâu hôm đó muốn dược nhân !?"
"Phải! "
Hoang Thanh thẳng thắn thừa nhận, hắn biết đối với người như Hàn Diệp thì thành thật là lựa chọn sáng suốt nhất.
Tuy tình báo hắn thu được về vị thái tử này rất ít, đều là đánh giá người tầm thường. Nhưng ngay lúc đối mặt với y thì Hoang Thanh đã biết lời kia đa phần bịa đặt.
Nam nhân thanh lãng nhìn thì yếu nhược, nhưng khí tức của y không chút tầm thường, đối mặt với bọn hắn hiển nhiên lại ở tâm thế từ phía trên nhìn xuống.
Tỷ như khi hắn đem vị kia nói ra, cổ hàn khí cùng ánh mắt sắc lạnh từ y bất chợt khiến lòng hắn rung lên cảnh báo.
Hắn có cảm giác trong thoáng chốc Hàn Diệp đã định cho họ cái chết, ánh nhìn ban cho một thi thể không hơn không kém.
"Muốn mạng của ta !?" - y nhướng mày liếc qua hỏi.
"Điện hạ chớ hiểu lầm! Chúng tôi cần máu dược nhân để cứu một người."
"Nếu thực là vậy các ngươi có rất nhiều cách, đã biết thân phận của ta thì tại sao không trực tiếp động thủ mà đi giao dịch đầy mạo hiểm như vậy!?"
Hàn Diệp không ngại vạch ra điểm vô lý từ lời nói ngắn gọn của kẻ trước mặt, y cảm giác được vẫn còn điều quan trọng mà tên này chưa nêu ra.
Thời gian phát độc không còn nhiều, sự kiên nhẫn của Long Phi Dạ là bao lâu thì Hàn Diệp hiểu rất rõ.
Con người bá đạo kia sẽ không vì y phản đối mà nhượng bộ, ngược lại y sợ hắn sẽ bất chấp nguy hiểm để kiên trì.
Y không còn thời gian để dây dưa với chúng nên mới trực tiếp hơn.
"Chúng tôi cần liên tục trong một năm, mỗi lần sẽ không gây nguy hiểm cho ngài. Hơn nữa, chúng tôi chưa bao giờ muốn xảy ra chiến tranh!" - Hoang Thanh rất thành thật giải thích, bất giác ánh mắt nhìn Hàn Diệp đã mang theo tia khẩn cầu.
"Một năm!? Ý các người là ta phải ở đó một năm!"
"Đúng vậy! Chỉ cần một năm, tôi đem vinh dự gia tộc Hoang thị ra cam đoan sẽ đưa người vẹn toàn về cố quốc! "
"...."
"Chúng tôi còn chấp nhận điều kiện hàng thần trong vòng mười năm sau! Quyết không xâm phạm Võ Quốc!"
"Trả giá thực lớn! Nhưng vì sao ta phải tin ngươi !?"
"..." - Hoang Thanh cắn răng áp chế xao động trong lòng, hắn suy nghĩ cặn kẽ thiệt hơn trong tích tắc rồi mới bất lực chấp nhận.
Thế chủ động ở trên tay Hàn Diệp, nếu ép y chính là ngọc nát, nhưng bọn họ hiện tại không có khả năng trả giá cho điều đó.
"Người cần cứu là quốc chủ của chúng ta!"
Một lời chấn kinh đã dẹp tan hầu hết nghi ngờ lẫn đắn đo trong lòng Hàn Diệp.
Quốc chủ ngoại tộc tồn tại gần như thần thánh trong lòng dân, bọn chúng có thể mưu ma chước quỹ nhưng sẽ không đem tính mệnh người mà chúng thập phần tôn kính ra để trù dập.
"Ta cần thời gian để suy nghĩ!" - khẽ thở dài, Hàn Diệp chưa ra quyết định ngay lập tức.
Tuy y đã lên kế hoạch chu toàn cho sự thay thế của Hàn Diễn, nhưng việc thái tử bất ngờ biến mất vẫn phần nào lung lay triều cục.
Y phải cặn kẽ lại các bước đi mới yên tâm thực hiện giao dịch này.
"Thái tử điện hạ! Xem như Hoang Thanh nợ ngài nhân tình, cầu người hãy giúp quốc chủ chúng tôi!"
Nam nhân nhìn thấy nét lưỡng lự của Hàn Diệp liền bất chấp thân phận trực tiếp nửa quỳ hành lễ van xin y.
Danh dự lẫn tự tôn đều không sánh được với an nguy của chủ tử, mà cơ hội duy nhất cứu người ở ngay trước mắt, hắn không thể để vuột mất trên tay mình.
"Ngươi..."
"Nếu mười năm hoà bình không đủ, Hoang tộc có thể lấy toàn bộ tài khí ra làm hậu lễ, chỉ xin người đừng chối từ!"
"..."
Hàn Diệp ngạc nhiên chăm chú nhìn nam nhân quỳ trước mặt, tài lực Hoang tộc nắm giữ gần như một nửa quốc khố ngoại bang. Người này thực sự vì chủ mà hy sinh không tiếc, nhân phẩm đó khiến Hàn Diệp tán thưởng.
Cảm thấy vị quốc chủ thực may mắn vì có thuộc hạ như vậy phò trợ, y cũng nảy sinh tò mò với người đó hơn một phần.
"Ta không thể đáp ứng ngay lập tức, ta cần ít nhất ba tháng trụ bì mọi việc! Nếu phía các người có thể chờ thì thành giao!"
"Ba tháng...! Này..."
"Sao !? Không được ! Nếu vậy xem như chúng ta chưa từng gặp nhau!"
Hàn Diệp nheo mắt nói, thân hình cũng quay lưng đi không chút vương vấn. Y sẽ không để người khác dẫn quyền chủ động trên người mình.
"Xin dừng bước! Điện hạ, thực sự chúng tôi không thể chờ đến ba tháng ! Một tháng, đó là cực hạn của ngài ấy!"
Hoang Thanh ủ rũ nói rõ, hắn bất lực siết chặt nắm tay vẫn hành lễ tại chổ mà không dám vượt lên ngăn bước Hàn Diệp.
Y quay đầu nhìn lại dáng người cao lớn kia phản phất thất vọng lẫn đau khổ đan xen, khí chất trên người hắn cũng dường như cam chịu từ bỏ.
Một tia không nỡ xẹt qua đáy mắt hoa đào, Hàn Diệp thở dài rồi cuối cùng vẫn là mềm lòng mà quay lại.
"Đứng lên đi! Ta đáp ứng ngươi!"
🤔 TUI NHỚ NỘI DUNG ĐÂU CÓ DÀI SAO VIẾT RA MÃI MÀ KHÔNG HOÀN NHỈ ~ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com