Chương 1
Chương 1 Núi Xà Khư
Thần Võ Đại Lục ,mảnh đất nơi tu tiên và luyện thể cùng tồn tại, hai con đường tu hành như nước với lửa, đã tranh đấu qua vô số thời đại. Trong đó, vô số tông phái, lưu phái rèn luyện mọc lên, tranh giành cơ duyên, tài nguyên, và danh vọng.
Trên ngọn núi Xà Khư, một nơi hoang vu, không bóng người, nhưng lại nổi danh vì loài rắn độc với nọc dữ chết người, dưới chân núi là thôn Vân Khê, một ngôi làng nhỏ, nghèo nhưng yên bình.Cách thôn không xa là một làng chài nhỏ giáp biển.
Như mọi ngày, một người góa phụ trẻ lại mang giỏ lên núi hái thảo dược, chặt củi đem xuống núi bán. Ngọn dốc trước mặt cao ngất, khiến nàng khẽ thở dài, lòng trĩu nặng nhưng vẫn cắn răng bước đi, ngay cả khi trong bụng đang mang một đứa bé tám tháng tuổi.
Chồng nàng, Sở Tân, nửa năm trước vì thương vợ mang thai nên đã mạo hiểm vào sâu trong núi tìm nhân sâm. Không ngờ bị độc xà cắn. Trong cơn hấp hối, hắn cố lê bước về nhà, trời hôm ấy mưa xối xả như muốn nghiền nát cả núi rừng. Khi hắn xuống tới chân núi, mưa cũng vừa tạnh. Đứng trước cửa, ánh mắt hắn nhìn vợ đầy yên tâm,không còn vẻ quyết tâm như khi xuống núi nữa, rồi chậm rãi khép lại. Cái vỏ trên vai hắn, hai cây nhân sâm rơi xuống, món quà cuối cùng để vợ con có thể sống qua sáu tháng tới.
Hôm nay, trên đường xuống núi, xung quanh là tiếng lá tre xào xạc đung đưa theo gió, góa phụ bỗng bắt gặp một cảnh lạ: một đứa bé sơ sinh nằm gọn trong chiếc giỏ tre, quấn tấm vải thô. Bên cạnh là mảnh giấy ghi tên “Lý Tuyệt Vân”, cùng một túi vải nhỏ, miệng túi hé mở để lộ vài đồng vàng óng ánh. Trên túi còn ghi chữ “Nghĩa”.
Nàng cúi xuống, nhìn gương mặt hồng hào, đáng yêu của đứa bé mà không khỏi thở dài trách móc:
“Đáng yêu như vậy… mà lại bỏ ở chốn khỉ ho cò gáy này!”
Ngẩng đầu nhìn bụng mình đã tròn căng, lại nhìn đứa bé đang say ngủ, nàng hơi do dự. Nhưng chỉ một lát sau, nàng ôm cả giỏ tre về nhà.
Về tới nơi, nàng kiểm tra thì phát hiện đó là một bé trai. Nàng khẽ mỉm cười: nếu đứa bé trong bụng là con gái, vậy chẳng phải sẽ “vẹn cả đôi đường” sao?
Đang mải suy nghĩ, nàng bỗng nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, trước mắt nàng là Khiên Thập, kẻ từng theo đuổi nàng trước kia. Hắn ham mê cờ bạc, ăn chơi lêu lổng, nhiều lần tiếp cận nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Có lần hắn còn bám theo, khiến nàng phải chạy trốn, vấp ngã và suýt bị hắn làm nhục, may thay được một chàng trai tuấn tú cứu thoát cũng chính là Sở Tân, người chồng quá cố của nàng.
Tám tháng qua, kể từ khi Sở Tân chết, Khiên Thập đã tới tìm nàng tới sáu lần. Lần này, hắn cười nhếch mép:
“Tuyết Mai, chồng cô chết rồi. Giờ cô chỉ là đàn bà góa, lại mang thai với người đã chết… Đừng có không biết điều!”
Nói đến đây khuôn mặt khẽ nhếch lên như đã làm được một việc đại nhân đại nghĩa.
Sắc mặt Tuyết Mai tối sầm, không nói một lời, đóng sầm cửa mặc hắn gào thét chửi bới bên ngoài.
Trở lại bên trong, nàng nhìn đứa bé trong giỏ đã lờ mờ mở mắt. Đôi mắt ấy, một màu xanh dịu như ôm trọn biển cả, khiến nàng sững người. Nàng quyết định đặt cho đứa trẻ một cái tên thật oai phong: Ngạo Lam Thiên. Dù hơi phóng đại, nhưng nàng vẫn mỉm cười tự hào:
“Oách là được.”
Sẵn tiện, nàng đặt luôn tên cho đứa con ruột trong bụng là Sở Khuynh Nhi. Hai cái tên hay khiến nàng hếch mũi tự khen mình:
“Nếu có cuộc thi đặt tên, bà đây chắc chắn đoạt giải nhất!”
Đang tận hưởng cảm giác đắc ý, tiếng khóc của đứa bé vang lên. Nàng nhớ lời hàng xóm: trẻ khóc thường là đói. Dù hơi đỏ mặt vì ngượng, nàng vẫn bế bé lên cho bú. Cảm giác lần đầu làm mẹ vừa xấu hổ, vừa tự hào.
Bỗng, trong lúc bú, bàn tay nhỏ của đứa bé vô thức đập mạnh xuống bàn, khiến mặt bàn nứt toác. Tuyết Mai kinh hãi, che miệng thốt lên:
“Đứa trẻ này… mới sinh ra đã là phàm thể tầng ba!”
Biết rằng khi thời kì loạn thế chi tranh các thế lực liên tục chém giết lẫn nhau để tranh giành tài nguyên, nhất là vào một nghìn năm trước hắc ám xâm lăng bọn chúng cuồn cuộn tròi lên mặt đất, các thế lực mới tạm gác lại chuyện đánh nhau để tập trung ngăn chặn, cũng là lúc mở ra trận chiến quy mô chưa từng có, trong trận chiến đó tu sĩ của các phái và tán tu tử trận gần hết, chỉ tạm thời phong ấn chúng sâu vào trong lòng đất, linh khí trời đất sau việc đó đã mỏng lại càng mỏng hơn, vậy nên thế hệ này nhiều người sinh ra lại không có linh căn không thể hấp thụ linh khí.
Khiến càng nhiều người bước lên con đường luyện thể bị thiên đạo bài xích, khi cố ý đi trái lại ý định của thiên đạo là dung nạp hai con đường riêng biệt là tu tiên và luyện thể sẽ bị lôi phạt đến tàn hồn cũng không còn.Thịt nát xương tan.
Lão tổ của con đường luyện thể năm đó cũng vì kết nạp thêm một con đường là tu tiên nên bị lôi phạt của thiên đạo gõ banh xác, vụ nổ có sức công phá kinh khủng để lại một cái hố to tướng ở Ngoại Thiên Chi Địa.
Sau hai sự việc đó người đời càng chán ghét con đường luyện thể và tu tiên. Nên các lão tổ của các tông phái đã từ hai con đường chính đã sáng tạo ra các nhánh khác.
Như ở con đường tu tiên đã rẽ nhánh sang các con đường như linh kĩ, phật pháp, luyện hồn...
Còn ở con đường luyện thể: kiếm đạo, quyền pháp, võ đạo...
Ngoài các con đường đó là những phân dị nhánh: tu ma, luyện dị hồn sư...
Tất cả đều không quan trọng cảnh giới, lấy tài năng và nhân cách làm gương (trừ các dị nhánh), thực lực trở thành cái noi của việc bành trướng quyền lực và tham vọng.
Nàng hiểu rõ ý nghĩa của điều này, trong thời loạn thế, thiên đạo khắc nghiệt, nhiều người sinh ra không có linh căn, con đường tu luyện đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng giờ đây, nàng không hề sợ hãi, chỉ cúi đầu cảm tạ trời xanh đã ban cho mình một đứa con tư chất nghịch thiên.
Trong nụ cười mãn nguyện, Tuyết Mai ôm đứa bé vào lòng, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com