Chương 2: Đệ Tử Phá Môn
Một tháng sau.
Đệ tử toàn môn đều nhớ tên hắn – không phải vì tài năng xuất chúng, mà vì… số lần gây họa vô tình nhưng hữu hiệu.
Lò luyện đan của Đan đường nổ ba lần vì hắn nêm muối thay vì linh cát.
Linh thú nuôi ở sau núi bị hắn cho ăn bánh tro, đồng loạt trúng thực.
Cây đào trăm năm trong sân đại điện bị hắn lỡ tay bẻ mất một cành – vì “muốn cắm vào bình cho đẹp.”
Vậy mà mỗi lần bị khiển trách, hắn chỉ cười hì hì, gãi đầu:
> “Tại ta không biết… nhưng ta học mà.”
Thế là hắn bị phạt đứng chịu lạnh ở núi tuyết để tự kiểm điểm biết bao lần.
Cho đến hôm đó, Dư Mặc Tịch được đưa đến từ chân núi sau một trận bạo tuyết. Khi ấy, hắn ngất xỉu trong tuyết trắng, máu trào từ bảy khiếu, cơ thể rét như băng đá. Lẽ ra nên chết. Nhưng hắn lại sống. Không chỉ sống, mà còn tự khống chế khí huyết, ép nghịch mạch không phát tán toàn thân – một điều… không đứa trẻ mười tuổi nào có thể làm.
---
“Đưa hắn đến viện Thanh Lâm,” trưởng lão ra lệnh. “Để đó vài ngày xem sao.”
Nhưng ngay ngày hôm sau, viện Thanh Lâm loạn.
Linh thảo bị phá. Trận pháp sơ cấp bị nghịch chuyển. Một pháp bảo luyện khí nổ tung vì bị “chạm tay”.
Tất cả các đệ tử đều phẫn nộ.
> “Là tên nhóc đó!”
“Nó không biết gì mà cứ đụng vào!”
“Rõ ràng chỉ là phàm nhân!”
Thế là hắn bị lôi đến trước điện, quỳ giữa trời mưa.
---
Lục Vân Sơ từ trên đài cao bước xuống. Áo bào trắng chưa dính giọt mưa nào. Mắt lạnh nhạt đảo qua đứa trẻ đang bị trói quỳ.
> “Là ngươi phá trận?”
> “Ta chỉ… sờ xem.” – Dư Mặc Tịch đáp, không cãi.
“Tại sao mọi người để linh mạch đi ngược?”
> “Linh mạch?” – Một trưởng lão biến sắc.
> “Cái đó xoáy ngược, giống như mạch máu chạy sai hướng.” – Đứa nhỏ chỉ vào trận pháp sơ cấp của sân luyện công.
“Nên ta chỉnh lại.”
> “Ngươi nhìn ra... xoáy linh?” – Một người thốt lên.
> “Ta không biết nó tên gì.” – Mặc Tịch nhíu mày –
“Nhưng nó sai.”
---
Không ai cười nổi.
Bởi vì… đứa nhỏ nói đúng.
Trận pháp sơ cấp ấy thật sự có sai sót.
Một lối xoáy linh bị vặn lệch, khiến dòng linh khí nghịch chuyển. Lỗi này chưa ai phát hiện ra suốt hơn 7 năm.
Không ai giải thích được vì sao đứa trẻ ấy – một phàm nhân chưa từng tu luyện – lại thấy rõ như lòng bàn tay.
---
Tối đó, Dư Mặc Tịch bất tỉnh. Cơn đau từ nghịch mạch tái phát, khí huyết đảo loạn, máu tuôn ra cả mắt. Lần này còn nặng hơn lần trước khiến cho cả viện Thanh Lâm cũng không ai dám đụng vào.
Chỉ có Lục Vân Sơ bước vào phòng.
Hắn ngồi xuống giường, tay đặt lên lưng thiếu niên, truyền một tia linh lực vào. Nhưng khi chạm tới đan điền…
Sắc mặt Lục Vân Sơ khẽ biến.
Một dòng khí cực nhỏ, không phải linh lực cũng không phải yêu khí, ẩn sâu trong mạch. Nó không gây hại, nhưng như đang ngủ. Hoặc chờ được đánh thức.
> “Thể chất dị thường…” – Hắn thì thầm.
Không phải dị linh căn – mà là thể chất nào đó chưa từng được ghi chép đầy đủ. Nếu không có hắn kịp thời ổn định luồng khí, đứa trẻ chắc chắn đã tẩu hỏa. Không được, hắn phải tìm hiểu kĩ lại.
---
Ngày hôm sau, tất cả đều chờ đợi Lục Vân Sơ xử lý. Nhưng hắn đã quyết định
Không ai ngờ được, hắn chỉ nói đúng một câu:
> “Từ nay về sau, hắn là đệ tử ta.”
“Không thể tra rõ thể chất, lại thêm thiên tư vượt trội… Dư Mặc Tịch giống như một bí ẩn khiến người ta chẳng nỡ rời mắt. Vì vậy, hắn càng giữ cậu lại bên mình.”
Điện im phăng phắc. Trưởng lão trợn mắt.
> “Sư huynh…”
“Người không thể nhạn hắn làm đệ tử...”
> “Ta có thể.” – Lục Vân Sơ đáp, giọng lạnh như sương –
“Nếu một người vì chưa từng thấy nên không hiểu, thì hắn là ngu dốt.
Nhưng nếu thấy mà sợ hãi, ghét bỏ… thì hắn là giả nhân.”
Ánh mắt hắn khẽ nghiêng, dừng lại nơi bóng dáng Dư Mặc Tịch đang đứng thất thần bên rìa sân,đôi mắt mở lớn, kinh ngạc chưa kịp giấu.
> “Hắn sẽ ở viện Trầm Huyền. Tự ta dạy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com