CHƯƠNG 3 - TIỂU ĐỒ ĐỆ Ở TRẦM HUYỀN
Dư Mặc Tịch từng nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn muốn làm một người bình thường - có mái nhà, có người chờ hắn trở về.
Không ngờ, ước nguyện ấy... lại thành sự thật, chỉ là ở một kiếp sống vẫn chưa kết thúc.
Sau khi được nhận làm đệ tử, hắn được chuyển đến viện Trầm Huyền - nơi yên tĩnh nhất, lạnh lẽo nhất và xa nhất trong tất cả các viện của Vân Khê.
Nhưng với hắn... đó là nơi đầu tiên mà gió không cắt da, mưa không lạnh buốt.
Là nơi... có người vì hắn mà phá luật.
---
Ngày đầu tiên bước vào viện Trầm Huyền, Dư Mặc Tịch nhìn thấy sương trắng phủ lối đi, hồ đá nhỏ phản chiếu mặt trăng. Còn Lục Vân Sơ thì đứng giữa hành lang, tay áo tung bay, ánh mắt như không nhìn hắn - nhưng lại mở lời trước:
> "Đây là kiếm của ta lúc mới nhập môn." -
Hắn rút một thanh trường kiếm dài bằng nửa người Mặc Tịch ra, thân kiếm tuy cũ, nhưng linh văn vẫn rõ ràng.
"Nó không mạnh. Nhưng đủ dùng cho ngươi."
Dư Mặc Tịch tròn mắt, hai tay đón lấy kiếm như nâng vật báu, rồi gật đầu liên tục:
> "Cảm ơn sư phụ! Đệ...đệ tử sẽ học thật giỏi!"
> "Chưa học, sao biết học giỏi?" - Lục Vân Sơ liếc hắn.
> "Thì... đệ tử đoán vậy!" - Hắn cười hì hì, răng trắng lấp lánh.
---
Lục Vân Sơ không nói gì thêm, chỉ lấy ra một quyển trục mỏng, đặt lên bàn đá:
> "Đây là công pháp nhập môn. Đọc xong, hiểu được bao nhiêu thì nói ta biết."
Dư Mặc Tịch gật đầu như gà mổ thóc, nhưng sau khi cầm quyển trục, hắn không chạy đi nghịch, cũng không làm nũng như mọi người nghĩ.
Hắn... ngồi đọc suốt ba canh giờ, không rời mắt.
Lúc trời tối, trong phòng vẫn có ánh nến nhỏ - và một bóng người gầy gò cúi đầu chăm chú, tay khẽ viết vài ký hiệu để so sánh.
Bên ngoài cửa sổ, Lục Vân Sơ đứng yên, ánh mắt trầm tĩnh mà khó đoán.
---
Những ngày sau đó, người ta nhận thấy rằng sau lưng Lục Vân Sơ luôn có một cái đuôi nhỏ là Dư Mặc Tịch, viện Trầm Huyền bắt đầu có tiếng nói cười rất nhỏ, rất lễ phép - nhưng không thể nào không nghe thấy:
> "Sư phụ ăn cơm chưa ạ?"
"Sư phụ, đệ quét sân rồi, còn giặt khăn luôn!"
"Sư phụ, hôm nay trời đẹp quá, hay người dẫn đệ đi dạo một vòng đi!"
Lục Vân Sơ vẫn luôn lạnh tanh, ban đầu hắn thấy rất phiền.
Chỉ là, từ lúc nào, tay áo hắn thường có thêm một chiếc khăn thơm mùi bạch đàn do Mặc Tịch giặt.
Hay quen dần những cốc trà hắn dùng luôn đúng loại ưa thích, được pha vừa miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com