Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Linh Cốc Phong Vân

Hai mươi năm thoáng qua như gió xuân lướt nhẹ mái hiên. Vân Khê phái ngày lại ngày vẫn yên bình như thuở đầu, chỉ có Dư Mặc Tịch là chẳng hề thay đổi – năm nào cũng bám lấy sư phụ, hết lễ này đến tiết nọ, như thể cả nhân gian chỉ còn người ấy đáng để hắn dỗ dành.

Năm ấy ở Linh Cốc nằm ở rìa biên giới phía đông bắc tam vực, nơi linh mạch và tà mạch từng giao nhau trong một trận đại chiến hơn ba trăm năm. Dù được phong ấn từ lâu, nhưng đất ở đây vẫn còn hàn khí, âm phong chẳng bao giờ ngừng, tựa như máu của quỷ thần vẫn chảy ngầm dưới lòng đất, chỉ chờ ngày phá trần thoát xác.

Khi tin tức “Phong ấn Ngũ Hành Trận rạn nứt” truyền đến, Vân Khê chấn động.

Và giữa lúc các trưởng lão còn tranh cãi, Lục Vân Sơ lại ra lệnh một câu khiến tất cả đều phải kinh hãi:

> “Để Dư Mặc Tinh đi.”


---

Người thiếu niên từng làm nổ lò luyện đan ba lần, từng cho chim linh ăn bánh tro, từng nói “chết thì chôn dưới gốc đào” – lại chính là người hắn chọn vào lúc nguy nan.

Mọi người tưởng Lục chưởng môn phát điên.

Chỉ có bản thân Lục Vân Sơ hiểu: kẻ kia — dù ngoài mặt ngây ngô, vụng về — nhưng đạo cốt trời sinh. Kinh mạch hắn không giống tu sĩ phàm tục. Thậm chí… không giống cả người. Lại thêm mấy năm nay tu vi hắn đã bước qua trúc cơ sơ kì khiến lục Vân Sơ cần yên tâm giao hắn nhiệm vụ.

Dư Mặc Tinh bước vào đại điện, dáng người lúc này đã cao ngang ngửa đám đệ tử nội môn, vai rộng áo dài, mắt sáng hơn sao đêm.

> “Người muốn ta đi, ta đi.”
“Không vì công trạng, cũng không vì tu đạo.”
“Chỉ là vì người muốn.”

Lục Vân Sơ lặng người trong nửa khắc, rồi quay lưng. Tay áo phất nhẹ:

> “Trận ở Linh Cốc... không phải nơi cho người bày trò.”

Dư Mặc Tinh không phản bác. Nhưng trong mắt hắn, có thứ gì đó vừa lớn lên — không còn là ánh cười nghịch ngợm nữa, mà là một loại cố chấp sâu lặng như vực tối.

---

Đêm Trước Khi Xuống Núi

Gió lùa qua hành lang đá, ánh trăng như thủy ngân đổ trên mái ngói âm u.

Dư Mặc Tinh đứng dưới gốc đào quen thuộc, nơi hắn từng đòi chôn mình nếu chết.

Lục Vân Sơ xuất hiện trong im lặng, vẫn dáng vẻ lãnh đạm quen thuộc, tay cầm bình ngọc.

> “Trên đường sẽ lạnh. Đây là linh tửu trừ hàn.”

Dư Mặc Tinh đón lấy, cười khẽ nói:

> “Người biết ta không cần nó, phải không?”

Lục Vân Sơ không trả lời. Nhưng khi xoay người bước đi, tay hắn thoáng run, như thể có một tầng sương vô hình bao quanh cổ tay áo.

Dư Mặc Tinh gọi giật:

> “Sư phụ!”

Lục Vân Sơ dừng lại.

Thiếu niên tiến đến gần, đứng thẳng đối diện hắn.

Lần đầu tiên… chiều cao Dư Mặc Tinh vượt qua hắn . Khoảnh khắc ấy, cả trời đất như lặng đi.

> “Ta sẽ sống sót trở về,” – Dư Mặc Tinh nói, ánh mắt không rút lui –
“....Thì ta có thể mãi bên người không.”

Ánh trăng chiếu qua, rọi lên mặt Lục Vân Sơ — trắng đến mức không phân rõ là vì tuyết hay vì hắn khựng một khắc quá dài.

> “Ngươi—”

> “Ngủ ngon, sư phụ.”

Dư Mặc Tinh quay lưng, bước đi như không có gì xảy ra. Nhưng khi đã rời khỏi hành lang, hắn khẽ siết chặt tay nơi còn nóng hổi vì hơi rượu người kia đưa. Đôi môi mím lại như đã quyết tâm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com