Chương 8 - Kẻ Ngoài Danh Sách
Bảy ngày sau biến cố, Dư Mặc Tịch khỏi hẳn vết thương, điều mà ngay cả trưởng lão y đường cũng không thể tin. Hắn không chỉ sống sót sau khi nghịch mạch suýt vỡ, mà còn bước đi được, luyện công được.
Tối đó, Vân Khê lại mưa. Mưa nhỏ, rả rích, rơi qua những vòm mái cong cong của viện Trầm Huyền.
Dư Mặc Tịch lặng lẽ đội nón lá, khoác áo, bước xuyên màn mưa mang theo một cái gói giấy nhỏ trong lòng. Bên trong, là một phần bánh hạnh sen mới ra lò từ tiệm bánh chân núi - "Nguyệt Tâm Các" - có lớp vỏ vàng óng và hương thơm dìu dịu như tháng tám.
Hắn đứng ngoài hiên. Không dám vào.
Trong phòng, Lục Vân Sơ vẫn đang đọc sách. Ánh đèn phản chiếu gương mặt lạnh lùng không đổi, mi mắt khẽ cụp, tay vẫn lần theo từng trang giấy. Không nhìn ra ngoài, nhưng đã biết hắn đến từ lâu.
"Có chuyện gì?" - Giọng trầm ổn, không mảy may cảm xúc.
"Bánh Hàn Lộ... con mua ở chân núi đó! Chỉ bán lúc tiết trời chuyển lạnh, ăn vào ấm tâm, bổ khí. Người thử xem?"
Lục Vân Sơ khẽ gật đầu. Không nói gì, nhưng tay vẫn nhận lấy. Trong ánh nhìn phẳng lặng của hắn, có một tia ấm rất mảnh khảnh thoáng qua.
Lặng một lúc, Dư Mặc Tịch lại kéo tay áo hắn:
"Sư phụ... con nghe nói lần này chưởng môn đích thân dẫn đoàn đi Tây Vực điều tra dị biến. Nghe nói... nơi ấy linh khí thất thường, còn có dấu hiệu oán khí trỗi dậy ở một số cổ động."
Lục Vân Sơ dừng lại, ánh mắt dõi ra vườn đào ngoài hiên, nơi từng cánh hoa trắng đang run rẩy trong gió mưa.
"Chuyện của chưởng môn, không phải việc ngươi quan tâm. "
"Con muốn đi theo."
Lời vừa thốt ra, y phục trên vai Dư Mặc Tịch ướt thêm một mảng lớn.
Lục Vân Sơ lạnh nhạt nhìn hắn:
"Ngươi chưa khỏi hẳn. Linh mạch còn yếu. Nếu cố chấp, chỉ chuốc lấy nguy.Hơn nữa nơi này thực sự không đơn giản. Có thể còn nguy hiểm hơn cả Viên Cốc"
Dư Mặc Tịch cúi đầu, rồi bỗng ngẩng lên, ánh mắt như có ánh lửa nhỏ:
"Con đã khỏi rồi. Thật đấy! Lần này còn có cả người đi nữa, chắc chắn là sẽ không sao đâu!"
Nói đoạn, hắn giơ tay xoay người ba vòng giữa sân, thi triển một chiêu pháp cực sơ cấp, nhưng nhanh nhẹn và không lệch khí mạch. Sau đó lại chạy vòng quanh hành lang, vừa chạy vừa hét:
"Con khoẻ mà! Con còn có thể vác được ba gốc Băng Tâm Liên cơ! Nếu không tin, người thử ra lệnh, con làm được hết!"
Lục Vân Sơ thở ra khẽ khàng, tay áo phất một tiếng nhỏ trong gió.
"Đủ rồi."
Dư Mặc Tịch sững lại. Mắt hơi đỏ lên.
"Con không muốn rời xa người. Nếu... nếu chẳng may có gì xảy ra, con... con sẽ không kịp làm gì cả."
Lục Vân Sơ nhìn hắn thật lâu. Trong mắt hắn là sự quật cường, là lửa - nhưng không phải loại lửa bướng bỉnh vô dụng. Mà là ngọn lửa sưởi lòng người.
"Đi thì đi. Nhưng một khi đã theo, không được làm điều vô ích. Và khi ta bảo lùi - thì ngươi phải lui."
Dư Mặc Tịch ngẩn ra vài giây. Rồi... cười. Cười lớn đến mức chim chóc trong vườn kinh động bay tán loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com