Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

* @Scaracon tặng bạn chap nè mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tác phẩm này và cả những tác phẩm sắp tới khác. *

Chương 10: Đối Mặt Với Sự Thật

Scaramouche trở lại phủ của mình, nhưng trái tim hắn không thể bình tĩnh. Những ký ức cứ liên tục quay về, từng mảnh, từng mảnh một, như thể đang vỡ ra từ một thế giới mà hắn đã cố gắng chôn vùi.

Kazuha nói đúng—hắn đã từng là một phần của một câu chuyện dài, một vòng luân hồi mà hắn không thể hiểu nổi. Sự tái sinh, những kiếp sống chồng chéo lên nhau, cứ quay vòng như một chu trình không thể thoát ra.

Hắn bước vào thư phòng, đôi mắt mờ đi vì những suy nghĩ không thể gạt bỏ. Lý trí của hắn như bị giằng xé, giữa những điều đã biết và những điều mà hắn chưa thể giải mã.

Scaramouche ngồi xuống chiếc bàn gỗ, tay mở những cuốn sách cổ, nhưng chẳng thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào. Kazuha nói hắn phải đối diện với chính mình, nhưng hắn không hiểu, không thể hiểu được tại sao lại phải chịu đựng những ký ức đau đớn đó.

Những hình ảnh vụn vặt hiện ra trong đầu

Một trận chiến khốc liệt trên chiến trường, nơi hắn và Kazuha đứng bên nhau, chiến đấu không ngừng nghỉ.

Cả hai bị cuốn vào một thế lực tăm tối, và rồi, cả hai đều chết trong vòng tay của nhau.

Và rồi họ tái sinh, không có ký ức, không nhận ra nhau, nhưng vẫn luôn bị kéo về phía nhau như những vì sao không thể ngừng quay quanh nhau.

Scaramouche khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ngừng suy nghĩ. Nhưng ký ức ấy lại như bức tường vô hình, vây quanh hắn, không cho hắn thoát khỏi.

Vào buổi chiều, khi Scaramouche đang dạo bước trong khu vườn, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng. Hắn không ngờ rằng, trong khoảnh khắc đó, Kazuha lại xuất hiện.

"Ngươi không thể trốn mãi được, Scaramouche." Kazuha lên tiếng, bước đến gần hắn, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng như trước.

Scaramouche quay lại, ánh mắt cứng rắn nhưng lại có chút mềm yếu. "Ta không muốn trốn. Nhưng... ta không biết phải làm gì với những ký ức này."

Kazuha tiến lại gần hơn, đôi mắt đỏ của hắn như thấu suốt tâm can của Scaramouche. "Ngươi không thể trốn tránh mãi được. Những ký ức đó là của ngươi, và chúng sẽ không tha cho ngươi nếu ngươi tiếp tục chạy trốn."

"Vậy thì ta phải làm gì?" Scaramouche hỏi, giọng có phần tuyệt vọng. "Ta không thể sống với quá khứ của mình, không thể hiểu tại sao mọi thứ lại như thế."

Kazuha mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp, đầy kiên nhẫn. "Ngươi không cần phải hiểu ngay lập tức."

"Nhưng người hãy nhớ một điều rằng ngươi không cô đơn trong cuộc hành trình này."

Scaramouche ngẩng đầu, ánh mắt có chút run rẩy. "Cả ngươi nữa sao?"

Kazuha gật đầu, bước lại gần hơn. "Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, cho dù thế nào đi nữa."

Vài ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, Scaramouche không thể ngừng suy nghĩ về những gì Kazuha đã nói. Hắn quyết định không chạy trốn nữa, đối mặt với sự thật, dù cho điều đó có đau đớn đến mức nào.

Hắn đứng trước gương, nhìn thấy hình ảnh của chính mình, một người mà giờ đây không còn là người hắn đã từng nghĩ. Những ký ức của hắn, dù bị phong ấn lâu năm, lại đang dần dần quay lại.

Một phần trong hắn cảm thấy lo sợ, nhưng một phần cũng mong muốn được giải thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Scaramouche quay người, bước ra khỏi phòng, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Bây giờ, hắn sẽ không còn chạy trốn.

Kazuha đang đợi hắn ngoài vườn, vẫn với vẻ dịu dàng ấy. Khi thấy Scaramouche bước đến, hắn mỉm cười, và không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là bước về phía hắn, giơ tay ra, như một lời mời gọi.

Scaramouche không nói gì, nhưng hắn đi về phía Kazuha, tay của hắn chạm vào tay Kazuha, và cảm giác đó khiến hắn như tìm được một phần của chính mình.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?" Kazuha hỏi.

Scaramouche gật đầu, nở một nụ cười thật nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy có chút gì đó an yên trong lòng.

"Ta sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com