Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thích Sát Hoàng Tử

Sáng hôm sau, như mọi lần tôi vẫn có mặt từ sớm tại sân tập.

Đó là lần đầu tiên, Mộ Tư Thành đã không đến, hắn, cũng không báo trước cho tôi lấy một tiếng.

Tôi lại nghĩ ngợi nhiều, sợ hắn trách tôi vô dụng, suốt một canh giờ, tôi chỉ biết chạy, nghỉ, rồi chạy quanh bãi tập, tới khi chân tay cũng rụng rời.

Hết một buổi, hắn vẫn không tới.

Chẳng mấy mà đến giờ thượng triều, tôi bèn vội vã đi hỏi hắn. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Tư Thành, tôi đã nhận ra ngay, thất vọng tràn trề mà không muốn hỏi.

Mộ Tư Thành đeo bao tay, đôi mắt sắc lạnh, cả người hơi mùi tử khí, chóp mũi toát mồ hôi, tay áo vấy máu tươi... vậy là buổi sáng, hắn đã đi tra khảo phạm nhân rồi.

Hắn gấp gáp quá.

Hắn nhìn tôi, vẫn không biết tôi chờ hắn lâu thế nào, như đã quên đi việc sẽ dạy tôi học nghệ, Mộ Tư Thành đi lướt qua tôi, sai tôi chút việc:

"Trưa đến, cô bảo ngự trù đưa cơm cho Thần Phi nhé. À, không, vẫn là đích thân cô đem đi. Phải rồi, không được nói là Thần phi sẽ nhận, cứ nói là làm cho ta, chuyện này, chỉ ta, cô và Thần Phi được biết, không có người tiếp theo.

"...Vâng."

Hóa ra là Thần phi.

Bất giác, tôi lại thấy buồn. Mọi ngày vẫn thế, sao đột nhiên hôm nay Mộ Tư Thành lại lơ tôi đi vậy, hắn quên rằng hắn vẫn đang dạy tôi dùng ám tiễn dở dang sao!?

Tôi rủ mày nhìn đôi tay đầy bùn đất không gột sạch nổi của mình, đôi tay mà sáng giờ đã không biết bao lần tỳ vào bãi sân... Bỗng, những tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình như chạy trong đầu tôi.

Rằng hắn sẽ đối xử tốt với Thần phi, bù đắp cho nàng, bỏ qua mọi lỗi lầm cho nàng ta, sau khi xử xong vụ việc, sẽ cho nàng một thân phận khác, dịch dung, đón nàng về làm thế tử phu nhân.

Nếu đây là thật, thì suy nghĩ muốn bỏ đi hành khất hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi cả buổi vô cùng rầu rĩ.

Tôi đem cái tâm trạng rầu rĩ ấy, đeo suốt bốn ngày trời, cho tới ngày đại lễ, sinh thần tròn trăm tuổi của Tứ hoàng tử- con trai của Thần phi. Bấy giờ tôi mới biết, hóa ra nàng ta đã có hài tử rồi. Thậm chí cũng đã lớn tướng, uy danh có tiếng.

Mặc cho mẫu thân đang dính nghi oan, thì đại lễ vẫn được tổ chức vô cùng long trọng, tôi chỉ thấy đồn rằng, Tứ hoàng tử rất được Thiên Đế và thần quân coi trọng, là vị hoàng tử được tiến cử cho chức vị thái tử, nhiếp chính vương tương lai.

Dịp đại lễ này, Mộ Tư Thành và tôi cùng tới chúc mừng, trong buổi lễ, tôi cũng đã gặp được, Yên Vương Gia và Yên Vương Phi- phụ mẫu của hắn.

Đúng là cha truyền con nối, giờ tôi cũng biết nhan sắc của hắn là được thừa hưởng từ ai, thần thái, khí tức của hắn là được nhận lấy từ ai. Yên Vương Gia đã qua cả ngàn năm tuổi thì trông vẫn vô cùng phóng soái, và cao ngạo, nếu cho Mộ Tư Thành đứng cạnh ngài, tôi cũng không nhận ra đây là cha con đâu ngỡ là anh em mà thôi.

Còn Yên Vương Phi, tôi ấn tượng nhất đó là phong thái thuần khiết, ung dung, tự tại của người, không hề bị bó buộc quá nhiều bởi quy tắc rườm rà của Thiên Cung.

Tôi theo sau gia đình nhà họ tới Thiên Điện, cả buổi Yên Vương Phi như rất tò mò về tôi, người nhìn tôi rồi cười đầy ẩn ý, rồi lại huých vai, trêu Mộ Tư Thành, rằng cuối cùng hắn cũng chịu để nữ nhân tới gần mình...

Không phải trước tôi còn có đại mỹ nhân Thần Phi đã khiến Mộ Tư Thành nhớ nhung mãi không nguôi sao, ngày ngày chỉ thấy ru rú ở đại lao.

Buổi đại lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, hết ca múa lại đến nhưng lời ca thán hoa mĩ, những lời chúc mừng đầy nịnh nọt, Tứ hoàng tử thì đúng là vạn phần giống Thần phi. Hắn đặc cái phong thái thanh cao, điềm đạm hệt mẫu thân của mình.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Thần phi đúng là tài cán có thừa, nhan sắc có thần, gia thế lại khủng, lại có gia giáo, là nữ nhân mà ai cũng muốn có nàng làm tri kỉ. Chỉ tiếc, rằng nàng lại dính vào nghi oan, vào bê bối chốn cung đình, hậu cung.

Tôi mải ngẫm nghĩ cũng không biết rằng Mộ Tư Thành đang nhắc nhở tôi nãy giờ. Đến khi hắn lay lấy tay tôi, tôi mới sức tỉnh nhìn hắn:

"Lát nữa dù có chuyện gì, cô nhất định không được vội vã hành động, có lệnh của ta mới được nói ra chuyện hộp phấn!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, tôi ngơ ngác:

"Sao cơ?"

Hắn thở dài:

"Rắn độc, cũng không kìm được mà sắp lộ ra bản chất rồi."

"..."- Tôi im lặng, không hẳn vì biết chuyện trọng đại sắp tới, mà là ánh mắt đầy ý cười của Yên Vương Phi.

Tôi còn nghe được Yên Vương Phi thì thầm với Yên Vương Gia:

"Con bé này trông được lắm, ta chấm."

"..."

Nghe người nói, cả mặt tôi nóng ran như siêu nước đang sôi. "Chấm", gì cơ chứ...

Nhưng chỉ một lúc sau đó, khi Tứ hoàng tử bước ra giữa điện, thỉnh lời cảm ơn đến đại ân của Thiên Đế, đột nhiên đã có tiếng người hét lên:

"Á, Tứ điện hạ cẩn thận!"

Tiếng hét này vừa dứt, đã có một tiếng động lớn vang lên, chiếc đèn nguy nga lộng lẫy, được khắc bằng hàng ngàn viên Dạ Minh Châu lớn nhỏ không biết vì sao rơi xuống... tựa như mặt trời nhỏ, vừa bị hái xuống cái Thiên Điện này vậy. Chỉ kịp thấy ánh sáng vụt xuống rồi vỡ nát tan hoang, tiếng đồ rơi vỡ, tiếng va chạm, tiếng rầm lớn, rồi tiếng hét náo loạn vang lên.

Những mảnh pha lễ, những Viên Dạ Minh Châu bắn ra xung quanh khiến ai nấy cũng chạy náo loạn. Binh lính cũng từ đâu xông vào.

"Tứ Điện Hạ!"

"Tứ Hoàng Tử!"

"Mau, hộ giá Thánh thượng. Hộ GIá!"

Chớp mắt, cả Thiên Điện đều trở nên hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com