Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ám Vệ Của Ám Vệ Ư!?

Mộ Tư Thành cầm thuốc bôi ngoài cho tôi, nhẹ nhàng kéo tay áo tôi lên, lườm tôi một cái.

Không ngờ ngay cả việc tôi tự cấu mình để bình tĩnh hơn, cũng bị hắn nhìn ra.

Hắn không hỏi tôi vì sao lại làm vậy, hẳn là cũng thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của tôi lúc đó rồi.

Mộ Tư Thành, hắn dịu dàng hơn tôi nghĩ. Thuốc cao mát dịu nhẹ nhàng bôi lên tay tôi, còn vết thương ở chân, vì ở đây nam nữ thụ thụ bất thân, hắn đành mặc cho tôi xử trí.

Hắn gõ mấy tiếng lên bàn, hỏi tôi:

"Lúc cô đen chuẩn bị lá thuốc, thực sự không xảy ra sai xót gì chứ?"

Sợ Mộ Tư Thành nghi ngờ, tôi bèn nói rõ:

"Không thể nào sai sót được, thuốc của đại nhân, tiểu nhân đều cân do rất kĩ, chắc chắn không xảy ra quá liều lượng hay gì đâu, lá thuốc cũng không hề bị mốc."

Động tác đang thoa thuốc của tôi cũng đột ngột dừng lại, bất giác dáng vẻ đang nghiền ngẫm, suy nghĩ của Mộ Tư Thành lại thu hút tôi.

Nếu trước kia tôi thấy hắn có phần ngạo mạn, ngông cuồng, thì giờ đây con người hắn trong mắt tôi lại hoàn toàn khác hẳn.

Cứ ngỡ kẻ nắm quyền sát phạt như hắn vô cùng nhàn nhã, chỉ việc chỉ đạo hạ nhân làm việc, nhưng không ngờ một việc như vậy lại khiến hắn suy nghĩ tường tận lâu như thế, đắn đo như thế.

Mộ Tư Thành day trán, hắn nói nhỏ, những cái tên vô cùng xa lạ với tôi:

"Sở Túc, Hạ Thiên Dực, Tạ Duẫn."

Rồi hắn xoay nhẹ con ấn trên bàn.

Bấy giờ tôi mới để ý kĩ, hóa ra đó không phải là con ấn đặt để sưu tầm, mà lại là một ám hiệu.

Ba người mặc áo choàng đen không biết từ đâu tới, xuất hiện qua làn khói trắng, quỳ một gối, tay đặt trước ngực thể hiện sự trung thành, kỉnh cẩn trước Mô Tư Thành.

Tôi đang thấy gì đây... Cấm Vệ Quân vốn là ám vệ của thánh thượng rồi, vậy cái này là ám vệ của ám vệ ư!?

Hắn đưa tay ra sau lưng, bầu không khí nghiêm trọng đến lạ.

Hắn hạ lệnh, đôi mắt sắc lạnh vô tình:

"Cho các ngươi ba ngày, điều tra lại rõ cho bổn tọa, gốc gác, lai lịch của toàn bộ ngự y trong Cấm Vệ Quân, đặc biệt là Tư Hàn. Nếu phát hiện ra kẻ nào có điều đáng ngờ... Giết không tha."

Quả đúng là Cấm Vệ Quân làm việc vô cùng dứt khoát. Hạ lệnh "giết không tha" mà nhẹ hẫng như không.

Cả ba đồng thanh đáp lại hắn:

"Vâng!"

Nói rồi, nhận lệnh họ liền đi ngay, khuất đi trong làn khói trắng, mờ mờ ảo ảo, còn tôi lại ngờ ngác nhìn hắn, bật thốt:

"Đại nhân, không phải chuyện bát thuốc đó chứ?"

Hắn gật đầu thừa nhận.

Tôi thắc mắc ngây thơ:

"Không phải do hàn khí trong người ngài sao?"

Hắn thở dài:

"Cô ngốc thật, hay giả vờ ngốc thế."

"..."- Tôi im bặt.

"Nếu chỉ là hàn khí, thì làm gì có chuyện mới uống một hấp, ta đã liền tái xanh mặt mày cho được."

Tôi gần gật đầu, cũng tưởng tượng được ra vẻ khổ sở của hắn, chắc đã vừa làm việc, vừa uống thuốc, nên mới nhấp dần một ngụm, đáng lẽ là thói quen xấu, nhưng may thay việc này đã cứu lấy mạng hắn.

Nếu một hấp mà đã như vậy, khiến mặt mày hắn trắng bệch, vô lực, thiếu sức sống như vậy, thì đúng là kịch độc.

Tôi hỏi tiếp:

"Ngài điều tra Tư Hàn tổng quản, vậy không lo hắn sẽ phát giác sao, hắn thân cận nhất với ngài, phụ vụ ngài, cũng biết ngài chỉ uống có một hớp, nếu thực sự là hắn vậy không phải sẽ phi tang chứng cứ đó chứ?"

Hắn lườm nguýt tôi:

"Ngoài cô ra thì chẳng kẻ nào biết tới ám vệ của ta đâu. Tư Hàn cũng không có tư cách đứng canh ta như vậy."

Tôi bất ngờ, lấy tay che miệng. Bảo sao ban nãy khi ám vệ xuất hiện, tôi lại thấy lạnh toát cả sống lưng, ra là họ đề phòng tôi, tôi nói tuột sự lo lắng của mình:

"Vậy không phải vì tiểu nhân đã phát giác ra ám vệ của ngài rồi, ngài sẽ giết người diệt khẩu đó chứ!?"

Hắn bật cười:

"Ha, Ta lo cô không có cái gan đó thôi."- Hắn nhìn tôi, đôi mắt hút hồn- "Ngoài Cấm Vệ Quân, cô thực sự chẳng còn chốn nào để về nữa, Tịch Hy à."

Nghe hắn nói vậy, tôi đành cười trừ.

Đúng vậy thật, làm gì có chuyện hắn chọn bừa tôi làm thư đồng chứ, hắn có lẽ cũng biết trong Tịch Phủ, chẳng ai chào đón tôi như một tiểu thư thực sự.

Tôi chỉ là thứ nữ mà thôi. Thất lễ giành suất đi Cấm Vệ Quân của Tam ca mình, trong phủ còn ai ưa nổi tôi nữa.

Kẻ chẳng có gì sau lưng như tôi, thì đúng là kẻ dễ sai khiến, lợi dụng nhất, cũng không lo tư lợi mà phản bội.

Tôi vân vê lọ thuốc, lòng trùng xuống đến lạ, tôi cười hờ, mắt nhìn lọ thuốc mà vẩn vơ:

"Nếu thuốc có vấn đề... Tiểu nhân cũng là người từng đụng vào lá thuốc, ngài không phải nên nghi ngờ cả tiểu nhân nữa sao?"

Thậm chí, hắn còn gợi ý cả cho tôi, dù hắn đã thừa biết, bát thuốc có vấn đề. Tôi và Tư Hàn tổng quản là đáng ngờ nhất.

Hắn bước tới, xoa đầu tôi, ánh mắt thâm tình khó hiểu:

"Vì ta tin tưởng cô?"

Tôi cười tươi rói:

"Tin tưởng tuyệt đối đây ư!?"

Mộ Tư Thành nhướng mày, khẳng định chắc nịch:

"Nếu cô thực sự là người của hắn, thì đã chẳng giúp ta giải hỏa tính làm gì. Nếu là vậy, phát giác ra cô đáng ngờ, ta cũng liền lệnh ám vệ giết không tha."

"..."

Nụ cười của tôi liền cứng đờ. Sao đáng nhẽ là một câu nói ấm lòng, đã lại thành lời đe dọa đầy sát khí thế này.

Vốn là một đứa táy máy, có lẽ sau này tôi phải cẩn thận mồm miệng rồi. Lỡ nói ra điều gì không đúng, thì đúng là cái đầu tôi không giữ được.

Tôi giơ ba ngón tay, thề thốt:

"Đại nhân yên tâm. Tiểu nhân thanh thanh bạch bạch, nhất định không có làm gì trái với lương tâm."

Hắn thở dài, còn tay lại vò đầu tôi, khiến mấy nghìn ngọn tóc xanh của tôi rối bù lên:

"Còn phải xem lương tâm cô thế nào. Đã canh này rồi, ta còn phải lên Thiên triều, cô ở đây để mắt tới Tư Hàn cho ta."

Tôi gật đầu lia lịa, nhoẻn cười đầy tự tin:

"Đã rõ!"

Nhận ủy thác, tôi tất nhiên sẽ không phụ lòng hắn...

Mộ Tư Thành, cuối cùng cũng có người chịu thực sự tin tưởng tôi, chịu đứng ra giải thoát cho tôi khỏi thế khó, dù rằng tôi cũng là người có liên can.

Kiếp này, tôi là đội ơn hắn. Nếu không chỉ huy Cấm Vệ Quân lại là một tên bạo thần, thì e là hôm nay đã là ngày giỗ của tôi rồi.

Không thế, hắn còn, vô cùng dịu dàng, đưa thuốc cho tôi bôi, để ý vết bầm, vết cấu ứa máu trên tay tôi...

Mộ Tư Thành, thực ra con người hắn rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com