Chương 12: Nếu
Lisa vừa đến Thành phố F
Ở đây không khí đặc biệt nóng hơn, nhưng vào buổi tối bắt đầu có sương thì cũng khá dễ chịu. Cô vừa đi được vài bước ra đến sảnh chờ liền thấy một dáng người nhỏ bé đứng xa xa, nhiệt tình vẫy tay. Bên cạnh còn có một nam nhân và một phụ nữ. Hai phía đi lại gần nhau hơn, mỗi một bước đi như nặng hơn đối với Lisa. Ngược lại Jihuyn nở nụ cười tươi chạy về phía cô:
- Li!
- Jihuyn - Cô hơi ngượng mà cười - Lâu không gặp, nay đã lớn vậy rồi à.
Jihuyn nheo mắt trước dáng vẻ cố tỏ ra khí chất tiền bối của Lisa. Cả hai chưa từng chào hỏi theo kiểu cứng ngắc như thế.
Lisa cũng ý thức được tình huống khó xử, lặng lẽ cúi đầu không nói.
Hai người còn lại cũng đã đi tới, một thân hình cao lớn, gương mặt tuy còn trẻ nhưng toát lên sự cứng rắn, nghiêm túc:
- Tổng giám đốc! Tiếp đón sơ sài, mong người lượng thứ - Bambam gập người 45 độ
Lisa bật cười:
- Đừng gọi như thế ở bên ngoài, họ lại tưởng tôi đi đóng phim tổng tài bá đạo đấy:)
- Vậy... - Bambam còn chưa dám ngẩng lên
- Gọi tên đi, Lalisa
- Cái này...Không được! - Vị tư bản này hơi không giống rồi?
- Vậy tuỳ cậu - Cô lại cười, đỡ vai dựng hắn dậy - Cũng không nhất thiết cúi đầu đúng 45 độ. Những tiểu tiết này dù gì cũng không ảnh hưởng đến lương của cậu. Cái quan trọng là năng lực làm việc của cậu kìa.
Một lời này làm Bambam giật mình.
Cậu ta ngẩng người như thế cho đến khi chị quản lý của Jihuyn chào hỏi Lisa xong.
...Lisa từ chối lời mời ăn tối, một đường về thẳng nhà Jihuyn.
Cô thật sự rất mệt.
- Chị đi tắm trước nhé? - Jihuyn nhẹ đặt tay lên trán cô - Hơi ấm rồi đó.
Lisa cẩn thận né tránh:
- Ừm, chị nằm nghỉ một chút
Dù vậy Jihuyn vẫn nhìn ra được là chị cố ý. Nàng ấy không nói gì, gật đầu rồi lặng lẽ đi chuẩn bị nước ấm.
Lisa nằm gác tay lên trán, cảm thấy hơi thở mình có chút nóng. Hình như bệnh thật rồi. Cô thơ thẫn lướt điện thoại, đột nhiên thấy hơi khó chịu, đăng lên Instagram một story chữ: "Vừa nóng vừa lạnh"
Lúc này Chaeyoung vừa trở về nhà, nàng nhìn một vòng quanh ngôi nhà vắng tanh. Trước cửa chỉ có hai anh vệ sĩ, dì giúp việc cũng đã về nhà. Chaeyoung thật sự muốn về penhouse, dù gì nếu ở bên đó thì có thể gọi chị Hyeri sang cùng. Nàng rùng mình một chút, vội vã chạy lên cầu thang, lao vào phòng. Nếu không phải vì cần có người ở đây thì nàng đã chẳng phải ở biệt thự to lớn hiu quạnh một mình a...
Chaeyoung nằm trên giường chăm chú vào điện thoại để quên đi nỗi sợ. Nàng vừa vặn thấy story của Lisa. Có chút lạ lùng với dòng chữ này, cô nhắn hỏi:
"Vừa nóng vừa lạnh là sao?"
Chưa đầy một phút sau đã thấy Lisa trả lời: "Tôi lười nhắn quá, call được không?"
Cớ cả đấy, lười cái gì...
Chaeyoung vui vẻ đáp ứng:
- Aloo?
- Tôi đây - Giọng cô lẫn chút mệt mỏi
- Sao đấy? Sao nay nghe giọng cậu yếu xìu vậy? - Nàng áp điện thoại vào tai, im lặng nghe động tĩnh
Bỗng có chút uỷ khuất không biết từ đâu bay ra:
- Tôi bệnh rồi hay sao ấy, mệt quá.
- A... - Chaeyoung lấy điện thoại từ tai ra, bật camera lên - Nào, có sao không đó. Để tớ xem gà con nhà cậu ốm thế nào rồi.
- ... - Lisa có hơi do dự nhưng vẫn bật video call - Gà gì chứ? Cậu lôi đâu ra cái tên đó vậy?
- Tớ nghe appa cậu kể đó nha, appa nói hồi nhỏ cậu thích gọi là gà con~
- Xì... - Mặt cô hơi đỏ, hắn giọng - Chữ gà với chữ ốm đi chung khác nào ghép thành "cúm gà" không chứ?
Chaeyoung cười đến đau bụng, vốn từ của Lisa thật sự như rau ngoài chợ. Là một người hướng nội ít nói nhưng thở ra câu nào là gây sốc câu đó.
- Hahahaha, vậy à, thế cúm gà như thế có sao không đó - Nàng nheo mắt nhìn Lalisa cách một màn hình
Cô quay mặt đi:
- Uống thuốc là hết thôi.
- Giữ gìn sức khoẻ cho tốt đó.
Cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy, nàng không hề nhắc đến chuyện cô tới F để làm gì. Khi Lisa thoát ra khỏi cuộc gọi liền thấy được một lố tin nhắn được gửi từ Jisoo. Jisoo dùng giọng văn "thảm hoạ sắp đến" thuật lại mọi chuyện, khuyên cô nếu có bị Chaeyoug hỏi thì nên nói thật. Nhưng Lisa lại thả nhẹ một icon khó hiểu kèm câu:
"Ban nãy vừa call với nhau, cậu ấy có nói gì đâu?"
Jisoo overthinking giai đoạn cuối lập ra khái niệm: Phụ nữ khi im lặng là đáng sợ nhất.
- Nhưng cậu ấy vẫn nói chuyện với tao bình thường mà
- Hoạ đến không gõ cửa đâu Lí sà à - Jisoo trợn mắt nhe răng
Lisa nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:
- Không sao, nếu lỡ cậu ấy chất vấn chuyện này thật thì t có cách để tránh rồi
- Làm gì? - Jisoo mở to mắt, chỉ chờ Lisa nói ra là lạy ngay.
- Doạ ma.
- ...
- ...
- Hả?
- Doạ ma, giờ Chaeyoung đang một mình ở nhà mà.
_______
Lisa tắm rửa xong thì cũng không buồn ăn uống nữa.
Dù vậy Jihuyn vẫn chu đáo mang cho cô một ly sữa nóng. Nhìn ly sữa, Lisa vô thức nhớ đến Chaeyoung.
Jihuyn đứng bên cạnh giường cô nghe những lời lẽ khách sáo từ Lisa. Nàng ấy nhìn ra cửa sổ, nhẹ trách cô quá lạnh lùng. Lisa cũng không ý kiến gì. Jihuyn lặng im một lúc lâu rồi quay lại nhìn cô. Nàng ấy cúi người xuống, một tay chống lên chiếc bàn ở đầu giường, mặt đối mặt với Lisa:
- Chị thật tàn nhẫn.
Cô bỗng có chút buồn cười, nhìn thẳng đáp:
- Chị đã làm gì với em sao?
Jihuyn không nói, chỉ xoáy sâu vào đôi mắt không đáy ấy. Nhưng càng nhìn càng thấy tuyệt vọng.
- Nếu đã lỡ làm em tổn thương thì chị xin lỗi - Lisa đẩy nhẹ Jihuyn ra, cứng rắn nhìn nàng ấy - Chỉ là, ví dụ như chị thật sự làm điều gì có lỗi với em thì chị không dám nhìn thẳng em như em nhìn chị đâu.
Con ngươi Jihuyn khẽ động, cũng không còn dám nhìn thẳng nữa.
- Cái kết như hiện tại - Lisa đưa tay nhẹ nâng cằm nàng ấy, ép ánh mắt kia lần nữa va vào mình - Chị thấy đã đủ đẹp rồi. Nếu tiếp tục như lúc trước thì chỉ tệ cho cả hai chúng ta.
Jihuyn nhếch môi cười đau khổ:
- Chị luôn thích nói nếu thế này nếu thế kia nhỉ? Lalisa luôn cao cao tại thượng thật ra lại không dám cá cược với một chữ "nếu" đó.
Lisa thở hắt ra một hơi, môi khẽ kéo lên, buông tay ra, xoay người bước đến đối diện cửa sổ:
- "Comin under friendly fire. Can't go forward. Can't go back again"
Đằng sau lưng một khoảng im lặng kéo dài, Lisa tiếp tục nói:
- Cũng là nếu thôi, nếu ngay từ ban đầu đã không làm vậy thì cũng đâu đến mức không thể tiến tới, không thể quay đầu? - Cô quay lại nhìn Jihuyn - Mà, chữ nếu này chị không nói cho em, càng không dành cho cái gọi là chúng ta. Chị chỉ nói cho chị mà thôi.
Jihuyn khó khăn ngước lên nhìn cô:
- Vậy ý chị là, đặc ân duy nhất mà chị có thể ban cho em bây giờ là dùng cụm từ "chúng ta" sao?
- ...Có lẽ.
______
Jeon Jihuyn sau khi trở về phòng liền nằm thẫn thờ trên giường một tiếng đồng hồ.
Bên ngoài trời âm u đến lạ, có vẻ lại mưa.
Nàng nghiêng đầu, tay từ từ siết chặt drap giường.
Căn nhà này là do công ty đưa. Thật ra nó vốn dĩ là dành riêng cho Lisa để cô nghỉ lại mỗi lần công tác. Nhưng Lisa bảo lâu lâu mới đến một lần, nhà cửa để trống vắng thời gian dài liền không thích hợp nên trao chìa khoá cho Jihuyn nhờ nàng ấy ở đó. Nhưng trên danh nghĩa là thế, thật ra căn hộ cao cấp này phần lớn là vì Jihuyn mà có. Khi trước nàng còn vui vẻ ảo tưởng rằng mình sớm muộn cũng sẽ bước vào Manobal gia, chút tài sản này rất là xứng đáng.
Thật là trèo cao ngã đau mà.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ của Jihuyn - Lee Ji Ah.
- Mẹ?
- Hôm nay Lisa xuống chỗ con phải không?
- Mẹ à? - Jihuyn cảm thấy nực cười - Đã sắp nửa năm mẹ không gọi cho con một cuộc nào, bây giờ gọi đến thì ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Lí do duy nhất cũng là vì Lalisa Manobal??
- Mẹ thừa biết con sống rất tốt còn gì - Ji Ah nhẹ giọng - Chỉ là Lisa hiếm khi mới đến chỗ con...
- Thì sao ạ? - Jihuyn cắn môi, nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia
- Con còn cần mẹ phải dạy lại những điều này sao? Cách bay mẹ đã chỉ con, sao con cứ không chịu đập cạnh vậy hả? Sai phạm một lần, té ngã một lần thôi chứ?
Jihuyn suýt đã bật cười với giọng điệu vô cùng tri thức, dạy dỗ con cái này:
- Dạy con bay? Mẹ, mẹ nên nhớ điều này giúp con. Nếu đã không phải phượng hoàng thì dù bay cao đến cỡ nào cũng chỉ là một con chim ghẻ và bị bắn rơi xuống thôi. Như vậy còn chưa đủ nữa sao? Mẹ định ép con ôm đùi liếm chân cô ta đó tới khi nào nữa?!
Giọng Jihuyn gắt dần, câu cuối chỉ hận không thể hét lên.
- Chứ không phải do con làm lộ ra sao? Chẳng phải đang rất tốt đẹp sao? Nếu con có thể làm cô ta điên lên mà huỷ bỏ hôn ước với Park gia thì Jeon Jihuyn đã sớm làm dâu hào môn rồi! - Ji Ah cũng gằn lại - Ha! Tôi hiểu rồi, tất cả là do cô cố tình đúng không? Cô đột nhiên cảm thấy sống khổ cũng được, chỉ cần làm người nhân từ có phải không? Jeon Jihuyn, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không cho cô một đồng nào để cô đi làm Idol ai điếc gì đâu. Nếu không tự biết đi vẫy đuôi với Lisa hay ai khác thì cứ ở đó chờ chết đi. Có thân thì tự đi mà bán đi, tôi giờ không nuôi nổi cô rồi!
Nói rồi Lee Ji Ah cúp máy.
Tim chẳng hiểu sao lại nhói lên, Jihuyn nghiến răng chịu đựng.
Ji Ah nuôi nàng và Bae Suzy bằng con đường đầy vết nhơ đó. Thật ra bà ta phần lớn chỉ là vì bản thân thôi. Có điều thứ bà ta thốt ra miệng luôn là vì con, chỉ vì con. Trước đó vì Suzy từ chối lời tỏ tình từ một thiếu gia...ngoài 50 mà bà ta tuyên bố từ mặt con, để chị ấy tự sinh tự diệt.
May mắn Suzy tính tình mạnh mẽ, tự lập, chẳng mấy chốc không cần tới bà ta. Lee Ji Ah lúc này bắt đầu muốn "hiến tế" Jihuyn nhưng bà ta vẫn phải đóng cho tròn vai người mẹ hiền từ. Bà ta gán ghép Jihuyn với Lisa.
Rồi khéo léo bòn rút ra được một nguồn lợi từ Lalisa. Nhưng để chắc chắn hơn, Ji Ah quyết định "dâng" nàng lên tới giường Lisa. Jihuyn sau khi đó liền nhìn ra được mục đích thật sự của bà ta. Nàng năm đó chỉ mới 16 tuổi, may mắn Lisa cứu được nàng lần đó. Lúc này Jihuyn đã rất yêu Lisa, nàng cảm thấy có lỗi với cô, vậy là từng bước rời xa cô. Thế nhưng tính cách nàng ấy phần nào giống mẹ, cuộc sống đầy đủ làm mờ mắt. Jihuyn cứ day dưa thế mãi đến lúc Lisa lên 12. Khi đó vô tình biết được Lisa có hôn ước, Jihuyn thuận thế lấy lí do đó mà chia tay. Chỉ là cô cũng đã biết được phần nào câu chuyện đằng sau. Lisa rất thương nàng, đồng ý làm bạn tốt, mỗi tháng chu cấp. Thế nhưng Jihuyn lại liên tục muốn giằng lại vết thương cũ, níu kéo, bám riết. Lisa cũng dần lạnh nhạt hơn với nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com