Chương 14: Hề
Đó là chuyện của 1 tháng trước...
Ở trong một quán bar.
Khói thuốc mù mịt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mùi nước hoa nồng nặc xen lẫn mùi cơ thể chen chúc trong không gian nhỏ hẹp.
Ji Ah nắm chặt điện thoại, căng mắt nhìn xung quanh.
- Lee Ji Ah, bà cũng thật đúng hẹn - Giọng một người đàn ông vang lên
- Thư ký Jung! - Bà ta vội đứng dậy, cười nịnh nọt - Ta có may mắn này tất nhiên phải biết trân trọng.
Jung Ho cười khẩy:
- Lee quý bà quả thật khéo ăn nói, được rồi, mau vào phòng đi - Hắn hất cằm về phía phòng VIP.
...
Jung Ho cầm ly rượu trên tay, vây quanh là ba vệ sĩ:
- Chi tiết giao dịch, ta cũng đã nói qua. Không biết bà cảm thấy thế nào?
- Rất tốt, rất tốt. Park tổng thật sự ra điều kiện rất sòng phẳng a - Bà ta đập đập tay lên đùi, lấy lòng.
Jung Ho quắc mắt:
- Ta đã nói, việc này không được nói là liên quan đến Park tổng mà?!
- Dạ...dạ là tôi quên, tôi lỡ lời rồi - Ji Ah biến sắc, khúm núm gật đầu như mổ thóc.
- Được - Hắn lại thoải mái ngả người ra sau - Nên nhớ, dù cách gì cũng phải lấy bằng được thứ đó. Giao dịch của chúng ta như thế mà thuận lợi.
- Vâng, vâng. Vậy, về chuyện tiền bạc... - Bà ta ngẩng đầu mắt dò la.
- 100 triệu Won. Không phải đã nói rồi sao?! - Jung Ho nhăn mặt quát
- Vâng, vâng. - Bà ta lại cắn răng cúi đầu. 100 triệu Won? Không phải quá ít rồi sao?
__
Vừa trở ra quán bar, Ji Ah lập tức gọi điện cho Jihuyn:
- Alo, con gái à~
- Mẹ?
- Con gái, mẹ có một việc nhờ con - Ji Ah cười cười, giọng cực kì ôn nhu.
Jihuyn khó chịu:
- Lại chuyện gì nữa?
- Ít việc vặt thôi mà, hơn nữa lại có tiền. Con có làm không?
Jihuyn theo bản năng nhìn quanh quất:
- Được rồi, là chuyện gì vậy mẹ?
- Con giúp mẹ, lấy một thứ từ chỗ Lalisa. Nó rất quan trọng, có thể đem lại cho chúng ta một số tiền lớn! - Ji Ah giọng điệu nghiêm túc hệt như đang bàn tính một loại chuyện đứng đắn nào vậy.
- Hả? - Jihuyn hơi không hiểu, lát sau liền nhếch môi - Mẹ nghĩ con có làm không?
- Jihuyn à - Ji Ah ngọt giọng - Việc này đối với con có lợi không hại, chẳng phải con muốn kéo Lisa về bên mình sao? Chắc chắn thứ kia sẽ tạo cho con một cơ hội đó!
Jihuyn trầm mặc, lại nhìn chung quanh, mắt thấy có người đến gần vội nói:
- Con cúp máy trước, lát nữa bàn tiếp.
Còn bây giờ, là một tháng sau.
.
.
Lúc này, Lisa nhíu chặt mày, biểu cảm như muốn đánh người tới nơi.
Trên màn hình máy tính hiển thị một đoạn chat - là giữa Jihuyn và Bambam.
- Hừ - Cô cười lạnh - Đã làm chuyện mờ ám còn dùng số điện thoại công ty, đúng là loại người ngu dốt mà!
Trong khung chat là những tin nhắn vô cùng ám muội. Diễn biến cuối cùng là Jihuyn bảo Bambam nán lại trên văn phòng, để Lisa xuống sảnh một mình.
Bambam rất ngang nhiên dùng máy tính bàn tại phòng thư ký mà nhắn tin với Jihuyn. Cũng vì vậy mà mọi dữ liệu đều truyền về máy chủ của phòng cô.
Lisa cắn răng. Không ngờ trong lúc công ty ở đây vắng chủ, bọn họ liền tự tung tự tác đến vậy.
Ban đầu còn nể tình Bambam trông có vẻ chất phác hiểu chuyện. Thật không ngờ...
Đáng chết nhất vẫn là Jeon Jihuyn.
Được, bọn họ muốn diễn trò hề thì cứ diễn. Lalisa cô sẽ ngồi xem thêm một chút...
Chợt đoạn chat kia lai hiện lên một tin nhắn.
Là từ Bambam:
"Jihuyn, em đóng phim tổng tài rất tốt đó, cô ta chắc chắn không nhìn ra. Được eM tin tưởng thế. Là anh vui lắm:3"
" À, Thì mình...gặp nhau ở công viên lúc 7:30 tối nhen"
" 6:40 anh còn có hẹn nên em cứ sát giờ hẵng đến"
" Đêm lạnh cần áo khoác bọc bên ngoài đó"
Lisa nghiến răng nhìn những dòng chữ bay ra liên tục. Cô đọc hết từng câu một, trong lòng như sắp phát nổ rồi.
Lisa ngồi phịch xuống ghế, cầm chuột di đi di lại đoạn chat.
Cô nheo mắt nhìn, rồi đọc lại vài lần. Các dòng chat lủng củng gây cảm giác rất khó chịu, câu từ quá quắt giống như công khai đấm thẳng vào mặt Lisa.
...
Khoan đã.
Mi tâm nhíu lại. Cô nhìn chằm chằm vào các câu chat.
Cái cụm "phim tổng tài" này chẳng phải rất quen sao? Là chính cô đã nói với cậu ta hôm trước?
eM? Gõ chữ kiểu gì vậy?
Đã 7:30 còn 6:40? Để làm gì chứ?
Từng câu trong đoạn chat đều có vài từ thừa thãi quá mức.
Lisa gắng bình tĩnh, một tiếng xì thoát ra. Được rồi, appa từng nói, chuyện gì cũng phải suy xét kĩ.
Đột nhiên có linh tính. Nhìn toàn bộ đoạn chat, hệt như một vở kịch với một tá lời thoại cẩu thả vô nghĩa.
Nhưng, hình như là không.
Đầu tiên là eM...Chữ M là chữ cái rất quen thuộc, là chữ đại diện cho tập đoàn Manobal.
Tin tưởng?
Cô hơi bí bách. Chợt nghĩ tới vài bộ phim trinh thám. Lisa thử ghép các chữ cuối câu với nhau:
Ra, lắm, nhen, đến, đó?
Wtf? Nghe tục vãi:()
Hai chữ?
Nhìn ra, vui lắm, tối nhen, hẵng đến, ngoài đó?
Cũng cũng đi.
Cái khác xem, Lisa viết ra giấy vài chữ:
"Nhìn ra" thêm chữ đầu câu kia là "Được"...
Cứ như vậy, chữ cuối ghéo chữ đầu, chữ đầu ghép chữ cuối.
"Nhìn ra được là vui lắm. À thì, tối nhen. 6:40 hẵng đến."
Khác đếch gì bản gốc?
Lisa cười khẩy, là tên này nửa ngu nửa thông minh hay ngu hoàn toàn?
Lời nhắn vụng đến mức cô không dám tin nó là Bambam gắng truyền tin luôn á?
Câu cuối xem nào: "Đêm lạnh cần áo khoác bọc bên ngoài đó"
Ủa ê?
"Đêm lạnh cần áo khoác" là được rồi mà??
Chắc là ẩn dụ...Có kẻ địch nên phải tạo vỏ bọc ẩn thân chi thuật à?
Lisa bật cười, cười đến bực mình. Cái mật thư ngu xuẩn gì đây a~
7:30?
6:40?
Hừm...
Đều là buổi tối, Lisa mông lung, tối là PM à?
PM?
Park Gia?
Không phải không có khả năng này. Coi như PM là ám chỉ tập đoàn Park Gia đi. Lại viết lung tung trên giấy, vô vàn những dãy số, cuối cùng, cô dừng lại ở một cái:
7 | 3 | 6 | 4
Chỉ là cảm thấy nghi hoặc.
Cô hờ hững cầm chuột, check lại mọi dữ liệu trong công ty.
Không thấy gì hết. Lisa chán nản dựa ra ghế.
Cô thẩn thờ buông ánh mắt vào khoảng không.
Ở trên bàn có một quả cầu bạc lớn gắn vào trục xoay. Lisa tuỳ tiện quay tròn nó. Trên quả cầu có khắc một câu nói của Manobal Đổng, đó là một câu nhắc nhở khi ông làm việc với đội ngũ đặc biệt và bí mật của mình:
Secretly Trust, Silently Fight
Nghĩa là: "Âm thầm tin tưởng, lặng lẽ chiến đấu"
...
Seven, Three, Six, Four.
Lisa bật người khỏi ghế, căng mắt nhìn quả cầu vẫn đang xoay xoay.
7 3 6 4 viết ra là seven, three, six, four.
Trùng hợp.
Rất trùng hợp. Cả hai cái danh ngôn và dãy số đều có viết tắt: STSF.
Lisa cười một cái, có chút rạng rỡ.
Bambam này cũng không ngốc đâu.
"Sếp mà nhìn ra được thông điệp em gửi là hay lắm nha. Manobal Đổng tin tưởng em lắm á nên yên tâm. Tối nay gặp lúc 6:40 ạ. Có gián điệp PM nên phải làm việc kín một chút." - Bambam lúc này cũng ngồi trước máy tính, khoé môi câu lên.
Lisa ngửa đầu ra, cười một tiếng, đáy mắt không giấu nổi tia nhẹ nhõm.
Ha, tên nhóc này vẫn có lương tâm phết.
Cô chống tay đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng...
Máy fax vang lên tiếng bíp dài. Bambam đưa mắt nhìn rồi mang theo nụ cười đi lại gần.
Hai tờ giấy chạy ra, rơi trên sàn. Mỗi tờ A4 chỉ có một dòng chữ duy nhất:
"stsf?"
":)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com