Chương 7: Tâm tư
Trong phòng khách, nắng sớm tinh sương ấm áp.
Manobal tổng ngồi uống cà phê, xem tin tức. Trên môi thoải mái vẽ một nụ cười.
- Ba - Lisa đầu bù tóc rối từ trên nhà đi xuống - Ba dậy sớm thế ạ?
- Chứ ai như con - Ryeol cười nhạo đứa con gái cưng không thương tiếc - Bộ dạng này mà để Chaeyoung thấy được thì, chậc chậc.
- Oáp~ Ba không cần lo ạ - Lisa không ngừng ngáp ngắn ngáp dài - Dù gì cậu ấy cũng không ở đây.
Lisa ngồi xuống bàn ăn, nhàm chán nhìn bữa ăn sáng được chuẩn bị. Ais, trên đĩa viết hai chữ "Healthy" luôn rồi.
- Có cái này cho con - Ryeol bật cười nhìn biểu cảm hiếm thấy của bình rượu mơ nhà mình rồi đưa cho cô một xấp giấy - Nếu con thật sự muốn thì ta cũng sẽ giúp sức, chỉ là còn tuỳ vào năng lực của con thôi nha.
- Dạ? - Lisa bỏ dao nĩa xuống, cầm thứ kia lên - Hợp đồng...? Gì cơ ạ?
- Con có muốn thử không? Là một bộ điện ảnh nho nhỏ, ba là chủ đầu tư - Ryeol nhấp một ngụm cà phê cho ấm giọng - Đạo diễn cần người hát cho OST bộ phim.
Lisa nhìn ông bằng ánh mắt không thể nào tin nổi:
- Ba...?
- Đừng nghĩ nhiều, ba cũng không phải loại người cổ hủ như mẹ con - Ryeol cười - Không phải vì bà ấy là ca sĩ thì ta liền đập tan luôn ước mơ của con. Thời gian qua con đã rất cố gắng học hỏi rồi không phải sao, bây giờ cũng nên thực hành đi chứ? - Ông nhìn cô, ánh mắt 3 phần dò xét 7 phần nuông chiều.
- Nhưng mà...con không nghĩ con sẽ bắt đầu từ bây giờ luôn đâu ạ - Lisa đáp lại ông bằng ánh mắt e ngại - Với cả...con sẽ cố gắng tự tìm cơ hội cho mình sau này. Trước mắt thì con sẽ tập trung học tập đầu tư và kiếm tiền một thời gian ạ.
Ryeol nhướng mày. Ông làm sao không hiểu ý của con gái mình.
Lisa chính là muốn tự lập.
Ryeol Manobal bật cười, xoa đầu cô:
- Quả là con nhà Manobal ta, không thể khác ba nó được mà.
___________
Mấy ngày qua Chaeyoung ở nhà riêng với lí do cần không gian để ôn thi cuối kì.
Lisa lần này lại không đoán ra vì sao nàng làm vậy. Park Chaeyoung như một nàng mèo khi gần gũi khi kiêu ngạo, lúc xa lúc gần khiến người ta chỉ có thể ngày ngày cá cược với ông trời.
Tuy vậy, bù lại cả hai rất thường xuyên nhắn tin cho nhau.
Khoảng thời gian này giống như khi các cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau vậy, cũng khá thú vị đi. Lisa cũng bắt đầu ra sức ôn luyện, kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đang đến gần. Mỗi sáng thấy giáo viên xoá con số trên bảng một lần, học sinh bên dưới lại cảm thấy áp lực bội phần. Gần đây cô cũng khá bận bịu với một công tác khác mà ba mình giao cho. Hai ba con đã thảo luận với nhau và lập ra một kế hoạch để ứng phó. Chuyện là, trong gia tộc Manobal dường như đang có những kẻ muốn âm mưu vài thứ bẩn thỉu. Có thể nhìn ra, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra cái gọi là
Gia đấu hào môn.
...
Đêm nay trời mưa lất phất, gió lạnh thổi từng cơn.
Lisa nằm dáng Cát ưu bại liệt trên ghế lười nhắn tin cho "Vợ". Chaeyoung nói cô tối nay không được uống rượu.
Lisa vô thức nhìn ly rượu lạnh trên bàn: ...
Cô nhắn đáp lại một chữ: Được thôi
Chaeyoung hài lòng bảo rằng bây giờ phải đi tắm, lát sẽ nhắn sau. Lisa bỗng thấy chán, cô thoát khỏi khung chat nền hồng, tắt điện thoại, quăng nó cái bộp. Cô uể oải đi một vòng căn phòng rộng lớn, bỗng lời nói ban sáng của Ryeol vang lên trong đầu Lisa. Ông nói rằng cô đã cố gắng trong thời gian dài rồi, nên thể hiện đi thôi. Nhưng, thật ra đã rất lâu Lalisa không đụng tới cây đàn.
Là từ khi cô lên lớp 12.
Lisa bật đèn lên rồi đi đến kệ tủ lấy ra một cây vĩ cầm đầy bụi. Cô cẩn thận dùng giấy ẩm lâu sạch rồi ôm đàn đứng trước khung kính lớn hồi lâu. Ngắm mưa một chút liền có cảm xúc, Lisa nâng đàn đặt lên vai, chậm rãi thở vài hơi, ngón cái miết nhẹ cây vĩ... Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng đặt nó lên thân đàn, chuẩn bị kéo, Lisa có chút chấn động trong lòng. Cô nhận ra, mình đã bỏ quên người bạn này quá lâu rồi.
Đến nỗi âm thanh kéo ra có phần hơi không như mong đợi. Lisa lại thử lại một lần, luyện một bài quen thuộc cho nhuận âm dần. Cô đánh một bài nhiều lần cho đến khi cảm thấy hài lòng mới thôi. Căn phòng to lớn vang vọng tiếng đàn violin thánh thót, bắt tai...
Lúc này ở một nơi khác, Chaeyoung cũng đã tắm xong. Nàng nhìn chiếc điện thoại, mở nó lên.
Lisa không nhắn gì.
Đặt điện thoại xuống, Chaeyoung thở hắt ra một hơi, cũng không rõ cảm xúc trong đó. Trong những ngày qua, nàng đã rất cố gắng tỏ ra thiện chí với mối quan hệ này. Đúng là Chaeyoung không bài bác chuyện hôn ước và thậm chí đã rung động với Lisa. Nhưng mà...nàng cũng thừa nhận bản thân chính là không hề có tâm thế toàn tâm toàn ý với cô.
Bởi vì, trong lòng nàng sớm đã có một người chiếm ngự rồi.
Chaeyoung chợt thấy mình tồi tệ vô cùng. Từng hạt mưa ở ngoài như rơi thẳng vào lòng nàng, ánh đèn đường vàng như đặc sệt lại, mọi thứ ngoài kia mờ nhạt. Chaeyoung đi đến gần cửa sổ - nơi có một chiếc đàn dương cầm được đặt tại đó. Nàng từ từ mở khăn phủ ra. Cũng đã lâu Chaeyoung không chạm vào nó. Nàng không phải là một người cuồng âm nhạc, chỉ là những khi khó chịu thì sẽ đánh đàn để giải toả. So với đàn, nàng thích biểu diễn hơn. Tỉ như hát và diễn xuất chẳng hạn.
Chaeyoung nhẹ để tay lên phím đàn, dùng lực đánh xuống. Bỗng có hứng thú, nàng ngồi xuống và dạo một đoạn. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt xinh đẹp...
Vậy là kết thúc một ngày Chủ Nhật có chút nhạt nhẽo nhưng cuối ngày lại kết thúc bằng vài nốt thăng.
.
.
Thứ hai tuần này là ngày công bố kết quả kiểm tra thường xuyên 4.
Học sinh hùa nhau ra xem bảng điểm được dán ở phòng thông tin. Chaeyoung và Lisa cũng không ngoại lệ. Cả hai "vô tình" chạm mặt. Tuy vậy, Lisa lại không có mấy biểu cảm, cô đạm nhạt lướt qua nàng khiến Chaeyoung hơi chút hụt hẫng.
Ay, mong chờ làm gì chứ.
Chẳng phải hai người đã đồng ý sẽ giả vờ không quen không thân rồi sao? Đám học trò chỉ vừa khám phá ra CP mới liền thất vọng vì mình hiểu lầm.
Lisa bình luận trên Confession: " Tôi chỉ là được cậu ta thuê giao đồ ăn sáng."
Jisoo đã cười đến muốn liệt cơ hàm khi nghe cái lí do trời đánh thánh vật không thể tin nổi này.
Bọn người kia cũng không phải dễ lừa, nhanh chóng bẻ ngược:
- Nhưng bọn tôi đã nghe cậu nói cái gì mà trách nhiệm ấy?!!!
Lisa mặt không đỏ, tim không đập nhanh trả lời:
- Ý tôi là nhận tiền rồi thì phải làm cho tròn nhiệm vụ.
Jisoo bị đau quai hàm: "..."
Vâng, đó là chuyện của hai tuần trước, bây giờ là ngày công bố điểm.
Lisa nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm tên mình. À, kia kìa, hạng 13 toàn khối.
Không tồi.
Cô lại vô thức tìm tên Chaeyoung...Sao không thấy nhỉ?
- Jisoo - Lisa thì thầm - Mày tìm xem tên Chaeyoung ở đâu vậy
- Mày tìm dưới đó sao thấy - Jisoo huých tay cô - Trên trển kìa má ơi, người ta là học bá từ Newzealand về đó trời.
Lisa theo ngón tay Jisoo nhìn lên:
- Hạng 3!? - Cô bật thốt - À mà mày ở đâu vậy.
- Tao à, tao ở tận bên kia lận - Jisoo vuốt tóc
- Bên kia nào cơ - Lisa nhăn mày
- Đây đây - Jisoo kéo tay cô đến bảng bên cạnh - Cái trường này lắm học sinh, một bảng được có 120 người thôi.
- What - Lisa như gặp quỷ - Ý là mày còn thấp hơn hạng 120 á?
- Ừ - Jisoo cười rạng rỡ, nụ cười như nắng ấm mùa xuân, vô cùng thiện lương đáp trả con quỷ của Lalisa - Tao hạng 140 a~
Wow, Lưu Ban ngày xưa có khi còn học giỏi hơn.
- Wtf? - Lisa không kiềm được văng tục - Hồi trước ổn lắm mà?
- Gần đây không muốn học - Jisoo ăn hàm nói hồ - Tao lười.
Lisa vừa nhìn tới cái tên Kim Jisoo đi chung với cái số 140 liền tự nhiên thấy đau mắt, quay người rời đi:
- Lúc trước chẳng phải học rất tốt sao? - Lisa không tin một đứa từ hạng 14 toàn khối rớt xuống 140.
- Hì hì, lên voi xuống chó là bình thường mà fen.
Fen cái quần què.
- Tao không dám nhận bạn với mày nữa bây giờ - Lisa khó hiểu nhìn con nhỏ ngày xưa cởi chuồng nhầm, cởi trần tắm mưa với mình - Mày chưa từng học dốt thế bao giờ.
- Thì bây giờ dốt thử xem sao - Jisoo cười hề hề - Kệ đi.
- Đừng có lừa tao - Lisa lạnh giọng - Mày là đang bị cái gì?
Vẻ mặt cười khờ khạo kia có vết nứt nho nhỏ. Nhưng, nhanh chóng bình thường trở lại, tiếp tục cười cợt. Những mảng kí ức rời rạc hiện về nhưng Jisoo không sơ hở thêm lần nào nữa. Quả là một đôi chí cốt, ngay cả việc che giấu này cũng giỏi như nhau.
Lisa nheo mắt, cũng không tiếp tục moi móc làm gì. Cô sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.
.
Chiều hôm đó Ryeol đích thân đi đón Lisa và Chaeyoung, còn có cả Jisoo và Jennie. Ông nói là muốn dẫn bọn họ đi ăn một phen. Cả đám đã vô cùng bất ngờ, ba Lisa cũng thật là biết chiều lòng người nha~
Jisoo liến thoắng không ngừng, cô ngồi ở ghế phụ lái, tinh tế giúp Lisa và Chaeyoung ngồi cùng nhau ở băng ghế phụ, cũng khéo léo không ngồi cùng Jennie, không làm cô nàng khó xử. Ryeol rất vui vẻ nghe Jisoo hoạt náo, hằng ngày có đứa con gái lúc nào cũng tích chữ như vàng quả không biết cảm giác nghe nhiều là gì a. Chaeyoung và Jennie cũng ngoan ngoãn vui vẻ góp chuyện. Manobal tổng cười không ngậm được miệng. Ay, được hai đứa cháu nhà bên thêm một cô con dâu ngoan hiền.
Ryeol thật sự rất vui vẻ.
Ghé vào một nhà hàng tư nhân xinh đẹp, ấm áp. Năm người bọn họ gọi một cái lẩu nhúng to. Ryeol nhìn bọn trẻ trêu chọc nhau. Jennie không ăn được cay bị Chaeyoung gắp nguyên quả ớt cho vào bát. Lisa không thích ăn hành, Jisoo liền đổi chén nước chấm đầy mỡ hành cho cô. Ông thầm nghĩ, những đứa trẻ này thật sự rất khả ái đi. Tuy đều là cậu ấm cô chiêu chốn lồng son luôn giương cung bạt kiếm, tranh đấu không ngừng thì vẫn còn sự hồn nhiên đẹp đẽ trong mắt của chúng.
Ryeol ước gì bản thân có thể giữ được sự hồn nhiên sống mãi trong lòng những đứa bé này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com