Chương 5: Từ Túc Viễn
Cùng lúc đó, ngoài phòng thẩm vấn, một viên cảnh sát hé đầu vào nói, "Cảnh sát Trình, có người chạy đến cục bảo anh ta là hung thủ của vụ Hải Đường club."
Cả đám Lý Trạc Mẫn đứng ngồi không yên. Lý Trạc Mẫn lập tức đứng dậy, "Giữ anh ta lại, tôi xuống liền."
Trình Vân Vũ xoay người nói với Quyền Chí Anh, "Lưu số điện thoại của Tiêu Kỳ Kỳ rồi thả về đi."
Nói xong, Trình Vân Vũ cũng đi theo Lý Trạc Mẫn.
Quyền Chí Anh vẫn còn tức mình với trò siết cổ ban nãy, anh ta rút cuốn sổ ghi chép, giọng hằng học, "Đọc số đi."
Tiêu Kỳ Kỳ cố tình đọc thật nhanh, "830975444."
"Ơ, cái cô này, đọc rap à?"
"Dạ thưa anh cảnh sát, tám.....ba....không....chín....bảy...."
"Cô còn cà chớn là tôi bắt cô tội không tôn trọng người thi hành công vụ đấy."
"Năm bốn bốn bốn!" Tiêu Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn anh ta, "Ông anh là người thi hành công vụ hay là giang hồ mà nói chuyện hở chút là lớn tiếng vậy?"
Quyền Chí Anh cất cuốn số ghi chép vào túi, dẫn cô ta ra khỏi phòng thẩm vấn, "Tôi là cả hai."
"Vậy ông anh có livestream bán kem trộn luôn không mà sao hay nói xạo dữ."
Quyền Chí Anh lườm cô một cái, "Tuổi đời còn nhỏ, chắc không biết bang Long Hổ ha."
"Ê, đây biết nhá."
Quyền Chí Anh nhếch môi, nói nhỏ, "Anh đây là Quyền Chí Anh, em trai của Quyền Chí Long, đại ca bang Long Hổ một thời đấy."
Tiêu Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn Quyền Chí Anh, ba giây sau liền phụt cười, càng nghĩ càng thấy mắc cười.
"Anh hai, Quyền Chí Long là thần tượng của tôi đó, người ta đã hoàn lương ở ẩn rồi, anh đừng có thấy người ta sang mà bắt quàng làm họ. Làm cảnh sát mà sao không biết nhục gì hết trơn vậy."
Nếu không đứng ngay sảnh của cục cảnh sát, Quyền Chí Anh thực sự sẽ không nể tình đối phương là nữ giới mà ra tay.
"Nè nè, cảnh sát đại ca, đánh con gái thì hèn lắm đó."
Quyền Chí Anh gọi một chiếc taxi, lườm mắt, "Đi đi."
Tiêu Kỳ Kỳ nhảy tọt vào xe, đợi xe lăn bánh Quyền Chí Anh mới lớn giọng nói, "Tự trả tiền đi nhé!"
Tiêu Kỳ Kỳ đập đập cửa, sau đó còn đưa ngón giữa về phía anh ta, còn anh ta thì cười khà khà trở vào trong.
"Trẻ con chưa thôi bú mà dám giỡn mặt với hổ cụ hả."
Quyền Chí Anh lên lại phòng Trọng án, kéo Lý Trạc Mẫn lại, "Này A Mẫn, Trình Vân Vũ đâu?"
Lý Trạc Mẫn hất mắt, "Đang tra hỏi hung thủ."
"Rốt cuộc là ai vậy?"
Lý Trạc Mẫn ngồi vào bàn làm việc, "Là người lao công mà anh Trình đã gặp trong nhà vệ sinh ở Hải Đường club tối hôm xảy ra vụ án, tên Tôn Bình."
"Vậy sao?" Quyền Chí Anh gật gù, sờ sờ cái cổ vẫn còn đỏ của anh ta, "Lúc chiều hỏi chuyện với anh ta, trông anh ta cũng bình thường. Chắc phải có thù hận gì nặng lắm mới siết đứt cổ Trần Khâm như vậy."
Lý Thành Kiệt cắn cắn bút suy nghĩ, "Trông anh ta có vẻ tâm lý không được ổn định, lúc anh ta đến, tôi hỏi tên tuổi anh ta, mắt đờ đẫn lắm."
Quyền Chí Anh vươn vai, "Chắc cũng chơi hàng, có gì mà khó hiểu, nếu có quan hệ với Trần Khâm thì cũng lẩn quẩn trong đám buôn ma tuý thôi."
Quyền Chí Anh xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh định lấy chai nước, "Chà, đứa nào mới dọn tủ lạnh vậy."
Chai nước trong tủ lạnh được xếp theo từng loại, đồ ăn cũng được xếp gọn gàng theo từng màu sắc.
Lý Thành Kiệt đi vào, hướng về phía Quyền Chí Anh, "Này, cậu thấy Phu Hàm Quang như thế nào?"
Quyền Chí Anh tháo chai nước, tu một hơi rồi chèm chẹp, "Chắc chấm nó rớt, nó khờ quá, không làm nổi trong tổ mình đâu. Chuyển nó đi làm cảnh sát khu vực còn được."
"Anh lại thấy nó khá được, nó chậm chạp nhưng có tính tỉ mỉ. Cây dù giấy nhỏ xíu dính máu mà nó tìm được, trong khi cả đám cảnh sát chuyên nghiệp trong tổ lại bỏ qua tan chứng quan trọng như vậy."
"Thế à?" Quyền Chí Anh ngước mắt, gật gật đầu, "Để em xem xét như thế nào."
Cũng phải gần hai tiếng sau, Trình Vân Vũ mới trở về phòng Trọng án, vẻ mặt không mấy khả quan. Anh lấy tay day day giữa trán, đi ngang nói với Lý Trạc Mẫn, "Tạm thời giam giữ Tôn Bình lại đi."
Trình Vân Vũ đi lại ngả lưng xuống ghế bên bàn làm việc, chợp mắt suy nghĩ về lời khai của nhân vật đã đến tự thú.
Tôn Bình khai động cơ giết Trần Khâm là do anh ta nợ hắn 150 ngàn tệ. Vào lúc túng thiếu, bị dồn vào bước đường cùng, lại gặp tính tình hỗn đản của Trần Khâm, Tôn Bình canh Trần Khâm uống say tại quầy bar rồi quyết định ra tay. Anh ta siết cổ nạn nhân bằng dây cước mua ở bên ngoài, thời gian sát hại nạn nhân vào khoảng năm giờ năm mươi phút sáng, lúc club Hải Đường không còn ai. Vì tay đeo găng tay chuyên dụng để lau dọn nên tay anh ta không bị dây cước cứa vào. Trong cơn thù hận, anh ta siết đến đứt hơn nửa cổ của Trần Khâm.
Sau khi hành quyết xong, Tôn Bình lau máu trên người nạn nhân, tìm băng keo dán hàng hoá quấn loạn xung quanh cổ Trần Khâm để vết cắt không tứa máu. Tôn Bình tạm thời để xác Trần Khâm vào xe đẩy để đồ lau dọn của mình, trên xe đây có một cái thùng để khăn trải bàn và đủ to để giấu xác. Sau đó, Tôn Bình lau dọn hiện trường bằng thuốc tẩy. Vốn là lao công dọn dẹp, Tôn Bình lau dọn sạch sẽ mọi thứ một cách nhanh chóng, đốt đoạn dây cước và găng tay. Hôm vây bắt Hiểu Phong, Dĩ Tường, sau khi nói chuyện với Trình Vân Vũ, Tôn Bình biết có cảnh sát đến để bắt đám buôn ma tuý. Nhân lúc cảnh sát vây bắt Hiểu Phong và Dĩ Tường, cả club rơi vào hỗn loạn, Tôn Bình đem thi thể Trần Khâm vứt dưới ghế. Tôn Bình biết thế nào cũng sẽ có người phát hiện ra thi thể Trần Khâm, và với sự có mặt của Hiểu Phong và Dĩ Tường thì chúng sẽ thuộc viện tình nghi đầu tiên. Cuối cùng, sẽ không ai nghĩ Trần Khâm là do Tôn Bình giết.
Khi Trình Vân Vũ hỏi anh ta tại sao lại quyết định đến tự thú. Tôn Bình trả lời là do lương tâm cắn rứt nên mới chạy đến cục cảnh sát tự thú.
Một kế hoạch hoàn hảo, Trình Vân Vũ cảm thấy nó quá hoàn hảo để thuyết phục anh.
"Vẫn chưa về à?"
Trình Vân Vũ mở mắt, ngồi thẳng người dậy, "Từ cục phó."
[Tên: Từ Túc Viễn
Tuổi: 53
Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Bắc Kinh – hàm Trung Tá]
"Cậu ăn tối chưa?" Từ Túc Viễn đã cởi áo khoác cảnh phục vắt trên tay, từ tốn lên tiếng, "Vợ tôi đi ăn tiệc, không nấu cơm tối. Nếu cậu chưa ăn thì đi ăn với tôi."
"Dạ được, thầy chờ em một chút," Trình Vân Vũ đứng dậy dọn dẹp lại đống hồ sơ trên bàn rồi cầm áo khoác cùng Từ Túc Viễn xuống bãi đậu xe.
Tháng 9, trời vừa chuyển lạnh thì quán lẩu cay ở khu chợ đêm trường đại học Bắc Kinh đến chiều tối là không còn chỗ để mà ngồi. Vậy mà thấy Từ Túc Viễn và Trình Vân Vũ bước vào, cô chủ quán liền hồ hởi thò đầu ra, "Từ cục phó, cảnh sát Trình, lâu rồi không gặp."
Từ cục phó cười cười chào hỏi, "Cô Hoa, lâu rồi không gặp."
Cô chủ quán họ Hoa biết quán đang đông đúc, liền kêu ông chồng dọn thêm bàn ra cho Từ Tức Viễn và Trình Vân Vũ ngồi.
Anh chồng đi tới cầm cuốn sổ, cười hỏi, "Sếp Từ, vẫn như cũ nhé?"
"Ừ, nhưng bớt cay chút."
Anh ta quay sang Trình Vân Vũ, "Cậu cũng thế nhé?"
Trình Vân Vũ chần chừ đáp, "Cho tôi ít cay thôi."
Anh ta vỗ vai Trình Vân Vũ vài cái, "Ầy, lâu rồi không ăn lẩu của anh, cậu hết ăn cay được rồi phải không?"
Trình Vân Vũ cười cười gật đầu.
Từ cục phó nhìn hủ dầu cay trên bàn, lại ngửi mùi lẩu cay phả ra từ nồi nước lẩu nghi ngút khói thì thèm thuồng nói, "Lâu rồi mới trốn được bà nhà ra đây ăn cái lẩu cay này."
Trình Vân Vũ vui vẻ nhìn Từ cục phó, "Cô nhà mỗi khi đến cục, thấy bọn em ăn đồ chiên xào cũng hay mắng."
"Ầy, vợ tôi trước là giáo viên dạy múa, nên ăn uống cái gì cũng phải kỹ càng. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, Minh Hạo nó gầy lắm. Bây giờ nó vào trường Cảnh sát, điểm gì cũng tốt, mỗi điểm thi thể lực thì phải nhờ tôi xin giúp."
Trình Vân Vũ chợt nhớ, "Tiểu Hạo chắc đã sang năm ba rồi ạ?"
Từ cục phó gật đầu.
Trình Vân Vũ điềm đạm nói, "Làm cảnh sát đâu chỉ hoàn toàn dựa vào thể lực."
"Có thể lực thì cũng là chuyện tốt, để nó tự vệ bản thân. Về sau, cậu giúp tôi huấn luyện cho nó."
Trình Vân Vũ mỉm cười, "Vâng."
Nhanh chóng, hai tô lẩu cay nóng hổi đặt trên bàn. Từ Túc Viễn chịu không nổi, vẫn cố múc một muỗng dầu ớt đặc biệt của quán mà bỏ vào tô. Trình Vân Vũ lại lén lùa lùa bớt lớp dầu ớt trong nước lẩu của mình, lựa thịt mà ăn.
Mấy năm nay anh mắc phải chứng đau dạ dày, mỗi lần ăn đồ cay vào thì lại đau âm ỉ cả ngày mới khỏi. Trình Vân Vũ nhìn hủ dầu cay, thực sự rất thèm nhưng vẫn cố kiềm chế.
Từ Túc Viễn ăn gần nửa tô đã đổ mồ hôi ướt hai bên thái dương. Ông rút khăn giấy chậm chậm mồ hôi, đưa mắt nhìn Trình Vân Vũ, chất giọng trầm trầm, tuy ấm nhưng lại nghiêm túc.
"Cậu có biết đến đội đặc nhiệm K9 của Cảnh sát Trung ương không?"
Trình Vân Vũ đặt ly nước xuống, "Em có nghe Cảnh sát Trung ương vừa thành lập đội đặc nhiệm này năm ngoái. Trụ sở chính ở Nam Kinh. Đến nay đội K9 có bao nhiêu thành viên được tuyển chọn, hay danh tính của từng thành viên trong đội đều được bảo mật để dễ dàng bí mật điều tra các vụ án có quy mô xuyên quốc gia."
Từ Túc Viễn nhìn nét mặt của Trình Vân Vũ rồi tiếp tục, "Chiều nay tôi nghe từ Kỷ Đồ Nam rằng tuần sau phía Cảnh sát Trung ương sẽ cử một vài người trong đội đó đến cục của ta."
"Đến cục của chúng ta?"
"Ừ, vụ án bột Ngà Voi xem ra quy mô không dừng ở phạm vi thành phố. Mấy ngày qua đã có dấu vết trao đổi bột Ngà Voi ở vùng Vân Nam và Giang Tây. Cảnh sát Trung ương cử người về cục Hình sự Bắc Kinh để hỗ trợ cũng như trao đổi kinh nghiệm với nhau."
Trình Vân Vũ rót trà cho Từ Túc Viễn, gật đầu tán đồng, "Tổ Phòng chống Ma tuý của Kim Tại Hưởng cũng cần người có kinh nghiệm đến hỗ trợ."
Từ Túc Viễn nhướng mắt, chần chừ một lát mới từ tốn nói:
"Nhân vật Trần Khâm trong vụ án mà tổ cậu đảm nhiệm cũng liên quan không ít đến vụ bột Ngà Voi. Lần này có vẻ họ cũng muốn cử người đến tổ của cậu," Từ Túc Viễn bắt được sự thay đổi trong nét mặt của Trình Vân Vũ, trầm trầm chất giọng , "Tôi có nói với Kỷ Đồ Nam tổ Trọng án vẫn duy trì khả năng làm việc hiệu quả, tạm thời không cần viện binh. Có điều..."
Từ Túc Viễn thở dài, "Kỷ Đồ Nam mà..."
Trình Vân Vũ biết Kỷ cục trưởng không muốn dừng lại tại chức vị này. Có được thành viên của đội cảnh sát trung ương K9 ở cục, nếu có thể thành công phá giải đường dây bột Ngà Voi này thì bộ mặt của cục trưởng như ông ấy cũng sẽ thập phần thăng hạng. Trình Vân Vũ không thấy tâm can của Kỷ cục trưởng là tham vọng ích kỷ. Anh miết tay trên ly trà bằng sứ, cúi đầu cười nhẹ, "Kỷ cục trưởng cũng là con người, con người phải cầu tiến thì mới đạt đến đỉnh cao của thành công."
Trình Vân Vũ cầm ly trà lên uống, chủ yếu cũng chỉ muốn giấu mọi tâm tư trong ánh mắt vào miệng ly. Anh đặt ly trà xuống, cười nói, "Em thấy có thêm người cũng tốt. Quyền Chí Anh mấy ngày nay không ngừng than vãn, nếu có thêm người thì cậu ấy cũng đỡ cực đi vài phần."
Từ Túc Viễn "ừm ừ", trầm ngâm giây lát rồi cuộn tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt Trình Vân Vũ.
"Làm cảnh sát, không được để tâm trạng và cảm xúc cản trở công vụ. Hứa với tôi, dù có gì thì cũng phải thật lý trí."
Trình Vân Vũ cuộn tay đấm nhẹ vào nắm đấm của Từ cục phó, mỉm cười nhẹ giọng đáp:
"Xin thề, xin thề, xin thề!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com