Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những trang sách không ai dám mở

Thư viện Hoàng gia nằm ở phía tây cung điện .Nơi đó vắng vẻ đến kỳ lạ, như thể cả thế giới đã quên rằng nó tồn tại.

Tôi bước đi thật khẽ, mỗi bước như đang giẫm lên ký ức. Bên ngoài, lính canh đã được Aurel – người hộ vệ thầm lặng của tôi – đánh lạc hướng. Anh không hỏi lý do, chỉ nhìn tôi một cái, rồi gật đầu:
— “Công chúa, đừng để người khác phát hiện. Kể cả chính bản thân mình.”

Tôi bước vào phòng lưu trữ cấm – nơi những cuốn sách không có tên, những bìa gỗ khắc ký hiệu thay vì chữ. Tầng trên cùng có một lối dẫn đến căn phòng nhỏ – nơi từng là phòng đọc riêng của hoàng hậu thời trẻ.

Tôi chạm vào một cuốn sách da cũ kỹ, không có tiêu đề.

Khi mở ra, tôi không tin vào mắt mình.

Trang đầu tiên là nét chữ của tôi.

“Ngày… ta không nhớ rõ.
Nhưng hôm nay hắn đã rời đi. Không ai nói gì, không ai giải thích.
Dara đã biến mất như một cái bóng.
Ta ghét điều này. Ta ghét cảm giác mất mát này.”

Tôi lật nhanh các trang khác. Đoạn viết rời rạc, như những dòng nhật ký vụn vỡ – nhưng chúng mang dấu vết của một người con gái đang lớn lên trong ánh sáng, nhưng trái tim thì lệch về phía bóng tối.

“Ta không nên nhớ hắn rõ đến vậy.”
“Ánh sáng bảo ta quên đi.”
“Nhưng nếu ký ức là tội lỗi, ta chấp nhận bị nguyền rủa.”

“Dara. Nếu ngươi còn sống… hãy tìm ta.”

Tôi khụy gối. Tim tôi đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì một điều tôi chưa kịp gọi tên. Ký ức đang đòi lại hình hài. Và tôi… không còn chắc mình là công chúa của thế giới ánh sáng nữa.

Bỗng có tiếng động phía sau.

Tôi quay lại.

Hoàng hậu.

Bà đứng giữa ngưỡng cửa, mặt không biểu cảm.

— “Con đã nhớ ra chưa, Carana?”

Cửa sau lưng bà khép lại không một tiếng động, như thể căn phòng này chưa từng tồn tại.

Tôi đứng dậy thật chậm. Cuốn nhật ký vẫn nằm mở trước mặt, như bằng chứng không thể chối cãi.

— “Đây là…” – tôi cất tiếng, nhưng cổ họng khô khốc.

Bà nhìn tôi, ánh mắt không giận dữ – mà mệt mỏi. Như thể bà đã đợi giây phút này rất lâu, nhưng mong nó đừng bao giờ tới.

— “Con đã tìm thấy điều mà ta giấu,” bà nói. “Sớm hơn ta nghĩ.”

Tôi nuốt nước bọt.

— “Ngài xóa ký ức của con?” – Tôi hỏi. Giọng mình run, nhưng không lùi.

— “Không,” hoàng hậu đáp khẽ. “Con đã chọn quên. Ta chỉ giúp con hoàn tất việc đó.”

Tôi lùi lại, tay siết chặt cuốn sổ.

— “Tại sao? Dara… hắn từng là bạn con. Là người duy nhất con tin tưởng.”

Bà nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, bà không còn là hoàng hậu, mà chỉ là người mẹ đang nhớ lại một điều đau đớn.

— “Dara là đứa trẻ của bóng tối. Nhưng khi ấy… con và nó thân nhau đến mức ánh sáng không thể phân biệt được đâu là lằn ranh.”

— “Chúng con là trẻ con!” – tôi bật lên.

— “Chính vì thế,” bà mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng, “con không biết hắn nguy hiểm thế nào.”

Tôi cảm thấy có gì đó đang rạn nứt bên trong mình.

— “Ngài sợ hắn… hay sợ con sẽ chọn hắn?”

Bà im lặng.

Rồi bà bước đến gần, chạm tay vào má tôi – dịu dàng, như từ rất lâu rồi.

— “Carana. Có những thứ nếu con nhớ lại… cả thế giới sẽ không còn như cũ nữa. Con sẽ không còn là con.”

Tôi lùi lại.
Tôi không còn chắc mình muốn làm công chúa nữa.

— “Có lẽ đó là điều nên xảy ra.”

Bà thở dài. Không đau, không giận. Chỉ là một người đã quá quen với việc mất con mà không thể nói thành lời.

— “Vậy thì… ta không thể ngăn con thêm được nữa.”

Và rồi bà quay đi.
Không mang theo cuốn sổ. Không ra lệnh giam giữ tôi.
Chỉ để lại một câu:

— “Hãy cẩn thận với Dara. Hắn không giống như con nhớ.”

Đêm hôm đó, tôi không ngủ.
Cuốn nhật ký vẫn nằm dưới gối, nặng hơn cả những cuốn sử sách trong thư viện. Mỗi dòng chữ tôi từng viết – bằng tay của chính mình – giờ như vết dao ngược trở lại trái tim.

Aurel hỏi tôi muốn đi đâu khi tôi trùm áo choàng, trốn khỏi cung điện.

Tôi chỉ đáp:
— “Tìm lại điều mà cả ánh sáng lẫn bóng tối đều muốn che giấu.”

Và anh không hỏi thêm.
Chỉ đặt thanh kiếm gỗ cũ vào tay tôi.
— “Dara sẽ nhớ vật này hơn bất kỳ lệnh cấm nào.”

Tôi tìm đến khu rừng cấm phía bắc – nơi từng là biên giới giữa ánh sáng và bóng tối trước chiến tranh. Gió thổi qua tán lá phát ra tiếng rì rầm như lời cảnh báo.

Dara đã đợi. Không giấu giếm. Không mặc áo giáp, không che mặt.

— “Ta biết ngươi sẽ tới,” hắn nói.
— “Ngươi luôn nói như thể đọc được ta.”

— “Không. Ta chỉ nhớ ngươi đủ lâu để đoán được một phần,” hắn cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì không cười.

Tôi ném thanh kiếm gỗ về phía hắn.
— “Ngươi có nhớ thứ này không?”

Hắn nhặt lên, lật trong tay như một báu vật.

— “Ta đã cắt ngón tay mình khi luyện với nó. Ngươi khóc vì nghĩ ta sẽ chết.”
— “Ngươi còn nhớ.”
— “Ta chưa từng quên.”

Tôi im lặng.
Rồi bước đến gần hắn, ánh mắt không còn hoảng loạn, chỉ còn nhu cầu biết sự thật:

— “Có phải ngươi… từng bị trục xuất khỏi cung điện là vì ta?”

Dara không trả lời ngay.

Hắn chậm rãi đưa tay, vẽ một vòng nhỏ trong không khí. Và trong đó hiện lên hình ảnh: hai đứa trẻ trong vườn hoa, tay nắm tay, trước khi bị tách ra.

— “Không ai trục xuất ta. Ta tự rời đi.”
— “Tại sao?”
— “Vì ta nghe được một lời tiên tri.”

Tim tôi thắt lại.

— “Tiên tri?”
— “Một ngày nào đó, con gái ánh sáng sẽ phá hủy cả hai thế giới. Trừ khi trái tim nàng bị phong ấn trước khi nhớ lại.”

Tôi lùi một bước.

— “Ngươi tin ta sẽ… phá hủy thế giới?”

— “Không,” Dara nhìn tôi rất lâu. “Nhưng những người khác thì tin.”

Hắn nắm tay tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bóng tối không lạnh.

— “Ta đã để ngươi quên… để thế giới này còn yên ổn. Nhưng nếu ngươi nhớ lại hết – Carana, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ.”

Tôi siết chặt tay hắn.

— “Vậy thì, để ta nhớ lại. Dù có phải đánh đổi ánh sáng hay bóng tối… ta muốn biết mình là ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com