Cạnh Anh Đầy Bình Yên
Jungkook x Taehyung – chuyện tình dịu dàng của hai người chọn ở lại cạnh nhau, dù bình thường hay xô lệch
Sáng nay, Taehyung thức dậy sớm hơn mọi hôm. Không phải vì có hẹn, mà vì trong lòng bỗng thấy... nhõng nhẽo. Không rõ lý do, chỉ biết hôm qua Jungkook về trễ, mệt đến mức chỉ kịp tắm rồi lên giường ngủ luôn, không hôn trán, không ôm em vào lòng như mọi lần.
Taehyung rời giường bằng mũi chân, lê ra bếp trong chiếc áo thun rộng thùng thình mượn từ anh. Căn hộ vẫn còn chút lạnh đầu sáng, rèm chưa kéo hẳn khiến ánh nắng xuyên qua lớp vải trắng ngà, in bóng vàng dịu lên nền nhà.
Jungkook đang pha cà phê. Áo thun trắng, tóc rối, tay thành thạo.
Taehyung kéo ghế, ngồi xuống bàn, má gục lên tay.
"Anh ngủ có ngon không?"
Jungkook hơi ngạc nhiên vì bé dậy sớm. Anh đặt ly nước ấm xuống trước mặt Taehyung, mắt dịu lại:
"Ừm, cũng được... còn em? Mắt đỏ rồi kìa."
"Em không sao..." – Taehyung nhỏ giọng – "Tại hôm qua anh quên chúc ngủ ngon em thôi mà..."
Jungkook nhích lại gần, cúi xuống ngang tầm với bé, nhìn một lúc như thể đang lắng nghe trái tim nhỏ kia đang nhõng nhẽo trong im lặng.
"Anh xin lỗi." – anh kéo bé lại, ôm vào lòng – "Anh không có quên bé, chỉ là... mệt quá, đầu óc đầy những bản kế hoạch chưa duyệt. Nhưng không lúc nào là anh không nhớ em hết, thật đấy."
"Thật không?" – bé lí nhí hỏi, tay níu áo anh.
"Thật. Có khi còn nhớ đến mức phải dừng lại giữa đường để thở vì thương em nhiều quá."
Jungkook hôn nhẹ lên tóc Taehyung.
"Mai chủ nhật, mình đi chơi nhé? Không cần lịch trình gì cả. Mình cứ yêu nhau chậm rãi, như mọi ngày."
"...Nhà sách được không?"
"Nhà sách, rồi đi ăn bánh cá nhân đậu đỏ, rồi về nhà coi phim. Anh sẽ để em gối đầu lên đùi, còn anh bóp vai cho em. Ok không?"
Taehyung gật gật, đôi mắt cong lại thành vầng trăng nhỏ.
Bình yên, chính là cảm giác có một người hiểu mình, và không bao giờ để mình lạc trong tủi thân quá lâu
Chiều hôm đó, Taehyung làm salad đơn giản, còn Jungkook nấu canh rong biển. Không phải sinh nhật, cũng không phải ngày kỷ niệm. Chỉ vì anh biết bé thích rong biển – mùi vị mềm, mặn vừa, trôi xuống cổ họng rất dễ mỗi khi bé thấy tâm trạng chùng xuống.
Đang dọn bàn, Taehyung lỡ tay làm rơi chiếc ly thuỷ tinh yêu thích – cái mà Jungkook tặng bé từ năm ngoái. Ly nứt, vỡ thành vài mảnh lớn, nước văng ra bàn và sàn gạch.
Taehyung ngẩn người, rồi cúi xuống nhặt theo bản năng.
"Để đó, anh dọn." – Jungkook nhanh chóng cản lại, tay kéo bé tránh khỏi những mảnh thuỷ tinh sắc bén.
"Em lóng ngóng ghê... nó là cái ly em thích nhất..."
"Anh biết." – Jungkook nhẹ nói – "Và em vẫn sẽ có cái khác – còn đặc biệt hơn nữa.
Sáng hôm sau, khi Taehyung tỉnh dậy, một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt đã nằm trên bàn cạnh cửa sổ. Trong đó là một chiếc ly sứ mới, đơn giản mà sang, với dòng chữ in tay bằng tiếng Anh:
"You are the softest place I have ever landed."
(Em là nơi chốn dịu dàng nhất mà anh từng chạm tới.)
Taehyung cầm ly, áp nhẹ lên má. Ấm. Không chỉ vì cái ly, mà vì cái cách Jungkook luôn nhìn thấy nỗi buồn bé đến mức chính Taehyung đôi khi còn không nhận ra mình đang buồn
Tối đó, trong lúc ăn, Taehyung cứ ngắm nghía cái ly mới một cách vui vẻ. Mỗi lần uống nước lại cố tình nghiêng nghiêng để nhìn dòng chữ. Jungkook thấy, chỉ lặng lẽ cười.
"Jungkook à," – Taehyung đặt ly xuống, chống cằm nhìn anh – "Tại sao anh luôn biết đúng lúc em cần điều gì vậy?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh múc thêm canh vào chén bé, rồi chậm rãi nói:
"Vì anh để ý. Vì em là người quan trọng. Và vì anh cũng từng mong có ai đó làm vậy với anh."
Taehyung mím môi, mắt hơi ướt. Một hồi sau mới lí nhí:
"Anh cũng là nơi em muốn trở về sau tất cả."
Jungkook bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Thế thì em phải ngoan nha, công chúa."
"Gì kỳ vậy!" – Taehyung đỏ mặt – "Anh kêu ai là công chúa đó!"
"Thì anh đang nói chuyện với công chúa còn gì. Không tin, thử nhìn lại cách em giận dỗi, cách em ôm gối, cách em mím môi, thử hỏi có giống công chúa không?"
Taehyung rúc đầu vô vai Jungkook, lí nhí:
"Giống thì giống, mà anh dỗ hoài có mệt không?"
Jungkook cúi xuống, chạm môi lên trán bé:
"Dỗ em còn dễ hơn mất em. Nên dỗ hoài anh cũng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com