Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Anh Mệt, Em Sẽ Là Nhà

Seoul mùa đầu hạ có cái nắng không quá gay gắt, nhưng vẫn đủ làm người ta thấy mệt nếu phải đi làm cả ngày dưới trời trời oi. Chiều nay, Jungkook về muộn hơn thường lệ. Taehyung không đi học, ở nhà cả ngày để làm đồ án. Nhưng trong lúc vẽ vời, cậu cứ ngóng hoài về phía cửa, như thể linh cảm rằng hôm nay Jungkook sẽ mệt lắm.

7 giờ tối. Chìa khóa lách cách mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, Taehyung đã nhào tới.
"Anh về rồi!"
"Ừa, anh về rồi..." — Jungkook mỉm cười, nhưng giọng trĩu xuống.

Cà-vạt chưa kịp tháo, áo sơ mi còn nhăn vì ngồi họp cả buổi chiều. Anh đi vào, ngồi phịch xuống ghế như một chiếc máy vừa hết pin.

"Anh Jungkook... hôm nay mệt lắm hả?"
"Ừm, một chút..."
"Anh có bị ai la không?"
"Không. Chỉ là hơi quá sức thôi. Nhưng nhìn thấy em rồi, thấy đỡ hẳn."

Taehyung chu môi.
"Không được nói dối em nha. Em thấy cái mặt anh thều lắm á. Như mèo ốm luôn."

Jungkook cười khẽ, nhưng mắt vẫn nhắm lại. Taehyung liền lật đật đi vào bếp. Một lát sau, cậu quay ra với một ly sữa ấm, đặt vào tay anh.

"Sữa này em làm cho mèo ốm uống đó."
Jungkook bật cười khan. "Anh không phải mèo."
"Thì anh là mèo của em."

Câu nói đơn giản, nhẹ bẫng mà khiến Jungkook như được tiếp thêm chút sức lực. Anh mở mắt ra, nhìn cậu bé của mình đang ngồi xếp bằng trên sofa, mắt to tròn chăm chú nhìn anh uống từng ngụm sữa.

Sau khi ăn cơm (mà Taehyung đã lo hết: cơm trứng chiên, canh bí và kim chi hộp), Jungkook đi tắm. Khi anh bước ra, Taehyung đã ngồi sẵn trên giường, tay cầm hũ kem dưỡng.

"Lưng anh mỏi không?"
"Mỏi chứ..."
"Vậy quay lưng ra đây, em bôi kem cho."

Jungkook nhìn cậu, hơi bất ngờ.
"Không phải em ghét mùi kem sao?"
"Ghét mà. Nhưng anh cần nên em sẽ làm. Chịu hông?"

Jungkook ngoan ngoãn quay lưng lại. Bàn tay nhỏ nhỏ của Taehyung ấm và mềm, di chuyển từ vai xuống thắt lưng một cách vụng về nhưng đầy cố gắng. Cậu không biết massage, nhưng cậu muốn chạm vào anh bằng tất cả sự yêu thương.

"Anh biết không..." — Taehyung thì thầm — "Có người thương mỏi vai mỏi lưng vì lo cho mình... cũng là một kiểu hạnh phúc đó."

Jungkook quay lại, kéo Taehyung vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dịu dàng.

"Anh mệt cả ngày. Nhưng bây giờ... anh thấy khỏe hẳn rồi.

Đêm xuống, trời dịu đi. Taehyung nằm trên ngực Jungkook, hai tay vòng qua eo anh, như thể chỉ cần ôm chặt là có thể truyền hết tình cảm sang. Jungkook nhẹ xoa lưng cậu, giọng khẽ khàng:

"Mai em có đi học không?"
"Có chứ. Nhưng em sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho anh trước. Bù lại hôm nay anh mệt."
"Không cần đâu, anh lo được."
"Không, em muốn lo. Vì anh là người đáng để được yêu thương nhất."

Jungkook siết nhẹ cậu vào lòng. Trong phút chốc, mọi vất vả, họp hành, deadline, KPI đều tan biến. Chỉ còn cậu, người thương của anh, đang nằm đây – nhỏ xíu, đáng yêu và trọn vẹn trong tim anh.










chuan bi lên cho ae con siêu phẩm (có thể, hoặc không 😓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com