Chương 1 : Nhất Tịch tiểu kí (chap 1)
Tập 1: Quá khứ và sự khai sinh
Luân hồi niên 265...
Tại một vòng trời nọ, xuất hiện một hiện thân hùng mạnh, hắn sử dụng một cây cọ vừa tay. Tay còn lại cầm đính một viên thạch anh đỏ. Hắn chấm bút trong chân không vũ trụ, phần mật được lấy ra từ khoản hư vô, hắn vẽ ra những sự vật kì lạ sau một khoảng thời gian dài. Hắn cuối cùng cũng tạo ra được các tinh vân. Tiếp đó, hắn tạo ra môi trường sống, tạo ra sông ra núi, vẽ ra đại dương bao la ,vẽ ra đồng cỏ xanh thẳm. Tạo vật thần thánh sau một khoảng thời gian dài đã cảm thấy nhàn rỗi, dần sinh ra lười biếng, hắn cảm thấy nhàm chán rõ ra, cảm giác cô đơn vô vị của hắn khiến hắn vung cọ lung tung. Vô tình, hắn tạo ra một sinh linh nhỏ thể tinh thần. Sinh linh hình cục bông trắng do hắn lấy màu từ trời,nó bay lượng khắp nơi, nhìn thấy một vùng trời rộng lớn, vị thần nhìn thấy sinh linh nhỏ vui vẻ hắn cảm thấy vui lây, theo người dạo chơi khắp một vùng trời vui đùa bên nhau. Vị thần nhận thấy được cảm giác yêu thương của sự vật nhỏ đối với mình. Thời gian lâu dần, hai người nảy sinh tình bạn thân thiết. Vì đã trở nên thân thiết nên vị thần ấy quyết định vẽ cho sinh linh nhỏ một cơ thể vật lí để dễ di chuyển, cảm nhận sự sống dễ hơn thể tinh thần.
Hắn vẽ lại chính bản thân mình với một kích thước nhỏ hơn, thân thể ấy vừa tạo ra trần như nhộng, cảm thấy sự xúc phạm rõ ra hắn vẽ cho thân thể ấy một tấm vải che thân. Sinh linh nhỏ dần nhập một thể với thân thể vật lí của mình, vị thần ngóng chờ sự xúc tác tiếp theo sinh linh nhỏ dần mở mắt cơ thể đang đứng cứng đơ té bẹp ra đất, sinh linh nhỏ khóc òa lên sau cú té đó vị thần bật cười không dừng được. Cảm nhận được sự đáng yêu đó, vị thần luyện tập cho sinh linh nhỏ những thứ cơ bản nhất từ di chuyển, tới sinh hoạt sống, và chữ viết, cùng những con số. Tinh linh nhỏ coi vị thần ấy như cha, như mẹ mình còn vị thần ấy coi tinh linh nhỏ như người bạn đồng hành.
Đã đến lúc vị thần tiếp tục công việc của mình vị thần đã tạo ra thêm nhiều tinh linh nhỏ khác và cơ thể vật lí cho chúng,vị thần nói với người bạn của mình rằng:
- Hãy hướng dẫn họ đi theo con đường đúng đắn.
Tinh linh nghe được những lời nói ấy liền cảm thấy sững sờ khi biết rằng vị thần sẽ một ngày nào đó rời xa mình nhưng không ngờ lại nhanh
đến thế,tinh linh nhỏ khóc òa lên như những ngày đầu họ gặp nhau, vị thần cũng không giấu nỗi cảm xúc của mình quay lại dừng chân mặt ngó lên trời rồi đặt cho cậu cái tên Thiên quang tinh linh nhỏ vừa khóc vừa vâng theo đầu cứ gật gật nhưng không kìm được nước mắt. Vị thần cũng không kìm được nên phải ngó mặt lên trời, lấy ánh sáng của thái dương giúp ngài nheo mắt lại để không cảm thấy những gì mình thấy là sự thật, vị thần cũng không muốn đi cũng muốn ở lại lắm, nhưng vị bổn phận của mình ngài phải đi rồi. Ngài bay khỏi tinh cầu của Thiên Quang không ngó đầu lại cũng chưa bao giờ gặp lại nữa.
Ngày 27/2/1276 lúc 18h23p16s
Tại một thôn trang nhỏ tại phía Bắc lục địa Cadiaum, một trận mưa lớn sấm sét rầm rầm như có điềm chẳng lành, một cô bầu thai nghén sắp sanh đang khó khăn, bụng chuyển dạ, cô giục chồng mình đi tìm y sĩ, nhưng chồng cô nhất quyết không bỏ cô lại một mình, cô khó thở, đau tức lồng ngực nói với chồng :
- Nương còn chịu được, chồng nhanh đi tìm y đến giúp nương đỡ đẻ
Nói rồi chồng cô chạy thật nhanh, vụt qua cơn mưa đến nhà y thầy, trong đầu cô đầy sự trống rỗng, cảm thấy khó khăn khi phải tự sinh trong một khoảng thời gian dài đợi y thầy đúng ngay vào cái ngày giông tố bão bùng thế này, cô thở gấp, tiếng la đau sót ruột gan cô gái ấy, sự khó khăn đã qua nhiều giờ đồng hồ nhưng đứa trẻ vẫn chưa ra khỏi bụng mẹ, cô đau đớn không còn sức lực, cầu nguyện một cách mệt mỏi, những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống. Kiệt sức, mệt mỏi và đau đớn khiến cô muốn từ bỏ, trong giây phút sinh tử, chồng cô đã về kịp cùng y thầy. Thầy y đắp thuốc lên người cô, bắt đầu xoa diệu người phụ nữ đang đau đớn tột độ, thầy y thì thầm thuật ma ngữ, tiếng gió bắt đầu thổi mạnh hơn nhưng thầy vẫn không từ bỏ hay chậm chạp mà càng kiên quyết hơn để giúp người phụ nữ.
Hàng loạt thuật ma ngữ được sử dụng từ những phép trị liệu đơn sơ nhất tới những phép bỏ trợ cấp cao thầy y càng cố thì càng đuối ông không chắc có thể trụ lâu được, ông thở dài một cách đầy mệt mỏi sau hơn 6h25p12s đứa trẻ đã ra đời thuận lợi. Đứa trẻ mũm mĩm, dễ thương, có sợi tóc nhỏ màu nâu đen, đôi mắt ướt lên màu đen ngã nâu trên tay trái còn có vết bớt thấm đậm. Sau 1 đêm dài, cơn mưa đã tạnh khí lạnh tràn về nơi căng nhà nhỏ vào mỗi bữa đêm, đứa trẻ sinh vào thời khắc cận kề sinh tử của mẹ mình, là đứa con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ. Cái tên Nhất Tịch đã được lựa chọn để nhớ ràng sự suất hiện của nó vô cùng đặt biệt.
Từ lúc sinh ra Nhất Tịch đã là một đứa trẻ chăm chỉ, có chút hiếu kì, từ lúc lọt lòng mẹ, cậu luôn tìm những thứ trong tầm mắt với lấy để cầm nghịch ngợm, đôi lúc hiếu kì với mọi thứ xung quanh khiến cậu tự gây thương tích lên mình. Từ năm lên một tuổi, cậu càng nghịch ngợm hơn chưa gì đã bò lung tung khắp nhà, khiến bố và mẹ có phần hơi cực khổ.
Năm lên bốn tuổi cậu biết đi, ba cậu cũng vì thế mà dẫn cậu đi trồng cây, câu cá, chặt gỗ, lúc đó sức cậu không nhiều còn nhanh dễ mệt nên cậu thường uể oải những lúc về nhà. Ba cậu nhìn thế cũng thấy thương lắm nên đã tiếng thành một năm khổ luyện, ông còn nói: "Cứ tập theo những bài giản của ba rồi một ngày không xa con sẽ như ba vậy, cường trán vô cùng luôn". Miệng vừa cười vừa nói khiến cậu muốn phát hoảng ra. Mẹ câu nghe thế tiến gần tới ba với khuông mặt đầy sát khí tát ba cậu mạnh tới mức ông không thoát khỏi đòn còn nhà thì có 1 lỗ thủng lớn (từ đó cậu sợ mẹ hơn cả ba mình).
Ngày 14/5/1280: Chủng ma tộc tiến gần tới phần rìa lục địa phía Bắc chuẩn bị khơi mào một cuộc chiến khốc liệt dành lại đất nước quê hương của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com