Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhất Tịch tiểu ký (chap 3)

Tập 3: Giao đấu

Nhất Tịch khai triển một loạt ma pháp, từng từ ngữ được ghi ra và cấu tạo thành hình, đám thú đó cảm thấy bối rối vì chưa từng thấy một hệ nào như thế trước đây. Cậu vừa chạy vừa thi triển, tốc độ càng lúc càng nhanh, lượng ma lực trong bolumb cũng đang giảm dần. Cậu biết chúng rất đông nên phải rỉa dần dần. Ma thuật trong bolumb của Nhất Tịch không đến từ chính cậu mà đến từ một thứ gì đó khác trong linh hồn cậu. Nó tự kêu gọi bolumb và đồng thời cũng giúp cậu có được năng lực này nhưng với một giao kèo cộng sinh: Nó sẽ cho cậu ma lực và ma thuật nhưng cậu phải đáp ứng tất cả yêu cầu của nó. Nhất Tịch cảm thấy như thể bị lừa nên cậu để thêm một vài điều khoản nhỏ vào, bao gồm:

- Sinh vật kì lạ kia phải cung cấp đủ mọi điều kiện cần thiết để Nhất Tịch phát triển.

- Phải cho Nhất Tịch được sử dụng thứ vũ khí kia.

- Phải chỉ cho cậu về cách sử dụng thứ ma thuật mà sinh vật kia sẽ truyền vô bolumb lẫn khí hồn cụ.

Cảm thấy pha giao dịch này có hơi sai sai nhưng sinh vật kì lạ kia vẫn chấp nhận, dù sao cũng đều tốt cho cả hai người, sinh vật đó khái quát đơn giản nhất về sức mạnh nó sẽ cho cậu gồm:

Hệ ma pháp mà cậu sở hữu là bóng tối, một cấm hệ thuật từ những sinh vật giống thứ trong linh hồn cậu, ma pháp bóng tối sẽ không bị cản phá bởi bất kì loại ma pháp nào trừ những hệ thánh nhưng vẫn bị cản trở bởi một số hệ nhất định. Không những gây khó dễ bởi cách khắc chế mà còn có khả năng hút manas của những kẻ bị hạ gục khiến người sở hữu hệ này có tiềm năng phát triển to lớn.

Tiếp đến chính là về cây bút đó: Nó tên là Xích Vạn bút, thứ có thể vẽ, ghi ra các loại ma thuật hay sự vật bất kì mà chủ sở hữu muốn nhưng phải tuân thủ hai yêu cầu: Thứ nhất không được sử dụng để tao ra sự sống bởi thế sẽ đổi linh hồn chủ sở hữu và sự sống mới được tạo ra. Thứ hai chính là không được sử dụng tùy tiện nó để giết người bừa bãi, chỉ được dùng để giết những kẻ tội lỗi và nghiêm cấm sử dụng cấm thuật.

Nhất Tịch nghe xong liền hỏi lại:

- Vậy như thế nào là một kẻ có tội?

Sinh vật kì lạ thở dài và nói:

- Những kẻ giết người, những tên bệnh hoạn, những kẻ có dã tâm độc ác hay những tên tội đồ,..., chúng chính là những kẻ có tội.

- Vậy tôi có phải một kẻ có tội ?

- Có thể là có, cũng có thể là không. Tương lai sẽ quyết định con người của ngươi, nếu may mắn ngươi sẽ có được sự trợ giúp của chúng.

- Chúng?

- Chính là chúng, những kẻ giống ngươi, những kẻ sử dụng cấm thuật.

Sau khi vòng vo với thứ đó một hồi, Nhất Tịch đã hiểu rõ cách vận hành bolumb và sử dụng Xích Vạn bút. Đến lúc tham gia trận chiến rồi nhỉ, lần này những kẻ đàn áp ta và cả những người thân thiết với ta sẽ hiểu được thế nào là địa ngục. Sinh vật kì lạ nói:

- Bình tĩnh lại, chậm lại chút, nếu mất kiểm soát ngươi sẽ đánh mất chính mình.

Nhất Tịch đáp:

- Tôi sẽ không trở nên như vậy đâu, sẽ không bao giờ. Chỉ là có lúc...

- Có lúc ngươi trở nên khác lạ, cảm thấy bản thân không xứng đáng với những thứ mình đang có.

Bị nói chúng tim đen, Nhất Tịch chỉ biết im lặng. Sinh vật kì lạ giận dữ vì bị làm lơ liền cảm thấy thú vị nói:

- Nếu ngươi thấy mình đã không xứng đáng với những thứ bản thân đã nhận được, vậy thì hãy để họ công nhận ngươi. Hãy chứng minh rằng ngươi có thể cứu họ, cho họ một hi vọng.

Cậu tỉnh ngộ, đôi mắt mở lớn, không kìm lại được liền hét lên thật to:

- Ừm được tôi sẽ chiến đấu chiến đấu vì họ.

- Nếu ngươi đã hiểu rõ rồi thì tốt. À mà đừng gọi ta với cái tên kì lạ kia nữa, ta cũng có tên đấy hiểu chưa. Gọi ta là Weturd, dù sao thì chúng ta cũng là bạn.

Mọi lời nói Nhất Tịch đều nghe thấy nhưng không nói lời nào, chỉ nhanh chóng rời khỏi linh hồn của mình. Chuyện diễn ra sau đó là một tiếng nổ lớn bên ngoài. Tiếp tục trận đấu, Nhất Tịch đang rơi vào thế bí, không nhắm chắc những thứ sắp tới, cậu vừa sợ vừa phải cẩn trọng trong từng động tác một, vừa phải đánh cận chiến vừa phải câu dẫn đối phương rời xa làng, không một sự hỗ trợ áp lực mà cậu đang gánh là rất lớn.

Tên thủ lĩnh vốn đã nhìn thấu ý định của cậu từ trước và chỉ coi cậu đơn giản là một nhánh cây nhỏ chỉ cần đạp một cái là có thể vượt qua, nhưng lại không ngờ cậu có kĩ năng và khả năng chiến đấu tốt đến thế. 200 binh lính mà hắn dẫn theo đã bị cuốn theo nhịp của Nhất Tịch, một số thì hoảng loạn, số còn lại thì đang bị rỉa tới chết bởi ma thuật mà cậu tạo ra. Chúng không biết nó là gì, chỉ biết nó rất đau, có thể ngắt nhịp của ma thuật sư và gây một lượng lớn sát thương cho đám lính cận chiến quèn.

Nhìn vào bolumb của cậu, đám binh lính vẫn không hiểu sao nó không tụt giảm một chút nào cả, bọn chúng bắt đầu tăng cường ma pháp và sử dụng tiểu pháo nhưng tốc độ của cậu quá nhanh. Giải thích về sức mạnh của Nhất Tịch: Cậu mang trong mình ma thuật bóng tối - thứ sức mạnh huyền bí trong tất cả các hệ ma thuật bị cấm, đến giờ cậu chỉ biết có kha khá người giống cậu sở hữu thứ ma thuật này. Về phần kĩ năng thì chính là lá bài tẩy của cậu, kĩ năng của cậu chính là con rồng màu đen trên bolumb nhưng khác với kĩ năng của đa số người bình thường, con rồng đen này mang trong mình sáu kĩ năng giúp cậu chấp mọi kèo đấu và gọi lũ chơi cận chiến là bọn gà công nghiệp. Mang trong mình bộ sáu chiêu trong một khiến cái hệ nó kệ cái chiêu và cái chiêu kệ luôn cái bút, làm cậu hành động được trong đủ mọi loại vai trò. Sáu chiêu thức nhỏ của chiêu đầu tiên gồm:

- Vuốt rồng: tiêu tốn 5 manas, triệu hồi ra bộ vuốt màu đen tuyền trang bị ở cả 2 tay cậu, kĩ năng này tăng cường độ dài cho các đòn đánh vật lí và mang tính chất bất ngờ cực mạnh khi gọi ra.

- Vảy rồng: tiêu tốn 15 manas, giúp bao quanh cơ thể một lớn tuyền đen cứng hơn kim cương cho phép cậu miễn nhiễm mọi sát thương dạng vật lí trừ các đòn xuyên giáp,xuyên phá. Nếu trước đó có sử dụng long vuốt sẽ kích hoạt nội tại ẩn khiến bộ vuốt tỏa ra ánh hào quang màu vàng ánh kim tăng cường sát thương gây ra cho nạn nhân và gây thêm thuộc tính hỏa lên chúng. Đồng thời những kẻ bị đánh dấu bởi thuộc tính hỏa không thể giải trừ hiệu ấn này và không có tác dụng khi sử dụng kĩ năng hồi phục.

- Sừng rồng: tiêu tốn 30, manas ban cho cậu một cặp sừng rồng kéo dài 4cm có màu bạch kim giúp cậu triệu hồi ra những cơn bão sấm sét diện tích nhỏ đánh vào những kẻ thù có trong phạm vi công kích. Nếu trước đó có sử dụng vảy rồng thì độ cứng cáp của vẩy tăng thêm 20% đồng thời sẽ gây ra hiệu ứng phản đòn.

- Chân rồng: tiêu tốn 60 manas, nó có màu đen tuyền, móng vốt có màu trắng óng ánh giúp tăng thêm chiều cao và cường hóa đôi chân của bản thân, tăng tốc độ di chuyển thêm 40%. Nếu trước đó có sử dụng sừng rồng, sừng sẽ dài ra 6cm và mọc thêm 2 nhánh kế bên giúp tăng thêm khả năng tấn công tinh thần và tăng diện tích công kích sấm sét.

- Đuôi rồng: tốn 200 manas để sử dụng, từ đoạn cuối xương sườn sẽ hiện ra một cái đuôi màu đen tuyền giúp cậu dùng đuôi tấn công đối thủ một cách bất ngờ, đồng thời kẻ nhận sát thương sẽ bị hất lên không trung mặc kệ hướng tấn công. Nếu trước đó có sử dụng chân rồng, đôi chân sẽ tăng thêm 30% tốc độ công kích, đồng thời nếu gây ra sát thương lần đầu bằng chân sẽ khiến đối thủ nhận dấu ấn rồng, khi tấn công lần hai sẽ khiến đối phương bị mất phương hướng và bị điếc trong hai giây đồng thời làm giảm tốc độ của đối phương và gây ra ảo ảnh thị giác. Khi kích hoạt đủ tất cả các bộ phận rồng sẽ tăng thêm 20% tổng chỉ số cho bản thân đồng thời khiến phạm vi xung quanh bản thân gây ra xung nhiệt khiến đối thủ bị mất máu dần dần.

- Hình thái cuối - hắc long nộ: tiêu tốn 500 manas và trước đó phải sử dụng đủ tất cả bộ phận của hác long, triệu hồi một con rồng lớn tấn công một đường thẳng về phía trước, những kẻ thù trên đường đi chỉ định của hắc long sẽ bị giảm 20% tốc độ di chuyển và kĩ năng sẽ bị đình trệ, những kẻ ăn phải cú đánh sẽ chịu áp lực cho đến chết và bị nuốt chửng bởi hắc long. Hắc long không thể bị ngăn cản bởi kĩ năng vật lí và kĩ năng phép thuật nguyên tố, chỉ có ma pháp thánh mới có thể chặn nó lại. Những kẻ tấn công vật lí sẽ bị nó nuốt đi 20% chỉ số và chuyển về cho chủ nhân tạm thời 10% chỉ số, với những kĩ năng ma thuật bị nó nuốt sẽ triển toàn bộ số manas để thực hiện kĩ năng đó cho chủ sở hữu, nếu lượng manas bị dư sẽ cộng vào điểm giới hạn manas.

Quay trở lại với trận đấu, cậu đã kích hoạt vảy rồng, chân rồng và đuôi rồng, điều này khiến cậu tốn đi 275 manas nhưng với việc cộng thêm tận 70% chỉ số thì đó là quá xứng đáng. Hàng loạt đồng tấn công liên hoàn được tung ra, đám thú kia dần trở nên hoảng loạn và bắt đầu sử dụng đại pháo. Cậu nhanh chóng phóng đến chỗ tên thủ lĩnh, hắn không chần chừ rút kiếm ra thật nhanh để chém cậu nhưng vẫn là quá chậm. Cậu lao thẳng vào hắn, lộn một vòng đồng thời cho hắn một cước vô cằm. Sau đó nhanh chóng thêm một cước vô bụng khiến hắn ngã văng ra nhưng vẫn đứng vững vàng, đám lính quèn cố gắng chặn cậu lại, kẻ thì nhất quyết hi sinh vì thủ lĩnh, kẻ lại tuyệt vọng đến mức chỉ tấn công lung tung.

Nhận thấy tình cảnh của những người lính, hắn kêu họ thay đổi đội hình tạo thành một dãy vòng tròn. Bây giờ Nhất Tịch bị bao quanh bởi đám lính cận chiến, phía sau là đám pháp sư đang cố gắn cấu rỉ. Sát thương vật lí vốn không là vấn đề mấy với cậu nhưng với những đòn tấn công ma pháp cậu phải sử dụng rất nhiều kĩ xảo để né đòn, thậm chí không có đủ thời gian để phản công.

Một viên đạn cực lớn hướng về phía cậu. Ăn trọn cú bắn, cậu đau điếng người nhưng vẫn không là gì cả. Nhận thấy trận hình này có lỗ hổng, cậu nhanh chóng tận dụng. Sử dụng chân rồng nhảy lên trên không, đám lính cũng thuận theo ồ ạt tấn công, không chần chừ cậu nhanh chóng dùng toàn lực dồn vào chân phải thực hiện một cú đá từ trên xuống dưới ngay đúng vị trí cậu đã đứng tạo ra một làn khói mờ mịt từ đất và cát.

Tận dụng cơ hội này, cậu sử dụng vuốt rồng phóng nhanh tới chỗ thủ lĩnh của chúng, hắn cũng đề phòng cho chuyện này nên những cạm bẫy ma pháp xuất hiện dưới chân Nhất Tịch. Nhận thấy ma thuật giam cầm và chú thuật lửa cấp 6 tác dụng không nhiều lên người cậu, hắn bồi thêm một viên đạn vô đầu, sau đó một loạt ma pháp được sử dụng một cách ồ oạt, chúng nghĩ cậu đã chết sau đống ma pháp đó nhưng vẫn chưa là gì với cậu. Trước đó khi nhìn thấy bẫy ma pháp, cậu đã nhanh chóng lướt ra đằng sau tên thủ lĩnh và đẩy hắn vào chính cái bẫy của mình, sau đó hàng loạt ma pháp ồ ạt đánh vào, người chết là tên thủ lĩnh.

Khi giết hắn, tổng chỉ số manas của cậu tăng đột biến từ 1000 lên 1235. Như vậy là quá thừa để cậu giết được đám còn lại. Trong sự im lặng, những tiếng gào thét dần dần phát ra, tiếng động càng to sự việc càng diễn ra khủng khiếp khó mà hình dung được. Từng tên từng tên một chết trong một đòn ngoắt nhẹ, từng sinh mạng gục xuống, chỉ số của Nhất Tịch càng lúc càng tăng. Cậu đã trở thành con quỷ khát máu trong mắt của đám thú đó, bản thân cậu cũng thấy chính mình đã thay đổi quá nhiều. Hai trăm binh lính thú một thủ lĩnh đã cho cậu 1727 tổng chỉ số manas, sau trận đánh khốc liệt vừa nãy cậu còn lại 1323 manas, cần thêm một quãng thời gian dài để hồi lại số manas đã dùng ấy.

Cậu cảm thấy ớn lạnh về chính bản thân mình, suy nghĩ về những lời tha mạng, tiếng gào khét khiến cậu nôn ọe. Dẫu sao đây cũng là lần đầu cậu tước đi sinh mạng của kẻ khác, không cảm thấy dễ chịu mấy, cậu còn cảm thấy nặng nề thêm vì những việc mình đã làm.

Từ ngọn núi xa, một ánh mắt đỏ rực đang nhìn cậu. Thứ đó tích tụ một thứ gì đó trong miệng nó, to dần to dần. Cho đến khi quá cỡ, nó phóng thứ đó đến Nhất Tịch, một thứ gì đó lao nhanh đến cậu, nó vượt qua tốc độ và chạm vào mặt đất, một tiếng nổ rung trời phát ra. Đứng sau vụ nổ cực lớn, cậu không kịp phản ứng lại, chỉ tạm thời sử dụng vảy rồng và bị bắn ra rất xa, chấn thương rất nghiêm trọng dù đó chỉ là dư chấn. Rõ là vảy rồng giúp cậu giảm đi rất nhiều sát thương từ cú đó, nhưng nó chỉ chặn được sát thương vật lí còn phép thì vô dụng. Lần này kẻ thù không dễ gì mà đánh bại rồi.

Hướng trọn một đòn nhưng vẫn không chết khiến sinh vật đó cảm thấy thú vị, nó sử dụng một loạt ma pháp lên bản thân. Nhất Tịch cảm thấy lạnh gáy, cơ thể run rẩy, bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời phát ra. Đó là sóng âm ư? Hay là ma pháp? Điều đó không còn quan trọng nữa, bởi thứ đó đang lao đến cậu với tốc độ kinh hoàng. Thứ đó quá nhanh, cậu bị nó đánh một đòn khó mà hồi phục được. Cậu nhớ rằng mình vẫn còn sử dụng vảy rồng, không thể nào nhận sát thương vật lí được, vậy mà sao thứ đó có thể...

Xuyên giáp hay chí mạng thì thiệt hại cũng rất ít, sau đó nó lại phóng ra sau lưng cậu cào thêm một cú đau đớn nhưng rất may mắn cậu đã né được. Những nơi nó đáp xuống gần như bị phá hủy hoàn toàn, cú cào đó khiến cậu đã thận trọng hơn và sử dụng toàn lực long hóa để đánh cân kèo với con thú lì lợm đó. Nhanh tay cậu sử dụng hắc long kích giết chết con thú ấy, nhưng với một cú húc đầu nó dễ dàng chặn đứng hắc long. Không chần chừ, trong lúc nó bị mất tập trung cậu nhanh chóng lao tới tấn công. Một áp lực vô hình bao quanh, cậu nhanh chóng lùi lại nhưng không may cho cậu, hắc long đã biến mất và áp lực dần đè lấy cậu. Lần này cậu phải chạy thục mạng, con thú đó sử dụng tốc độ cực nhanh dần bám sát Nhất Tịch, một luồng áp lực vô hình đè lên cậu như hồi lúc nãy nhưng giờ cậu đã bị tóm rồi. Sự nguy hiểm của nó lớn tới mức cậu khó mà tin được có sinh vật khủng khiếp như vậy tồn tại.

Nó có đôi mắt đỏ quạch, một luồng sát khí đầy hung bạo toả ra khiến cậu như bị chèn ép. Áp lực đó... cậu nhận ra nó, nó là thứ trọng lực cậu đã từng bị ở làng. Nhưng giờ áp lực đó khủng khiếp hơn bao giờ hết, từng khớp xương trên người cậu như muốn rụng ra. Cậu cố hết sức để suy nghĩ cách thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn khổ này. Sinh vật kia đến gần cậu, cậu nhận ra đó là một con tinh lang ravas nhưng hình dạng của nó lại không giống lắm với chủng loài này, chùm đuôi màu vàng, lớp lông có chút màu vàng ánh kim, đôi mắt đỏ lại càng không giống lắm. Nó gầm gừ và cất tiếng nói, nó nói một thứ tiếng gì đó, nhưng rồi dần chuyển giọng nói:

- Ngươi là ngươi!!!!!

Đôi mắt đỏ rực nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu dùng hết sức mình nói:

- Vâng.

Con thú đó hỏi tiếp:

- Người đã giết họ có phải ngươi không con người?

Luồng sát khí ấy dần mạnh hơn, cậu lo sợ, tự thúc dục bản thân: "suy nghĩ đi, suy nghĩ đi nếu không mạng mày toi đó?????" Sự lo lắng dần chèn ép cậu, cậu nhận ra có điểm gì đó không đúng liền đáp lại:

- Họ là ai?

Con thú đó giảm dần lớp sát khí, trưng ra bộ mặt ngây ngô.

- Họ... họ là ai ấy nhỉ? - Sau đó liền nằm xuống lăn vài vòng từ trái qua phải, từ phải qua trái.

Cứ thế mà áp lực đè lên người cậu giảm dần, cậu không vội vã lên giết nó bởi nếu làm thế không khác mấy là tự sát (Au: chắc luôn). Nó quay lại hỏi cậu có biết một người đàn ông trông hơi già có râu gậm và làm bác sĩ không, cậu tự hỏi: "Là ai? Có người đó luôn hả?" Cậu vận dụng hết các nơron thần kinh trong não để suy nghĩ ra câu trả lời đúng nhất, rồi chợt nhận ra con chó này ngu hơn cậu tưởng nhiều, liền thả một câu:

- Ngươi có thể thêm một số chi tiết không?

Con chó đó để một cái mặt ngơ ngớ khiến cậu biết nó thật sự bị ngố. Cứ thế mọi truyện dần chấm dứt không có lời giải. Không một lời giải thích, cậu bất lực với nó, nó nhìn cậu và hỏi:

- Ngươi có gì ăn không?

Hết nói nổi, cậu chỉ biết thở một hơi dài đáp lại:

- Có. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn rồi tìm kẻ ngươi muốn tìm.

- Được được, coi như ta nợ ngươi một ân tình đi.

Một bữa ăn một ân tình, chưa gì mà cậu đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào (Au: pha này có bảo kê cứng đi cùng). Cậu bèn nghĩ chắc sau này phải cho nó ăn nhiều hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com