Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rương.

chiếc rương cũ, cất giấu kí ức đã bị chôn vùi suốt 25.500 năm.

_______________________________________

Chiều muộn trong khuôn viên trường đại học.

Trời vừa dứt nắng gắt, bầu không dịu lại thành một màu lam nhạt nhòa, không còn chói chang mà trở nên mềm xuống, lơ lửng như thể có thể thở ra hơi rồi chạm tới. Những tán cây bàng đã trút gần hết lớp lá cuối cùng sau mùa thi, để lại trên mặt sân những khoảng loang vàng xám lặng thinh. Hàng ghế đá lâu năm nơi sân vườn sau giảng đường chính vẫn nguyên vẹn như từ bốn năm trước.

Chỉ khác là: bây giờ người ngồi ở đó không còn là cô sinh viên năm nhất với đôi mắt mở to như gió. Mà là một nữ sinh khoác trên người chiếc áo cử nhân.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc chưa đầy một tiếng trước. Người vẫn còn đông. Bên ngoài hội trường là tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy ảnh chớp liên tục, tiếng cười không ngớt. Kẻ mang bó hoa to bằng nửa người, người khoác dải lụa đỏ tên lớp, có đứa còn hớn hở đội thêm vương miện giấy lấp lánh.

Còn chị rẽ vào sân sau. Như cũ.

Trên nền vai chị, tấm băng lụa đỏ thêu dòng chữ Thủ khoa tốt nghiệp nổi bật như một dấu nhấn. Có vài người đi ngang qua vẫn quay đầu lại, lén chỉ trỏ. Chẳng ai trong trường là không biết đến cái tên "Nguyễn Khoa Tóc Tiên":

Sinh viên ưu tú, học hai bằng, từng đoạt giải nghiên cứu khoa học, và còn khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì sự xinh đẹp nữa. Hình ảnh chị trong lễ trao thưởng đầu năm từng được lan truyền khắp các diễn đàn sinh viên - ánh mắt sắc, mái tóc ngang vai màu đỏ rượu, nụ cười kín đáo. Đẹp vừa đủ để người ta ngước nhìn, nhưng xa vừa đủ để không ai dễ lại gần.

Năm đầu đại học, chị học kiến trúc. Nhưng sau một kỳ dài chật vật với những con số, khối hình và đồ án nửa đêm, chị bỏ ngang. Bảo lưu. Đi làm thêm một năm, rồi quay lại trường với ngành khác - ngành chị thật sự muốn.

Tiên lớn hơn phần đông bạn cùng lớp, nhưng không ai nhắc đến. Chị cũng không thấy phiền. Đó là lựa chọn của mình. Đâu cần giải thích. Chị học rất chăm. Không phải để hơn người khác, mà vì lần này, chị biết mình không muốn lỡ thêm lần nữa.

Còn hôm nay, là ngày kết thúc.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi ở hàng ghế đá sân vườn phía sau hội trường chính, chéo chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thảm cỏ phía trước lấp lánh mấy giọt nước đọng. Một con chuồn chuồn bay sà qua rồi mất hút. Gió hiu hiu, nhẹ như ai vừa thở gần bên tai.

Chị không buồn. Nhưng cũng không hẳn là vui. Mọi thứ cứ trôi đi như vậy thôi.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vô cùng nổi bật - ai cũng nói vậy. Nhưng mấy ai hiểu chị không quá quan tâm tới điều đó.

Trong buổi lễ tốt nghiệp chiều nay, có không ít người đến bắt chuyện. Có bạn cùng khóa rủ chụp ảnh, có sinh viên khóa dưới xin ảnh kỷ niệm, thậm chí có vài người chưa từng học chung cũng muốn tới hỏi đôi ba câu. Nhưng Tiên chỉ cười nhẹ, rồi khéo léo từ chối.

Không phải vì chảnh. Cũng không phải vì mệt. Chỉ là không ai trong số họ là điều chị đợi cả.

Không ai trong số đó khiến chị thấy nên giữ lại.

Tiên đứng trên sân khấu với dáng điềm đạm, nghiêng đầu nhận bằng từ thầy hiệu trưởng trong tiếng vỗ tay kéo dài.  Dưới sân, những nhóm bạn vỗ tay rôm rả hơn, có cả tiếng gọi tên chị. Người khác chắc đã thấy hãnh diện lắm. Nhưng với Tiên, tất cả như một thước phim quay chậm - Đẹp nhưng không đủ để khiến tim đập nhanh.

Người thân của chị không đến dự lễ tốt nghiệp.

Chị cũng có tìm một ánh mắt trong số vô vàn ánh mắt lúc nhận bằng, lúc được vinh danh thủ khoa, nhưng chẳng tìm thấy ánh mắt chị muốn có.

Tóc Tiên không rời khỏi buổi lễ ngay. Chị lặng lẽ rẽ vào lối nhỏ bên hông hội trường, nơi dẫn ra khu vườn ít người lui tới. Nơi mà cơn gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc trượt khỏi vành tai, tà áo cử nhân khẽ tung lên rồi rơi xuống vai như một cái vuốt ve dịu dàng.

Chị rút điện thoại ra xem giờ. Vẫn còn sớm. Thư viện đang đóng cửa. Căng tin nghỉ bán. Căn phòng trọ chị thuê cách trường chừng hai chục phút xe máy. Nếu về bây giờ, chắc trời vẫn còn sáng.

Nhưng mà về làm gì?

Tiên khẽ nghiêng đầu, dựa cằm lên đầu gối. Mấy sợi tóc trượt khỏi vành tai.

Không ai nói, nhưng chị hiểu rõ: thứ khiến chị ngồi lại đây không phải là sân vườn yên tĩnh, cũng chẳng phải buổi chiều nhẹ tênh như bông lúa. Mà là vì còn điều gì đó chưa kịp.

Một điều tiếc nuối.

Một điều tiếc nuối nằm suốt bốn năm ở ngăn lồng ngực bên trái, nhẹ nhưng dài.

Tiên nhìn thảm cỏ phía trước, nơi ánh sáng cuối ngày hắt xuống từng vệt mềm như khói. Không phải chị không có bạn. Không phải không có người mời gọi, khen ngợi hay theo đuổi. Nhưng tất cả những điều ấy, chị đã quen đối diện từ lâu, và chưa từng thấy cần phải níu.

Bởi vì.. Người chị muốn lại chẳng bao giờ bước tới gần.

_______________________________________

Tiếng bước chân giẫm khẽ trên nền cỏ phía sau.

Tiên nghe thấy. Nhưng không quay lại.

Chị đoán là sinh viên nào đó còn nán lại chụp ảnh, có thể đi lạc, hoặc lại là người muốn xin thêm một tấm hình với "thủ khoa của khoa Thương mại". Nghĩ tới đó, chị đã chuẩn bị sẵn một nụ cười lịch sự để từ chối. Nhẹ nhàng, như mấy lần trước.

Nhưng người kia không vội vàng. Cũng không gọi tên. Chỉ tiến gần, rồi dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm.

"Xin lỗi, mình có thể ngồi đây một lát không?"

Giọng nữ, trong, và không ồn ào.

Tiên quay đầu lại.

Một cô gái đứng đó - tóc nâu dài ngang vai, đeo máy quay nhỏ trước ngực, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ bìa kraft mỏng. Không đeo áo cử nhân, nhưng vẫn mặc đồ tươm tất. Ánh mắt sáng, nhưng không làm chị khó chịu.

"Ừ."

Tiên khẽ gật đầu.

Cô gái ngồi xuống, cách chừng một đoạn ghế.

Cả hai đều không nói gì trong vài phút đầu. Tiếng gió vờn qua mấy cành non nghe rõ như hơi thở. Xa xa, tiếng gọi nhau ở cổng trường vẫn vọng về, nhòe lẫn vào tiếng máy ảnh chớp liên tục.

Rồi cô gái ấy quay sang, nhẹ giọng hỏi:

"Bạn tên Tiên đúng không? Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"

Chị thoáng nghiêng đầu. Không bất ngờ. Tên mình thì có lẽ ai cũng biết.

"Ừ. Là mình."

"Mình là Ái Phương, Phan Lê Ái Phương."

Cô mỉm cười, đưa tay ra như thể giới thiệu theo bản năng, rồi rút về, lúng túng.

"À, không cần bắt tay đâu. Mình chỉ..chào vậy thôi."

Tiên khẽ nhếch môi, như vừa cười mà không hẳn. Chị không ghét cô gái này. Chỉ là chưa hiểu vì sao lại tìm đến mình.

"Mình hay làm mấy thử thách nhỏ cho sinh viên, có quay video, đăng trên mạng. Bình thường thì mình hỏi những người đã tốt nghiệp xem điều gì khiến họ tiếc nuối nhất sau bốn năm đại học."

Phương nhìn chị một lúc, rồi nói, như thể đã đoán trước phản ứng.

Tiên im lặng.

"Nếu có điều gì chưa kịp làm. Hoặc chưa dám. Hoặc chưa thể. Mình sẽ thử giúp một tay. Dĩ nhiên, trong khả năng có thể thôi. Mình không hứa gì to tát, nhưng đôi khi, một cái chạm nhẹ đúng lúc..cũng đủ để mình thấy yên lòng rồi."

Phương vẫn nói tiếp, giọng chậm rãi, không vồ vập.

Tiên quay mặt đi, mắt dõi theo một chiếc lá đang rơi chậm rãi từ cành cây phía xa.

Chị không trả lời. Nhưng trong lòng, một điều gì đó khẽ động.

Chị biết kiểu người như Phương. Nói chuyện rõ ràng, nhạy cảm, dễ khiến người ta thấy tin tưởng. Mà cũng chính vì vậy, chị hơi dè chừng.

"Mình không chắc có điều gì muốn làm lại."

Chị đáp, giọng rất khẽ.

"Có lẽ mọi thứ đến giờ đều ổn rồi."

Phương mím môi, gật đầu, như không buồn vì bị từ chối.

"Ừ. Mình hiểu mà. Nhưng..không phải ổn rồi cũng có thể tiếc một chút hửm?"

Tiên khẽ ngẩng đầu. Mắt hai người chạm nhau thoáng chốc.

Câu nói đó, không biết vì giọng điệu hay vì ánh mắt chạm vào đâu đó trong lòng chị. Như một lằn sáng nhỏ, rọi trúng khoảng tối mà chị vẫn lặng lẽ lùi về suốt bao năm.

Một tấm ảnh chưa từng chụp. Một ánh mắt không dám nhìn lâu..

Một người chỉ dám nhớ tên, nhưng chẳng bao giờ gọi.

Tim chị khẽ thắt lại.

Tiên định lắc đầu. Nhưng ngập ngừng.

Phương ngồi đó, vẫn kiên nhẫn. Không hỏi thêm, không thúc ép. Giống như đang đợi, nhưng cũng sẵn sàng rời đi nếu không được phép ở lại.

Tiên nhìn thẳng về phía sân trường đang rộn ràng tiếng gọi nhau. Rất lâu.

"Nếu mình nói có..bạn sẽ không đem chuyện đó ra làm video chứ?"

Tiên hỏi khẽ.

"Không."

Phương đáp ngay, không do dự.

"Nếu bạn muốn giữ lại cho riêng mình, mình sẽ giữ. Không có máy quay nào ghi hình nếu bạn không đồng ý."

Tiên thở nhẹ. Chị ngả người ra sau, dựa lưng vào thành ghế đá. Gió vừa lướt qua tóc, mát dịu.

Lần đầu tiên trong ngày, chị không muốn từ chối nữa.

Một cơn gió nữa lướt qua.

Tóc Tiên khẽ kéo lại tà áo cử nhân cho nằm gọn trên đùi, mắt vẫn nhìn thảm cỏ phía trước như đang đọc gì từ những vệt nắng sót lại. Ánh sáng chiều muộn bắt đầu nhạt dần, nhưng trong mắt chị, mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu rõ lên.

Chị ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi cất tiếng.

"Mình từng nghĩ..chỉ cần cố gắng là sẽ không tiếc điều gì cả."

Giọng chị không lớn, nhưng rõ từng chữ. Mỗi lời như vừa được cân đo, sắp xếp kỹ càng trong lòng trước khi thốt ra.

"Hồi năm nhất, mình bỏ ngành cũ vì biết bản thân không thể đi tiếp một con đường không thuộc về mình. Mình bảo lưu, đi làm thêm, rồi học lại. Không ai ép, do mình tự chọn thôi. Và khi quay lại, mình tự hứa là sẽ không được để lỡ thêm điều gì nữa."

Chị khẽ cười. Một cái cười rất nhẹ. Như cười vì một câu chuyện cũ hơn là vì một điều gì vui.

"Năm thứ hai, mình bắt đầu quen dần với mọi thứ. Vào nhóm nghiên cứu, viết bài, đi thi giải, nhận vài dự án bên ngoài. Năm ba thì đi dạy thêm, rồi học song ngành. Năm tư, mình gần như không có thời gian rảnh. Nhưng không phải vì bị buộc phải làm vậy đâu. Mình chọn bận rộn. Vì nghĩ bận rộn thì sẽ không nghĩ ngợi."

Phương vẫn im lặng, ánh mắt nghiêng nghiêng lắng nghe. Không ghi chép, không quay phim. Chỉ nghe.

"Suốt bốn năm, mình làm đủ thứ. Có người thích, có người ganh. Nhưng mình không quan tâm lắm. Mình làm vì mình thấy đúng. Ừ thì cũng có chút tự hào."

Tiên khẽ gật đầu, tự thừa nhận.

"Nhưng cũng chính vì vậy, có một điều mà đến tận hôm nay mình vẫn chưa làm được."

Câu cuối cùng rơi xuống, mỏng như bụi nắng cuối ngày.

Chị dừng lại. Mắt khẽ cau lại. Tay xoắn nhẹ vạt áo.

Phương không chen vào. Cô vẫn ngồi đó, hơi nghiêng đầu về phía Tiên, chờ. Một sự chờ đợi không thúc ép. Như thể hiểu rằng, có những điều phải chín tới thì mới có thể gọi tên.

Tiên hít một hơi. Nhìn xuống đất.

"Mình có để ý một người."

Chị nói, khẽ đến mức như sợ gió nghe thấy.

"Không phải kiểu để ý vì người đó giỏi hay nổi bật. Tự kiêu mà nói thì mình lại nổi bật quá. Người đó thì ngược lại. Người đó ít nói, lặng lẽ. Nhỏ xíu. Cứ như luôn cố bước đi thật nhẹ để không làm phiền ai."

Một khoảng lặng vừa đủ dài sau câu ấy.

"Mình học chung vài lớp với người đó. Chưa từng chung nhóm. Gặp nhau trong những giờ học chéo lịch, ngồi cách nhau mấy dãy bàn. Có đôi khi vô tình đi ngang qua nhau ở hành lang. Có lúc chỉ đứng sau vài bước khi xếp hàng ở căng tin."

Tiên nói mà như đang nhìn thấy từng cảnh ấy hiện lại.

"Mình định bắt chuyện một lần. Nhưng lại sợ sẽ khiến người ta thấy khó xử. Mình không biết người đó nghĩ gì về mình. Có lẽ chẳng gì cả. Mình giống một nốt thăng vậy á, còn người đó..như một nốt lặng."

"Mà mình lại rất hay để ý đến nốt lặng."

Phương hơi nghiêng đầu, mắt có tia gì đó xao động. Nhưng cô không ngắt lời. Tiên không cần ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay thương cảm. Chị chỉ đang kể. Kể một điều mà suốt bốn năm chưa một ai biết.

"Mình không có một tấm hình nào với người đó. Không một đoạn hội thoại dài hơn ba câu. Không có cả cách liên lạc. Dù người đó học cùng khóa, học cùng lớp. Chỉ là không có một khoảnh khắc nào thuộc về nhau."

Chị mím môi. Giọng rất khẽ:

"Mình không định gọi tên người đó ra nữa. Vì mình nghĩ, không biết người ta có nhớ mình không."

"Nhưng bạn vẫn nhớ người ta."

Phương khẽ nói, nhẹ như gió.

Tiên quay sang nhìn cô.

Lần đầu tiên trong chiều hôm ấy, mắt chị chạm vào ai đó mà không hề né tránh.

Không cần lời xác nhận, ánh mắt đã trả lời thay.

Một cơn gió thoảng qua. Mấy tán lá bàng khẽ rung, rì rào như một sự đồng tình ngầm từ thiên nhiên.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn nhìn thẳng vào mắt Ái Phương. Dưới ánh sáng nhạt cuối ngày, chị trông bình thản, mà cũng rất thật. Không còn là cô thủ khoa khiến người khác phải ngước nhìn, không còn là gương mặt xuất hiện trên bảng thành tích hay diễn đàn sinh viên. Mà là một người con gái, ngồi nơi vắng gió, với một điều chưa từng nói ra suốt bốn năm.

Chị hạ mắt, ngón tay chạm nhẹ lên vạt áo cử nhân. Một cử chỉ kín đáo như đang mân mê một nỗi buồn riêng.

Rồi, rất khẽ, chị nói:

"Mình muốn có một bức ảnh với người đó."

Câu nói như một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay đã để ngửa từ lâu.

"Không cần đứng cạnh. Không cần nhìn vào ống kính."

Tiên ngừng một lát. Mắt nhìn về phía xa nơi hành lang đã vắng người.

"Chỉ cần một khoảnh khắc. Có bóng người ấy ở đó. Còn mình thì chỉ cần được đứng trong cùng một khuôn hình thôi cũng được. Dù em ấy không biết. Dù em ấy chỉ tình cờ bước qua."

Chị mỉm cười. Một nụ cười buồn dịu dàng, như làn nắng cuối cùng còn sót lại trên thềm gạch.

"Mình nghĩ như vậy là đủ để giữ lại cảm giác đã từng thích một người. Mà không làm em ấy khó xử."

Phương không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cô có một điều gì đó thật mềm.

Một điều gì đó như thương, như hiểu, như thấy lòng mình cũng vừa nhói lên thay cho một người không dám bước tới trong tình cảm của chính mình.

Phương mở cuốn sổ nhỏ ra, không vội viết gì cả. Chỉ nhìn Tiên thêm một lúc, rồi hỏi bằng giọng rất nhẹ:

"Bạn còn nhớ hôm nay em ấy mặc gì không?"

Tiên ngẩng lên. Gật đầu không do dự.

"Váy sơ mi trắng. Tóc buộc cao, màu nâu trà sữa. Có mang chiếc túi vải màu be. Trên túi thêu dòng chữ bằng chỉ đỏ. Câu gì đó về mùa thu."

"Vậy là dễ rồi. Mình có một người bạn đang chụp ảnh quanh khuôn viên. Con bé tinh mắt lắm. Biết đâu có thể giúp bạn tìm được một khoảnh khắc như bạn mong."

Phương cười.

"Nhưng như vậy có..kỳ không?"

Tiên hơi nghiêng đầu, có vẻ ngập ngừng.

"Không kỳ."

Phương đáp ngay.

"Đôi khi, một điều đơn giản như vậy lại là thứ giữ cho mình an lòng nhất sau này. Không phải để đòi hỏi gì. Chỉ là để nhắc mình: Mình đã từng can đảm để giữ lấy một chút gì đẹp đẽ."

Tiên nhìn Phương, môi hơi mím lại. Dường như chị không quen với việc có người khác hiểu nhanh như vậy.

"Mình không cần cận mặt. Không cần rõ nét. Chỉ cần có em ấy ở đó. Như một phần của cảnh là đủ rồi."

Một hồi im lặng trôi qua. Rồi Phương gật đầu.

"Vậy được. Mình sẽ thử giúp bạn. Có thể không chắc chắn, nhưng biết đâu hôm nay vẫn còn kịp cho một bức ảnh như vậy."

Tiên nhìn về khoảng nắng đang dần tắt phía cuối con đường lát gạch. Một nhóm sinh viên vừa đi ngang, áo cử nhân bay phấp phới, tiếng cười rộn vang lên rồi xa dần.

Chị bỗng thấy lòng dịu lại. Như vừa thả được một điều gì đó khỏi lồng ngực.

Không cần nhiều. Không mong đền đáp. Chỉ là giữ lại một lần duy nhất, đúng lúc, đúng người.

Một khung hình có lưng em khuất sau nắng. Một khung hình có mình đứng lặng cách đó vài bước.

Vậy thôi.

Cũng đã là một điều đủ để sau này không tiếc nữa.

_______________________________________

Khi Phương nhấn gửi dòng tin cuối cùng cho bạn, nắng đã dịu tới mức chỉ còn một vệt mỏng như đường chì thẳng xuống nền gạch.

"Quỳnh đang ở gần dãy lớp C, tòa C."

Phương ngẩng lên nói khẽ.

"Có một cô gái mặc váy trắng đang đứng ở hành lang lầu một. Con bé nghĩ có thể là người bạn đang tìm."

Tiên chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm. Chị đứng dậy, phủ nhẹ tà áo sau lưng. Chuyển động dứt khoát nhưng không vội vàng. Như thể dù lòng đang dậy sóng thì vẻ ngoài vẫn phải đủ điềm tĩnh để không làm lệch nhịp của mọi thứ xung quanh.

Hai người bước ra khỏi khu vườn, đi qua lối lát gạch đã loang nắng. Bầu trời phía Tây sẫm dần, chuyển sang sắc cam lặng như mật ong pha loãng.

Trong sân trường, nhiều nhóm bạn vẫn đang chụp ảnh, cười đùa, gọi tên nhau không ngớt. Vài bóng người ngồi nghỉ dưới gốc phượng, tay ôm bó hoa to, mặt rạng rỡ. Tiếng dép loẹt quẹt của mấy bạn nam chạy vội về phía cổng trường hòa với tiếng còi xe xa xa, tạo nên một loại hỗn độn rất đỗi dễ thương của ngày chia tay.

Nhưng giữa tất cả, Tóc Tiên và Ái Phương lại lặng lẽ đi như hai cái bóng yên ổn trôi bên lề.

Không ai trong hai người nói gì nhiều. Chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau rất nhịp.

Đến khi rẽ qua khúc hành lang dẫn ra dãy lớp C, Phương khẽ dừng lại, kéo nhẹ ống tay áo Tiên.

"Ở phía trước, gần đầu hành lang. Đừng nhìn ngay. Cứ đi như bình thường."

Tiên không nói gì. Chị khẽ gật, rồi cùng Phương bước lên cầu thang nhỏ.

Lúc lên tới lầu một, ánh sáng nơi ấy dịu mỏng như vừa được lọc qua một lớp rèm trong. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần xoay trên cao.

Góc hành lang bên phải, sát cửa lớp C104, có một cô gái đang đứng tựa lan can.

Tóc buộc cao. Váy trắng. Vai đeo túi vải màu be đã ngả màu nắng. Tay cầm chiếc điện thoại, đầu hơi nghiêng như đang xem gì đó trên màn hình. Nắng xiên qua tán cây ngoài cửa sổ, hắt xuống vai em một vệt lặng lẽ.

Tim Tiên đập thình một nhịp. Không phải vì bất ngờ. Mà vì ánh sáng ấy, dáng hình ấy.

Tất cả đều đúng như chị từng cất giấu trong trí nhớ, không thêm một chi tiết nào, không sai một nét nào.

"Là em ấy.."

Phương nghiêng đầu, khẽ hất mắt về phía một cô gái tóc bạch kim đang cầm máy ảnh đứng đấy. Rất tự nhiên, cô bước tới lan can đối diện, nơi nắng đổ vừa đủ để có thể giả vờ chụp ảnh.

Tiên đi theo, đứng nghiêng một góc, tay vuốt lại tóc.

"Đứng chỗ này nha?"

Quỳnh hỏi lớn, vừa đủ để người ngoài nghĩ là một buổi chụp bình thường.

Tiên gật đầu. Không cười. Nhưng mắt chị dịu đi một chút. Tay hơi nắm lại ở bên sườn, rồi thả ra.

Phía bên kia, cô gái váy trắng vẫn không biết mình đang ở trong khung hình của một người khác. Em chỉ cúi xuống, mím môi, rồi nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi.

Tiên nghiêng người, mắt không nhìn thẳng về phía ấy - chỉ là một dáng quay nghiêng trong khoảnh khắc.

Một người đang đứng trong nắng. Một người đang lặng lẽ bước vào đời chị, dù chưa từng chạm tay.

Gió chiều thổi qua hành lang, mang theo một mùi bụi phấn rất cũ. Phía sau Tiên, em ấy đã lặng lẽ rời đi lúc nào không rõ.

Chỉ còn lại chút nắng lưu trên sàn gạch và dư ảnh của một người không bao giờ biết mình vừa được đứng chung khung hình với một trái tim đã dành cho em suốt bốn năm.

Khi tiếng máy ảnh ngừng hẳn, không gian trên hành lang lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Phương xem qua loạt ảnh vừa chụp, mắt đảo nhanh nhưng kỹ. Cô không nói gì ngay, chỉ mím môi gật nhẹ, hài lòng.

Tiên đứng cạnh, không nhìn màn hình, không hỏi gì thêm. Chị có vẻ đang để tâm trí trôi chậm lại, như nước lặng sau một đợt sóng nhỏ.

Một lúc sau, Phương quay sang:

"Mình nghĩ nên giữ mấy tấm ảnh này lại một chút."

"Giữ lại?"

Tiên khẽ nghiêng đầu.

"Ừ."

Phương mỉm cười, ánh mắt như cố làm cho mọi chuyện trở nên thật bình thường.

"Mình sẽ chọn những tấm đẹp nhất, chỉnh lại ánh sáng một chút, rồi đem đi rửa. Mình muốn đưa bạn bản cầm tay."

Tiên nhìn cô. Rất lâu. Có chút bất ngờ. Có cả chút gì cảm động, rất kín.

"Mình không cần nhiều đâu. Một tấm thôi cũng được."

Chị nói khẽ, mắt vẫn không rời gương mặt Phương.

"Mình biết. Nhưng mình nghĩ, nếu chỉ có một tấm, bạn sẽ không dám mở ra. Còn nếu có vài tấm sẽ có một tấm bạn muốn giữ lại, một tấm bạn muốn giấu đi."

"Và một tấm bạn sẽ mở ra vào những ngày buồn."

Tiên không đáp. Nhưng môi chị mím lại một đường cong nhẹ. Một nụ cười đồng tình, không cần lời.

"Mình sẽ đi chỉnh và rửa ảnh ngay bây giờ."

"Hôm nay luôn hả?"

Tiên quay sang, hơi ngạc nhiên.

"Ừ. Ở gần đây có tiệm rửa ảnh lấy liền."

Ái Phương mỉm cười.

"Cũng mất tầm một tiếng thôi. Trong lúc đó, bạn có thể thay đồ, hay đi đâu dạo quanh một vòng cũng được."

Tiên im lặng một lát. Rồi khẽ gật đầu.

Phương tiếp lời, nhẹ như rủ:

"Tầm sáu giờ, mình sẽ quay lại chỗ ghế đá ở sân vườn ban nãy. Nếu bạn không đến, mình sẽ để ảnh lại cho bạn trong một phong bì, kẹp vào dưới đáy ghế. Mình sẽ không nhắn tin, không gọi đâu."

"Mình nghĩ có những thứ nên được tìm lại bằng chính ý muốn của mình."

Tiên nhìn Phương. Ánh mắt như soi vào bên trong, lâu hơn một cái nhìn bình thường.

"Tại sao lại giúp mình làm chuyện này?"

Phương hơi nghiêng đầu. Cô không cười nữa, giọng trầm xuống một chút.

"Vì mình tin là ai đó đã dám giữ một điều gì suốt bốn năm mà không đòi hỏi, thì xứng đáng có ít nhất một khoảnh khắc thuộc về riêng mình."

Câu trả lời không hoa mỹ, nhưng đủ để Tiên không hỏi gì thêm.

"Vậy hẹn nhau lúc sáu giờ nha. Ở chỗ cũ."

Tiên gật đầu, lần này dứt khoát hơn.

Chị nhìn theo bóng Phương rời khỏi hành lang, tay giữ chắc tà áo cử nhân đang bay nhẹ theo gió. Tóc Tiên vẫn chưa rời bước ngay, chỉ đứng thêm một lúc, nơi hành lang vừa mới có em ấy bước qua.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, chị không thấy mình lùi lại phía sau nữa.

Mà là đang lặng lẽ tiến tới. Một chút thôi. Nhưng là thật.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, chị không cố kìm lòng lại nữa.

Một bức ảnh. Một chiều muộn. Và một cái hẹn nhỏ xíu nằm gọn trong một ngăn ký ức.

_______________________________________

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường Nguyễn Văn Trỗi, cách cổng sau trường chưa tới năm phút đi bộ. Mùa hè Sài Gòn làm ánh sáng vào buổi chiều muộn trông như mật ong nghiêng, lặng lẽ rót xuống từng mặt bàn, bậc thềm, cả bụi cây trước hiên.

Đồng Ánh Quỳnh đứng ở ngoài sân một lúc lâu.

Tay ôm chiếc máy ảnh đã được lau sạch bụi. Tóc bạch kim được buộc gọn ra sau gáy, vài sợi rủ xuống thái dương. Dáng người cao, vai hơi rộng, nhưng lại có chút gì ngập ngừng của một đứa trẻ sắp làm chuyện gì đó chưa từng.

Trong quán, ở bàn trong cùng bên cửa kính, một cô gái đang ngồi một mình.

Em mặc áo sơ mi trắng, cổ tay gập vào quyển sách đang mở dang dở. Ánh sáng chiều xiên qua rèm, phủ nhẹ lên mái tóc đen được buộc cao gọn gàng. Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi nhỏ và nét cười lặng - y như dáng hình từng nằm trong khung hình khi chiều.

Là em.

Chính là em.

Quỳnh siết nhẹ tay quanh thân máy ảnh. Đôi giày thể thao hơi rít nhẹ trên nền xi măng khi cô lấy hết can đảm bước tới.

"Chị Phương ơi, nếu bạn ấy không đồng ý thì sao ạ?"

"Thì đừng ép. Chỉ cần em hỏi được một câu, mời được một lần. Nếu em ấy từ chối, mình sẽ quay lại lặng lẽ, đưa ảnh cho người đã chờ. Nhưng biết đâu?"

Gió chiều xẹt qua tán bàng ngoài cửa. Chuông gió rung khẽ. Cà phê thơm nhẹ. Tiếng bước chân Quỳnh dừng lại ngay sát bàn góc.

"Bạn ơi.. Bạn gì ơi?"

Câu nói bật ra nhẹ như gió, nhưng đủ để người trong bàn ngẩng lên.

"Vâng ạ?"

Cô gái đáp, hơi nghiêng đầu.

Ánh sáng hoàng hôn tràn lên đôi mắt em - đôi mắt tròn, sáng, nhưng lại có nét buồn dịu của người hay lắng nghe nhiều hơn là kể.

Quỳnh đứng đó, bối rối đến mức muốn rút lui. Nhưng rồi lại nghĩ đến ánh mắt của Ái Phương, đến cả chiều dài thinh lặng mà Tóc Tiên từng giữ trong tim bốn năm.

Cô hít một hơi, nói tiếp:

"Mình xin lỗi vì làm phiền. Nhưng lúc chiều mình có chụp vài góc ảnh tốt nghiệp quanh trường. Mình..vô tình chụp được bạn. Ảnh rất đẹp. Thật sự rất đẹp ấy."

"Ui, mình không biết mình có lọt vào ảnh.."

Cô gái trong bàn tròn mắt ngạc nhiên.

"Mình biết. Mình chỉ.."

Quỳnh bật cười, gãi đầu.

"Mình chỉ hy vọng có thể xin phép bạn, nếu bạn đồng ý, thì tụi mình có thể chụp thêm vài tấm. Mình sẽ tặng file gốc và ảnh rửa. Không vì mục đích gì khác đâu. Mình không bán, không đăng khi chưa xin phép. Chỉ là..mình nghĩ, sẽ rất tiếc nếu không thử hỏi."

Cô gái nhìn Quỳnh. Rồi nhìn chiếc máy ảnh một lúc.

Gió lùa qua khung cửa. Trên nền gạch cũ, nắng đổ thành từng vệt mảnh. Và ở giữa ánh sáng ấy, như có điều gì đó vừa chuyển khẽ trong lòng em.

"Vâng..cũng được ạ."

Em nói, hơi cười nhẹ.

"Nhưng mình mới tẩy trang sau buổi lễ tốt nghiệp ấy.."

Quỳnh ngẩn ra một chút. Rồi bật cười
Một tiếng cười không giấu được mừng rỡ.

"Không! Không sao cả! Đang rất đẹp luôn ấy! À, mình là Quỳnh nhé. Đồng Ánh Quỳnh."

"Mình là Yến, Dương Hoàng Yến."

Cô gái nói, cười nhẹ như tiếng nắng chạm lên vai áo trắng.

Yến đứng dậy khỏi bàn, tay vuốt nhẹ nếp áo sơ mi. Dáng em gọn gàng, nét ngập ngừng ban đầu đã tan dần trong nụ cười nhẹ vừa chớm trên môi.

Quỳnh nhìn em, thấy lòng dịu như được thở ra một cái rất sâu.

"Vậy bọn mình sẽ chụp ngay bây giờ sao ạ?"

"Không vội đâu."

Quỳnh cười, giọng dịu.

"Mình có đặt trước một bộ trang phục nhẹ nhàng, hợp với không gian trường lúc chiều. Nếu Yến không ngại, mình muốn mời bạn thay thử để lên concept luôn. Ảnh tốt nghiệp ấy mà, nếu để riêng từng người, thì sẽ dễ lấy cảm hơn."

Yến tròn mắt, nhưng cũng gật đầu không ngần ngại.

"Vâng, cũng được ạ. Bạn nói vậy thì chắc là sẽ đẹp ha?"

"Đẹp chứ!!"

Quỳnh đáp nhanh.

"Yến hợp ánh sáng cuối chiều lắm. Thật sự."

Cô nói xong mới nhận ra câu đó bật ra quá tự nhiên. Nhưng Yến chỉ cười khúc khích.

"Vậy bạn đợi mình vài phút ha? Mình đi rửa tay rồi mình đi luôn."

"Ừ. Mình chờ."

Yến rời bàn, dáng nhỏ khẽ lướt qua luồng sáng. Quỳnh đứng im một lúc, siết chặt máy ảnh trong tay.

Cô không nói gì. Nhưng trong lòng khẽ vang lên một tiếng cạch. Như khi khóa chốt một cánh cửa ngăn giữa điều riêng và điều định sắp làm.

Ái Phương đã nói:

"Chỉ cần để em ấy bước vào khung hình. Không cần em biết lý do. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Khi người kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ biết."

Và Ánh Quỳnh tin vào điều đó.

Cô mở điện thoại, nhắn một dòng cho Phương: "Em hẹn được rồi. 5 rưỡi ạ."

Tin nhắn gửi đi. Nắng chảy xuống như chậm lại.

Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.

Yến rửa tay xong, bước ra từ nhà vệ sinh của quán. Mái tóc buộc cao vẫn gọn, vài sợi con lòa xòa trước trán. Gương mặt em lúc này mang theo chút ánh hồng của nước, sáng nhẹ dưới nắng hoàng hôn đang nghiêng nghiêng sau khung cửa kính.

Quỳnh đứng dậy khỏi bàn. Trên tay cô là một chiếc túi tote trắng ngà, bên trong lấp ló một bộ đồng phục kiểu cũ: Áo sơ mi tay phồng, cổ bẻ nhỏ xíu, cài hàng nút tròn ngọc trai. Chân váy xếp ly màu be nhạt, chất vải hơi mềm để bay nhẹ khi có gió. Kèm theo đó là một đôi vớ trắng cao cổ và đôi giày Mary Janes đế thấp màu nâu đất đã được đánh bóng kỹ.

Không quá cầu kỳ, nhưng từng món được chọn với một sự dịu dàng đặc biệt. Như thể dành cho một buổi chiều cuối cùng của những năm tháng tuổi trẻ.

"Đây là đồ mình chuẩn bị. Nếu bạn cảm thấy thoải mái thì thử nha. Không ép đâu."

Quỳnh nói, giọng nhẹ như đang rủ ai đó về lại mùa học cuối cùng.

Yến cầm lấy, ánh mắt lướt qua từng nếp gấp.

"Xinh ghê ấy. Kiểu giống mấy bộ ảnh phim ngày trước.."

"Ừ. Concept nhẹ nhàng vườn trường thôi. Mình nghĩ hợp với bạn."

Quỳnh cười, môi mím lại để ngăn một điều gì đó chực thoát khỏi ánh nhìn.

"Vậy bọn mình sẽ chụp ở đâu ha?"

"Vườn trường á. Có ánh sáng nhẹ cuối chiều, chụp lúc đó là đẹp nhất. Mình hẹn bạn lúc 5 rưỡi nha? Gặp nhau ở lối vào phía sau khu B. Mình đi chuẩn bị trước một chút."

Yến gật đầu. Rất tự nhiên.

Và Quỳnh bước ra khỏi quán, tay siết lấy thân máy ảnh, lòng âm thầm đếm ngược từng nhịp ánh sáng cuối ngày.

Một khoảnh khắc có thật đang từ từ tới gần. Như là nắng hoàng hôn lặng lẽ rót xuống lưng áo người đang ngồi dưới gốc bàng.

_______________________________________

5 giờ 40.

Nắng chiều đã mỏng đi một lớp, không còn gắt như đầu giờ, mà dịu lại như tấm voan màu vàng nhạt vừa phủ xuống. Sân sau trường cũ vắng người, chỉ còn vài bóng sinh viên ngồi rải rác nói chuyện, hoặc đang chụp những tấm ảnh cuối cùng.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến sớm. Chị chọn một chiếc áo sơ mi trắng lụa, cổ tròn cài kín, chất vải mềm rũ rơi xuống chiếc váy dài màu tro nhạt. Mái tóc ngang vai, nhuộm đỏ rượu, được chải nhẹ, để xõa tự nhiên hai bên má. Gương mặt không trang điểm kỹ, chỉ thoa một lớp son nhẹ. Cảm giác như vừa bước ra từ mùa thu năm nào, dẫu trời đang là đầu hạ.

Chị đi qua hành lang sau, chậm rãi. Dưới chân là nền gạch cũ, xám và hơi xô lệch, lấm tấm rêu xanh. Không khí đầy mùi nắng và mùi bụi bảng phấn còn sót lại trong gió.

Tay cầm theo một túi giấy nhỏ, bên trong là sổ ký tên của lớp và vài bức hình nhóm bạn gửi cho chị buổi trưa. Nhưng thứ chị chờ thì không nằm trong đó.

"Tóc Tiên!"

Giọng Ái Phương vang lên sau lưng.

Tiên quay lại. Phương đã đứng đó, tay ôm chiếc túi vải, vẫn là dáng vẻ thong dong và nét cười không lẫn vào ai.

"Mình tưởng bạn sẽ đến sát giờ."

"À, không."

Tiên lắc đầu, môi cười khẽ.

"Mình muốn đi bộ một lát thôi. Với lại bạn hẹn sáu giờ mà. Bây giờ vẫn chưa tới."

"Mình biết."

Phương đáp.

"Nhưng Quỳnh đang gần xong rồi. Tụi mình đi dạo một vòng, rồi ra lấy ảnh luôn. Chắc vừa kịp."

Tiên gật đầu.

Hai người sóng vai bước chậm qua hành lang sau. Không ai nói gì thêm. Chỉ là khoảng lặng ấy đủ dịu để người đi bên cạnh nghe thấy tiếng của chính lòng mình.

"Cảm ơn vì đã làm chuyện này."

Tóc Tiên chợt nói.

"Chuyện gì?"

"Chuyện chụp ảnh. Giúp mình có một điều gì đó để nhớ."

"Có gì đâu. Mình chỉ làm một chút thôi. Điều còn lại là do bạn đã giữ suốt bốn năm."

Phương cười nhẹ, mắt nhìn thẳng phía trước.

Tiên không đáp. Nhưng trong mắt chị có một khoảng rung mỏng như sóng.

"Hồi chiều.."

Phương chợt nói, giọng không rõ buồn hay chỉ là dịu lại.

"Khi bạn nói chỉ cần một bức ảnh có bóng em ấy thôi, mình đã nghĩ..sao bạn lại nhịn nhiều như vậy."

"Vì mình thấy chỉ cần đứng cạnh nhau, trong cùng một khoảng trời, đã là nhiều hơn mình từng dám mơ rồi."

Tiên cười, mắt nhìn về phía hàng lang đổ bóng dài.

"Nhưng mà giờ, bạn đang dần tiến tới."

Tiên không đáp. Nhưng lòng chị chợt thắt lại. Không vì sợ. Mà vì chính điều đó là thật.

Chị đang đi tới.

Cả hai đi chậm lại khi ra đến rìa khu vườn. Nơi ánh nắng đang trải dài trên nền cỏ, loang loáng như có người vừa rắc mật. Và rồi, khi vừa rẽ vào lối cỏ dẫn tới khoảng sân sau.

Tóc Tiên khựng lại.

Dưới gốc cây bàng lớn nhất, nơi ánh sáng rọi nghiêng, có một cô gái đang đứng chờ.

Tóc em xõa dài, màu nâu sáng, uốn nhẹ ở đuôi, mái được rẽ lệch sang một bên, vài lọn vương nhẹ theo gió. Gương mặt trang điểm rất nhẹ, đủ để bắt sáng và giữ lại nét tự nhiên: Đôi mắt long lanh, bờ môi hồng nhạt, gò má hơi ửng như thể nắng đã hôn qua.

Em mặc áo sơ mi trắng tay phồng, chân váy be xếp ly mềm, vớ trắng cao cổ và đôi Mary Janes nâu đất. Toàn thân như được tạc ra từ khung hình mang tên "thanh xuân".

Tiên chưa kịp định thần thì đúng lúc ấy.. em quay đầu.

Ánh mắt ấy - ánh mắt mà Tiên từng thấy vài lần khi vô tình đi ngang lớp học, hoặc trong những dịp chung giờ giải lao. Nhưng lần này là ánh mắt chạm thẳng vào chị. Không lướt qua, không chênh vênh.

Là một lần đối diện.

Trái tim Tiên dội mạnh. Rất mạnh. Như thể ai đó vừa gõ một tiếng rất lớn vào nơi chị vẫn cất giữ tất cả những lặng thinh của mình suốt bốn năm.

Em không nói gì. Nhưng rõ ràng là có chút bất ngờ. Có thể em không biết vì sao Tiên lại ở đây.

Tiên cũng không biết.

Chị nhìn sang Phương, hơi nghiêng đầu, mày cau lại như thể định hỏi gì đó. Nhưng Ái Phương chỉ mỉm cười nhẹ và bình thản.

Như thể mọi thứ vẫn đang đúng chỗ. Và Tiên chỉ cần đi tiếp vài bước nữa thôi.

Dương Hoàng Yến vẫn còn đứng đó dưới ánh chiều lặng. Mái tóc nâu sáng tung nhẹ vì gió, hai tay đan vào nhau trước váy, như đang đợi gì đó mà chính em cũng chưa gọi thành tên.

Tiên chưa bước đến. Chị vẫn đứng im, như thể không dám tiến thêm một bước nào nữa, sợ giấc mơ trong mắt mình sẽ biến mất.

Phương nghiêng đầu, giọng đột ngột vang lên, vẫn cái kiểu vô tư nhẹ hều:

"Hai bạn có quen nhau không á?"

Tiên giật nhẹ. Yến cũng thoáng bối rối, rồi lắc đầu.

"Dạ..em học cùng khóa thôi. Nhưng chắc chị..không biết em đâu ạ."

Tiên mím môi. Mắt chị cụp xuống. Nhưng không nói gì.

Chỉ có Phương là cười nhẹ.

"Vậy hay quá. Mình đang thử một concept nhỏ, kiểu "mối tình đầu của thanh xuân" á. Trong sáng và có chút ngại ngùng với nhau. Hợp quá chừng luôn ha?"

Yến ngơ ngác một chút, nhưng rồi em cười, gật đầu.

"Nghe hay thật ấy. Vậy em đứng đây đợi chút cũng được ạ?"

"Ừa. Vậy em chờ Tiên đi thay đồ trước nhe."

Nói xong, Phương quay sang Tiên, đưa cho chị một chiếc túi giấy màu be, bên trong có váy, áo và cả đôi vớ trắng như em đang mặc.

Là đồ đôi.

Tiên nhìn chiếc túi, rồi nhìn em. Tim chị đập dồn dập trong lồng ngực đến mức không thể che giấu.

Cổ họng khô khốc. Ánh mắt bắt đầu ươn ướt, long lanh như đang sắp vỡ thành nước.

Không phải vì buồn, mà vì quá nhiều thứ trong lòng đột nhiên được chạm tới.

Không kịp đề phòng.

Chị đón lấy chiếc túi, tay run nhẹ. Rồi cúi đầu thật khẽ, nói nhỏ:

"Cảm ơn Phương."

Phương chỉ nhún vai, nháy mắt một cái tinh nghịch nhưng rất dịu dàng. Y như người nắm được hết nhịp tim lẫn những lần người kia lặng lẽ quay đi.

"Mau thay đi. Không nắng là mất khoảnh khắc đẹp á. Nhanh lên."

Tiên không nói thêm gì. Chị ôm chiếc túi vào ngực, quay đi. ₫áng bước thoạt đầu hơi lúng túng, rồi dần trôi về phía hành lang.

Phía sau lưng chị, nơi ánh nắng vẫn chưa kịp tắt hẳn, em vẫn đang đứng chờ.

Một người chưa từng biết rằng lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình, chính là điều đã được một người con gái giấu trong tim và chờ đợi suốt bốn năm trời.

Khi Tiên đã đi khuất sau dãy hành lang. Ánh sáng nơi ấy ngả dần xuống nền gạch, như dòng nước mật chảy vào khe nắng cuối cùng.

Dương Hoàng Yến đứng ở khoảng sân vườn, tay hơi bối rối siết lấy gấu váy. Ái Phương vẫn ở lại cạnh em, không nói gì vội. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em rồi khẽ cười như đang ngắm một tác phẩm vừa được đặt đúng góc sáng.

"Nè, Yến nè."

Phương nghiêng đầu, gọi nhỏ, giọng thân tình như chị gái lớn.

"Vâng ạ?"

"Ừm..em có đang có bạn trai hay bạn gái gì không?"

Yến hơi sững lại, rồi bật cười khe khẽ.

"Dạ không ạ. Em độc thân."

"Tốt ghê. Chứ nếu có người yêu rồi là chắc chị phải đổi kiểu chụp luôn."

Phương vỗ tay nhỏ một cái, nhẹ như tán thưởng.

"Vâng ạ?"

"Ờ thì có mấy dáng chị muốn thử lắm. Như nắm tay, hay khoác vai từ phía sau một chút. Nếu em độc thân thì sẽ đỡ ngại hơn. Chị cũng không muốn làm gì khiến em không thoải mái hết trơn."

Yến gật đầu, vẫn cười. Gò má thoáng hồng, rất nhẹ, như lớp phấn hồng chạm một lần rồi thôi.

"Dạ không sao đâu chị ạ. Em thấy..chụp như vậy cũng hay. Với lại chắc không thân mật quá mà."

"Không đâu. Tụi mình chụp kiểu rất gà bông thôi. Nhẹ lắm. Mà chị hỏi để chắc ăn. Với lại.."

Phương cười, chậm rãi nói tiếp.

"Cũng vì bạn chụp với em là người đặc biệt mà."

Yến hơi khựng lại. Tay em chỉnh cổ áo một chút, vuốt nếp váy một chút, như thể đang cần làm gì đó để bận tay.

Phương nhìn em một lát. Thật lâu. Như thể đang ghi nhớ từng nét gương mặt dưới nắng chiều.

Rồi chị cười, hỏi thêm, giọng hờ hững mà ánh mắt lại sáng rõ từng nhịp:

"Em nghĩ sao về bạn chụp của mình?"

Yến không nhìn ngay. Ánh mắt em lướt nhẹ về phía rìa hành lang nơi Tiên vừa khuất bóng.

Một thoáng ngập ngừng, rồi em nói:

"Chị ấy có vẻ trầm ạ."

"Ừ, đúng đó."

"Nhưng mà..nhìn lâu thì em thấy.. Em cũng không biết nữa ạ.."

"Có gì đó khó rời mắt.."

"Ồ?"

Phương bật cười.

"Vậy là "thu hút", ha?"

"Cũng..kiểu người mà mình..khó mà nhìn đi chỗ khác được. Nhưng chắc là chị ấy không để ý đến em đâu ạ."

Yến mím môi. Gò má em lại thoáng ửng hồng, lần này rõ hơn một chút. Nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản trong giọng nói.

"Sao em biết?"

"Chị ấy nổi tiếng trong trường em lắm. Em học cùng vài lớp mà còn chưa dám bắt chuyện bao giờ. Ở cạnh chị ấy..em thấy mình nhỏ xíu thôi ạ."

Phương nghiêng đầu nhìn Yến, nụ cười dần nở rất nhẹ. Tựa như một người vừa nghe được điều gì đó đủ để giữ ấm cho cả tháng sau.

"Nhỏ thì nhỏ. Nhưng biết đâu người ta cũng thích mấy điều nhỏ nhỏ thì sao?"

Yến ngước mắt lên, chớp chớp, chưa kịp hiểu hết câu nói ấy.

Phương nhìn em, không nói thêm. Trong mắt chị ánh lên một nỗi vui nhỏ.

Kiểu vui của người đang cài hoa lên một nhành cây mà biết chắc ngày mai nó sẽ nở.

_______________________________________

Mặt trời đã chạm xuống rìa ngói cũ, ánh sáng nghiêng nghiêng tràn qua những hàng cây, đổ lên vai người, lên cành bàng cao, lên cả dãy hành lang đã từng chứng kiến bao buổi đến lớp muộn màng.

Không gian gần như im lặng.

Chỉ có tiếng lá thỉnh thoảng cựa mình, và tiếng máy ảnh lách tách từ góc vườn vang lên đều đặn như một lời ru nhẹ.

Yến đứng yên bên kia khoảng cỏ, tay cầm nhẹ mép váy, mắt nhìn về phía ống kính, khóe môi khẽ cong. Gương mặt em dường như đang nghe nắng, nghe cả chiều đang rút về trong vạt áo trắng.

Rồi Tóc Tiên trở lại.

Từ mé hành lang cuối, nơi ánh sáng như rút mỏng thành một con suối lặng, chị bước ra.

Vẫn là chiếc váy be dài và áo sơ mi trắng tay phồng, đôi vớ trắng cao, đôi Mary Janes giống hệt như em. Tóc đỏ rượu ngang vai, thả tự nhiên, không cột lại. Mặt không trang điểm gì thêm, chỉ có làn da hơi rám nhẹ vì nắng, và ánh mắt thì dường như mang theo cả một mùa tuổi trẻ.

Bốn năm.

Lặng lẽ đi qua em. Lặng lẽ nhìn em cười với người khác, làm bài nhóm với người khác, đi về một mình hoặc cùng bạn. Chưa từng một lần bước gần.

Nhưng chưa từng rời xa khỏi lòng.

Và bây giờ, bước chân chị cứ tự nhiên đi về phía ấy - phía có em đang đứng, giữa vườn trường, giữa tiếng máy ảnh, và giữa khoảnh khắc mỏng như gió.

"Ủa, đồ đôi kìa!"

Quỳnh cười khẽ sau ống kính.

Yến quay sang, ngỡ ngàng một chút. Còn Tiên, chị chỉ mím môi cười, không nói gì, đứng cạnh em như thể từ đầu đã luôn như thế.

"Hai bạn lại gần nhau chút nha. Ừ, đúng rồi. Tiên đứng bên trái, Yến bên phải. Nhẹ thôi, đúng rồi đó."

Phương khẽ vỗ tay, nhẹ như không.

"Giơ tay lên tí, như đang định khoác vai nhưng còn ngập ngừng."

"Yến có thể nghiêng đầu nhẹ về phía Tiên được không ha?"

Yến hơi ngẩng mắt nhìn Phương, rồi gật đầu.

Em chậm rãi nghiêng đầu.

Một khoảng nghiêng nhỏ, rất nhẹ, như cánh hoa chạm vào làn gió.

Và rồi, đầu em tựa vào vai Tiên. Khẽ thôi. Nhưng thật. Không phải một động tác chụp ảnh, mà là một điều gì đó dịu dàng quá thể.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên gần như nín thở. Vai chị run khẽ. Cánh tay thả dọc theo người, không dám cử động. Chị sợ, nếu mình nhích một chút, em sẽ nhận ra.

Sợ em sẽ nghe được nhịp tim này.

Sẽ thấy cả bốn năm - từng buổi sáng giả vờ không để ý, từng lần định viết thư rồi lại xóa, từng chiều ngồi ở thư viện chỉ vì em thường học muộn ở đó,..

Tất cả đang dồn về một điểm duy nhất: là bờ vai đang giữ lấy em, trong một tấm ảnh em không hề biết là được chờ đợi bao lâu.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Tiên. Nhưng trong mắt chị, nước đã bắt đầu dâng lên.

Chị muốn nói "Chị ở đây".

Muốn nói "Là em đó. Em là "tất cả" mà chị đã đề cập".

Muốn đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc em, giữ em lại - dù chỉ thêm vài giây. Nhưng chị không nói gì.

Chị chỉ để im như thế. Để em tựa lên mình. Để máy ảnh bắt lại khoảnh khắc ấy, như một món quà được gói trong im lặng, gửi cho một người không hay biết gì.

Bên cạnh, Phương và Quỳnh vẫn không nói gì. Chỉ tiếp tục chụp.

Còn bầu trời thì vẫn đang rót ánh hoàng hôn cuối cùng xuống vai hai người.

Máy ảnh vẫn kêu lách tách. Mỗi lần vang lên là một lát cắt dịu dàng của chiều đang xuống.

Yến vẫn tựa nhẹ đầu vào vai Tiên. Không lâu, chỉ vài chục giây. Nhưng là lần đầu tiên cả hai ở gần đến vậy.

Tóc Tiên đứng im. Không dám thở mạnh. Chị đang cảm thấy em thật gần.

Gần đến mức có thể nghe thấy cả mùi hương nhẹ trong tóc em, mùi hoa bưởi vương từ vai áo em, và cả sự ấm áp từ bờ má em chạm qua lớp vải mỏng.

Cảm giác ấy khiến lòng chị rung lên. Rung như một sợi dây đã được kéo căng suốt bốn năm, và giờ chỉ cần một va chạm nhỏ là chấn động.

Máy ảnh dừng lại.

"Được rồi đó. Hai chị đổi dáng nhẹ chút nha."

Quỳnh nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo cả hai.

Phương đứng phía xa, khẽ gật đầu ra hiệu. Rồi quay sang nói với Yến:

"Em thử xoay sang nhìn chị Tiên một chút. Như kiểu như bắt được chút tín hiệu người kia sẽ tỏ tình á. Ngạc nhiên, nhưng dịu dàng."

Yến mỉm cười, gật đầu.

Em xoay người lại, chậm rãi. Đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút chần chừ. Như thể đang nhận được một tín hiệu ngọt ngào nhưng chưa chắc chắn.

Tiên nhìn em. Và lần đầu tiên, chị được nhìn em trong một khoảng cách không còn giấu giếm. Không phải liếc trộm từ ghế xa, không phải nhìn qua khung cửa lớp học. Mà là nhìn thẳng vào mắt em, dưới ánh hoàng hôn.

Trái tim chị như bị giữ chặt lại bởi chính ánh mắt đó.

Yến hơi cười. Chị gật đầu, rất nhẹ, như đang chào nhau lần đầu, dù đã yêu lặng lẽ suốt bao năm.

"Giữ ánh mắt đó nha."

Quỳnh lại lên tiếng.

"Đẹp lắm."

Tách.

Tách.

Ánh sáng lướt qua hai gương mặt đối diện nhau - một người dịu dàng mở lòng, một người lặng thầm che giấu.

Tóc Tiên vẫn đứng đó, không nói. Chị không cần diễn gì cả. Vì mọi điều Quỳnh yêu cầu, chị đã nghĩ về nó cả trăm lần trong lòng.

Chị đã tưởng tượng: Nếu có ngày được đứng bên cạnh em, chị sẽ nói gì, làm gì, nhìn em ra sao.

Và bây giờ, tất cả đang diễn ra. Thật hơn bất cứ giấc mơ nào.

Rồi Quỳnh hạ máy xuống.

"Có thể chụp kiểu cuối được không?"

Phương nhẹ nhàng hỏi.

"Kiểu..khoác vai nhau. Một cái thôi."

Tiên chưa kịp đáp thì đã thấy em gật đầu. Một cái gật rất ngoan.

Em xoay người, đứng sát hơn, và đưa tay lên. Ngập ngừng, nhưng vẫn cố gắng khoác nhẹ vào vai chị.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên như bị đông cứng.

Chị cúi đầu, khẽ cười. Tay chị nâng lên, không chạm vào vai em, chỉ để hờ gần eo, rất gần, nhưng không chạm.

Chị sợ.

Sợ nếu chạm vào thì tất cả những kìm nén trong lòng sẽ tuôn ra, tan vào chiều nay.

Chị cắn nhẹ môi, nghiêng đầu sát vào em hơn một chút. Không ai bảo thế. Nhưng chị muốn gần em hơn. Muốn để bốn năm ấy tựa vào một khoảnh khắc.

Tách.

Khung hình cuối cùng được giữ lại.

Một đôi bạn trẻ, khoác vai nhau, cười nhẹ dưới ánh chiều mỏng như mơ.

Khi máy ảnh dừng, Yến buông tay. Tiên cũng lùi lại nửa bước, rất khẽ. Cả hai không nói gì. Nhưng ai cũng biết: khoảnh khắc ấy đã chạm vào tim mình. Dù là theo cách nào đi nữa.

Tiên vẫn cười, nhưng trong mắt lấp lánh nước. Không phải vì buồn. Mà là vì chị biết:

Mình đã thật sự ở cạnh em. Dù chỉ trong một tấm ảnh.

Chụp xong bức khoác vai, cả hai cùng thả lỏng. Yến cúi đầu chỉnh lại tay áo. Tiên cũng chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người lùi về. Không gian dần yên lặng, như thể khung cảnh cũng muốn chậm lại để nhìn cho rõ hơn.

Quỳnh vừa kiểm tra ảnh trong máy, vừa gật gù như người đầu bếp vừa thử xong món vừa ý. Nhưng chưa đến một phút sau, ánh mắt cô ấy bỗng sáng lên.

"Khoan đi!!"

Quỳnh reo nhẹ, ngẩng đầu lên.

"Nè nè, tụi mình chụp thêm kiểu này nha. Dễ thương lắm!"

"Ý tưởng đến rồi hả?"

Ái Phương bật cười.

"Dạ! Ý tưởng cuối, em hứa luôn. Tại em thấy hai chị ấy hợp vibe quá..Tiếc ghê."

Tiên hơi nghiêng đầu. Yến cũng nhìn sang, chờ nghe.

"Kiểu như vầy nè, giả vờ như chị Yến đang thơm má của chị Tiên ấy. Nhưng không hôn thật đâu, yên tâm ạ! Tay chị Yến sẽ đưa lên che giữa má chị Tiên và môi chị Yến nè. Như đang nghịch á."

"Còn chị Tiên thì làm mặt ngạc nhiên một chút, lấy tay che miệng. Kiểu "Oh My God, không thể từ chối được" á chị."

Yến thoáng ngập ngừng, mắt chớp chớp. Còn Tiên thì lặng một nhịp, trước khi kịp phản ứng.

Chị định từ chối. Không phải vì ngại. Mà vì chị sợ.

Sợ nếu có một tấm ảnh như thế thật, chị sẽ không thoát ra khỏi nó được.

Nhưng khi ánh mắt chị lướt sang em, thấy em đang nhìn mình với một nụ cười mỉm, nhẹ như cánh hoa vừa bung giữa gió chiều. Chị khựng lại.

Yến khẽ nói, giọng ngọt như trà nhài pha loãng:

"Em làm được ạ. Nghe vui mà. Nếu chị Tiên không ngại ạ.."

Câu cuối là em hỏi, nhưng mắt em dịu và giọng em nhẹ như đang xoa dịu lòng người.

Tiên cắn nhẹ môi. Chị cười, nhỏ thôi. Rồi gật đầu.

"Không ngại."

"Tuyệt vời! Nhưng mà nè.. Em nghĩ tụi mình cần thêm đạo cụ á."

Quỳnh cười như vừa trúng số.

"Tôi hiểu em quá mà. Có chuẩn bị nè."

Ái Phương lấy ra từ túi rút một chiếc hộp nhỏ.

Tóc Tiên hơi sững người. Dương Hoàng Yến cũng chớp mắt, rồi nhận lấy chiếc nhẫn đầu tiên, xoay nhẹ.

Bên trong khắc dòng chữ nhỏ đến nỗi phải nghiêng mới thấy rõ: "4 years, 1 frame".

"Cái này là..?"

"Chụp cho đẹp á. Nhẫn tụi em chuẩn bị trước, bạc thôi, size vừa luôn đó. Mang chơi thôi, không sao hết. Nhưng nhìn vào ảnh là biết tình bể bình liền."

Tim Tiên run lên.

Chị nhận chiếc còn lại. Nhìn dòng chữ. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đeo vào. Ngón tay thon dài như khẽ rút lại vì cảm xúc quá dồn dập.

Lúc ấy, ánh nắng đã mỏng hẳn. Chỉ còn ánh vàng nhẹ rớt xuống bờ vai, lên má, và làm lấp lánh viền mi mắt vừa long lanh vì chói sáng.

"Được rồi, chuẩn bị nhen."

Quỳnh cầm máy, bước lùi một chút.

"Chị Tiên đứng nghiêng nhẹ sang phải, mắt mở to chút như đang ngạc nhiên nha. Tay trái che ngang miệng. Đúng rồi. Kiểu "Oh My God, không thể từ chối được" á. Đúng rồi!!"

Tiên hít sâu. Cố giữ nét mặt ổn định, cố không để lộ sự run nhẹ ở đầu ngón tay.

"Còn chị Yến.."

Quỳnh nhẹ giọng hơn.

"Chị vòng nhẹ tay phải lên, tay trái giấu sau lưng Tiên một chút. Đúng rồi ạ. Tay phải che phần má chị ấy và môi chị lại, góc nghiêng vừa đủ. Rồi, rồi. Giờ làm như mình vừa hôn nhẹ nhưng không ai thấy rõ. Kiểu thơm trộn nè, ngây thơ dễ thương nè."

Yến gật đầu. Cử động nhẹ nhàng, từ tốn như thể sợ chạm vào điều gì mỏng manh.

Tay em vòng lên. Mùi hương nhẹ thoảng trong không khí. Cánh tay em mang theo hơi ấm, cách da chị chỉ một khoảng rất nhỏ.

Tiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Rồi, tay em che lại.

Ngay khoảnh khắc đó, chị ngẩng đầu lên, mắt mở to, tay che ngang miệng theo đúng như Quỳnh nói. Nhưng sâu trong lòng, chị không còn đang "diễn".

Tóc Tiên đang thật sự ngỡ ngàng.

Vì ngay lúc em đưa tay lên, chị thấy rõ ngón áp út của em đang đeo nhẫn. Chiếc nhẫn có khắc dòng chữ mà chỉ riêng chị mới hiểu hết ý nghĩa.

4 năm, 1 khung hình.

Tách.

Tách.

Tách.

Ba lần. Như ba nhịp đập thình thịch vừa vang lên trong lòng ngực chị.

Sau bức cuối cùng, Tiên thả tay khỏi miệng, hạ mắt nhìn xuống. Trái tim vẫn chưa yên.

Chị cảm giác như vừa đi qua cả một đoạn tuổi trẻ chỉ trong mười giây tạo dáng.

"Trời ơi, đẹp muốn xỉu."

Quỳnh xem lại ảnh, khẽ thở ra.

Phương cũng tiến lại gần, xem cùng. Rồi nhìn hai người, ánh mắt có gì đó dịu dàng sâu lắng.

"Hai người hợp đến kỳ lạ luôn á."

Tiên không đáp. Chị nhìn bàn tay mình - nơi ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy. Trong lòng, như có một cơn sóng đang lặng lẽ vỗ vào bờ cát tên em, từng đợt một.

Ái Phương vỗ tay khe khẽ cùng với tiếng khen không ngừng của Quỳnh.

Tóc Tiên chưa kịp thở ra. Chị quay sang Yến và thấy em cũng đang nhìn lại chị, môi mím lại như sắp cười, rồi thôi.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh ánh chiều tà trên ngón áp út.

Và nếu có ai hỏi: đâu là khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất của chị?

Có lẽ là lúc Dương Hoàng Yến đưa tay che đi nụ hôn giả vờ, còn trái tim Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì không thể giả vờ được nữa.

_______________________________________

Buổi chụp kết thúc bằng một lời tán thưởng khe khẽ từ Ánh Quỳnh. Ái Phương đã lùi về góc sân, kiểm tra lại file ảnh. Gió hiu hiu lướt qua, mang theo mùi nắng nhạt và thoảng hương cỏ non, khiến cả góc trường như được bao phủ bởi một lớp màng mơ hồ, dịu dàng.

Tiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh nắng cuối cùng đã rút khỏi mái tóc đỏ rượu của chị, chỉ còn lại ánh sáng nhạt của trời chiều đang tắt dần.

Chị cúi đầu, nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn bạc vẫn còn lấp lánh trên ngón áp út tay phải. Lúc này, chị mới khẽ nhấc bàn tay lên, chậm rãi. Những ngón tay thanh mảnh hơi run. Không rõ là vì trời chiều trở lạnh, hay vì khoảnh khắc vừa rồi đã khiến lòng chị rung lên nhiều hơn chị nghĩ.

Chị siết hờ lấy chiếc nhẫn, như sợ làm trầy một điều gì đó mỏng manh. Rồi bắt đầu gỡ ra. Từng chút một, như thể đang gỡ một đoạn ký ức dài ra khỏi chính mình.

Nhẫn lách nhẹ qua đốt ngón tay. Rời khỏi da. Và ngay khi nó nằm gọn trong lòng bàn tay chị, ánh mắt Tiên cũng dừng lại. Nhìn thật lâu.

Dưới mặt trong chiếc nhẫn, dòng chữ nhỏ hiện lên: "4 years, 1 frame".

Tim chị khựng lại.

Dòng chữ không dài. Nhưng nó là bản tóm lược của bốn năm âm thầm. Của tất cả những lần đứng xa, những lần định bắt chuyện rồi thôi, những ánh mắt lặng lẽ dõi theo người mà mình chưa từng dám bước tới gần.

Tiên xoay chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng, chậm rãi.

Ánh bạc phản chiếu lên khóe mắt chị, long lanh như một giọt nước đang cố nén lại.

Một tiếng thở ra nhẹ, gần như không thành âm. Chị cười nhỏ, như một cái chạm khẽ vào nơi sâu nhất trong tim. Một nụ cười không rạng rỡ. Nhưng là nụ cười thật.

Nụ cười của người vừa được ôm trọn thanh xuân vào một khung ảnh, rồi chậm rãi gỡ ra, giữ lại cho riêng mình.

Tiên không nhận ra..có người đã lại gần từ lúc nào.

Chị chỉ sững lại khi nghe thấy một tiếng thở thật khẽ, và một cái bóng nghiêng nhẹ bên trái.

Chị quay sang. Và em đã đứng đó. Rất gần.

Không nói gì. Chỉ im lặng nhìn chị vuốt ve dòng chữ nhỏ trên chiếc nhẫn như đang sợ nó sẽ mờ đi nếu không kịp chạm tới.

Tiên lúng túng. Bàn tay khép lại, giấu chiếc nhẫn trong lòng tay. Nhưng ánh mắt em khi ấy đã kịp giữ lấy chị.

Không buộc tội. Không tò mò. Chỉ như thể em muốn hỏi: Chị đang nghĩ gì?

Và cũng như thể đang nói: Em thấy rồi, nhưng em sẽ giữ lại điều đó cho chị.

Chị gượng cười, mắt vẫn hơi ươn ướt.
Không biết nên giấu đi hay để yên.

Yến nghiêng đầu nhẹ một chút. Mái tóc nâu sáng xõa bên má, làm gương mặt em mềm đi như một nét vẽ.

Rồi, bằng một giọng không vội, em hỏi:

"Chị..thích chiếc nhẫn đấy ạ?"

Tiên khựng lại một chút và nhìn em.

Em vẫn chờ. Mắt em không dò xét, chỉ rất bình yên.

Chị hít nhẹ một hơi, rồi gật đầu. Mím môi.

"Chị nghĩ..mình sẽ nhớ cái cảm giác khi đeo nó."

"Cảm giác thế nào ạ?"

Em vẫn hỏi, giọng rất nhỏ và dịu dàng.

Tiên cúi đầu. Cười rất nhẹ, không trả lời ngay.

Chị xoay chiếc nhẫn một lần cuối trong tay. Rồi chậm rãi đưa về phía em.

Ngón tay chị khẽ chạm vào tay em. Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để truyền đi một chút ấm áp vừa kịp đọng lại.

Yến đón lấy. Nhận nhẫn. Không nói gì. Chỉ giữ tay mình ở đó lâu hơn một chút. Như thể em cũng đang muốn nhớ cảm giác này.

"Hai bạn ơi! Tụi mình ra quán cà phê gần đây nha! Quỳnh có rửa thử tấm test rồi nè. Đẹp muốn xỉu á!"

Từ xa, giọng Phương vang lên.

Tiên giật mình nhẹ. Yến quay về phía Phương, rồi quay lại, khẽ cười với chị.

"Mình đi nhé chị?"

Tiên gật đầu. Nhưng chưa nhấc chân.
Mắt chị vẫn còn vương trên những ngón tay em - đôi tay vừa giữ lấy chiếc nhẫn, tay vừa giữ lấy một điều gì đó mà chị không biết phải gọi tên sao cho đúng.

Chỉ biết ánh chiều đã tắt. Nhưng có thứ khác vừa mới bắt đầu sáng lên trong lòng chị.

_______________________________________

Đường từ sân sau ra quán cà phê gần trường không xa.

Chỉ là một đoạn dốc thoai thoải, đi qua lối gạch xám sát tường, rồi vòng nhẹ qua khóm hoa giấy phủ xuống rào.

Tiên bước chậm. Chị không cố ý, nhưng chân như không muốn đi nhanh.

Có lẽ vì buổi chiều này, quãng đường này, người đi bên cạnh này, tất cả đều là những điều chị từng tưởng tượng nhiều lần trong bốn năm qua, mà chưa một lần dám nghĩ sẽ thành thật.

Dương Hoàng Yến đi phía bên phải. Cách chị chưa tới nửa bước chân.

Tiên không nhìn thẳng. Chị hơi nghiêng đầu, chỉ vừa đủ để thấy mái tóc nâu sáng lòa xòa rơi xuống gáy áo em mỗi lần gió thoảng qua. Dưới ánh trời nhạt màu, tóc em như ngậm chút ánh cam, hơi rối, hơi mỏng, nhưng mềm.

Chị nhìn tay mình. Chiếc nhẫn đã không còn nữa. Nhưng chị nhớ cảm giác khi em đưa tay ra nhận lại nó.

Tay em mềm, trắng, các đốt ngón tay bé xíu, vừa chạm vào là có thể cảm thấy chút ấm dịu.

Lòng bàn tay chị giờ đây trống trải hơn.
Nhưng tim lại đầy hơn một chút.

Đoạn dốc thoai thoải dẫn cả hai xuống dãy hành lang cạnh tòa nhà A - nơi hồi năm hai, Tiên từng đi ngang qua và thấy Yến đang ngồi đọc sách. Hôm ấy trời mưa, áo em ướt một bên vai. Và chị, lúc đó, chỉ dám đứng dưới mái hiên, nhìn qua khung cửa kính.

Giờ thì hai người đang bước song song. Cùng một lối, cùng một nhịp.

Yến không nói gì. Em vẫn giữ tay trong túi áo khoác mỏng. Thỉnh thoảng cúi đầu ngó bước chân mình, đôi lúc ngẩng lên nhìn hoa giấy. Gương mặt em, nhìn nghiêng, yên như một đoạn thơ chưa kịp đọc.

Tiên thấy tim mình trôi nhẹ. Như một chiếc lá được gió nâng lên - không rơi, cũng không biết đang bay tới đâu.

Chị không dám lên tiếng. Chỉ dám giữ cho những phút giây này không trôi đi quá nhanh.

Dưới chân, những chiếc lá bàng cuối mùa rơi rụng lác đác. Ánh chiều mỏng trải dài, tô viền bóng cả hai lên nền gạch cũ. Hai chiếc bóng đi cạnh nhau, không chạm, nhưng cứ quyện lấy mà không dứt ra được.

Quán cà phê nằm ngay bên hông cổng trường. Mặt tiền không lớn, chỉ là một dãy tường gạch nâu đỏ, bên ngoài giăng dây đèn tròn như những chiếc bóng đèn lễ hội đã cũ.

Cửa mở. Chuông leng keng vang nhẹ.

Ái Phương đã đến trước, ngồi ở chiếc bàn trong góc - chỗ gần cửa sổ có treo mành lụa vàng và lọ hoa oải hương khô.

"Nè nè! Vô đây, bọn tôi ngồi góc này nè!"

Tiên gật đầu chào Phương, rồi nhẹ tay đẩy ghế cho Yến.

Em cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn, rồi ngồi xuống.

Chị cũng ngồi đối diện.

Khoảnh khắc vừa khép lại cánh cửa quán, Tiên bỗng thấy như mình vừa bước từ giấc mơ vào một căn phòng rất thật. Mọi cảm giác trở nên rõ ràng hơn: tiếng ly sứ đặt lên bàn, mùi quế thoảng trong gió điều hòa, tiếng máy xay cà phê từ quầy pha chế,.. và cả sự hiện diện gần sát của em ở phía bên kia bàn.

Yến ngồi hơi nghiêng. Em chống nhẹ cằm lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ một lát, rồi lại dừng ở ly nước đá chanh vừa được mang tới.

Tiên thì vẫn chưa chạm vào cốc nước của mình. Chị đang quan sát. Không phải theo kiểu dò xét, mà là như muốn ghi nhớ.

Từng đường nét trên gương mặt em, cách em chớp mắt, cách em xoay ống hút chậm rãi,..đều khiến chị thấy một điều gì đó rất nhỏ trong lòng mình đang muốn òa ra.

Nhưng chị vẫn giữ yên. Như suốt bốn năm qua.

Ở phía đối diện, Ái Phương đang mở túi máy ảnh. Cô lấy ra một bức hình nhỏ - bản rửa nhanh của tấm cuối cùng.

"Nè. Coi tấm này nè. Mới rửa chưa ráo luôn. Nhìn đi, dễ thương xỉu."

Tấm hình đặt lên mặt bàn.

Tóc Tiên cúi nhìn.

Đó là khung hình lúc em đưa tay che má chị. Cả hai đều như đang cười, không rõ ràng, nhưng ánh mắt, khóe môi, và khoảng cách ấy khiến bức ảnh như ngưng lại cả thời gian.

Tiên không nói gì. Chị chỉ khẽ rút bức ảnh lại gần hơn, ngón tay đặt nhẹ lên góc ảnh - nơi có hai chiếc nhẫn bạc ánh lên trong nắng chiều.

Yến ngẩng lên nhìn chị. Và trong khoảnh khắc rất khẽ ấy, Tiên bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình. Không tránh đi. Không giấu.

Chị tim đập một nhịp mạnh hơn. Rồi quay đi.

Tay vẫn đang chạm nhẹ vào bức ảnh.

Không khí trong quán cà phê vẫn dịu. Ánh nắng ngoài cửa đã tắt hẳn, để lại khung cửa sổ đổ bóng mờ lên bàn gỗ sẫm. Mành lụa vàng lay nhẹ theo làn gió mỏng từ điều hòa, thoảng trong không gian mùi cà phê ấm và hương quế khô dịu nhẹ.

Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh đã đi sang cửa tiệm bên cạnh để lấy ảnh rồi. Chỉ còn chị và em ngồi cùng nhau.

Tiên vẫn chưa uống một ngụm nào.
Chị đang mải ở lại trong bức hình vừa được Phương đưa ra - nơi em nghiêng đầu che má chị, và cả hai cùng nắm tay đeo nhẫn, như một điều chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ thành sự thật.

Tay chị vẫn đặt nhẹ lên mép ảnh, như thể sợ chỉ cần rời ra thì mọi thứ sẽ vỡ mất.

"Chị Tiên ơi.."

Giọng Yến rất nhẹ, như không muốn phá vỡ yên tĩnh.

Tiên ngẩng lên.

Em đang nhìn chị. Ánh mắt không rõ là ngập ngừng hay chỉ đang chọn cách dịu dàng nhất để mở đầu một điều gì đó.

"Em hỏi điều này.. được không ạ?"

"Ừ?"

"Chị có dùng mạng xã hội không ạ?"

Yến mím môi, rồi ngẩng đầu lên hẳn.

Tiên hơi sững lại.

Không phải vì câu hỏi đó lạ. Mà là vì nó đến từ em.

Và vì đây là lần đầu tiên em - Dương Hoàng Yến, cô gái chị đã thương suốt bốn năm - hỏi chị điều gì đó ngoài giờ học, ngoài cái gọi là "chụp ảnh".

Chị không trả lời ngay. Chỉ nhìn em. Nhìn thật kỹ.

Yến hơi nghiêng đầu, có vẻ ngại vì không thấy chị phản ứng.

Nhưng chưa kịp nói gì, thì Tiên đã cười. Khẽ thôi nhưng đầy ấm áp.

"Có chứ."

"À, chị không dùng nhiều, nhưng vẫn có tài khoản."

Chị lục nhẹ trong túi lấy điện thoại. Ngón tay chị run rất nhẹ. Nhưng cũng rất cẩn thận.

Chị mở ứng dụng, rồi đưa qua màn hình.

"Đây nè. Em add thử đi."

"Account đơn giản lắm.. Cũng không có nhiều bài đâu."

Yến cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em tìm được rồi ạ. Của chị để ảnh nền là..góc trường mình ạ?"

"Ừ. Từ hồi năm hai rồi. Lúc đó chị..chụp vội thôi."

Yến không đáp. Nhưng mắt em dừng lại rất lâu ở bức ảnh đó.

Tiên có để ý chứ. Chị có thấy ánh nhìn em có gì đó khựng lại. Như thể em cũng vừa nhớ ra một điều gì đó.

Rồi Yến cười.

"Em add rồi. Chị accept nha?"

"Ừ."

Tiên không hiểu sao chỉ một lời mời kết bạn thôi mà tim chị lại đập nhanh đến vậy. Như thể cái điều mà chị chờ đợi suốt bốn năm qua, không phải là một cái nắm tay hay một lời tỏ tình.

Mà chỉ là một cách nào đó để em muốn giữ chị lại, dù chỉ là một dấu chấm tròn bên khung story của nhau.

Yến đặt điện thoại xuống. Tay em hơi chống lên bàn. Ngón tay gõ nhè nhẹ, rồi dừng lại.

"Chị Tiên ơi.."

"Ừ?"

"Em hỏi cái này nữa nhé ạ? Có được không ạ?'

"Gì đó?"

"Cái ảnh chị chụp góc trường hồi năm hai ấy.. Chị có nhớ, lúc đó có ai đang ngồi đọc sách ở đấy không?"

Tiên sững người. Lòng chị như vừa bị ai thả xuống một viên đá nhỏ. Nó làm gợn lên tất cả những lần chị đi ngang qua em mà không dám dừng lại.

"Nhớ.."

"Chị nhớ."

Tiên nhỏ giọng đáp, vành tai không nhịn được mà dần ửng hồng.

"Chị đã nhìn em lúc đó..đúng không ạ?"

Câu hỏi bật ra rất nhẹ, rất ngắn. Nhưng đột ngột, đúng trọng tâm.

Tiên mở mắt nhìn em. Lần đầu tiên chị thấy em nhìn mình thẳng như vậy.

Không trốn. Không ngại. Chỉ là chờ đợi.

Chị thở chậm. Một nhịp. Rồi bật cười khẽ. Mắt chớp khẽ như nuốt lại cảm xúc.

"Ừ."

"Là em đó."

Yến mím môi, cười như người vừa đoán đúng một điều mà mình vẫn mong là sự thật.

"Em.. Hôm ấy, em cũng thấy chị Tiên ạ.."

"Gì?"

Tiên ngơ ngác.

"Nhưng em không chắc. Em nghĩ chắc là nhìn lầm. Em..không dám lại gần hỏi. Lúc đó có nhiều bạn học vây quanh chị quá ạ."

Hai người nhìn nhau.

Cái nhìn, cái cười mím môi, khoảng cách không lời giữa hai chiếc cốc nước chanh và hai chiếc điện thoại đặt song song - bỗng trở thành một lời khẳng định:

Hóa ra, mình đã chờ nhau lâu đến thế.. mà không hề biết.

_______________________________________

Tối hôm đó, trời trở gió.

Không quá lạnh, nhưng vừa đủ để Tiên phải khoác thêm một chiếc cardigan mỏng khi đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra khoảng sân trường đã tắt đèn.

Bên ngoài, mọi thứ tối lại rất nhanh.
Sân bóng đã không còn ai. Cánh cổng sắt lớn khóa hờ. Gió làm rì rào những tán cây bên tường, đẩy cơn mưa bụi về sát mép mái hiên.

Tiên bật đèn bàn. Chị ngồi vào chỗ học, trước mặt là chiếc laptop đang sáng. Nhưng suốt nửa tiếng đồng hồ, chị không gõ được gì.

Ý nghĩ của chị không ở lại với các dòng mail. Chúng cứ trôi về một nơi nào đó gần như thơ, như mơ: về mái tóc nâu, về cái nghiêng đầu khi em hỏi:

"Chị đã nhìn em lúc đó..đúng không ạ?"

Chị không biết phải gọi những điều hôm nay là gì. Một cuộc hội ngộ? Một cái kết? Hay là một cái mở?

Tầm mười giờ tối, màn hình điện thoại của Tiên sáng lên.

Thông báo hiện ở đầu màn hình khoá:
"Dương Hoàng Yến đã đăng một story mới."

Tay chị hơi khựng lại.

Chị biết, lần đầu tiên em kết bạn với mình, lần đầu tiên chụp ảnh cùng nhau, và là lần đầu tiên chị được hiện diện trong khung hình của em. Liệu em có thật sự nhớ đến điều đó như chị không?

Ngón tay chị chạm lên màn hình.

Mạng mở chậm. Mất nửa giây để ảnh hiện ra. Nhưng khoảnh khắc đó đủ để tim chị đập thêm vài nhịp không đều.

Không phải kiểu selfie lộ mặt.

Cũng không phải một bức ảnh rõ ràng hai người đứng cạnh.

Chỉ là một bàn tay trắng nhỏ, giơ ra phía trước trong ánh sáng mờ cuối ngày. Ngón tay áp út đeo nhẫn. Nhẫn bạc mảnh, khắc bóng, cùng kiểu với nhẫn chị từng đeo lúc chụp.

Nhưng điều khiến Tiên sững người, không phải chiếc nhẫn.

Mà là phía sau bàn tay ấy là.. bóng lưng của chị.

Không rõ. Nhưng ai từng gần chị sẽ nhận ra ngay: Mái tóc ngang vai màu đỏ rượu, chiếc áo cardigan trắng mà chị hay mặc, và cử chỉ quen thuộc của chị khi đang vuốt tóc. Tất cả lấp lánh dưới ánh nắng nhòe cuối sân trường.

Em không gọi tên chị. Cũng không gắn thẻ. Chỉ viết một dòng duy nhất, nhỏ bằng cỡ chữ bình thường, không chấm, không hoa mỹ:

"Em tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có tấm hình này"

Tim Tiên như ngừng lại một nhịp.

Một tấm ảnh nơi em đưa tay ra phía ánh sáng, còn chị - người chị đã thương em suốt bốn năm - lại là người đứng lùi phía sau, mờ nhòe, nhưng không bị xoá đi. Vẫn ở đó. Như một thứ luôn hiện diện.

Chị không cười. Không thở dài. Chỉ ngồi xuống cạnh giường, tay đặt điện thoại lên đùi, lặng lẽ nhìn màn hình. Như đang đọc một điều gì đó không viết ra, nhưng vẫn cảm được bằng tim.

Tóc Tiên ngồi nghiêng trên mép giường, một bên chân co lên áp sát lòng ngực, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đã sáng lên lần thứ bao nhiêu chẳng rõ. Bức ảnh trong story của Yến vẫn còn đó, chưa xoay đi.

Tay chị run, một cách lạ lùng. Không phải vì bất ngờ. Mà là vì suốt bốn năm qua, Tiên đã từng tưởng tượng rất nhiều về một lần xuất hiện trong ánh nhìn của em. Được em nhìn thấy, gọi tên, giữ lại bằng một hành động nhỏ, một góc khung hình thôi cũng được.

Vậy mà hôm nay, khi điều ấy thật sự xảy ra, khi bóng lưng chị được em giữ lại, không lấp lửng, không xóa mờ, không nhầm lẫn, chị lại không kìm được nước mắt.

Không nức nở. Không thút thít. Nhưng hai hàng lệ đã chảy từ lúc nào không rõ. Như thể, trong dòng cảm xúc tưởng chỉ là "vui" lại có một lớp sâu hơn.

Sự nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm vì không phải chỉ mình chị bước một mình. Nhẹ nhõm vì có lẽ cái tình cảm Tiên giữ kín suốt từng ấy năm không còn là một bí mật nữa.

Đầu ngón tay hơi run, chị cố giữ bình tin, trả lời tin của em một câu:

"Cảm ơn em vì đã cho chị một bức ảnh đẹp như vậy."

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy hai phút sau đã hiện "Đã xem".

Tim Tiên chợt căng lên.

Trong đầu chị nhảy qua hàng loạt khả năng: Em sẽ chỉ "thả tim"?

Em sẽ nhắn lại gì đó xã giao?

Hay em sẽ không nói gì?

Nhưng rồi, ba dấu chấm hiện lên. Và một dòng chữ hiện ra sau đó khiến Tiên ngồi thẳng dậy như thể vừa bị ai đánh vào ngực:

"Bức ảnh đấy đẹp là vì có chị trong đó ấy ạ."

Chị đọc đi đọc lại đến mấy lần. Mỗi chữ lặp lại như một tiếng gõ dịu dàng vào lồng ngực: là vì có chị. Có chị. Chị.

Cái tên ấy, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng trong thế giới của em, và lại là một phần làm nên cái "đẹp" trong mắt em.

Chị không biết mình đang mỉm cười hay đang khóc nữa, vì cảm xúc trộn lẫn đến mức chẳng kịp phân tách. Nhưng lòng bàn tay thì ướt, sống mũi cay, còn cổ họng thì nghẹn.

Tiên đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy, bước ra bên cửa sổ mở hé. Gió đêm lùa vào nhẹ như tay ai chạm vai. Thành phố phía dưới vẫn còn ánh đèn, mờ nhòe và yên. Giống như cảm giác trong chị lúc này: không rõ hình, nhưng đầy ắp. Chị tựa trán vào mép cửa gỗ, mắt vẫn mở.

Và rồi, chị biết mình không thể kết thúc đêm nay ở đây. Không phải với chỉ một dòng tin. Không phải khi trong lòng còn có một điều chưa kịp nói.

Chị quay vào, cầm lấy điện thoại lần nữa. Mở khung tin nhắn. Tay gõ rất chậm, như viết từng nhịp tim của mình ra từng chữ:

"Nếu mai em rảnh.. Chị muốn mời em ăn một bữa cơm được không?"

"Tất nhiên là nếu em không ngại.."

Gửi đi xong, Tiên đặt ngay điện thoại xuống bàn, ôm lấy đầu gối, siết chặt.

Không phải vì xấu hổ. Mà là vì chị sợ.

Sợ bị từ chối. Sợ em ngại. Sợ mọi thứ vừa đẹp lại vỡ vụn chỉ vì một lời ngỏ quá sớm.

Nhưng cũng chính lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên. Một dòng tin nhắn ngắn đến mức làm chị suýt làm rơi cả máy xuống sàn:

"Chị ơi, em có thể tìm hiểu chị được không ạ..?"

Tay Tiên khựng lại giữa không trung. Một phần trong chị không tin nổi mình đang đọc cái gì. Không mộng tưởng, không mơ giữa đêm, không là diễn biến chị tự bịa trong đầu suốt bốn năm nữa.

Mà là một câu thực sự được gõ ra bởi chính em, người đã từng chỉ là một dáng nhỏ ngồi bên khung cửa sổ, đọc sách giữa mùa mưa năm hai.

Chị run. Nhưng lần này không phải vì sợ nữa. Mà vì lần đầu tiên, trong bốn năm, chị biết mình đã được gọi tới.

Không cần phải đuổi theo. Không cần phải lặng im.

Chị đã được giữ lại, không phải trong một bức hình. Mà là trong một ước muốn rất nhẹ nhàng, rất thật, và rất rõ ràng của em.

Tiên vẫn ngồi im bên mép giường. Mắt chị nhìn vào dòng tin nhắn vừa nhận được như thể sợ chớp mắt một cái, nó sẽ biến mất:

"Chị ơi, em có thể tìm hiểu chị được không ạ..?"

Một câu đơn giản. Nhẹ như gió. Nhưng với chị lại là điều đã từng chờ suốt bốn năm.

Bốn năm làm bạn với sự lặng im.

Bốn năm học cách giấu tình cảm trong ánh nhìn không ai nhận ra.

Bốn năm luôn bước lùi lại phía sau mỗi lần em mỉm cười.

Chị không biết nên làm gì. Chỉ ngồi im một lúc, nghe trái tim mình gõ liên hồi như muốn phá vỡ cả lồng ngực.

Màn hình vẫn sáng. Dòng chữ "Đang hoạt động" bên tên em khiến chị bối rối đến mức bật cười khẽ. Bụng thì cuộn lại như muốn trốn dưới chăn. Nhưng tay chị vẫn gõ, như thể trái tim đang dẫn đường.

"Chị thì muốn xin phép em để được tìm hiểu em ngược lại. Không biết có được không?"

Gửi xong, chị che mặt. Mặt chị đang đỏ thật. Không phải kiểu đỏ do nắng hay rượu, mà là cái đỏ ấm từ trong máu, lan đến tận vành tai.

Chị định đặt điện thoại xuống thì màn hình đoạn thoại có một biểu tượng hiện lên.

Không phải chữ. Là một đoạn ghi âm!

Chị ngồi thẳng dậy. Cố trấn tĩnh, rồi ấn mở.

"Thủ khoa..hóa ra cũng ngốc thế ạ.."

Giọng em vang lên thật, gần, dịu, và mang cái nét cười nhẹ đến mức làm lòng chị mềm như nước.

Tiên sững người. Môi chị dần cong lên, không kiềm được. Chị bật cười, thật khẽ. Như ai vừa chạm nhẹ vào vai lúc trời vừa vào xuân.

Chị gõ lại tin nhắn, không xoá gì, chỉ để đó một lúc rồi thêm vào dưới dòng cũ:

"Khờ vậy thì em có cho phép không? Tân thủ khoa?"

Bên kia không trả lời ngay.

Tiên đứng dậy, mở cửa sổ thêm lần nữa.

Gió đêm lành lạnh chạm vào má chị, thổi bay những hồi hộp đang ngập trong phòng. Nhưng lồng ngực chị vẫn đập. Cái đập không phải vì sợ hãi nữa mà là vì mong chờ.

Và rồi, một biểu tượng hiện lên.

Lần này là tận hai tin nhắn thoại.

"Có ạ. Nhưng chị phải để em mời lại bữa ăn đầu tiên nhé!"

"Vì người tỏ tình trước là em mà."

Tiên không nhắn gì nữa. Chị ôm điện thoại vào ngực.

Và lần đầu tiên, chị tự nhủ rằng: Mình không cần thêm một tấm ảnh nào nữa.

Vì bây giờ, chính Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã là hiện thân của một điều em muốn giữ lại.

_______________________________________

Gần một giờ sáng, căn phòng vẫn im lặng như mọi đêm, nhưng khác ở chỗ đôi mắt Tiên không nhắm lại được.

Không có tiếng đồng hồ báo thức. Không có âm thanh nào khiến chị thức dậy. Nhưng cơ thể chị cứ thế ngồi lên. Nhẹ nhàng, tự nhiên như một phản xạ. Bởi trong lòng đang có thứ gì đó khiến chị không thể yên.

Không phải nỗi lo, cũng chẳng phải bối rối. Mà là thứ cảm giác không tên, lấp đầy giữa lồng ngực. Một chút mong, một chút rung, và một chút như vừa nhận được quà sau một hành trình dài đi bộ giữa gió.

Chị đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại đang nằm bên gối. Tin nhắn thoại cuối cùng vẫn còn đó, chỉ vài giây thôi mà chị đã nghe lại hơn mười lần. Câu nói ấy, giọng nói ấy, giọng cười khẽ ở cuối - tất cả như phủ một lớp ánh sáng mỏng lên giấc mơ mà chị từng không dám mong là thật.

Tóc Tiên không nhịn được mà cười một mình. Rồi ngay lập tức, nụ cười ấy rơi vào một câu hỏi rất nhẹ, nhưng như ai thì thầm vào tai: "Ngày mai mặc gì đây?"

Không vội vàng, nhưng đôi tay chị đã tự kéo nhẹ chăn sang bên, chân chạm đất bằng một chuyển động khẽ đến mức tiếng sàn gỗ cũng không phát ra. Tiên đứng dậy, chậm rãi đi đến tủ quần áo.

Cửa tủ bật ra rất khẽ. Dưới ánh sáng nhỏ của đèn bàn, từng món đồ hiện lên như những ký ức cũ: những chiếc sơ mi dành cho bài thuyết trình, vài váy công sở chị từng mặc đi kiến tập, những set đồ cá tính mà ai cũng bảo "đúng kiểu Tóc Tiên".

Nhưng chị không muốn "đúng kiểu" nữa.

Không phải hôm nay. Không phải vào buổi hẹn đầu tiên, nơi chị không còn là người đứng trên sân khấu nhận thưởng hay bước lên hội trường ai.

Chị là người sẽ ngồi đối diện em, sẽ nói chuyện, sẽ mỉm cười, và được em nhìn thấy, đúng nghĩa là "thấy".

Tay chị chạm vào một chiếc sơ mi trắng. Cổ tròn, vải mỏng nhẹ, tay bồng vừa phải và có bèo nhỏ nơi cổ tay. Món đồ đơn giản ấy đã từng được em khen là "hợp với nụ cười của chị" vào năm nhất. Lúc ấy chị chỉ cúi đầu cảm ơn, chẳng dám hỏi em có nói thật không.

Nhưng bây giờ, chị tin là thật.

Tiên lấy áo ra, treo lên mắc. Chọn thêm chân váy màu be dài đến gối. Đôi giày mũi tròn được đặt nhẹ bên cạnh. Chị không thử. Chị chỉ đứng trước gương, tay đặt lên phần ngực áo, tưởng tượng cảm giác khi mặc nó vào buổi sáng mai. Không phải là "trang phục hẹn hò", cũng không cố trở thành ai khác.

Chị chỉ muốn mình dịu dàng như chính tình cảm mà chị đã giữ suốt bốn năm.

Một tình cảm chưa từng được gọi tên, chưa từng được nói ra, nhưng chưa từng mất đi. Cho đến khi em chủ động bước đến.

Chị gấp lại bộ đồ thật cẩn thận, đặt lên ghế, ngồi xuống giường lần nữa. Mọi thứ vẫn im lặng, nhưng không còn tĩnh mịch. Có nhịp, có độ rung. Chị lấy điện thoại, ngón tay chạm nhẹ vào biểu tượng chiếc tin nhắn thoại. Nhưng lần này không bật. Chị chỉ giữ nguyên nó ở đó, giữa lòng bàn tay.

Tiên thở thật sâu, ôm gối, rồi nằm nghiêng về phía bên cửa sổ vẫn còn khép hờ.

Không một lời nào được nói. Nhưng trong lòng chị lúc này, đã có một câu trả lời rất rõ: Nếu em cho phép, thì dù chị có khờ đến đâu, cũng sẽ dũng cảm giữ lấy em thật lâu.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau bốn năm, Tiên ngủ với một nụ cười không cần giấu. Lần đầu tiên, chị mơ không phải để thay thế thực tại nữa.

Và rồi..

Không có màu vàng gắt thường thấy sau những cơn mưa mùa hạ. Chỉ là một thứ ánh sáng dịu hiền, mỏng như khăn lụa phủ qua phố xá, và đủ để những khóm hoa giấy nơi cổng trường cũ trở nên tươi hơn một chút.

Không ai gọi Tiên dậy. Đồng hồ báo thức cũng không kêu. Nhưng như đã hẹn với chính mình từ đêm qua, chị mở mắt lúc năm giờ rưỡi.

Không có cảm giác mỏi mệt dù ngủ chưa đủ giấc. Bởi ngay khi mắt vừa mở, chị đã nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Bữa sáng đầu tiên. Cuộc hẹn (hò) đầu tiên. Cùng người mà chị đã chờ suốt bốn năm.

Tiên ngồi dậy. Tay còn đặt hờ lên gối một chút, như thể cố níu lấy khoảng mơ giữa đêm. Nhưng rồi chị bước ra khỏi giường, đến bên ghế nơi bộ đồ đã được xếp từ đêm trước. Nhẹ tay chạm vào lớp vải sơ mi trắng mềm mại, rồi cười rất khẽ. Chiếc váy vẫn còn y nguyên vị trí. Đôi giày mũi tròn màu sữa cũng vậy. Mọi thứ đều giống như lúc chị sắp xếp.

Như chính lòng chị, đã yên ổn mà chờ từ trước.

Phòng tắm phủ đầy hơi nước sau khi chị tắm xong. Gương mờ đi một lớp, nhưng khi lau đi, chị thấy một gương mặt đang mỉm cười với mình. Không phải kiểu cười "chị thủ khoa" thường có, mà là một nụ cười hơi ngượng ngùng, như thiếu nữ vừa được ai đó nắm tay trong giấc mơ và tỉnh dậy, vẫn thấy tay mình còn ấm.

Chị buộc tóc thấp. Một chút son nhạt, một chút má ửng, không đậm, nhưng đủ để ánh mắt mình có thêm màu sáng. Lúc kéo tay áo sơ mi lên, chị bỗng khựng lại một chút trước gương. Không hiểu sao, trái tim chị lại đập nhanh hơn khi nhớ tới giọng nói của em tối qua. Những câu ngắn ngủi, rất đơn giản. Nhưng sao lại khiến lòng chị rung tới tận sáng hôm nay?

Khi bước ra khỏi nhà, gió buổi sáng rất nhẹ. Tiên không vội. Tay chị vẫn còn thỉnh thoảng siết nhẹ quai túi, như cách người ta trấn an bản thân trước một điều đẹp đẽ chưa từng có trong đời.

Trời sáng rồi, nhưng ánh nắng hôm nay không hề vội. Nó không ào đến, không lấp lánh như mọi ngày lễ rộn ràng. Chỉ nhè nhẹ, phủ qua từng mái nhà, len qua tán cây rậm bên cổng trường, rồi bám lấy bức tường quán cà phê bằng một hơi ấm rất mềm. Đủ để sáng, nhưng không khiến người ta thấy chói.

Tiên đến sớm. Không nhiều, chỉ khoảng mười lăm phút so với giờ hẹn. Nhưng dường như lòng chị cũng đến sớm hơn cả thế.

Chiếc váy màu be nhẹ, sơ mi trắng có bèo nơi cổ tay, đôi giày mũi tròn chị đã chọn từ một giờ sáng - tất cả đều được mặc lên người với một vẻ trầm tĩnh, kỹ lưỡng, nhưng không phô trương. Như thể chị đang chuẩn bị cho một dịp nào đó quan trọng, nhưng không ai cần biết nó quan trọng thế nào.

Ngoại trừ chính chị.

Quán cà phê nằm ở một góc nhỏ gần trường, hơi khuất. Mặt tiền phủ đầy dây leo xanh sẫm, bảng hiệu gỗ trơn không tên, chỉ có dòng chữ nhỏ viết tay "Mở cửa từ 7h" treo lơ lửng như lời thì thầm.

Tiên bước vào. Mắt chị quét một vòng nhanh, rồi dừng lại ở chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, không gay gắt, mà giống như ánh đèn sân khấu dịu dàng đang gọi một nhân vật chính bước vào chỗ.

Tóc Tiên ngồi xuống, nhẹ tay kéo ghế, đặt túi lên ghế bên cạnh. Không rút điện thoại ra ngay. Chỉ nhìn ra ngoài, nơi một vài sinh viên vẫn còn đang chụp ảnh lưu niệm ở sân trường. Tiếng cười rời rạc, xa dần, nhường chỗ cho tiếng chổi quét lá bên hẻm cạnh quán.

Tất cả rất thường. Nhưng cũng rất thật.

Mãi một lúc sau, chị mới mở điện thoại. Màn hình sáng lên, dòng tin nhắn voice em gửi tối qua vẫn nằm ở đầu khung trò chuyện.

"Vì người tỏ tình trước là em mà.."

Tiên không bật lại nữa. Chỉ nhìn và mỉm cười.

Nụ cười không rõ bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc tay chị lướt qua cổ tay áo để vuốt phẳng một nếp gấp. Có lẽ là lúc chị thấy mình đang ngồi đây. Và điều kỳ lạ là, không còn cảm thấy đơn độc.

Chị thở ra thật nhẹ. Tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dõi qua lớp kính trong.

Và rồi, ở khúc quanh đầu hẻm, nơi có bóng một cây phượng già, một dáng người vừa xuất hiện.

Chị không nhận ra ngay. Bởi áo em mặc là một chiếc sơ mi xanh nhạt, kiểu dáng không khác những gì sinh viên vẫn mặc, váy đen dài đơn giản, và giày cũng là một đôi sneaker rất nhẹ. Không có gì đặc biệt. Nhưng dáng đi thì chậm, đều. Như thể không hề vội tới. Như thể đã biết người mình tìm đang đợi em.

Tay em ôm mũ bảo hiểm. Mái tóc nâu sáng khẽ nghiêng khi em dừng lại một nhịp ngay trước cửa quán. Và đúng khoảnh khắc đó - ánh mắt Dương Hoàng Yến chạm thẳng vào chị, xuyên qua lớp kính. Không tránh đi. Không ngập ngừng.

Chỉ một cái nhìn. Nhưng khiến lòng bàn tay chị dần siết lại. Không mạnh, không run. Chỉ là giống như ai đó vừa gõ rất khẽ vào ngực trái, và hỏi:

"Chị có biết em cũng đang đợi chị không?"

Tiên không cười ngay. Mãi đến khi em thật sự bước vào, cánh cửa mở ra và chuông gió trên cao kêu lên khe khẽ. Lúc đó, nụ cười mới hiện trên môi chị.

Tự nhiên, khe khẽ. Và giống như được giữ lại từ một giấc mơ xa xưa nào đó, mà cuối cùng, sáng nay cũng có người bước ra từ đó.

Tiên đứng lên khi em bước tới gần. Không phải kiểu lịch sự như mọi khi. Chỉ là chị không thể ngồi yên được nữa. Không hiểu vì sao, nhưng đầu gối chị cứ thế co lại, lòng bàn chân tự rời khỏi đất như thể trái tim cần một chỗ để đổ về.

Yến cười nhẹ khi thấy chị đứng. Em gật đầu chào, nụ cười rất khẽ, rất chậm, như một bông hoa nở vừa đủ để thấy mà không kịp hái.

Tiên mỉm cười lại. Có lẽ hơi vụng về, bởi ngay sau đó, chị luống cuống lấy túi xách để nhường chỗ cho em ngồi, đến mức lỡ tay làm đổ nhẹ quyển menu trên bàn.

Em vội cúi xuống nhặt. Và khi hai tay cùng lúc chạm vào mép giấy cứng, Tiên buột miệng, rất nhỏ:

"Chị xin lỗi.."

Chị không chắc vì sao mình nói câu đó. Không rõ là xin lỗi vì sự vụng về, hay vì đã lỡ để mọi thứ giữa hai người chậm lại suốt bốn năm.

Nhưng câu xin lỗi ấy không bị bỏ rơi.

Bởi Dương Hoàng Yến ngước nhìn lên. Mắt em vẫn cười. Không rõ nét, không giòn tan, nhưng có ánh nắng lấp lánh nơi đuôi mắt.

"Không sao đâu ạ."

Em nói, rồi ngồi xuống, chỉnh nhẹ tay áo.

"Chị cứ thoải mái nhé ạ."

Câu nói thật đơn giản. Nhẹ như thể em đang mời chị vào một vùng không gian khác. Một nơi không cần phải giữ vẻ thủ khoa gương mẫu, không cần phải chỉn chu hay đúng mực.

Một nơi chỉ có Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Và Dương Hoàng Yến.

Nhưng chị lại không biết nên làm gì. Ngồi xuống, tay đặt trên bàn, rồi lại rút vào lòng. Mắt lơ đãng nhìn vào ly nước cam mà mình gọi khi đến. Chị không uống. Cũng không cười. Chỉ ngồi, hơi nghiêng vai, như thể đang cố tìm một dáng ngồi đúng đắn.

Chị không biết nên hỏi gì. Không dám nhìn lâu. Và khi ánh mắt chạm vào cổ tay em, nơi sợi chỉ nhỏ màu bạc vẫn còn đeo lỏng lẻo, thì tim chị lại đập mạnh thêm một nhịp.

Yến thấy.

Em khẽ nghiêng đầu, chống cằm lên mu bàn tay, nhìn chị một chút. Rồi bật cười khe khẽ, âm thanh đủ nhỏ để không ai ngoài bàn nghe được.

"Chị đang căng thẳng ạ?"

Giọng em rất mềm. Nhẹ đến mức chị không dám chắc mình có đang mơ.

Nhưng khi ngước lên, chị thấy em đang nhìn chị thật. Nhìn vào mắt, không trốn tránh.

"Chị cứ thoải mái nhé ạ."

Em lặp lại, lần này cười rõ hơn một chút.

Và chính lúc đó, khi ánh mắt chị dừng nơi bàn tay em đang đặt trên mặt bàn gỗ. Và chị thấy điều mình không ngờ nhất: Ngón tay Yến cũng khẽ run.

Không nhiều, rất nhẹ thôi. Nhưng đủ để Tiên biết:

Em cũng đang hồi hộp.

Em cũng đang ngồi đối diện người mà mình phải chuẩn bị lòng rất nhiều mới dám bước đến.

Và chẳng hiểu sao, lòng chị dịu lại.

Không còn phải "cẩn thận để không sai".

Không còn lo "phải bắt chuyện sao cho đúng".

Chị thấy yên. Như thể vừa được ai đó đặt tay lên lưng và nói: "Không sao đâu. Em cũng đăng căng thẳng..giống chị mà."

Tiên mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống, chị thật sự thở ra một hơi trọn vẹn. Không nửa vời. Không ngắt quãng.

Trước mặt chị, cô gái nhỏ năm nào vẫn thế. Nhỏ nhắn, tóc nâu sáng, mắt cười và vai áo hơi rũ về phía trước.

Chỉ khác là, lần này, em không còn cách chị một bàn học nữa. Mà đang thật sự ngồi đây, cùng nhịp tim, cùng một sáng, cùng những điều chưa kịp gọi tên.

_______________________________________

Không gian giữa họ dường như đã lặng hơn. Không phải vì bớt hồi hộp, mà bởi thứ cảm giác dịu đi trong lòng cả hai.

Như thể khi trái tim ai đó lỡ run lên, thì người đối diện cũng chẳng cần giấu rung động của mình nữa.

Sau vài câu mở đầu ngập ngừng, Yến là người lên tiếng trước. Em đã hỏi Tiên muốn gọi thêm gì không. Giọng em nhỏ, đều, rõ ràng không hề khách sáo, nhưng vẫn giữ một sự kín đáo rất riêng. Như cách em vẫn là một cô bạn lớp bên, nói chuyện đủ gần để quan tâm nhưng chưa bao giờ làm ai thấy phiền.

Tiên lắc đầu, mắt nhìn nhẹ sang ly nước cam trên bàn.

"Chị gọi từ lúc mới tới, nhưng hình như quên uống."

Yến bật cười, hơi rướn người để nhìn rõ hơn.

"Quên uống hở? Mà chị ngồi đợi em bao lâu rồi ạ?"

Tiên ngập ngừng, ánh mắt lướt nhanh ra cửa kính rồi trở về chỗ em.

"Không có lâu. Chị chỉ..không ngủ được nên dậy sớm thôi."

"Em cũng vậy.."

Yến khẽ nói, tay xoay nhẹ chiếc ly nước trước mặt.

"Sáng nay em định ngủ thêm chút, mà cứ nghĩ đến buổi hẹn là lại tỉnh."

Ánh mắt em cụp xuống, như vừa tự thấy mình nói nhiều quá. Nhưng nụ cười vẫn ở lại trên môi. Ngắn thôi, nhưng thật thà và đáng yêu lắm.

Và chính lúc ấy, Tiên như được tiếp thêm can đảm.

Chị mím môi một chút, rồi nghiêng đầu về phía em, giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó như đang thú nhận:

"Hồi năm nhất, chị từng bị ngộ độc nhẹ ở canteen. Tại.. chị nghe bạn em rủ em ăn món gì đấy, nhìn thì ngon mà cay xé lưỡi."

"Có phải hôm chị phải xin ra giữa tiết không ạ? Hôm mà mặt chị trắng bệch?"

Yến ngẩng đầu lên ngay. Mắt em mở to, rồi ánh sáng trong đó như vừa sáng thêm một đốm nhỏ.

Tiên gật đầu, bất ngờ đến suýt bật cười.

"Em nhớ hả?"

Yến gật nhẹ, cười hơi nghiêng đầu.

"Nhớ chứ ạ. Em ngồi ngay bàn sau mà. Hôm ấy, em còn định đưa chị gói trà gừng trong túi, nhưng mà em..ngại. Với cả, sợ chị không biết em là ai."

Tiên ngồi lặng vài giây. Không phải vì bất ngờ. Mà vì có gì đó như vừa được rút ra khỏi lòng ngực chị, thả vào tay em.

Một kỷ niệm tưởng đã ngủ quên, hóa ra chưa bao giờ là chuyện nhỏ với cả hai.

"Chị biết em là ai mà."

Tiên bật cười.

Yến ngẩng lên, mắt em mở lớn một chút. Không hẳn là ngạc nhiên, chỉ là như đang được xác nhận một điều em không dám chắc.

Tiên nói tiếp, giọng mềm đi hẳn:

"Ngay từ năm nhất- À, năm nhất của em á. Lúc em lần đầu giơ tay phát biểu ở lớp Triết. Câu hỏi đó, tới giờ chị vẫn không trả lời được. Nhưng mà chị nhớ em."

Yến không nói gì. Nhưng bàn tay đang xoay ly nước đã dừng lại. Ánh mắt em nhìn chị như chạm phải một ngăn tủ rất cũ trong tim - nơi em cất những điều chưa bao giờ dám mở ra, vì nghĩ rằng nếu nói ra, có lẽ không ai nhớ được nữa.

Tiên chống nhẹ cằm, môi khẽ cong thành một đường mềm.

"Lúc đó, chị chỉ nghĩ: sao lại có một người bé xíu mà đứng giữa giảng đường tự tin vậy."

"Hôm đó em còn mặc áo màu hồng nữa. Chị còn tưởng là em gái cấp hai nào vào đó học ké đại học của người yêu. Cho tới khi em giơ tay hỏi á."

"Thật ra em run muốn ngất ấy ạ.."

Yến khẽ nói, rồi cười như để giấu điều gì đó sau lớp giọng nhẹ hều.

"Mà..tại lúc ấy em cũng để ý đến chị. Nên chắc mới cố tỏ ra bình tĩnh vậy."

Tiên ngẩng lên. Mắt chị dừng lại nơi khóe môi em, nơi mà vừa khẽ cong, vừa như không nỡ để câu nói kia tan vào không khí.

Cả quán cà phê yên tĩnh. Chỉ còn tiếng kim loại chạm ly ở bàn bên.

Nhưng với Tiên, mọi thứ như vừa dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Bốn năm. Một vòng tròn lớn.

Đi hết một đoạn thanh xuân, hóa ra để quay về, lại chạm đúng người mình đã nhìn thấy đầu tiên.

Cả buổi sáng trôi qua rất chậm. Mỗi lần Tiên nhìn đồng hồ, kim phút chỉ nhích lên một chút. Nhưng điều lạ lùng là, chị không thấy thời gian như trôi đi. Mà như đang nở ra: rộng hơn, dịu hơn, để đủ chỗ cho những mẩu chuyện nhỏ dần lắp lại giữa hai người.

Câu chuyện cuối cùng dừng lại ở một ly cacao nóng mà Yến nói mình hay gọi ở quán này từ năm hai. Em nói rằng "Nó đắng như mấy bài tiểu luận phải làm nhóm mà chỉ có em làm" khiến Tiên bật cười thành tiếng. Chị còn định trêu em thêm câu nữa, nhưng rồi, khi cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa kính, thấy nắng đã đổ dài qua vạch gạch lát sân.

Yến chạm vào quai ly cà phê trước mặt, nhưng không nhấc lên. Em nhìn Tiên, lần này là bằng một ánh nhìn thật thẳng. Không có gì che chắn. Không còn rụt rè. Nhưng cũng không vội.

Giống như thể em đã cất một điều gì đó trong suốt buổi trò chuyện này, chỉ là đang chọn đúng khoảnh khắc để mở ra.

"À, phải rồi. Chị ơi."

Em gọi nhẹ, giọng chậm, gần như thủ thỉ.

Tiên quay sang. Đôi mắt vẫn trong và sáng, nhưng có chút gì đó chờ đợi.

Yến khẽ cúi người xuống túi xách nhỏ, mở khóa, rồi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp vuông bé xíu, bọc giấy lụa màu trắng sữa. Không nơ. Không họa tiết. Chỉ là một hộp giấy gọn ghẽ, như kiểu người ta hay dùng để đựng những món đồ mà nếu không tinh ý, sẽ chẳng đoán được bên trong là gì.

Tiên nhìn chiếc hộp ấy được đặt lên mặt bàn. Trong tích tắc, mắt chị chớp khẽ. Tay vừa mới đặt lên gối, nay đã dịch lên bàn theo phản xạ.

"Cái này là?"

"Là đôi nhẫn hôm qua ạ."

Yến mỉm cười.

Tóc Tiên khựng lại.

Em vẫn tiếp, giọng dịu như một dòng nước trôi quanh đá:

"Chị Ái Phương đã lén đưa lại cho em lúc chiều qua. Trước khi em về."

Nụ cười nơi môi Tiên dường như tan vào lòng bàn tay đang khẽ siết.

Yến chạm nhẹ vào nắp hộp, không mở ra ngay. Mắt vẫn nhìn chị. Một ánh mắt trầm lắng, không chứa quá nhiều cảm xúc rõ rệt, nhưng giống như đang chờ xem, chị có muốn cùng em mở lại một điều tưởng như chỉ để diễn, giờ hóa thành một phần thật sự?

"Em nghĩ..đôi nhẫn này vốn không dành cho buổi chụp ảnh đâu ạ."

Em nói tiếp, ngón tay khẽ miết một vòng quanh mép hộp.

"Hay nói đúng hơn, nó không chỉ là cho ảnh. Em nghĩ, chị Phương đưa lại là để tụi mình tự quyết định."

Tiên nuốt nhẹ, sống mũi khẽ nhức. Chị không nói gì. Chỉ gật đầu rất chậm.

Không ai mở nắp hộp. Không cần phải vội.

Chỉ sự hiện diện của nó thôi đã khiến khung cảnh xung quanh dịu hẳn xuống. Tiếng cà phê nhỏ giọt ở quầy pha chế, tiếng muỗng quấy nhẹ trong ly từ bàn khác, tiếng gió đùa qua rèm cửa. Tất cả như đang quay chậm lại, để nhường một khoảnh khắc này cho hai người.

Yến rút nhẹ ngón tay, rồi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài.

"Em đã định không mang theo.. Nhưng lúc sáng, em nghĩ là..nếu hôm nay em không đem nó, có thể em sẽ tiếc lắm ạ."

Tiên nghiêng đầu, mắt chị long lanh, nhưng vẫn sáng rỡ như đang ôm cả buổi sáng vào trong. Chị đưa tay chạm nhẹ lên hộp, không mở, chỉ đặt ngón tay lên chỗ em vừa đặt.

"Cảm ơn em. Vì đã mang theo. Chị giữ một chiếc..được không Yến?"

"Vậy.. em sẽ giữ chiếc còn lại, nhé?"

Một lúc sau, cả hai không ai mở lời.

Không phải ngại. Mà vì sự tĩnh lặng ấy quá đẹp. Nó không cần bị phá vỡ.

Nó giống như hai người đang cùng nhau chạm tay vào một cánh cửa mới, nhưng chưa đẩy ra.

Chỉ là cùng đứng đó. Và biết rõ, nếu bước tới, thì mọi thứ sẽ bắt đầu.

"Chắc mình nên về ha chị.."

Yến khẽ ngồi thẳng lưng, cười nhẹ.

Tiên không trả lời ngay. Chị chỉ gật đầu thật chậm, như thể vừa tiếc, vừa biết rằng:

Có những kết thúc mềm là để mở ra một cái bắt đầu khác.

Hai người cùng đứng dậy. Lúc đi ngang qua quầy tính tiền, chị suýt rút ví, nhưng Yến đã nhanh tay hơn.

Em không tranh cãi. Chỉ nói "Em xin phép mời bữa đầu ạ" rồi quay đi thật nhanh, để lại Tiên đứng đó với đôi mắt không biết nên cười hay thở dài.

Ra khỏi quán, gió buổi sáng đã dịu đi nhiều. Con đường nhỏ phủ ánh nắng nhàn nhạt, dọc hai bên có vài khóm hoa dại chen lên giữa những kẽ nứt xi măng.

Ở khoảng cách ấy, Tiên có thể thấy bờ vai của Yến thật rõ. Không có khoảng cách nữa. Không còn ánh nhìn qua lớp kính, hay bóng lưng phía giảng đường.

Mà là Yến, bằng xương bằng thịt, đang đi ngay bên cạnh.

Tiên nhìn xuống chiếc xe đạp điện dựng bên hông quán. Lòng có chút ngập ngừng. Rồi chị bước một bước về phía đó, cầm nhẹ tay lái, đẩy xe ra đường.

Khi em cũng vừa đến chỗ vạch đi bộ, chị ngập ngừng cất giọng:

"Chị có thể..dắt xe đi cùng em một đoạn được không?"

Giọng không to. Không tự tin như lúc thuyết trình, cũng không phải kiểu "chị lớn hỏi thăm em nhỏ".

Chỉ là một câu nói rất thật. Giống như đang tự hỏi lòng mình:

"Chị có thể sánh bước cùng em một chút không? Không chỉ hôm nay, mà từ giờ trở đi?"

Yến nhìn chị. Ánh mắt em nghiêng nhẹ, ươn nắng. Không quá bất ngờ. Nhưng có điều gì đó trong mắt ấy..

Như thể em đã chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi.

"Dạ được ạ."

Em cười nhỏ, rồi nghiêng vai một chút về phía chị.

"Cũng gần thôi ạ. Em ở cuối phố này."

Và thế là hai người bước đi.

Một người dắt xe. Một người đi bộ cạnh bên.

Bóng họ in xuống con đường trải nắng, dài thêm mỗi khi tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ. Không ai nói gì. Nhưng không gian không hề trống.

Tiên nhìn sang em. Yến đang nhìn xuống mũi giày, rồi đưa tay chỉnh lại dây đeo túi. Có lẽ là vô thức. Nhưng cũng có thể, em đang cố làm gì đó để giữ lòng mình khỏi chao.

Chị bật cười, rất khẽ.

"Em vẫn hay làm vậy hả?"

"Gì cơ ạ?"

Yến ngẩng lên, ngơ một chút.

"Chỉnh dây túi lúc ngại."

Yến bặm môi. Không trả lời. Nhưng gò má em ửng nhẹ một màu hồng. Em cúi đầu, rồi nói như giấu mình sau giọng nói nhỏ:

"Chị để ý em nhiều thế ạ..?"

Tiên không đáp. Chị chỉ gật đầu, rồi nhìn thẳng về phía trước. Trong lòng như có một ngọn sóng dịu đang xoáy nhẹ.

Không phải sóng vỡ. Mà là từng vòng nước nhỏ cuộn lên sau mỗi bước chân - âm ấm, và êm êm.

Chị chưa từng nghĩ mình có thể đi bên Yến.

Vậy mà bây giờ, giữa một sáng không ai biết trước sẽ dịu dàng như thế, chị đang dắt chiếc xe chầm chậm đi cùng người đã ở trong lòng mình suốt bốn năm.

Con hẻm dẫn về nhà Yến không dài, nhưng lại khiến Tiên có cảm giác như vừa đi qua một đoạn ký ức nào đó.

Không phải của chính mình, mà của em.

Con đường yên tĩnh, hai bên là dãy tường cũ, có chỗ đã lác đác rêu bám. Tiếng xe cộ ngoài phố đã bị chặn lại sau dãy nhà khuất. Chỉ còn tiếng bước chân Tiên lẫn với tiếng giày của em, lẫn trong tiếng xào xạc rất khẽ của gió lùa qua khóm trúc. Cuối con phố nhỏ, nắng đã dịu như lụa. Không còn những dải sáng dài đổ trên vỉa hè nữa, mà chỉ còn những vệt óng ánh lấp lánh quanh tán cây, đậu lại trên tóc em, phủ một thứ ánh vàng rất nhẹ lên bờ vai áo.

Tóc Tiên chậm lại bước chân. Bên cạnh chị, Yến cũng chậm lại.

Đến khúc cuối hẻm, khi tán cây trúc nhật bắt đầu đổ bóng nghiêng xuống mặt sân bê tông loang lổ nắng, Tiên biết mình đã đến trước nhà em.

Cánh cổng màu trắng, hơi ngả xám, không cao, không đồ sộ, nhưng có cảm giác như một cánh cửa dẫn vào thế giới khác. Một bên cổng là chậu hoa giấy, bên còn lại là cây oải hương nhỏ, tím nhạt và dịu như giọng của em hôm nay.

Yến bước lên trước, dừng lại vài giây.
Em không mở cổng ngay.

Tiên cũng dừng chân lại, đứng cách một nhịp. Tay chị vẫn giữ lấy tay lái chiếc xe đạp điện, nhưng ngón trỏ khẽ mân mê đường viền cao su trên yên.

Vô thức thôi.

Một phần chị không muốn đi tiếp, một phần.. không biết nên mong gì.

Yến quay đầu. Không hẳn là ngoảnh lại hoàn toàn, chỉ là một cái nghiêng nhẹ. Mái tóc nâu sáng được cột hờ, vài sợi rơi xuống sát gò má. Hai gò má em đang ửng đỏ như được tô son đào. Ánh mắt em lơ đãng, không chạm vào mắt Tiên. Cứ như thể em không dám nhìn trực tiếp, mà chỉ nhìn ở gần đó.

Và rồi, sau một thoáng ngập ngừng, tiếng em bật lên. Rất nhỏ, rất khẽ. Như thể từng từ đều được sắp xếp cẩn thận trước khi buông ra.

"Nhà em..hôm nay không có ai ở nhà."

Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng rõ.

"Nếu..chị không bận gì.. Chị Tiên..có muốn vào nhà em chơi một chút không ạ?"

Tiếng nói tan vào không gian như một mảnh khăn lụa mỏng rơi xuống nền gạch: không một tiếng động, nhưng làm cả không gian như dừng lại.

Tiên sững người. Không phải vì bất ngờ, mà vì trong lòng chị vừa nổ tung một điều gì đó rất nhỏ, rất dịu, rất thật. Như một giọt nước rơi đúng vào nơi khô hạn nhất.

Chị nhìn em. Nhìn thật kỹ. Nhìn từng cái nhíu mày khẽ, từng chuyển động nhỏ nơi bàn tay đang siết lấy dây quai túi vải.

Chị thấy Yến đang lo lắng. Nhưng cũng đang chờ đợi.

Lòng chị chợt mềm đến lạ. Mềm như buổi sáng hôm nay, mềm như ánh nắng đang đậu lên vai em. Chị hít vào. Hơi thở phập phồng. Có một sự nhẹ nhõm vừa len vào trong lồng ngực.

Như thể suốt mấy năm trời, Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn đi một mình với trái tim lặng thinh. Và bây giờ, có ai đó đã thật sự mời chị bước vào.

Chị mím môi. Không cần nghĩ ngợi. Không cần xem có nên hay không.

"Chị không bận."

Tiên nói, giọng nhỏ như sợ làm gió xao động. Nhưng ánh mắt chị sáng.

Và lúc em mỉm cười, tay đưa lên mở cổng, Tiên biết:

Đây không phải là bước chân vào một căn nhà. Mà là lần đầu tiên trong bốn năm, chị đang thật sự bước vào thế giới của em.

_______________________________________

Cánh cửa phòng ngủ bật mở với tiếng "cạch" rất nhỏ.

Tiên đứng khựng ở ngưỡng cửa. Không phải vì bất ngờ. Mà bởi cái khoảnh khắc ấy - khi cánh cửa xoay nhẹ, hé ra cả một thế giới rất nhỏ, rất riêng, rất..Dương Hoàng Yến, khiến tim chị đập mạnh đến mức như nghẹt cả lồng ngực.

Phòng em không lớn. Vừa đủ cho một chiếc giường nhỏ kê sát tường, một tủ sách cao, một bàn học với chiếc đèn có chụp vải trắng viền ren. Rèm cửa màu kem, hơi mỏng, đang được buộc hờ sang một bên. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua lớp vải, in bóng mờ mờ của tán cây ngoài hiên lên bức tường phía trong. Cái bóng ấy lấp lánh chuyển động theo gió, như một vệt sáng mơ màng, chầm chậm lướt qua chăn gối.

Không có gì cầu kỳ. Nhưng ngăn nắp và dịu dàng.

Trên giá sách là những quyển tiểu thuyết xếp theo chiều cao, vài tập thơ mỏng nằm ngang phía trên. Một bình hoa nhỏ với hoa thật được đặt trên bàn, khẽ cúi đầu vì nắng muộn.

Từng chi tiết trong phòng đều mang theo một vẻ mềm mại, trật tự mà ấm áp. Giống như chính con người em.

Mùi trong phòng là mùi nắng hong lâu ngày, xen lẫn hương vải mới và thoảng thoảng mùi nước xả vải hương hoa nhài. Mùi của sự an toàn. Mùi của một nơi ai đó thực sự sống: Không diễn, không cố, không bày biện.

Tiên bước vào bằng đôi chân rất chậm.
Mỗi bước là một lần chị như nghe thấy tiếng tim mình đập dội lên thềm ngực. Không mạnh. Nhưng rất rõ.

Chị không ngồi xuống ngay. Chỉ đứng, mắt chạm hết từ bức ảnh nhỏ treo ở mép giường (hình em và mẹ, cười dưới rặng hoa giấy), cho đến những dòng chữ viết tay bằng mực đen dán lên bảng gỗ:

"Không cần giỏi hơn ai, chỉ cần tốt hơn hôm qua."

"Em chỉ cần là em thôi."

Trái tim Tiên khẽ nhói. Không phải vì buồn. Mà là vì chị chưa từng được chạm vào em theo cách này.

Bốn năm đại học, chị ngồi sau em trong vài lớp học, đi ngược chiều em ở hành lang, từng lén nhìn em ngủ gục trong thư viện,.. Vậy mà chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày được đứng trong căn phòng này.

Được nghe tiếng em phía sau cười khẽ:

"Chị cứ ngồi thoải mái nhé ạ. Để em đi lấy trà."

Chị gật đầu thật khẽ. Và rồi Yến rời khỏi phòng.

Tóc Tiên không dám bước lớn. Tay chạm nhẹ vào mép bàn học, rồi thả xuống đùi. Không động vào gì cả. Không xê dịch. Như thể nếu chạm mạnh, tất cả những dịu dàng này sẽ vỡ mất.

Chị bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Một khoảng sân nhỏ với hai chậu cây đặt lệch nhau. Một bên là xương rồng, một bên là cẩm tú cầu.

Tiên mỉm cười. Một nụ cười lặng, rất đỗi mềm.

Chị quay lại, để ánh mắt đi qua từng món đồ nhỏ trên kệ: một lọ thủy tinh có sao giấy, một quyển sổ tay vẽ nguệch ngoạc, một cây bút bị gặm mất đầu nắp,.. Từng chút từng chút một, như thể chị đang lần theo từng sợi chỉ trong tấm vải em đã dệt suốt bấy lâu.

Như một tấm vải nhỏ của thanh xuân em, mà hôm nay, chị được bước vào.

Và lần đầu tiên, Tóc Tiên thật sự thấy mình không còn là thủ khoa. Không còn là người nổi tiếng trên mạng xã hội, hay ai đó từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Chị chỉ là một cô gái đang đứng trong phòng người mình thích. Và cảm thấy xúc động đến mức tưởng như đang mơ.

Một giấc mơ mà bốn năm qua, chị chưa từng dám mơ đến.

Yến trở lại sau vài phút.

Trong tay em là khay gỗ nhỏ, trên đó đặt hai ly trà sứ trắng, mảnh và có in hình cánh hoa mơ nhạt. Nước trong ly vừa nóng tới, bốc khói nhè nhẹ, hương hoa nhài dịu dàng lan ra cùng hơi ấm.

Em cẩn thận đặt khay xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống phía mép giường, để hở ra một khoảng vừa đủ. Như để hỏi ý Tiên rằng:

"Chị có muốn ngồi gần em không ạ?"

Tiên chỉ nhìn em một lúc. Không nói.
Chị bước lại và nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia, cách em một chiếc gối tựa nhỏ màu vàng kem.

Căn phòng bỗng chật lại.

Không vì diện tích. Mà bởi tất cả những điều chưa từng được nói, chưa từng được chạm tới, nay đang hiện hữu cùng lúc trong cùng một không gian.

Trà còn chưa nhấp. Nhưng tim của Tóc Tiên đã bắt đầu ấm lên.

Một lúc, Tiên đưa mắt nhìn quanh. Dừng lại ở chiếc bàn học nhỏ.

Chị nghiêng người về phía ấy, thấy một quyển sổ tay đóng gáy lò xo màu đen đặt trên cùng. Bìa giấy hơi cong, như thể đã được mở ra nhiều lần. Có vài nét vẽ nhô ra ở mép trang. Chị ngập ngừng, rồi quay sang nhìn em.

"Chị xem được không?"

Yến khựng lại.

Ánh mắt em hơi mở lớn. Tay đang với ly trà thì dừng hẳn. Em chớp nhẹ một cái, rồi mím môi. Nhưng sau một nhịp, em khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình.

"Vâng..được ạ. Nhưng chị đừng cười nha!"

Tiên không trả lời. Chị vươn tay, khẽ mở quyển sổ.

Trang đầu là nét chì mềm, mảnh, với những bức vẽ nhỏ: một góc hành lang có cửa sổ kính, một tán cây phượng nhìn từ phía dưới lên, một chiếc ly sứ có hình hoa,.. và dừng lại ở trang thứ ba, tay chị khẽ chững lại.

Trên đó là một bóng người từ phía sau, tóc ngang vai, màu tối, chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc và chiếc balo vải chéo một bên. Dáng ngồi cúi nhẹ trên bàn học, như đang chép bài. Ánh sáng trong tranh được vẽ từ bên trái, khiến phần tóc nổi lên một viền sáng đỏ đỏ.

Tiên không nói gì. Nhưng tay chị chậm lại, dừng ở mép trang. Cứ nhìn vậy một lúc.

Chị lật tiếp.

Trang tiếp theo là dáng người ấy đang đứng ở hành lang, tay vươn lên mở cửa kính. Góc vẽ nghiêng, rất thực. Phía sau là nắng. Màu nắng mùa xuân, sáng và không gắt.

Rồi một trang khác nữa.

Là dáng người đó ngồi tựa lưng vào kệ sách ở thư viện. Mắt nhắm, tóc xòa nhẹ xuống trán. Không thấy rõ mặt. Nhưng cả bức tranh ấy mang theo một không khí rất rõ ràng: trầm và ấm.

Tóc Tiên im lặng. Chị không lật tiếp. Chỉ khẽ siết lấy mép quyển sổ, rồi nghiêng đầu, nhìn em.

Yến vẫn ngồi đó, hai bàn tay đang đan vào nhau trên gối. Gò má em đỏ ửng. Mắt không dám ngẩng lên.

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi chị nghe em thở nhẹ.

Giọng em nhỏ lắm. Nhỏ như hơi thở của người đang không biết nên thú nhận hay im lặng.

"Em..vẽ từ hồi năm nhất rồi ạ.."

Tiên mím môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng chị cảm thấy tim mình vừa siết lại.

Không đau.

Chỉ là xúc động đến mức thấy mình nhỏ bé trước một ai đó đã âm thầm dành cho mình nhiều đến vậy.

"Chị Tiên biết không.."

Em nói tiếp, mắt vẫn nhìn xuống.

"Hồi ấy, em nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội đưa chị xem. Vì.. bọn mình đâu có quen nhau đâu ạ."

Tiên quay sang, ngồi thẳng lưng lại, giọng chị nghèn nghẹn.

"Nhưng em vẫn cứ vẽ hả?"

Yến gật đầu rất khẽ.

"Vâng ạ. Tại em nghĩ..nếu sau này chị đi xa, em vẫn có thể giữ chị lại một chút. Qua những bức hình này.."

Câu nói ấy khiến cổ họng Tiên như thắt lại.

Chị ngẩng lên, mắt hơi long lanh, rồi khẽ đặt tay lên quyển sổ, miết nhẹ lên viền giấy cong.

"Bé xíu mà can đảm thật đó. Chị mất tận bốn năm chỉ để có được một bức ảnh mà có em ở đó.."

Yến ngẩng lên, lần đầu tiên từ nãy giờ nhìn thẳng vào mắt chị.

Và em thấy được một nụ cười. Không rạng rỡ. Nhưng ấm. Và thật đến mức, em biết:

"Chị đang ở đây. Không chỉ trong tranh. Mà trong lòng em."

Chị đặt quyển sổ xuống bàn rất khẽ. Như sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến khoảnh khắc này tan đi mất. Đôi mắt vẫn còn đang đặt vào những bức vẽ, nhưng tâm trí chị thì đã trôi về tận những năm đầu đại học.

Lúc mới trở lại trường, lúc ánh mắt đầu tiên vô thức dừng lại nơi em. Lúc chẳng hiểu vì sao, giữa bao nhiêu gương mặt xung quanh, chị lại cứ luôn nhận ra em đầu tiên. Và rồi những tháng ngày sau đó, chị chỉ âm thầm dõi theo, lặng lẽ giữ một góc nhỏ trong lòng cho riêng em, như người ta ép cánh hoa mỏng vào trang sách mà không dám lật ra.

Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày được bước vào thế giới của em.

Lại càng không thể ngờ, trong thế giới ấy, chị cũng đã ở đó, dưới một hình thức khác.

Một hình thức tinh tế, lặng lẽ và rất riêng.

Không có ánh đèn hội nghị. Không có những lời khen tặng quen thuộc chị hay nhận từ người khác.

Ở đây, chị chỉ còn là Nguyễn Khoa Tóc Tiên trong mắt em - là bóng lưng trong tranh, là dáng người nơi cửa lớp, là khoảnh khắc vô tình chạm ánh nắng.

Là một mảnh yên lặng được giữ gìn.

Chị đưa tay lên, khẽ chạm vào quai hàm. Tim đập không nhanh nhưng sâu.

Một loại cảm xúc mềm như gió, đau như nhớ, và ấm như ánh nắng chiều muộn.

Dương Hoàng Yến vẫn đang ngồi đó. Bàn tay em vẫn đặt yên trên gối. Không chen vào cảm xúc của chị, không cắt ngang, không giải thích. Em chỉ để chị có thời gian: để thở, để cảm, để gỡ từng nút thắt trong lòng suốt bốn năm.

Một lúc sau, Tóc Tiên khẽ quay sang. Chị không nói ngay. Chỉ nhìn em, nhìn rất lâu.

Như thể ánh mắt ấy đang thay lời:

"Chị rất mong được có mặt ở đây."

Không phải là ảo tưởng. Mà là thứ mơ mộng của một người từng yêu một ai đó đến mức chẳng cần gì hơn ngoài việc được bước vào không gian của người ấy.

Chỉ cần được biết em đọc gì, viết gì, thích để sách ở đâu, thích uống loại trà nào, thích ngồi gần cửa sổ hay nép vào góc giường,.. Tất cả những điều ấy, chị đều đã hình dung trong lòng, lặng lẽ và ngốc nghếch như thế.

Và giờ, mọi thứ lại đang hiện lên rõ ràng đến choáng ngợp trước mắt. Thực đến mức, chị sợ chớp mắt cũng khiến nó biến mất.

Một lúc sau, Tiên nghiêng đầu. Giọng chị rất nhẹ:

"Chị chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày.. được vào phòng em."

Yến quay sang, ánh mắt em thoáng run. Nhưng em không nói gì.

Chị cười. Nụ cười của một người đang thừa nhận một giấc mơ vừa thành thật.

"Cả việc em vẽ chị nữa. Chị cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí, có lúc chị nghĩ, nếu lỡ em biết chị để ý em, em sẽ thấy phiền."

Yến khẽ lắc đầu, tay đan vào nhau siết nhẹ.

"Không đâu ạ. Nếu biết sớm hơn, có lẽ.. em đã không để chị một mình lâu đến vậy."

Tiên cụp mắt. Mắt chị dần long lanh.

Không vì yếu lòng. Mà vì nhẹ nhõm. Vì tất cả những dằn vặt âm thầm, những lần ngoảnh lại ở hành lang, những giấc mơ nửa đêm mà chỉ có tên em..

Hóa ra, đều có hồi đáp.

Một hồi lâu, chị rướn người lên, lấy ly trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Rồi chị đặt xuống, tay khẽ run vì hơi ấm.

Hoặc vì tim còn đang đập dồn trong ngực.

"Chị không biết từ giờ tụi mình sẽ ra sao. Nhưng mà.."

Giọng chị rất khẽ. Như đang trò chuyện với chính mình.

"Chị nghĩ, có lẽ chị sẽ cần một quyển nhật kí mới.."

Yến khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Một nụ cười dịu như chiếc gối em đang tựa.

Tiên chợt quay sang, nhìn thẳng vào mắt em, hỏi như một nhịp đập vừa lỡ:

"Em thật sự để chị bước vào hửm?"

Yến không trả lời bằng lời. Em chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay chị - chỗ mạch đang đập.

Nhẹ thôi. Nhưng đủ để chị hiểu: mình đang được giữ lại.

Hai người cùng ngồi trên mép giường, mỗi người một ly trà nhài còn âm ấm trong tay. Hơi nước vẫn lặng lẽ bốc lên, tỏa vào không gian nhỏ bé và yên bình ấy một thứ hương dịu dịu, ngòn ngọt mà tinh khiết.

Tiên ngồi hơi nghiêng sang trái, lưng thẳng nhưng lòng bàn tay thì đặt hờ lên đùi. Ly trà đã uống gần nửa, hương vị lặng trong miệng như dư âm của một câu nói chưa dứt. Chị không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn em.

Như đang ghi nhớ từng nét nhỏ trên khuôn mặt, từ cách lông mi em đổ bóng, cho đến vệt ánh sáng khẽ dính trên đầu vai.

Yến vẫn ngồi bên, hai tay ôm ly trà như cách em thường ôm chậu hoa nhỏ mamg ra mỗi khi trời nắng. Cằm em tựa nhẹ vào thành ly. Khi cười, khóe miệng cong vừa đủ, và khi trầm ngâm, ánh mắt em lại như biết lắng nghe cả những ý nghĩ chưa kịp thành lời.

Rồi không biết từ khi nào, tóc hai người chạm nhẹ vào nhau.

Một bên là tóc đỏ rượu, cắt ngang vai, mượt mà và thơm mùi dầu gội dịu nhẹ.
Một bên là tóc nâu sáng, dài hơn, rũ xuống như suối mềm.

Không ai dịch ra. Không ai cố tạo khoảng cách. Cứ như thế để tóc chạm vào tóc, để bóng chạm vào bóng.

Tim Tiên đập hơi lệch một nhịp. Chị hơi nghiêng sang nhìn em. Nhưng chưa kịp lên tiếng, thì bàn tay nhỏ của Yến đã đưa lên.

Không nhanh, không bất ngờ. Chỉ là một cái níu rất khẽ vào vai áo chị.

Chị khựng lại.

Cả người chị đông cứng trong một thoáng. Như thể bàn tay ấy không chỉ chạm vào vải áo, mà đã chạm thẳng vào nơi tim đang run rẩy.

Yến vẫn nhìn xuống, mắt không ngẩng lên, giọng em nhỏ đến mức như vừa bay ra khỏi hơi thở:

"Chị ơi.."

"Chị nghe."

Tiên mím môi. Cổ họng khô khốc.

"Em có thể thơm chị một cái được không ạ..?"

Chị tưởng mình nghe lầm.

Hoặc ít nhất, não chị từ chối xử lý thông tin đó trong khoảng một giây.

Nhưng bàn tay vẫn đang giữ lấy vai áo chị. Và đôi má Yến đã đỏ rực từ lúc nào, như cánh hoa lựu chớm nở giữa mùa hạ.

Tóc Tiên nhìn em. Nhìn kỹ hơn bao giờ hết. Mọi thứ quanh chị chợt im bặt. Cả tiếng đồng hồ trên tường cũng như dừng lại.

Và tim chị..không chỉ đập.

Nó thình thịch trong lồng ngực, không kiểm soát. Như một người chạy qua bao ngày chờ đợi, nay bỗng được gọi tên.

Chị run.

Chị, Nguyễn Khoa Tóc Tiên - người từng đứng thuyết trình trước hội trường lớn với sáu trăm sinh viên, từng nói lưu loát trong hội thảo kinh tế liên trường, từng đoạt giải nghiên cứu cấp quốc gia - bây giờ đang run như lần đầu học thuyết trình ở lớp kỹ năng mềm.

Bàn tay chị khẽ siết ly trà. Rồi chị thở ra. Từng nhịp ngắn và ngắt quãng.

Chị quay sang. Môi mím lại, nhưng ánh mắt vẫn dịu.

"Em muốn thơm..ở đâu?"

Yến hơi cúi đầu xuống, ngón tay vẫn chưa rời khỏi vai áo chị.

"Má được không ạ? Chỉ một cái thôi ạ.."

Tiên cười rất khẽ. Một nụ cười mềm như ánh sáng cuối ngày đang trượt qua song cửa.

Chị nghiêng mặt, khẽ vén một lọn tóc ra sau tai. Vai chị run một chút, má nóng bừng. Nhưng giọng lại thật nhẹ, như cơn gió mỏng trước khi đêm xuống.

_______________________________________

"Rồi sao nữa mẹ lớn? Mẹ lớn trả lời sao?? Có thơm má nhau không??"

Câu hỏi bật ra bất ngờ, nhanh như viên kẹo tròn rơi xuống từ hộp, làm Tóc Tiên khựng tay ngay khi đang mở nắp nồi canh. Mùi rong biển vừa bốc lên còn chưa kịp lan khắp phòng đã bị câu hỏi kia nuốt trọn.

Chị quay lại nhìn cậu nhóc.

Nguyễn Khoa Dương Huy - bảy tuổi, con trai độc nhất của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, hai mắt sáng như mèo con gặp nắng, mái tóc mềm mượt cắt ngố, đang ngồi bệt lên ghế, hai tay chống má, lưng hơi cong, má lúm sâu hóm vì vừa cười vừa rướn người tới trước. Đúng cái vẻ hóng chuyện của một đứa bé đang rất tin mình sắp nghe được điều to lớn.

"Tự nhiên tò mò khúc sau chi?"

Tiên nhướng mày, cười nhẹ, nhưng giọng vẫn giữ được cái nền bình thản của người đã làm mẹ đủ lâu.

"Thì tỏ tình xong rồi, hai người hẹn hò trong nhà kìa. Cũng xin phép nữa ạ. Mẹ lớn đã cho mà! Sau đó không có thơm má hả mẹ?"

Huy nói tỉnh queo, chân quơ qua quơ lại dưới gầm bàn.

"Không thơm má hả mẹ lớn? Mẹ lớn ơi??"

Tiên giả vờ "hửm" một tiếng. Rồi nhẹ nhàng đặt nồi canh xuống bếp, chậm rãi lau tay, ánh mắt như đang xếp lại một chiếc khăn cũ - cẩn thận và trìu mến.

"Mẹ lớn nhớ không nhầm thì tới đó.. chắc là phải kể từ căn bếp này á."

"Căn bếp hả mẹ?"

Huy ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu.

"Sao lại tới bếp ạ?"

Tiên không trả lời ngay. Chị bước tới mở tủ lấy bát, đũa, rồi quay lại, vừa dọn ra bàn vừa nói tiếp, như thể đang lật lại từng trang rất cũ của một quyển sách mà chị chưa bao giờ có can đảm đọc thành tiếng.

"Vì lúc đó, mẹ lớn đã xin phép xuống nhà để được nấu bữa cơm đầu tiên, sau khi được người ta thương."

Chị mỉm cười, tay rót nước ép vào chiếc ly nhỏ đặt cạnh đĩa của con.

"Và người đó..là mẹ nhỏ của con."

Tiếng nước tắt. Phòng bếp thoảng mùi dầu gội.

Dương Huy quay đầu.

Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, hơi nước mờ tan dần. Một người phụ nữ khác bước ra với chiếc khăn trắng quấn tạm quanh mái tóc còn ướt. Trên người là một chiếc áo thun rộng tay dài, màu trắng ngà, rũ xuống như đám mây nhỏ. Đi chân trần, tay phải cầm khăn, tay trái gạt nhẹ tóc ra sau tai. Thấy cậu nhóc và Tóc Tiên đang nhìn mình thì hơi khựng lại, rồi cười khẽ.

"Ơ..sao hai mẹ con ngồi nhìn em vậy ạ?"

Tiên không đáp. Chị chỉ lặng lẽ đặt thêm đôi đũa, rồi kéo ghế ra bên phải mình.

"Mẹ nhỏ~ Mẹ Yến thơm quá đi!!"

"Mẹ nhỏ" của cậu nhóc, nhân vật chính trong câu chuyện Tóc Tiên vừa kể - đương nhiên rồi, là Dương Hoàng Yến đấy.

Cả hai đã hẹn hò và sau đó kết hôn với nhau sau khi đều ổn định công việc. Là kết hôn hợp pháp. Tóc Tiên cùng Dương Hoàng Yến đã sang Thụy Điển để làm việc và sinh sống ở đây mà.

"Cơm xong luôn rồi ạ?"

Em hỏi nhỏ, giọng êm như gối vải.

"Ừ. Mẹ lớn tiện tay làm xong cho em rồi."

Tiên đáp, một tay xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của em.

"Em cảm ơn ạ."

Em ngồi thẳng, vẫn còn hơi e vì tóc chưa khô, tay vuốt nhẹ lớp tóc dính nơi cổ.

"Mẹ nhỏ ơi! Cho con hỏi câu này được không ạ?"

Huy cất tiếng, nghiêm túc hẳn lên.

"Ơi? Mẹ nghe đây Huy."

"Hôm đó, hôm mà hai mẹ lần đầu hẹn hò á. Mẹ nhỏ có thơm má mẹ lớn không ạ?"

"G-Gì chứ?!

Yến lập tức đỏ mặt. Giọng em rối loạn hẳn.

"Không hề có thơm má gì hết nhé! Ai thơm ai đâu mà thơm.."

Tiên cười không ra tiếng, chỉ lặng lẽ múc canh vào bát cho em. Tay chị vẫn rất bình tĩnh, nhưng mắt thì đã lấp lánh, như sắp nói gì đó thật sâu.

"Con bớt chơi game với cô Quỳnh lại đi. Tối ngày đi theo hỏi chuyện cô Quỳnh rồi đi chọc mẹ nhỏ."

Chị hỏi, vừa đặt bát canh trước mặt em, vừa rót nước cho con trai.

"Con chỉ tò mò thôi mà! Con đâu có chọc mẹ nhỏ đâu!!!"

"Rồi con tò mò cái gì?"

"Vậy, hừm, vậy đoạn mẹ nhỏ xin thơm má á! Rồi mẹ lớn làm sao?? Có run không ạ??"

Tiên ngồi xuống hẳn, quay sang nhìn em một lúc.

Yến khẽ ngước lên, ánh mắt hơi né tránh nhưng khoé môi lại đang cố giấu một nụ cười rõ ràng.

"Run hả.."

Tiên nhắc lại, như hỏi chính mình. Rồi chị đặt tay lên bàn, gõ khẽ một cái.

"Không. Mẹ lớn không run."

"Mẹ rung thôi."

Yến cười khẽ, hơi nghiêng đầu vào bả vai Tiên.

"Thật ra lúc đó..em cũng rất rung ạ."

Giọng em nhỏ, ngoan, có đuôi câu lơi nhẹ, như gió xuân. Rồi em quay sang gắp miếng trứng đặt vào bát con.

"Ăn đi nào. Nói chuyện mãi mà chưa ăn gì hết. Đồ ăn mẹ lớn nguội hết là mẹ nhỏ sẽ không vui với Huy đâu đấy."

Tiên nhìn cảnh đó.

Một người từng khiến chị ngắm từ xa suốt bốn năm, giờ đang ngồi ngay đây, trong chiếc áo thun trắng của chị, tay đưa cơm cho con, vẫn nói giọng nhỏ nhẹ và hay vâng dạ, không khác gì ngày đầu tiên chị lén nghe em phát biểu trong lớp học năm hai.

Chị khẽ đặt tay lên mu bàn tay em, rồi siết một chút. Như cách người ta giữ lại một tấm ảnh quý giá.

"Lúc mẹ nhỏ nói thương mẹ lớn. Mẹ lớn không biết phải làm gì, nên đã vào bếp nấu cơm. Rồi ngồi đợi, mong rằng người ta vẫn còn muốn ăn cùng."

Yến không trả lời. Em chỉ mím môi khẽ khàng, rồi đưa mắt nhìn chén cơm trắng trước mặt.

Chén cơm mà từ ngày dọn về sống cùng, chưa một bữa nào Tiên để cho em phải tự xới.

"Nhưng mà rốt cuộc thơm má có không vậy ạ? Sao con hỏi hoài không ai chịu trả lời hết vậy?"

Còn Huy thì nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu.

Cả hai người lớn cùng bật cười. Tiếng cười mềm như tiếng chạm bát trong bữa cơm gia đình.

Bữa tối hôm ấy, không ai trả lời thẳng Huy.

Nhưng khi mẹ lớn lén cúi đầu, đặt môi lên tóc mẹ nhỏ sau một lần gắp rau, và mẹ nhỏ lỡ ngượng đến mức xém rơi muỗng, thì có lẽ cậu bé cũng biết rồi.

Thơm má đó, Huy ơi. Chỉ là thơm trễ một chút thôi.

Sau bữa cơm, khi đèn phòng khách chuyển sang ánh sáng dịu hơn.

Dương Huy vẫn còn lăn qua lăn lại trên ghế sofa, tay ôm chặt cái gối hình mèo, mắt nửa dán vào hoạt hình, nửa liếc xem mẹ lớn mẹ nhỏ còn thì thầm gì trong bếp không.

Tóc Tiên mang chén đĩa ra bồn rửa. Tay chị quen việc, từng động tác được làm bằng thói quen đã chảy sâu thành nếp. Nước ấm chảy đều, tiếng bọt xà phòng khẽ khàng như bản nhạc nền của một buổi tối bình yên.

Dương Hoàng Yến bê tô canh rỗng ra phía sau, định rửa cùng thì bị Tiên ngăn lại.

"Không cần đâu. Mẹ nhỏ đi nghỉ đi."

"Nhưng em rửa nhanh lắm ạ."

Yến cười nhẹ, tay vẫn cầm tô.

"Để em giúp một chút.."

"Không. Em rửa là ướt tay, lại lạnh. Mẹ lớn đang vui, để mẹ lớn rửa."

Tóc Tiên nghiêng đầu, cầm chiếc tô từ tay em, giọng vẫn êm nhưng kiên quyết.

Yến hơi ngẩn ra, rồi đỏ mặt một chút.

"Vâng ạ.. Em cảm ơn Tiên ạ."

Chị biết em vẫn luôn ngoan như vậy. Được cưng chiều là đỏ mặt. Được yêu chiều là hoảng hốt như mèo con.

Và lần nào cũng vâng ạ trước cả khi tìm được lý lẽ để từ chối.

"Ra ngoài ngồi với Huy đi. Còn không thì đợi chị xíu cũng được."

Tiên mỉm cười, đẩy nhẹ lưng em ra khỏi bếp.

Yến ngoan ngoãn đi ra. Nhưng không đi hẳn.

Chỉ vài phút sau, khi tiếng nước vẫn đang chảy trong bồn rửa, Tiên thấy có gì đó nhẹ nhàng tựa vào lưng mình. Tay chị khựng lại. Mắt khẽ chớp. Một nhịp ấm lan xuống sống lưng.

Là Dương Hoàng Yến.

Em ôm chị từ phía sau, không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai chị. Tóc em đã khô được chút, vẫn còn thơm mùi dầu gội. Hai tay vòng trước bụng chị, nhẹ như đang cầm lấy một bức ảnh thủy tinh dễ vỡ.

Tiên không quay lại. Chị chỉ hơi nghiêng đầu về phía em, miệng cong nhẹ một nụ cười mà chỉ người đang áp sát má chị mới thấy.

Và rồi, rất khẽ, chị xoay mặt về phía em.
Yến giật mình nhẹ khi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ kịp mở miệng "Ơ.." thì đã bị chị hôn một cái nhanh lên môi. Một nụ hôn không báo trước, không cầu kì, nhưng đủ khiến em cứng người trong nửa giây, rồi đỏ bừng.

"Lần sau mà lén ôm sau lưng là sẽ bị phạt như vậy đó."

Tiên thì thầm.

"Vậy..lần sau em sẽ ôm chặt hơn ạ."

Yến rúc đầu vào vai chị, giọng ấm ơi là ấm.

Tiên bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng nước rửa bát như dòng suối mảnh. Một tay chị vẫn cầm miếng chùi rửa, tay kia đưa ra sau, siết nhẹ lấy vòng tay đang ôm mình. Như nhắc rằng: Ở đây, vẫn còn có nhau, mãi mãi.

Ngoài phòng khách, Huy từ trên ghế ngoái vào bếp, thấy hai người cứ líu ríu gì đó với nhau thì la lớn:

"Mẹ lớn!!! Mẹ nhỏ!!! Con thấy đó nha! Không được thơm nhau lúc con còn thức đâu đó!"

Tiên chống tay lên hông, nửa nghiêm nửa cười:

"Huy ra ghế ngồi ngay. Mẹ lớn chưa rửa xong."

"Dạ~"

Huy rụt cổ.

Rồi thằng bé chạy ra ghế, quấn mền lại và tiếp tục xem phim, nhưng lần này chẳng thèm giấu tiếng cười khúc khích.

Ở phòng khách, cách bàn ăn vài bước chân, có một chiếc tủ kính thấp, bên trong đặt vài món đồ kỷ niệm nho nhỏ.

Giữa ngăn tủ thứ hai, ngay chính giữa, là một chiếc kệ nhẫn gỗ mộc, nhỏ như bàn tay bé Huy. Trên kệ ấy, hai chiếc nhẫn bạc nằm song song: Nhẫn trơn, không chạm trổ cầu kỳ, chỉ có một dòng chữ nhỏ khắc bên trong viền: "4 years, 1 frame".

Ánh đèn hắt từ trên xuống, chiếu lên mặt nhẫn. Lấp lánh. Như những năm tháng đã qua, và cả những ngày chưa tới. Một thứ ánh sáng không chói, nhưng bền.

Như chính tình yêu của người phụ nữ đang rửa chén kia.

Tình yêu không cần chứng minh bằng những cử chỉ quá lộng lẫy. Chỉ cần một cái ôm lặng, một nụ hôn nghiêng đầu. Một chiếc nhẫn nằm yên trong tủ kính. Và một lời "Vâng ạ" đủ làm mềm cả đời người.

Trời về khuya, nhiệt độ trong phòng mát dịu.

Tiếng điều hòa khe khẽ lùa qua rèm cửa, ánh đèn ngủ nơi đầu giường cũng được vặn nhỏ hết mức, chỉ còn một quầng sáng cam nhạt quấn quanh trần nhà như một dải sương mờ.

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng chăn cọ vào vải giường.

Yến đã rúc vào lòng Tiên, gối đầu lên cánh tay chị. Mái tóc dài xõa nhẹ, vương vãi một vài sợi mỏng trên cổ áo.

Còn Tiên, vẫn ngồi tựa vào thành giường, tay vòng qua vai em, kéo chăn lên cho kín ngực rồi nhẹ nhàng mở quyển album ảnh đặt sẵn bên cạnh.

Giữa những trang giấy dày, một tấm ảnh rơi nhẹ xuống lòng hai người.

Tóc Tiên nhặt lên. Ánh đèn lùa vào giấy ảnh bóng mịn, phản chiếu đôi mắt ngày ấy - đôi mắt ngập nắng, ánh lên như thể có cả một bầu trời hoàng hôn đọng lại bên trong.

Bức ảnh là từ buổi chụp tốt nghiệp. Là tấm mà Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh đã tặng lại sau một buổi chiều "thực hiện điều tiếc nuối".

Trong ảnh, Dương Hoàng Yến mặc váy đồng phục học sinh, mái tóc nâu sáng được xõa ra, hơi rối vì gió, và má ửng hồng tự nhiên như quả đào chín. Cô gái nhỏ ấy đang nghiêng người, tay phải khẽ đưa lên che lấy nửa khuôn mặt Tiên: vừa đủ để che đi đôi môi, nhưng không che được ánh mắt tinh nghịch.

Còn Tiên - Người thủ khoa xinh đẹp, nổi tiếng và điềm đạm của khoa Thương mại năm ấy, lại bất ngờ có biểu cảm như một thiếu nữ vừa được người mình thương chạm khẽ: tay che miệng, mắt mở to ngạc nhiên, hơi ngửa đầu ra sau như để lùi khỏi một cảm giác đang tràn vào tim nhanh quá, mạnh quá.

Hai người. Một người "vờ như thơm má", một người "vờ như hoảng hốt". Mà hóa ra, cả hai đều thật lòng cả.

Nhưng điều đẹp nhất, chính là: Trên ngón áp út của cả hai tay ấy, ánh bạc nhỏ xíu lấp lánh trong ánh chiều.

Chiếc nhẫn bạc. Mang danh là "đạo cụ". Mang danh là "Không phải đồ trang trí".

Nó là dấu mốc. Là điểm bắt đầu. Là tất cả những "muốn gần nhưng sợ, muốn nói nhưng không dám" được đeo lên bằng hình hài thật sự.

Tiên chạm nhẹ ngón tay lên ảnh, như thể đang lần lại vết run rẩy của mình trong ngày ấy.

"Chị đã không thở được khi nhìn ảnh này lần đầu tiên."

Chị khẽ nói, giọng rất nhỏ.

Yến mím môi cười.

"Vì hồi hộp vì mối tình đầu ạ?"

Em ngước lên, mắt vẫn tinh nghịch dù giọng vẫn dịu ngoan.

"Ừ."

Tiên gật đầu, kéo chăn cho em rồi siết em vào gần hơn, hôn khẽ lên trán nàng vợ.

"Vì chị nhận ra..chị yêu em đến mức không thở nổi."

Một thoáng im lặng.

Rồi, Tiên nghiêng đầu, cẩn thận lật sang trang tiếp theo.

Bức ảnh kế bên là một khung ảnh cưới. Cùng một kiểu tạo dáng.

Dương Hoàng Yến, giờ đã là vợ, vẫn là người đưa tay che một bên má và môi Tiên. Nhưng không còn "vờ như" nữa, mà là một nụ hôn thật, một danh phận chính thức, hợp pháp, yêu thương được thừa nhận. Chiếc váy cưới trắng tinh, tóc vấn nhẹ, một bông hoa nhỏ gắn bên tai.

Còn Tóc Tiên, trong chiếc váy cưới đỏ, tóc buông lơi chạm vai, tay vẫn che miệng, nhưng ánh mắt không còn ngỡ ngàng. Mà là ánh mắt của người đã biết rõ mình thuộc về đâu. Là một người được yêu thương, được em trao danh phận - một cách hợp pháp.

Và ánh nhẫn, lần này không phải bạc. Là bạch kim, có khắc chữ bên trong, có cả ngày tháng đăng kí kết hôn.

Yến chống tay lên bụng Tiên, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn kỹ cả hai bức hình đặt sát cạnh nhau trong một khung đôi đơn giản. Chỉ một khung gỗ trắng, viền mảnh, đặt nơi đầu giường - bên cạnh đèn ngủ và cuốn sổ tay nhỏ nơi chị vẫn ghi vài lời cho em trước khi đi làm.

"Chị có thấy không ạ?"

Yến thì thầm, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh của người bên cạnh.

"Ảnh bên trái là lần đầu tiên em được đứng gần chị như thế. Còn ảnh bên phải..là lúc em được phép hôn chị mỗi ngày, không cần giả vờ nữa."

Tiên siết tay em lại.

"Nhưng chị đã giữ bức ảnh đó, như giữ chính thanh xuân của mình. Và đến bây giờ..chị vẫn yêu em như lần đầu nhìn thấy em trong sân trường năm hai."

Yến không nói gì thêm. Em chỉ rút tay ra khỏi chăn, đưa ngón áp út lên chạm vào nhẫn cưới trên tay Tiên. Rồi nhẹ nhàng rướn người hôn lên môi chị.

Và giữa căn phòng im lặng ấy, hai chiếc nhẫn ánh lên trong cùng một dáng tạo như trong ảnh: một bàn tay che má, một bàn tay che miệng.

Chỉ khác là, giờ đây không còn gì phải giấu.

Cả hai mỉm cười, rồi Tiên tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối dịu.

Yến chui sát vào ngực chị hơn, thì thầm nhỏ như hơi thở:

"Mẹ lớn ơi.."

"Mẹ lớn nghe."

Tiên đáp, tay vuốt tóc em theo thói quen.

"Ngày mai mình thơm má lại được không ạ?"

Tiên bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng mà mềm như chiếc gối đã ấm sẵn từ chiều.

"Ước gì được mẹ nhỏ thơm má mỗi ngày.."

Đèn đã tắt. Căn phòng chỉ còn màu đêm dịu như nhung lụa.

Ngoài khung cửa, gió lùa khe khẽ qua tấm rèm mỏng, tạo thành những hình bóng đong đưa trên tường.

Tóc Tiên vẫn nằm nghiêng, tay phải đặt hờ trên lưng Yến - nàng vợ nhỏ đang nằm gọn trong lòng chị, hơi thở đều và nhè nhẹ như ru người ta vào giấc.

Nhưng thật ra, Yến chưa ngủ.

Em cựa mình, rồi rất khẽ nhổm dậy. Mái tóc mềm xuống, xõa trước ngực. Một bên vai tụt chăn, để lộ xương quai xanh mảnh và nước da trắng hơi ánh cam dưới ánh đèn bàn vừa tắt.

Tóc Tiên vẫn còn lim dim, cho đến khi cảm thấy một sức nặng êm êm bắt đầu đè lên bụng mình.

"Mẹ nhỏ, em đang làm gì đó?"

Chị hỏi, giọng khàn khàn, mơ màng.

Yến không đáp liền. Em khẽ khàng trèo hẳn lên, ngồi gọn trên bụng Tiên, hai tay chống nhẹ lên ngực chị để giữ thăng bằng.

Chị bỗng mở hẳn mắt.

Khung cảnh đầu tiên chị thấy là mái tóc nâu dài của Yến xõa quanh gương mặt đang cúi nhìn mình, và đôi mắt tròn sáng lấp lánh thứ ánh cười nghịch ngợm nhưng ấm áp.

"Ủa?"

Tiên khẽ cười, tay chống lên sau gáy.

"Tự nhiên leo lên người chị làm gì đây?"

Yến cúi xuống, chống tay hai bên gối chị, gương mặt sát gần đến mức có thể cảm nhận cả hơi thở của nhau.

Rồi em nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu, mượt như vải tơ tằm:

"Chị có muốn được thơm chỗ khác không ạ?"

Tiên sững người.

Không phải vì bất ngờ. Mà vì trái tim chị đập nhanh hơn cả câu hỏi ấy.

Vì giọng Yến nói câu đó ngoan lắm, nhẹ lắm, nhỏ lắm.. Nhưng ánh mắt thì lại long lanh, dịu dàng, và sâu tới mức làm Tiên như muốn chìm vào trong đó.

Dù chị và em đã kết hôn hơn một thập kỷ rồi. Dù cả hai đã có với nhau một cậu nhóc kháu khỉnh. Nhưng..

"Em hỏi vậy mà không đỏ mặt hả?"

Tiên khẽ lắp bắp, nửa cười nửa run.

"Thủ khoa đâu có thấy em đang đỏ ạ."

Yến vẫn cúi gần như thế, mắt hơi lim dim như đang trêu, nhưng giọng thì vẫn dịu.

Chị bật cười khẽ, thật khẽ, nhưng trong lồng ngực, tim chị đập rộn ràng.

Yến nghiêng mặt thêm chút nữa, mái tóc xõa xuống mặt chị, và đôi môi cong cong của em vừa đủ gần để làm người ta quên cả trả lời.

Chị đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc dính lên gò má em. Rồi tay lướt dần xuống sau gáy, áp nhẹ em xuống thấp hơn nữa. Mắt chị vẫn nhìn thẳng vào mắt Yến.

Đôi mắt ấy đã theo chị suốt từ sân trường ngày tốt nghiệp cho đến giường ngủ mỗi đêm.

"Nếu chị muốn thơm.. mà là thơm ở tim em, thì em có cho không?”

Yến khựng lại.Môi em cười khẽ. Một tay chạm lên hai má chị, véo nhẹ.

"Trái tim của em ạ?"

"Chị đã thơm hồi mười lăm năm trước rồi còn gì?"

"Nhưng mà.."

Yến hơi cúi xuống thêm chút nữa, thì thầm ngay bên tai.

"Thơm ở bên ngoài của trái tim..thì em cho chị mỗi ngày ạ."

Tiên không kìm được nữa. Chị ngửa cổ ra gối, bật cười nhỏ. Cười như người vừa được xoa dịu bằng lời tỏ tình mới tinh lần thứ bao nhiêu chẳng rõ.

"Mẹ nhỏ của con trai chị.. Đúng là biết cách khiến mẹ lớn không ngủ được."

Tóc Tiên thì thầm, một tay chậm rãi kéo chăn phủ lên người cả hai.

Yến gục đầu vào ngực chị, rúc rích cười như một đứa trẻ tinh nghịch vừa thành công trò đùa của em.

"Mẹ lớn khỏi ngủ đi ạ."

Em ôm chặt lấy chị.

"Đêm nay em muốn thơm chị thêm lần nữa cơ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com