Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh đầu tiên

Hôm nay trời đột nhiên đổ một cơn mưa sau bao ngày nắng bức.

Như thường lệ, tôi cùng bọn bạn đi về qua những cánh đồng lúa sắp thu hoạch, mùa thơm từ cây lúa hôm nay bị át đi bởi mùi bùn khó chịu, do mưa, tôi nghĩ vậy. Mưa càng lúc càng trĩu nặng, nhưng chúng tôi vẫn chưa có ý định dừng lại cuộc vui để về nhà, cứ thế mà giỡn suốt cả quãng đường ruộng dài cho tới khi đến nhà của một đứa trong số bọn tôi, lúc đó chúng tôi mới ý thứ rằng đax đến lúc về nhà thật sự.

Nhà tôi- một gia đình nhìn rất êm ấm nhưng thật sự không êm ấm, mẹ ở nhà nội trợ, ba tôi làm công chức trên ủy ban huyện cách nhà tôi khá xa. Tôi thật sự không thích công việc của ông ấy chút nào. Nhìn bề ngoài là một gia đình tri thức, văn hóa và ấm êm nhưng những lần cãi vã vì việc ba tôi đi tiếp khách về muộn đã khiến cho tôi rất mệt mỏi và tôi đã quen với sự mệt mỏi đó từ nhỏ. Mẹ tôi có ngoại hình ưa nhìn, bà luôn thể hiện tính cách của một người phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm, thấu hiểu chồng con. Lũ bạn tôii luôn ghen tị với tôi vì tôi có người mẹ như bà. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ khi ba và mẹ quyết định ly hôn. Và tôi là lý do chính- một đứa con ngoài ý muốn, tôi được sinh ra từ lầm lỡ của ba mẹ khiến họ phải về chung một nhà trong khi không ai trong hai họ muốn điều đó.

Và rồi đến mùa hè năm 11, cả hai đã quyết định ly hôn và tôi không chọn sống với ai cả vì tôi biết ba và mẹ đều có dự định cho tương lai của mình, tôi không muốn cản đường họ nữa.

Mùa hè năm ấy oi bức, tiếng ve kêu vang cả làng, ba và mẹ tôi dọn dưới sự chứng kiến toàn bộ của tôi, họ quay đi như muốn phũ bỏ quá khứ để tiến đến lý tưởng của mình. Giờ đây chỉ còn một mình tôi trong căn nhà này. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự im lặng không tiếng cằn nhằn của mẹ với ba và tiếng trách móc của ba với mẹ. Thỉnh thoảng họ có quay lại thăm tôi nhưng sẽ nhanh chóng rời đi. Tôi cảm thấy bản thân bị bỏ rơi trong chính căn nhà mà mình sống từ nhỏ đến lớn.

Cứ thế một mình tôi trong ngôi nhà đó cho đến khi năm 12 tôi đỗ đại học ở thành phố và cũng từ đó tôi dọn đi và không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Một phần vì muốn phũ bỏ quá khứ đâu thương, một phần là vì không có gì để cho tôi quay về.

Ai cũng có quá khứ muốn phũ bỏ nhưng đôi lúc sự phũ bỏ đó đã tạo nên một quá khứ muốn phủ bỏ khác cho một ai đó, nó cứ như vòng lặp trong cuộc sống, lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta mệt mỏi và "dừng lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hung#ngâu