Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người đã về





Tam Khánh Viện hôm nay lại ồn ào nô nức, bên dưới sân khấu đã kín hết chỗ ngồi từ khi vừa mở cửa. Lâu rồi viện Tam Khánh mới được như vậy vì hôm nay là buổi diễn hợp thể của đội trưởng đội tám và đội trưởng phu nhân, không hẳn là lâu rồi mới chật kín những ngày người khác diễn vẫn có thể coi như là đông nhưng có lẽ vì hai vị kia đã lâu rồi chưa cùng nhau xuất hiện diễn tướng thanh hay là cùng sân khấu khiến cho con dân nhung nhớ đến muốn phát điên cho nên trong ngoài Tam Khánh đều bị vây quanh, người ngoài nhìn vào cũng không khỏi cảm thán một câu.

Ở bên trong phòng hóa trang sau hậu đài, Đổng Cửu Lực vừa từ bên cánh gà nhìn ra ngoài sân khấu rồi vội chạy đến phòng hóa trang trên môi còn không kiềm được mà nở nụ cười. Cửa phòng hóa trang vừa được mở ra, hai thân ảnh vận đại quái màu đen huyền sọc trắng đang ngồi nhìn nhau, Cửu Lực không kiềm được tiến vào vẫn theo lễ nghi gọi hai tiếng như lời chào.

" Đội trưởng - Đội Trưởng phu nhân, hai người cuối cùng cũng hợp thể rồi. Bên ngoài đông đảo khán giả như vậy đều là đang đợi hai người."

    Giọng nói của Cửu Lực cũng đã run lên vì xúc động, lâu rồi không được nhìn thấy đội trưởng của cậu không có ai tưới phản trường liền khảo bài cậu, dù lần này cũng bị hố cho vài lần nhưng thiếu đi lại không chịu được. Hai vị ngồi đó nhìn cậu, rồi cười cười nhìn nhau. Dương Cửu Lang cười xong liền mở lời trước.

" Cậu nhìn cậu ta kìa, cười đến mang tai rồi. Cửu Lực cậu là đang muốn được khảo bài đúng không?"

    Nghe đến khảo bài Đổng Cửu Lực liền hơi sợ nhưng vẫn không giấu được nụ cười mừng rỡ của mình, thôi kệ dù gì vẫn đã lâu không được Nhị gia khảo bài rồi người vừa về để cho người chọc ghẹo một lát cũng không sao.

" Cửu Lang ca, đừng nói vậy. Nhị Gia một lát liền khảo bài đệ, đều là tại huynh đó. Nhị Gia cũng sắp tưới giờ lên biểu diễn rồi đệ ra ngoài trước hai người chuẩn bị đi, đệ chỉ vào báo với hai người là fan đang đợi ở bên ngoài tranh thủ đi nha, đệ ra ngoài trước."

    Đổng Cửu Lực nói xong liền quay gót ra ngoài tử tế đóng lại cửa, bên ngoài cửa đều là đội viên đội tám đang trực chờ bên ngoài như đang nghe ngóng, họ thấy Cửu Lực vừa bước ra liền xúm tụm lại cùng nhau cười đùa ai cũng mừng rỡ mở miệng ra liền gieo nên câu " Đội trưởng về rồi", hôm nay là ngày đội tám Đức Vân Xã vui hơn cả mở hội.

Trương Vân Lôi từ nãy giờ chỉ cười chứ không hề lên tiếng, nhìn đội viên của mình mừng rỡ cỡ này trong lòng cũng được xoa dịu lại, dù sao mình cũng đã vắng mặt một thời gian dài rồi vẫn còn có thể có được sự vui mừng đón tiếp này. Nói đi cũng phải nói lại, do Vân Lôi cậu mãi theo đuổi ước mơ của mình mà bị xoáy vào vòng xoáy công việc bận đến mức không có thời gian để về cùng vị kế bên đi nói tương thanh, hết đi thu âm đĩa nhạc rồi phải chạy đi chụp ảnh tạp chí, có thể nói là bận đến mức thời gian ngủ cũng bị rút ngắn lại.

Đến nay lịch của cậu cũng có thể coi là tạm thời trống ra, nên liền sắp xếp về Tam Khánh viện một phần cũng vì đội tám của cậu, một phần có lẽ vì cậu nhớ bạn diễn của mình rồi...Vân Lôi cậu bỏ Cửu Lang anh 3 năm hơn rồi, lâu như thế cũng may người bạn diễn này chưa giận dỗi đến nổi tự động đi xin tách cặp với cậu.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì tiếng gọi quen thuộc đã lâu đã không được nghe lôi về thực tại, trái tim Trương Vân Lôi bỗng chốc rung lên ấm áp.

" Biện Nhi.."

    Là Dương Cửu Lang gọi cậu, theo phản xạ nhìn qua thì thấy người kế bên với đôi mắt nhỏ đang mang ý cười dịu dàng nhìn mình.

" Cửu Lang..."

" Biện Nhi, anh ở đây."

    Cậu gọi một lời, anh đáp lại một lời. Lời đáp ấy bộc lộ hết tất thảy sự nhớ nhung những ngày tháng qua của anh, nỗi đơn độc của mình khi đứng trên sân khấu khi nhìn sang tay phải thì người tấu chính đã không còn là Trương vân lôi cậu nữa. Đôi mắt nhỏ như đã thoáng ẩm ước. Anh đưa tay nhẹ lực mà kéo cậu về phía mình ôm chầm lấy cậu, cái ôm này thật chặt như sợ rằng chỉ cần buông tay người trước mặt liền biến mất, rồi khẽ đằng sau mà rơi những giọt nước mắt không thể kiềm chế được của mình.

Tiểu Biện của Dương Cửu Lang rốt cuộc cũng đã về. Hôm đó cậu điện cho anh, cậu nói với anh là Trương Vân Lôi sẽ về cùng Dương Cửu Lang mở chuyên trường, ban đầu anh còn không tin chỉ tưởng cậu lừa gạt, chọc ghẹo anh như mọi khi nhưng đến khi có thông báo ở trong nhóm nội bộ, tim anh mới đạp mạnh một nhịp, hoảng hốt như không thể tin được rồi mừng rỡ. Đến hôm nay buổi diễn đầu tiên là ở Tam Khánh viện, nhìn thấy người trước mắt anh mới thật sự tin.

Là Giác Nhi.

Là Tiểu Biện của anh.

Thật sự trở về, cùng Dương Cửu Lang anh hợp thể song tấu.

" Thời gian qua cực khổ cho anh rồi, vừa đi diễn còn phải thay tôi chăm sóc đội tám."

" Không cực khổ, cậu về với anh là anh đã rất vui rồi."

    Trương Vân Lôi rất muốn để anh ôm như vậy nhưng cũng đã gần đến giờ lên biểu diễn sợ mọi người bên ngoài chờ lâu, khẽ mỉm cười đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh buông giọng đanh đá kiêu ngạo mà nhắc nhở.

" Dương Cửu Lang, anh có thôi đi chưa fan bên ngoài còn đang đợi chúng ta đó. ôm cái gì mà ôm cơ chứ."

    Anh khẽ lau đi nước mắt rồi buông cậu ra, nụ cười trên miệng từ đầu đến giờ vẫn chưa buông xuống chút nào. Ánh mắt vẫn cứ dán trên người cậu không rời đi nơi khác, sợ chỉ cần rời quay đi chỗ khác rồi khi nhìn lại chỉ là giấc mộng của anh. Thấy anh cứ nhìn mình cười đến mức khờ như vậy Trương Vân Lôi cũng phải bật cười, rồi đứng lên dang hai tay ra mà lười biếng nói.

" Anh có còn muốn lên diễn không? Bọn họ ngoài kia chờ muốn loạn hết rồi."

    Cửu Lang nhìn theo một loạt động tác của cậu rồi như thói quen đứng lên kỹ càng mà kiểm tra các cúc áo đại quái cho cậu, ngón tay thon thả của anh lướt qua từng đường chỉ, từng nếp gấp, vừa tỉ mỉ vừa đầy thân thuộc như thể bao năm rồi vẫn không thay đổi. Kiểm tra một lượt rồi anh nhẹ nhàng lui lại nửa bước, dang hai tay ra không cần nói, chỉ là một ánh nhìn quen thuộc cũng đủ để cậu hiểu cậu kiểm tra ngược lại cho anh lúc này họ cứ ngỡ như chưa từng xa cách. Sau khi cả hai qua một lượt kiểm tra cho nhau, cùng nhau sánh vai ra khỏi phòng hóa trang bước đến bên cánh gà, Dương Cửu Lang như bản năng duỗi tay ra đợi một bàn tay khác nắm lấy, Trương Vân Lôi nở nụ cười vui vẻ đưa tay đặt lên bàn tay của người nọ, mười ngón tay đan lấy nhau.

Dương Cửu Lang là đang nắm tay Biện Nhi của anh trở về sân khấu của cả hai.

Sân khấu còn đó - và người, người cũng đã quay về.

Anh dìu cậu bước lên sân khấu, tiếng la hét rò reo bên dưới khán đài vẫn như ngày trước, có người còn hét to mà gọi " Trương Vân Lôi", không chỉ riêng khán giả bên dưới còn có bên trong cánh gà đội viên đội tám cũng thi nhau mà hò reo nhưng lại không dám kêu lớn, họ sợ bị đội trưởng vừa về của họ phạt.

Đến giữa sân khấu hai người cũng phải đành buông tay đối phương ra, cả hai cúi đầu chào tất cả khán giả bên dưới, rồi như thông lệ nhận quà của các fan bên dưới, rồi mới bắt đầu giới thiệu.

    " Xin chào, các vị lâu rồi không gặp. Ở đây có người biết tôi, có người chưa biết thfi xin tự giới thiệu tôi là Trương Vân Lôi diễn viên nói tương thanh của Đức Vân Xã."

Cậu dừng một lát, liền nhìn qua vị kế bên.

" Còn vị kế bên này là bạn diễn của tôi Dương Cửu Lang"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, có tiếng reo hò, có tiếng khóc thút thít từ hàng ghế đầu.

Dương Cửu Lang đứng bên phải sân khấu, tim đập dồn dập. Khi cái tên "Dương Cửu Lang" được Vân Lôi chính miệng xướng lên, anh bước ra một bước cả người như được ánh đèn ôm trọn lấy. Anh cúi nhẹ đầu chào khán giả, rồi quay sang nhìn Trương vân Lôi. Họ nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt chạm nhau như thay ngàn lời nói: "Chúng ta, cuối cùng cũng đã cùng nhau trở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cửubiện