Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngày vui, đừng khóc

Người bên ngoài đã rời đi được một lúc, Dương Cửu Lang cũng đã đi đến bên cạnh cửa, quay đầu nhìn lại.Trương Vân Lôi đã ngồi thẳng dậy nhưng lại bộ dạng rũ mắt, thất thần nhìn xuống dưới chân.

Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy có chút lo lắng, sợ rằng chân cậu lại đau. Anh vội vàng đi đến, cúi người xuống ngang tầm với cậu, nhẹ nhàng lay vai.

"Trương lão sư, sao vậy chân lại đau rồi à?"

Động tác của anh vô tình khiến Trương Vân Lôi thoát khỏi dòng suy nghĩ sâu thẩm của bản thân. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không trả lời, chỉ quay đầu nhìn qua Dương Cửu Lang. Gương mặt trắng trẻo, da dẻ mềm mại, cậu lại đặt biệt yêu thích đôi mắt nhỏ xinh luôn ánh lên ý cười. Không kìm lòng được, tay bất giác đưa đến, áp lên một bên má của người trước mặt, rồi tựa như bị cuốn vào mà nhẹ nhàng xoa, cậu cảm nhận được làn da mịn màng dưới đầu ngón tay.

Trương Vân Lôi không trả lời câu hỏi của anh càng khiến trong lòng Dương Cửu Lang thêm lo lắng, chỉ khẽ nhíu mày. Anh để cho bàn tay cậu tuỳ ý trên mặt mình, tâm tình bây giờ đều dồn vào hết trên người Trương Vân Lôi.

"Tường Tử, sao lại thay đổi cách xưng hô rồi?"

Nghe được một câu từ miệng của cậu, biết là việc này không liên quan đến thân thể cậu, trái tim của anh cũng thở phào nhẹ nhõm được mấy phần. Giây phút này, anh mới nhớ lại cách xưng hô của mình và cậu trong câu nói ban nãy, anh quên mất danh xưng "lão sư" này quá là xa cách, sợ là cậu lại hiểm lầm.

"Cậu doạ chết anh. Anh sai rồi, anh không nên xưng hô vậy với cậu." Anh nắm lấy bàn tay trên mặt mình lại, nhẹ giọng có chút dỗ dành. "Được rồi, Tiểu Biện Nhi, chúng ta lên sân khấu đi, mọi người vẫn còn đang chờ."

Cậu hài lòng với lời dỗ dành của Cửu Lang, cậu nương theo lực của anh mà đứng. Mặc dù thân thể của cậu dù đã hồi phục rất tốt sau vụ việc "nhảy cầu" lần đó nhưng trong người cậu vẫn còn mảnh thép, nó như một phần vĩnh viễn sẽ gắn liền với cậu. Bác sĩ căn dặn phải nghỉ ngơi làm việc vừa sức nhưng với tính cách của cậu làm sao mà nghe lời cho được.

Lúc chưa tiến thân thành ca sĩ, còn diễn Tướng Thanh thì có Cửu Lang trông chừng cậu từng chút một, bây giờ phải ra ngoài lăn lộn Cửu Lang cũng không thể theo sau mà nhắc nhở.​ Từ khi ra ngoài kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm cũng không đi, lúc thì vướng lịch trình, lúc thì bận quá quên mất rồi cũng lười quá không đi, thân thể cậu đã gầy đi không ít, cơ thể cũng đã yếu đi.

Hôm nay, mỗi khi cậu đứng dậy đều phải mượn lực tay của anh, mà còn lực rất nhiều, anh đều cảm nhận được có sự khác lạ nhưng bây giờ sắp phải lên sân khấu anh cũng không thể truy hỏi rõ ràng. Dương Cửu Lang thầm tính toán một lượt trong lòng, đành đợi phản trường kết thúc với có thể truy hỏi, nhưng cũng không thể hỏi đứa nhóc này, trả lời chắc chắn không thành thật.


Cả hai bước ra sân khấu, bên dưới khán đài lại nháo nhào một trận. Sau khi ổn định lại tâm tình của khán giả bên dưới, họ lần lượt gọi hết tất cả đội viên có mặt ở buổi diễn lên sân khấu, xếp hàng ngay ngắn.

Đổng Cửu Lực, ra ám hiệu đã trao đổi với các đội viên từ trước, tất cả lập tức hiểu ý mà đồng loạt chắp tay lại, cùng nhau đều đặn hô lớn. Trong đó giọng của Cửu Lực vẫn là lớn nhất.

"Chúc mừng giáo chủ khải hoàn trở về.

Mong cho giáo chủ thọ ngang trời đất,

Giáo chủ phu tiên phúc cùng hưởng.

Đội trưởng đội 8 thiên hạ vô song không ai sánh kịp!."

Cả một đám người đột nhiên hô vang khiến cho cả Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đều giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Khán giả bên dưới cũng bị dọa đến im bặt một lúc, đều hướng mắt lên sân khấu để xem xem có chuyện gì. Nhưng rồi, một loạt tiếng vỗ tay tiếng la hét lại nổi lên, còn náo nhiệt hơn cả lúc trước.

Hai con người kia bị dọa đến đứng hình, sau khi ổn định lại tâm tình cả hai quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Trương Vân Lôi nhìn những đội viên của mình, những gương mặt quen thuộc tràn đầy khí thế và vui vẻ như vậy, liền cảm thấy được bao trọn bởi cảm xúc hạnh phúc ấm áp, nước mắt cũng đã ứa ra. Cửu Lang bên này cũng vì xúc động mà quay mặt đi, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.

Trương Vân Lôi nhìn thấy anh như vậy liền đưa tay đến lau đi những giọt nước mắt của anh.

"Đừng khóc, đừng khóc hôm nay là ngày vui mà."

Cậu đến bên micro trấn an khán giả đồng thời cũng dành đến cho các khán giả bên dưới và đội viên của mình lời cảm ơn chân thành. Hôm nay cao hứng, cậu cũng hát nhiều hơn một chút, giọng hát của cậu cất lên hòa cùng bầu không khí vui vẻ cùng khiến cho sân khấu thêm náo nhiệt. Hát được một lúc Trương Vân Lôi nhìn bảng thời gian bên dưới, khéo léo chuyển sang nói chuyện đùa giỡn, sau lại giới thiệu tên các thành viên của đội, mỗi cái tên vang lên đều nhận được những tràng pháo tay vang dội từ bên dưới.

"Đúng rồi, hôm nay là ai đứng ra bày trò? Có biết là dọa chết tôi rồi không? Doạ Cửu Lang của tôi khóc rồi đây."

Trương Vân Lôi nói xong câu này còn cảm thấy ngại đến tai muốn đỏ lên. Cửu Lang hơi sửng sốt, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua, vừa sung sướng vừa vui mừng khó tả. Bên dưới "oà" lên một tiếng như tìm được mật ngọt.

Nghe bị truy hỏi, tất cả không cẩn thảo luận liền đẩy Đổng Cửu Lực lên trên trước. Bản thân Cửu Lực cũng không ngờ mình lại bị đồng bọn hố đến mức này, bị đẩy ra làm "vật tế", đáy lòng thầm mắng một tiếng rồi cười khờ, chậm rãi đi đến bên phía micro còn trống.

"Sư ca, là...là đệ."

"Ây dô~ Đổng Cửu Lực cậu cũng to gan hơn rồi đó." Dương Cửu Lang trêu chọc.

Cửu Lực ban đầu là định đi đến micro ngoài bìa đứng sát Dương Cửu Lang, dù gì cũng có người ngăn chính giữa, an toàn. Ai ngờ chưa kịp đến nơi đã bị Dương Cửu Lang xách một mạch vào giữa, đến kế bên Trương Vân Lôi.

"Sợ cái gì thế Cửu Lực, lại đây đứng gần sư ca của cậu đi. Cậu ta cũng đâu có ăn thịt cậu." Cửu Lang khoái chí, giữ yên Cửu Lực lại không cho thoát.

"Đội trưởng..lại khảo bài à?."

Vẻ mặt của Cửu Lực vừa mừng vừa sợ trông rất khó coi,biểu cảm lúng túng như bị dồn vào đường cùng. Đội trưởng khảo bài không dám không tuân, người khác cũng không dám xen vào cứu .

"Nào, nào hát một đoạn. Để xem lúc đội trưởng này đi vắng, em học được gì ở vị 'đội trưởng phu nhân' đây." Trương Vân Lôi cười nửa thật nửa đùa, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch.

"Ấy, ây.. đợi đã Trương Vân Lôi khoan đã, cậu khảo bài cậu ta cứ khảo lôi anh vào làm gì chứ." Dương Cửu Lang vội vàng giơ tay ngăn, giọng đầy oan ức.

" Anh dạy bảo nổi cậu ta đâu mà bắt anh chịu trách nhiệm ? Tiện thể hôm nay anh kể cho cậu, và mọi người ở đây nghe một chuyện luôn, cho cậu biết khi không có đội trưởng cậu, anh bị đám người này ức hiếp thê thảm thế nào."

Cửu Lực vội vàng níu lấy tay Dương Cửu Lang, chuyện này Cửu Lang mà kể ra sợ rằng cậu lại bị phong rương mất thôi. Tội chồng thêm tội.

Nhưng Trương Vân Lôi đã bắt đầu nhướng mày, giọng chậm rãi vang lên đầy ẩn ý

"Sư đệ à, lúc sư ca không có mặt đệ cũng oai phong ra phết nhỉ."

Anh quay sang nhìn Cửu Lang, môi cong lên một nụ cười nửa thật nửa trêu.

"Cửu Lang, anh kể tôi nghe thử xem nào. Cậu ta đã làm những gì? Mọi người bên dưới cùng nghe "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cửubiện