Cause I'm leaving
Trong căn phòng rộng rãi, ánh đèn vàng và trắng hòa lẫn tạo nên màu sắc ấm áp đến lạ.
Gia Huy ngồi nghe họ lải nhải thì bực mình , đùi đẩy ghế ra sau, bừng bừng khí thế rời khỏi căn phòng. Thanh Nhã khó chịu ra mặt, kéo mạnh cổ áo cậu lại. Cổ áo siết chặt lại khiến cậu khó thở, tay quơ quơ mới kịp thời định hình mà lùi lại.
Nhẫn tâm quá
Cậu ho sặc sụa , liếc nhìn mới thấy Thanh Nhã đang cấu tay mình, có vẻ cảm thấy áy náy. Gia Huy quát lớn.
" Tại sao cứ phải tìm người đó ? vả lại, tôi và họ không giống nhau..! " Lời nói dừng lại trên đầu môi, dường như chỉ để mình cậu nghe được.
" Không giống sao ?.." Anh cười nhạt rồi hướng mắt xuống bàn tay cậu đang chỉnh lại áo, một cảm giác nặng trĩu quấn quanh lấy Thanh Nhã
" cậu nói xem nốt rùi bên ngón tay út , vết sẹo dưới cổ, không thích uống nước canh có hạt..như vậy có đủ để khẳng định không ?"
Cậu đơ người , mắt đảo qua lại mấy vòng thì dừng lại ở bàn tay mình, sau đó rụt tay lại, gằng giọng cố giữ bình tĩnh hơn để kháng cự.
" Không phải tôi.. "
" Trần Gia Huy , em nói xem tại sao lại phải trốn tránh, tại sao.. ? "
Bên ngoài, một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng quan sát cả hai , cửa phòng mở toang , nhất cử nhất động của hai chàng trai đều loạt vào tâm mắt người phụ nữ cao tuổi này. Bà cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, để lại kẻ hầu đứng đó khó hiểu.
Gia Huy bị nhấn chìm trong qua khứ, câu nói của Lâm Thanh Nhã khiến cậu thật sự hoang mang. Cảm giác như trở lại lúc đó...
≈ 2 năm trước
Tại phòng chính của ngôi nhà rộng lớn này, Gia Huy đang bình tĩnh bưng một khay trà nóng , vừa định bước đến, lại nghe bố cậu quỳ lạy van xin người đàn bà lớn tuổi tha lỗi. Cũng chẳng biết lỗi gì, Trần Gia Huy đứng lặng người một lúc mới thấy Thanh Nhã ngồi đó mặt lạnh tanh nhìn bà ta.
" Chú về trước đi..chuyện này "
Bố cậu là ông Trần Huy Khải cười một tiếng rồi rời khỏi đó. Người phụ nữ này mới nói tiếp.
Những lời nói chua ngoa như sát muối vào tim cậu, bà ấy nói rằng giờ thì nhà cậu cũng chẳng còn địa vị gì, không môn năng hộ đối, bà ấy không chấp nhận. Đáng sợ hơn là sự im lặng của Thanh Nhã..cậu siết chặt bàn tay, móng tay cào cấu tấm gỗ mỏng trên tay. Cũng xoay lưng rời đi.
Chưa được một tháng, bố cậu đổ nợ rồi ông đến một công ty khác làm. Sau vài tháng lại đến ngày chuyển công tác sang Canada làm việc, ông Khải tạm biệt cậu rồi để cậu ở lại một mình. Trong thời gian quạnh hiu đó, một mình Gia Huy tự nhớ đến những phiền muộn, rắc rối mà mình đã trải qua. Nước mắt cứ vậy mà rơi, cũng chẳng hiểu sao anh lại im lặng..Khoảnh khắc đó, cậu mới nghĩ rằng Lâm Thanh Nhã chẳng còn thương cậu nữa. Sự biến mất của cậu để lại một bí ẩn lớn trên mạng xã hội. Vốn nổi tiếng vì vẻ đẹp và tài năng xuất chúng. Nhưng khi đó, trong căn nhà nhỏ chỉ mình cậu, tự ôm mớ suy nghĩ hỗn loạn khiến bản thân suy thoái không ngừng.
Mọi ngày cậu đến những quán quen mua ăn uống, sau đó lại ghé tiệm tạp hóa, hay đến ngã tư ngắm nhìn các học sinh cấp ba ngây ngô đang đắm mình trong tình yêu. Cậu dần cảm thấy cuộc sống thật vô vị, màu sắc và sức sống cũng chẳng còn, tính cách và ngoại hình thay đổi là biểu hiện rõ nhất của sụa thay đổi, làm bào mòn tinh thần lẫn thể chất..của một chàng trai trẻ.
" Phải làm sao cho em hiểu rằng..em hoàn toàn sứng đáng được yêu thương đây Gia Huy ? tôi chờ em bao năm nay, không phải để nhìn gương mặt rầu rĩ này.. em biết không ? "
Lâm Thanh Nhã khẽ vòng tay ôm lấy Gia Huy, cảm nhận cơ thể cậu run nhẹ trong lòng mình. Anh không nói gì ngay, chỉ siết chặt hơn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn truyền đi chút ấm áp. Một lúc lâu sau, giọng anh vang lên, trầm mà dịu dàng:
" Không sao đâu… có anh ở đây rồi, đừng cố chịu nữa."
Gia Huy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, còn Thanh Nhã chỉ cười nhẹ, nụ cười đủ khiến người ta thấy yên bình giữa cả thế giới đang rối tung.
Chạy theo những thứ em cho là phải , nhưng em quên rằng bản thân mình cần được nghỉ ngơi, em không nhớ rằng mình từng sống rất tốt, em không nhớ mình từng lạc quan và vui vẻ đến mức nào. Em lại lạc trong vườn ký ức rối răm và đen tối của đời người, của tuổi thanh xuân vốn dĩ đang tươi tốt như búp hoa nhỏ nở rổ, lại chịu ảnh hưởng từ cái nắng gắt của mặt trời trở nên héo tàn, thiếu nước và độ tươi tốt của đất, hoa sẽ chết, sẽ không còn là một bông hoa trong mắt người khác, mà chỉ là một cành cây khô bị phớt lờ. Em cũng như vậy, em không nhận ra việc mình chìm đắm vào chúng sẽ độc hại đến mức nào, em không thoát ra được, vì em không có ai bên cạnh, vì em trốn tránh tất cả. Nhưng sau cùng, cũng là tại tôi cả
— Lâm Thanh Nhã —
Em không muốn mình mất nhau nhưng em nhận ra đó là đáp án cuối cùng. Em cũng không tin vào định mệnh hay phép màu, bời xung quanh em còn lại là đơn sắc. Cuộc sống đó khiến em cảm thấy ngờ vực và thảm hại hơn bản thân mình trước kia, sinh ra cảm giác vô thức tránh né những yếu tố trước đây em từng rất quen thuộc. Nhưng vẫn không quên được những ấm áp anh gieo vào trái tim rạn nứt nầy, phép màu lại đến khi em đối mặt với chính mình và anh.
— Trần Gia Huy —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com