Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hậu trường chưa biết.

// Tất cả chỉ là lời văn của tác giả, không có thật, bối cảnh nội dung phim thay đổi để tránh tình trạng khác sảy ra..//

Tiếng còi tập hợp vang vọng trong rừng như xé toang bầu không khí tĩnh mịch. Lúc ấy, bầu trời phủ một màu đen đặc quánh, chỉ có ánh trăng bạc mờ mờ rọi xuống tán cây. Cả tiểu đội lục tục khoác ba lô, kiểm tra lại súng ống, đứng thành hàng dưới ánh đèn pin leo lét.
Phương Nam trong vai đội trưởng đứng nghiêm ở đầu hàng, giọng cứng rắn:
“Đêm nay là bài kiểm tra quan trọng nhất. Địa hình hiểm trở, rừng rậm nhiều bất ngờ. Tất cả phải giữ tinh thần thép. Ai mệt cũng phải cố, ai yếu cũng không được bỏ hàng. Rõ chưa?”
“Rõ!” – cả đội đồng thanh đáp lại, tiếng vang dội như hoà cùng tiếng côn trùng rả rích.
Ánh mắt đội trưởng quét qua từng người: Thanh Nhã cao lớn, gương mặt bình thản; Gia Huy nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ánh quyết tâm; Hoàng Long hay đùa,  nhưng nghiêm túc; Đình Khang nghịch ngợm, đã bắt đầu nhăn nhó vì tưởng tượng cảnh đường xa; Nhật Hoàng thì nở nụ cười ngạo nghễ, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ; và cuối cùng là Hùng, đôi vai rộng nhưng gương mặt hiền, ánh mắt đầy trách nhiệm.
“Xuất phát!” – Phương Nam hô.
Cả hàng chuyển động. Bước chân bắt đầu dẫm lên lớp lá mục, phát ra âm thanh rào rạo đều đều. Ánh đèn pin chập chờn soi đường, chiếu vào những gốc cây to, những bụi rậm xào xạc. Đêm rừng dày đặc, chỉ nghe tiếng thở, tiếng bước chân và tiếng ve sầu rền rĩ.
Đi được một quãng, Đình Khang bắt đầu than:
“Trời ơi, ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm… tui thấy ma rừng chứ chẳng đùa.”
Nhật Hoàng lườm:
“Bớt nhát đi. Có ma thì ma cũng chạy mất dép khi thấy mặt mày.”
Cả nhóm bật cười khe khẽ, nhưng chỉ dám cười trong hơi thở, sợ phá vỡ không khí căng thẳng.
Ở giữa hàng, Gia Huy siết chặt dây ba lô. Ba lô nặng như đá, vai đau rát, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cậu cắn răng bước tiếp, không than nửa lời.
Đột nhiên, một bàn tay huých nhẹ vào vai cậu. Là Thanh Nhã.
“Đeo lệch rồi. Để anh chỉnh lại.”
“Em tự làm được.” – Huy đáp nhỏ, hơi ngượng vì anh để ý.
Nhã chẳng nói thêm, chỉ kéo dây ba lô về phía mình, chỉnh ngay ngắn, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu:
“Xong. Đi tiếp.”
Ánh sáng đèn pin hắt vào nửa gương mặt anh, nghiêm nghị nhưng dịu dàng. Huy thoáng chột dạ, tim như lỡ nhịp. Cậu cúi mặt, lí nhí:
“Cảm ơn… anh.”
Nhã cười khẽ, không đáp.
Đi thêm một đoạn, địa hình ngày càng khó. Con suối cạn chắn ngang, nước lạnh ngắt, đá rêu trơn trượt. Hùng bước xuống đầu tiên, đi được nửa chừng thì trượt chân, suýt ngã. May mà Cường kịp kéo lại.
“Đi cẩn thận. Không đùa được đâu.” Phương Nam quát nhỏ.
Khi đến lượt Gia Huy, cậu hơi khựng lại. Nước đêm lạnh buốt, chảy qua mắt cá chân. Nhìn bề mặt đá loáng, cậu thấy rợn. Ngay lập tức, một bàn tay chìa ra trước mặt.
“Nắm lấy.” – giọng Thanh Nhã trầm thấp, chắc nịch.
Huy ngẩng lên, chạm ánh mắt anh trong ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt ấy kiên định, chẳng khác nào lời hứa bảo vệ. Cậu ngập ngừng vài giây rồi đặt tay mình lên.
Bàn tay anh ấm và to, siết chặt tay cậu một cách an toàn.
“Đi thôi. Anh giữ cho.”
Tim Huy đập loạn xạ. Cậu nuốt khan, gật đầu, bước đi từng bước qua suối. Nhã đi sát bên, không để cậu loạng choạng một chút nào.
Khi qua được bờ bên kia, Cường huýt sáo trêu:
“Ôi trời, có người được bảo kê rồi kìa!”
Khanh thì cười ranh mãnh:
“Đúng rồi, từ vụ ăn rắn đến giờ lúc nào cũng có anh Nhã kè kè bên cạnh.”
Huy đỏ bừng mặt, vội buông tay, lí nhí:
“Đừng có nói linh tinh…”
Nhã chỉ cười nhạt, không thanh minh cũng chẳng phủ nhận.
Cả đội tiếp tục đi. Đêm càng khuya, sương xuống lạnh. Những bóng cây lờ mờ như những bóng người đứng nhìn. Có lúc, tiếng động lạ từ bụi rậm khiến ai cũng căng thẳng, tay đặt sẵn lên súng. Nhưng hoá ra chỉ là tiếng gió thổi, lá cọ vào nhau.
Sau nhiều giờ, mọi người được lệnh nghỉ ngắn. Họ ngồi thành vòng tròn, dựa lưng vào nhau cho đỡ lạnh. Hơi thở phả ra như khói.
Hoàng Long bỗng trầm giọng:
“Mấy đêm như thế này… mới thấy anh em trong đội quý nhau thật. Lỡ có chuyện, ít ra cũng không ai phải đơn độc.”
Không khí chùng xuống. Câu nói ấy vang lên như một điềm báo, ai cũng thấy nhói trong lòng. Nhưng nhanh chóng Khang vội đáp lời :
“ Chúng ta là đang đi quay, cảnh quay ở đây an toàn , không sao đâu anh à ”
Nhã quay sang nhìn Huy, thấy cậu ôm gọn súng trong lòng, mắt lim dim mệt mỏi. Anh khẽ tháo khăn trên cổ mình, choàng nhẹ lên vai cậu.
Huy giật mình mở mắt:
“Anh làm gì vậy?”
“Cho ấm. Đêm rừng dễ lạnh lắm.”
Huy mấp máy môi, muốn từ chối nhưng lại im lặng. Cậu kéo khăn sát hơn, che nửa mặt để giấu đi nụ cười ngượng ngùng.
Xung quanh, Sen huých Cường cười thầm. Cường thì chỉ nhếch mép:
“Anh Nhã đúng kiểu anh cả… nhưng coi bộ quan tâm đặc biệt ghê ha.”
Huy nghe rõ, mặt càng đỏ hơn, cúi gằm xuống, giả vờ nghịch dây súng. Nhã chỉ khẽ cười, không phản ứng gì.
Đêm ấy, tiếng gió rít qua tán cây, tiếng côn trùng vang vọng. Giữa bóng tối và hiểm nguy, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại trở thành ngọn lửa âm ỉ, sưởi ấm trái tim của một người vốn đang cố giấu kín tình cảm của mình.
Và trong sự vô tình, có lẽ Thanh Nhã không hề biết, mỗi lần anh chỉnh dây ba lô, mỗi lần anh đưa khăn, mỗi cái nắm tay… đều khiến trái tim Gia Huy run lên từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com