Chương 75: Thiên chân vô tà
Tôn Mạo liều chết nhưng anh ta đã kích hoạt kỹ năng đặc biệt mà anh ta đã có được cách đây không lâu [Báo thù]
Mười một người sống sót đều đã nhận được một tin nhắn ngắn từ tổng đạo diễn.
"Tôn Mạo đã bị Vinh Kỳ giết chết, đồng thời anh ta đã kích hoạt phần thưởng cuối cùng. Đối với người báo thù cho mình, anh ta sẽ trao tặng manh mối quan trọng để tìm ra Tiểu cách cách.
Bây giờ Nam Vinh Kỳ thậm chí còn được nhắm đến nhiều hơn.
"Ha hả, cho anh giết tôi, tôi nói cho anh biết, toàn phim trường chỉ có tôi tìm được manh mối duy nhất có thể tìm Cách cách. Tôi chết rồi bọn họ chỉ cần giết được anh là có thể hoàn thành nhiệm vụ, bằng không sẽ không có người thắng." Các manh mối của Tôn Mạo và các kỹ năng có được cùng nhau, với cái giá phải trả là không thể làm nhiệm vụ khác. Nếu không có chuyện này, anh ta làm sao có thể cầm một con dao găm nhỏ chạy loạn trong cung.
Biến tướng mà nói, Tôn Mạo đã biến danh tính của Nam Vinh Kỳ thành NPC. Dù có giết tất cả mọi người, anh cũng không thể thoát khỏi hoàng cung thông qua con đường của Lý quý phi và sẽ bị lính canh bắt ngay cả khi anh giết tất cả mọi người, thế tất yếu, nhất định phải giết Nam Vinh Kỳ.
Đây đều là chiêu của tổ tiết mục.
Tổ tiết mục sử dụng chiêu này quá thâm sâu.
Cứ như này, cho dù cuối cùng anh chủ động để cho Cố Nại giết mình, thì loại hành vi này trong mắt khán giả cũng là bình thường.
Không hổ là Đài A, người biết mối quan hệ giữa anh và Cố Nại.
...
Một giờ sau, chỉ có sáu người sống sót.
Trần Cập, Nguyễn Nhị, Giản Đơn, Tống Dĩnh, Cố Nại, Vinh Kỳ.
Đến lúc này, không ai dám lộ diện, mỗi người đều ẩn náu.
Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cũng đang trốn trong một gian phòng hạ nhân của Tây Tam Viện. So với sự bồn chồn của những người khác, hai người họ thoải mái hơn nhiều.
"Nước ép cần tây pha với nước chanh thật sự rất tệ sao?"
Cố Nại mặt xanh mét, "Thật sự, vô cùng khó uống."
"Vậy mà em vẫn uống."
"Như vậy nhìn em dũng cảm hơn, anh không cảm thấy sao?"
"Hừm ..." Nam Vinh Kỳ suy nghĩ một hồi lâu mới lắc đầu, "Không cảm thấy."
Cố Nại không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này, sẽ khiến bản lĩnh của cậu trở nên ngu ngốc, "Anh có vũ khí gì?"
"Dao găm."
"Đại Đao 40cm?"
"Đã dùng, giết bốn người."
Cố Nại khen ngợi anh, "Thật tiết kiệm."
Nam Vinh Kỳ thở dài nói: "Sớm biết trước để bọn họ giết hại lẫn nhau nhưng hiện tại tình huống của chúng ta hơi dở khóc dở cười."
"Có một chút." Nếu không phải thiếu vũ khí, hai người bọn họ sao phải trốn.
Đang nói chuyện, Nam Vinh Kỳ đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.
"Suỵt." Anh nắm tay Cố Nại kéo ra sau tủ, để cho vài quay phim nấp vào.
"Tủ chỉ rộng ba thước, năm người đành chen chúc. Cố Nại ngồi xổm trong góc, Nam Vinh Kỳ ở bên cạnh, máy quay trực tiếp nằm trên mặt đất.
Đây không phải là vì nơi đó nhỏ như thế nào, mà là từ góc độ này, lông mi của hai người như đang mọc ngược lên trời.
Chuyên nghiệp.
Một lúc sau cánh cửa được mở ra, những vị khách dường như vừa mới lục lọi khắp các phòng mà không cẩn thận tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã đi ra ngoài.
Nam Vinh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, vô tình dụi môi vào má Cố Nại.
Cả hai người đều sửng sốt.
"Anh, không phải cố ý."
"Anh nói vậy thiệt ra sẽ làm em cảm thấy xấu hổ hơn."
Hai người nói xong, nhất thời họ cùng nhìn vào quay phim, "Anh có thấy xấu hổ không?"
Quay phim lắc lắc máy quay, biểu thị không xấu hổ.
"Cái này không nên được phát sóng, phải không?"
Quay phim do dự một chút, lại lia máy quay.
Tốt đấy.
Ẩn náu một lúc, cuối cùng bên ngoài Tây Tam Viện cũng không có động tĩnh gì, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại quyết định phân công hành động, "Em sẽ tìm cách lấy vũ khí."
"Anh đi thu hút sự chú ý của họ."
Vừa nghe lời này, hai người theo dõi Nam Vinh Kỳ thầm nghĩ mọi chuyện không xong rồi, không thể quay phim kịp.
Quả nhiên, ngay khi rời Cố Nại, Nam Vinh Kỳ giống như một chú chim nhỏ bay ra khỏi lồng, khiến người ta không thể bắt gặp hình bóng. Ngay cả tổ bốn người truy đuổi cũng vậy, họ hoàn toàn không thể tìm thấy Nam Vinh Kỳ, dù có nhìn thấy thì Nam Vinh Kỳ cũng sẽ thoát khỏi bức tường với một tốc độ phi thường.
Bọn họ chỉ có thể vây bắt một trăm cung nữ mặc trang phục cung đình, lao tâm lao lực tìm ra Cách cách thật sự ở trong đó.
"Cái này không tốt, trên mặt sao lại có nhiều nốt ruồi như vậy."
"Chỉ có Tôn Mạo biết manh mối của Huệ phi. Bây giờ không có cách nào khác hơn là giết Vinh Kỳ." Trần Cập nói, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nhị, "Hay là, cô đi trước đi."
"Tôi đi đâu? Anh đang đùa tôi à?"
"Dù sao cùng quay phim lâu như vậy, cô đi liên minh anh ấy, anh ấy sẽ không đề phòng cô."
"Anh không phải cũng cùng anh ấy quay phim lâu như vậy sao? Sao anh không đi đi?"
Tống Dĩnh nở nụ cười, "Tôi thấy rằng đoàn phim của các người giống như đang mở cỗ."
Giản Đơn gật đầu đồng ý, "Thật vậy!"
Giản Đơn vừa mở miệng, ánh mắt ba người liền rơi vào trên người cậu ta, mấy giây sau đồng thanh nói: "Nếu không thì cậu đi đi."
"Tại sao lại là tôi ?!"
Nguyễn Nhị cười hì hì, "Cậu là bánh bột ngớ ngẩn, anh Kỳ sẽ không giết cậu."
Chỉ nghĩ thoáng qua, Nam Vinh Kỳ đã thực sự chăm sóc cậu trong suốt hơn nửa tháng trên đảo hoang ...
"Vậy là tôi đi hả?"
"Cậu đi đi, anh ấy sẽ không xuất hiện nếu bốn chúng ta ở cùng nhau, hao tổn thể lực cũng không phải biện pháp tốt."
Vì vậy, Giản Đơn chỉ cần cầm một khẩu súng nước rỗng và một con dao găm làm mồi nhử rồi lên đường một cách dũng mãnh.
Nam Vinh Kỳ thấy Giản Đơn đơn độc một mình, quả thực đã lộ diện.
"Anh Kỳ ~" Giản Đơn cười chạy tới, nhìn qua thực sự ngớ ngẩn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tôi vào đội của anh! Chúng ta liên thủ thế nào? Tôi đây có súng bắn nước còn một lần sử dụng, tôi có thể cho anh để biểu đạt thành ý."
Nam Vinh Kỳ mỉm cười, cầm lấy sung nước ấn xuống một cái.
Không có gì cả.
"Cậu ngốc à?" Nam Vinh Kỳ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Giản Đơn rút dao găm từ trong túi ra.
Giản Đơn ngẩn người, cậu nói còn một viên đạn, Nam Vinh Kỳ sao vẫn còn thử, "Lòng tin giữa con người còn sao?"
Chẳng bao lâu sau, Trần Cập và những người khác nhận được một tin nhắn ngắn gọn về cái chết của Giản Đơn.
"Cậu ấy thực sự không chỉ trông như bánh bột ngớ ngẩn."
"Cậu ấy thực sự là bánh bột ngớ ngẩn."
Vụ ám sát thất bại quá nhanh, lại còn gây sát thương cho một đồng đội heo, cả ba người đều có chút ngượng ngùng, "Làm sao bây giờ."
"Còn năm người nữa, tôi rất hài lòng với việc lọt vào top năm người." Tống Dĩnh là người yếu nhất trong đó, và việc chạy khỏi Ngự Hoa Viên để tránh các thị vệ khắp nơi đã làm cô cạn kiệt sức lực, cộng thêm đối thủ đáng gờm, cô chấp nhận số phận của mình, "Tôi sẽ đi ra ngoài tự sát, quá mệt mỏi. Tạm biệt!"
Ngoài ra, bạn có thể là người chơi đầu tiên tự tử trong trò chơi này. Luôn có cách tuyệt vời để tạo ấn tượng.
Nguyễn Nhị nhìn bóng lưng kiên định của cô thở dài, "Bây giờ thật sự chỉ còn lại đoàn phim chúng ta."
"Nguyễn Nhị."
"Cái gì?"
"Tôi nghĩ chúng ta không còn sống lâu nữa."
"Anh nói gì vậy?"
"Nhìn qua đó."
Nguyễn Nhị nhìn về hướng Trần Cập chỉ, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đang đắc ý đi về phía này.
Ting.
Không đợi ra khỏi Từ Ninh Cung, tin nhắn đã được gửi đến Tống Dĩnh, thông báo hai người kia đã bị giết một cách tàn nhẫn.
"Con mẹ nó ——" Trần Cập nhịn không được chửi thề, "Các người quá độc ác!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Cố Nại không chút lưu tình đi tới trước mặt bọn họ, "Tôi nghĩ anh hiện tại rất mất hình tượng."
Nguyễn Nhị là một người rất sáng suốt, "Được rồi, được rồi, mọi người đã quen vậy rồi, đừng khách sáo, các anh có thể làm đi."
Thái độ của Nguyễn Nhị khiến Trần Cập ngẩn người, "Hả?"
"Sao vậy, anh còn muốn giãy dụa một chút sao?"
Trước khi Trần Cập kịp nói, Nam Vinh Kỳ đã nhẹ nhàng nói: "Cố lên, nếu không có vẻ mờ ám."
Những lời nói của anh đã kích thích lòng tự trọng mong manh của Trần Cập, và anh ta quyết định thử xem sao.
Nguyễn Nhị vui vẻ, cảm giác này thật tốt, cô có thể lọt vào top ba.
Sau khi Trần Cập và Nguyễn Nhị tử vong, toàn trường quay chỉ còn lại Nam Vinh Kỳ và Cố Nại.
"Em có nên giật gân mà giết anh không?" Cố Nại có chút vướng víu, cả ngày hôm nay cậu chưa giết một người nào, bởi vì Nam Vinh Kỳ từ trước đến nay sống quá dễ dàng, cuối cùng cậu đã trực tiếp giết Nam Vinh Kỳ, trông vô cùng tàn nhẫn.
Nam Vinh Kỳ thở dài, đem vũ khí nhét vào trong tay cậu, "Nhanh lên một chút, anh đói bụng rồi."
Hiện tại là hoàng hôn.
"Hãy làm đi."
Cả hai đã không cho ê-kíp chương trình cơ hội để chỉnh sửa thành một phân đoạn giật gân. Cố Nại đã chọc một chấm đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng của Nam Vinh Kỳ mà không chớp mắt và nắm được manh mối cuối cùng.
"Cách cách, ẩn thân trong cung nữ, trên chóp mũi có một nốt ruồi."
Trên mặt NPC có rất nhiều nốt ruồi nhưng chỉ có một người sở hữu nốt ruồi nơi đầu mũi, Cố Nại không mất nhiều thời gian để tìm ra Cách cách thật và đưa cô về cung điện lạnh lẽo của Lý quý phi.
Lý quý phi vui mừng khôn xiết và dùng những liên lạc mình tích lũy được đưa Cố Nại ra khỏi cung.
Thiên chân vô tà END.
Sau khi ghi hình chương trình, Nam Vinh Kỳ đã bị tất cả các khách mời lên án gay gắt và yêu cầu anh phải chiêu đãi mọi người một bữa tối.
Đương nhiên là lên án kiểu đùa cợt, dù sao trong giới hiện tại chỉ có Nam Vinh Kỳ là hồng nhất. Nói chung là anh ở độ tuổi này, khuôn mặt này, lưu lượng kiểu này, người hâm mộ sao có thể không thể mở miệng so sánh với người khác. So với công việc còn hơn cả hiệu suất thực tế đừng nói so đại ngôn. Nhưng không có cái nào trong số này tồn tại ở trên người Nam Vinh Kỳ. Anh thậm chí tới nay còn chưa có mở công ty chứ nói chi là đại ngôn. Mặc dù vậy, người hâm mộ của anh vẫn thẳng tắp tồn tại, kiên cường vô cùng
Một nhóm lớn người đang bàn tán chuyện này tại bàn ăn thì Hồng Ảnh nhận được tin Manh Đậu Live sẽ trả rất nhiều tiền để nhờ Nam Vinh Kỳ lên tiếng, đồng thời trở thành người phát ngôn kép với Cố Nại.
Khi Nam Vinh Kỳ và Cố Nại lái xe về khách sạn sau bữa tối, Hồng Ảnh đã kể lại chuyện này.
"Tôi nghĩ hiện tại độ nổi tiếng của hai người cũng hơi cao rồi. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn chiếm no.1 trong lượt tìm kiếm hotsearch ... Một thời gian nữa «Sinh tồn trên đảo hoang không người» và «Thiên chân vô tà» sẽ được phát sóng. Theo lý thuyết là nên chậm lại một chút." Nếu việc hai người kết đôi lên hotsearch quá thường xuyên, người hâm mộ CP không ảnh hưởng lắm nhưng những người qua đường sẽ cảm thấy nhàm chán. Mức độ chú ý của những người qua đường bị phá vỡ và con đường sau này chắc chắn sẽ không dễ đi. "Bất quá đề nghị bên Manh Đậu đưa ra rất khách quan, tùy các cậu nghĩ thế nào mà thôi."
"Không nên đại ngôn." Nam Vinh Kỳ không có ấn tượng tốt về đại ngôn và những điều tương tự, bởi vì anh không chỉ một lần thấy giấy bọc kẹo que in hình Cố Nại đại ngôn bị người ta ném xuống đất.
"Được rồi..." Trong lòng Hồng Ảnh bỗng cảm thấy chút xót xa.
Bất quá suy nghĩ một chút, nhân gia với doanh thu phòng vé hơn 3 tỷ NDT làm sao có thể quan tâm đến đại ngôn này.
"Nhân tiện, tôi luôn muốn hỏi, anh đã chia hợp đồng với Triệu Quan như thế nào? Anh sẽ không để anh ta lừa mình chứ?" Trong suy nghĩ của Hồng Ảnh, Nam Vinh Kỳ là một người coi tiền tài như cỏ rác. Còn cô đang rất lo lắng, như thể tất cả số tiền đều vào túi một mình Triệu Quan, nếu như vậy cô có đem tính mạng của mình ra cược thì cũng phải chiến đấu tới cùng với Triệu Quan.
Chỉ nghe Nam Vinh Kỳ hời hợt nói, "Trên hợp đồng viết, mặc kệ cuối cùng được lợi nhiều ít, anh ta đều chỉ lấy 50 triệu."
"..." Hồng Ảnh bất ngờ, bắt đầu cảm thấy yêu thương Triệu Quan.
Cố Nại đang nghiên cứu phương pháp buộc dây giày ưa thích, ngẩng đầu lên, nhìn Nam Vình Kỳ bằng ánh mắt sáng ngời, "Quái, em ôm trúng cái đùi của thổ hào bạo chúa rồi."
"Anh nhớ anh từng nói với em rồi." Giọng điệu của Nam Vinh Kỳ có chút bất lực.
"Thật sao? Em quên mất..."
Hồng Ảnh biết rằng chính những 'đứa con' của mình mới coi tiền tài như cỏ rác.
——–
Tác giả có chuyện muốn nói: tui thấy chương này hơi ngắn, không to và dài như mấy chương trước, hắc hắc hắc, chuyên mục đã sưu tầm được rất nhiều, chúc các bạn vui vẻ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com