Chương 17: Ngoại lệ đó vẫn luôn là em
Tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi đi dạo một mình ở công viên gần nhà. Hôm nay gió hơi lớn nên ở người cũng thưa thớt, tôi đã mặc thêm một lớp áo khoác mà vẫn thấy cái lạnh len lỏi khắp người.
Tôi ngồi trên xích đu, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đen kịt. Tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm tối càng khiến bầu không khí thêm phần lạnh lẽo.
Không biết chiều nay Nguyệt Thiên Dạ về nhà có ổn không nhỉ? Nhìn hắn mệt vậy mà... Mà thôi, có cả đội quân hộ tống hắn như vậy, cần gì tôi phải lo. Nhưng Nguyệt Thiên Dạ sẽ không để họ theo về tận nhà đâu, vậy là hắn đi về một mình sao?
... A a a a, sao mình cứ nghĩ về hắn mãi vậy trời!!!
"Hắt xì!" Một trận gió lạnh bất chợt thổi qua làm tôi khẽ rùng mình, má ơi, chắc mình bị điên rồi mới muốn đi dạo vào lúc thời tiết đang như thế này. Khéo mai lại ốm thì khổ.
Mỗi tay tôi ôm lấy tay còn lại của mình, xoa xoa lên xuống cho đỡ lạnh, môi lưỡi xuýt xoa. Đang lúc định đi về, trên vai tôi đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên, ngay sau đó là một sự ấm áp bất ngờ ập đến. Tôi cúi người nhìn thử, hóa ra là một cái áo khoác.
"Trời lạnh vậy mà xem ra cô còn sung sức phết nhỉ, đi dạo nữa cơ đấy."
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau lưng đã vang lên giọng nói châm chọc quen thuộc. Tôi giật mình quay lại, là Nguyệt Thiên Dạ đang đứng ngay phía sau tôi. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ thể chất đứng đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào.
Tôi sững người với sự xuất hiện đột ngột của hắn. Chẳng lẽ tên này chiều giờ vẫn chưa về nhà sao?
"Nguyệt Thiên Dạ, cậu làm gì ở đây?"
"Theo cô thì tôi làm gì ở đây?" Giọng Nguyệt Thiên Dạ rất khàn, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lên án, "Có người nói sẽ xuống gọi tôi rồi mãi không thấy xuất hiện, làm sao tôi dám về?"
"Tôi... Nhưng có quá trời người xuống thăm cậu mà..."
"Vậy thì sao?" Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên hỏi ngược lại làm tôi nhất thời nín bặt.
Hai chúng tôi bỗng cùng chìm vào im lặng. Nguyệt Thiên Dạ lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, quay ngược hướng lại với tôi, không rõ đang nghĩ gì mà cụp hẳn mắt xuống. Bóng hắn đổ dài trên nền đất, không mang theo sự kiêu ngạo thường thấy mà ngược lại còn toát lên vẻ cô đơn.
Hắn đang giận.
Hay nói đúng hơn là đang thấy tổn thương.
Nhưng tôi không biết mình đã làm gì để hắn cảm thấy như vậy. Rõ ràng hắn là người giấu tôi chuyện hắn đã có bạn gái, còn nói thích tôi, tôi là người bị lừa như vậy lẽ nào còn phải đối xử tốt với hắn sao? Tôi như vậy với hắn là đã tự thấy bản thân mình tốt lắm rồi.
Nguyệt Thiên Dạ, rõ ràng là hắn vô lý đùng đùng, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn chẳng thể bỏ mặc được hắn ta.
Bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt này không biết đã trôi qua bao lâu, khi tôi tưởng rằng chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc, Nguyệt Thiên Dạ lại đột nhiên lên tiếng.
"Cô không lo cho tôi sao?"
"Rõ ràng cô đã hứa rồi mà. Cô hứa sẽ xuống gọi tôi dậy. Cô hứa là sẽ không rời đi..." Hắn nói rất nhỏ như thể chỉ đang tự nhủ với chính mình, tôi không thấy được biểu cảm của hắn nhưng lại cảm nhận được sự uất ức hoà lẫn trong thanh âm khàn khàn.
Nói đoạn, hắn ngoảnh sang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu xen lẫn cùng tổn thương.
"Vậy thì thái độ những ngày qua của cô là như thế nào...?"
"Tại sao ngay khi tôi tưởng cô đã mở lòng, cô lại đột ngột đẩy tôi ra xa như thế?"
"Rõ ràng cô biết đêm hôm đó tôi đã đứng chờ cô, vậy mà cô thà để cho tôi ướt mưa cũng nhất quyết không chịu xuống."
"Cô muốn từ chối thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải lựa chọn cách trốn tránh như vậy! Chẳng lẽ sau tất cả, đến cả một lời từ chối đàng hoàng tôi cũng không xứng đáng được nhận sao!?"
Sâu trong đáy mắt Nguyệt Thiên Dạ đã xuất hiện một tia vụn vỡ. Nhưng hắn đâu biết rằng mấy ngày qua tâm trạng tôi cũng chẳng khá khẩm gì.
Tôi mím môi đáp lại cái nhìn của hắn: "Vậy thì tại sao cậu lại giấu tôi?"
"Tôi giấu cô điều gì?"
"Cậu đã có bạn gái rồi, tại sao vẫn còn làm ra những hành động mập mờ đó với tôi chứ?"
Nguyệt Thiên Dạ bày ra vẻ mặt khó hiểu, hắn nhíu mày nói: "Tôi có bạn gái bao giờ? Cô nghe cái đó ở đâu?"
Đã vậy rồi mà vẫn còn muốn chối.
"Tối hôm sinh nhật tôi..." Nhớ lại cảnh tượng đôi nam nữ thân mật đêm hôm đó, lòng tôi lại không kìm được mà dấy lên những cảm giác khó chịu, "Cô gái đó đã hôn cậu mà!"
Nghe tôi nói xong, mặt Nguyệt Thiên Dạ hơi đơ ra một lúc, rồi sau đó có vẻ như đã nhớ ra mọi chuyện liền mở to mắt nhìn tôi: "Sao cô lại biết chuyện đó? Cô đã tới nhà tôi sao?"
"Vậy là thật sự có chuyện đó phải không?"
"Haiz..." Nguyệt Thiên Dạ bỗng thở dài, hắn ngả người ra sau làm chiếc xích đu cũng đung đưa theo, bâng quơ nói, "Làm tôi tưởng là đã xảy ra chuyện gì..."
"Cậu có ý gì!? Chẳng lẽ chuyện đó không là gì cả sao!? Rõ ràng là cậu đã lừa dối tôi mà!" Thấy hắn bị bắt tại trận mà vẫn có thể làm ra điệu bộ thản nhiên đó, tôi tức đến run người, không nhịn được mà đứng bật dậy quát lên với hắn.
Mấy ngày qua có ai biết được tâm trạng tôi cũng có biết bao nhiêu là khó chịu! Muốn nói chuyện rõ ràng với hắn nhưng lại không đủ can đảm, ngày nào cũng phải tránh mặt hắn như tránh tà. Rõ ràng tôi không làm gì sai nhưng cõi lòng cứ luôn thấy khổ sở!
Tất cả là vì ai hả!?
"Tối hôm đó tôi đã đợi cậu đến, còn mang bánh kem sang cho cậu. Nhưng mà còn cậu... cậu lại..."
"Chẳng phải tôi báo bận rồi sao?" Nguyệt Thiên Dạ trưng ra bộ mặt rất ư là ngay thẳng.
"Cậu bận đi hẹn hò chứ gì!"
Tôi cũng không biết sao mình lại tức giận vì chuyện này nữa. Kể cả khi hắn quan tâm một người con gái khác hơn sinh nhật tôi thì cũng chẳng có gì để nói, vì tôi với hắn ngoài mối quan hệ thanh mai trúc mã ra thì chẳng có gì cả. Nhưng... tôi lại bị chuyện đó ảnh hưởng nhiều hơn là tôi nghĩ.
Có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã quen với việc trở thành mối ưu tiên của hắn.
Tôi nhảy phắt đến trước mặt hắn, nước mắt đã chực rơi.
"Nếu cậu đã thích người khác rồi thì đừng làm những chuyện này với tôi! Cậu đứng chờ tôi làm gì rồi khiến mình bị bệnh? Tôi bắt ép cậu làm thế sao!? Đồ tồi!"
Nguyệt Thiên Dạ ngồi trên xích đu im lặng giây lát rồi đột nhiên vươn tay kéo mạnh tôi xuống. Hắn để tôi ngồi trong lòng hắn rồi ôm lấy tôi từ đằng sau.
"Cậu buông tôi ra!" Tôi giãy giụa kịch kiệt trong lòng hắn, "Tôi đã nói nếu cậu có người yêu rồi thì đừng làm vậy với tôi!"
Vòng tay siết lấy tôi càng chặt thêm, hắn thở hơi nhè nhẹ, gục đầu vào vai tôi: "Đó không phải là bạn gái tôi."
"Nói dối!" Không phải bạn gái mà thân thiết vậy sao, hắn làm gì có chị em nào!
"Tô Thiên Nhi, có nhiều chuyện bây giờ tôi chưa thể nói cho cô biết, nhưng đó là em gái của tôi."
"Em gái?" Tôi trố mắt lặp lại lời hắn. Mười sáu năm quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn nói hắn có em gái.
Cái tên này bí quá nói liều đấy chắc!
Hình như biết tôi không tin, hắn lại nói tiếp: "Chỉ là em họ thôi, hôm đó con bé đi du học mới về nên đòi tôi dẫn đi chơi, mà nhà tôi cũng họp gia đình nên tôi không thể từ chối được."
"Cậu nói vậy thì tôi phải tin vậy sao?" Giọng nói chân thành của hắn đã làm tôi xuôi lòng một chút, nhưng tôi vẫn bĩu bĩu môi đáp lời.
"Có bao giờ tôi nói dối cô chưa?"
"Ai biết được cậu! Thả tôi ra coi, nóng quá!" Tôi vùng người ra khỏi lòng Nguyệt Thiên Dạ, thoát khỏi sự ấm áp quá bất ngờ làm người tôi có chút lạnh, tôi nhìn hắn, thấy hắn làm ra bộ mặt vẻ ấm ức lắm.
Nguyệt Thiên Dạ giữ lấy tay tôi, dài giọng nói: "Cô không xuống gọi tôi. Chuyện này phải tính sao đây?"
Nhắc gì nhắc mãi vậy!
"Đã nói là có người xuống gọi cậu rồi nên tôi không xuống nữa!"
"Cô về với Vĩnh Kỳ sao?"
"Ờ... Có Nhiên Ngọc nữa..." Tự nhiên tôi bỗng nghĩ đến việc muốn trả lại cho Nguyệt Thiên Dạ mấy ngày khó chịu vừa qua, hất mặt nói, "Tối hôm đó cũng có hai người họ. Vĩnh Kỳ còn ôm rồi dỗ tôi nín khóc nữa..."
"Cậu ta ôm cô?" Giọng Nguyệt Thiên Dạ bỗng chua như giấm, "Cô để cậu ta ôm hả?"
"Thì... thì lúc đó tôi... tôi bận khóc mà..." Sao tôi thấy mình cứ như cô vợ bị bắt gian tại trận ấy nhở, chưa gì mà đã líu cả lưỡi rồi.
Khuôn mặt Nguyệt Thiên Dạ lộ rõ vẻ giận dỗi. Hắn trề môi bĩu mỏ một lúc lâu vẫn chẳng thèm nói câu gì, như một đứa nhóc đang làm mình làm mẩy ra sức giữ chặt lấy tay tôi, chờ tôi đến dỗ.
Tôi đến là bó tay, cái tên này có khác nào trẻ con không cơ chứ!
Nhưng nói thật thì tôi cũng không biết nên dỗ hắn như nào, và hơn hết là tại sao tôi phải đi dỗ hắn, vì cũng đâu có phải người yêu với nhau đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ đành khịt mũi nói ra câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh: "Tôi lạnh."
Nguyệt Thiên Dạ chần chừ giây lát rồi bỗng đứng bật dậy ôm lấy tôi một lần nữa, hắn kéo rất mạnh, tôi không có chút phòng bị nào liền đổ ập vào khuôn ngực rắn chắc. Tôi biết tên này đang muốn xóa đi cái ôm của Lâm Vĩnh Kỳ, hắn siết tay rất chặt như đang muốn tuyên bố chủ quyền vậy.
... Ủa, mà "tuyên bố chủ quyền" ư? Sao mình lại dùng cụm từ này nhỉ? Mình đã là gì của hắn đâu cơ chứ?
Mùi hương thanh mát trên người hắn nhanh chóng lấp đầy khoang mũi của tôi. Nguyệt Thiên Dạ như một con mèo đang ganh tị khi chủ nhân quan tâm con mèo khác, ra sức dùng hành động để biểu thị cho tôi biết là hắn đang giận dỗi.
Tôi thở dài, vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Tôi xin lỗi vì tối hôm qua đã để cậu dầm mưa, cũng xin lỗi vì ban nãy không xuống gọi cậu như đã hứa..."
Nguyệt Thiên Dạ không đáp lại lời tôi, nhưng tôi có cảm giác như hắn đã mỉm cười. Hắn vừa tựa cằm lên vai tôi vừa xổ một tràng làm tôi suýt nữa thì cho hắn một phát.
"Không cho cô đến gần Lâm Vĩnh Kỳ!"
"Không cho hắn chạm vào cô!"
"Không được đi với hắn mà tôi không biết!"
"Không được cười với hắn quá ba giây!"
Tôi ngoan ngoãn đứng im một lát, khi cảm thấy đã quá lâu mới đưa tay nhéo nhẹ vào eo hắn, nói: "Cậu có thôi đi chưa? Người đang bệnh mà còn đứng đây dưới thời tiết này, bộ muốn nhập viện hả? Đi về!"
"Hứ." Nguyệt Thiên Dạ không phục, "Sao lúc tên Vĩnh Kỳ ôm thì cô không nói gì đi, đến tôi thì lại thái độ?"
"Cả hai cậu không ai được chạm vào người tôi!" Tôi buồn cười với sự hơn thua bất chấp của cái tên này, "Đi về mau!"
"Hay giờ cô khóc đi! Khóc đi rồi tôi dỗ cho!" Nguyệt Thiên Dạ vẫn không buông tha cho tôi, hắn ôm lấy hai má tôi mà càu nhàu.
"Cậu bị khùng đấy chắc!"
Gió đêm ngày càng lạnh, nếu ban nãy công viên chỉ lác đác vài người thì giờ đã chẳng còn ai. Hắn đang bệnh mà sao chẳng biết lo cho sức khỏe gì hết, lại còn ở đây giở chứng trẻ con ra vậy hả? Đúng là hết nói nổi mà!
Dưới sự bắt ép của tôi, cuối cùng hắn cũng chịu về nhà. Trên đường đi chúng tôi lại cãi nhau chí chóe như mọi ngày, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Có lẽ vì tôi đã có thể đường hoàng nói lời xin lỗi với hắn.
Hoặc có lẽ, bởi vì cuối cùng tôi cũng biết, ngoại lệ của Nguyệt Thiên Dạ vẫn luôn luôn là tôi, chưa bao giờ thay đổi.
Tối hôm đó, tiểu sử của Nguyệt Thiên Dạ đã được hắn đổi thành: "Vẫn luôn luôn là em, chưa bao giờ thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com