Chap 3
Sáng sớm tại sân trường Thánh An. Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật của ngôi trường khiến Thánh An đẹp một cách lạ kì. Không khí của ngày mới thật trong lành dễ chịu, mang lại cảm giác yên bình, thoải mái...
Nhập học cũng được mấy ngày rồi nhưng tình hình của Hải Đường vẫn như ngày đầu cô nhập học. Bất kể cô đi đâu cũng có rất nhiều ánh mắt dõi theo.
Hải Đường ngẩng mặt lên bầu trời nhìn vào khoảng không bao la khiến cho cô cảm thấy yên bình, tự do.
Reeeng Reeeeng.....
Chuông báo vào lớp reo lên Hải Đường nhanh chóng bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học của ngày mới. Ngồi trong lớp sao thấy cô đơn quá! hôm nay Tử Vi không đến lớp do hôm qua trời mưa mà không chịu che ô.Nhất quyết đòi ra tắm mưa với lí do: " xem có bị ốm không" và kết quả là đang nằm ở nhà cùng với cái nhiệt kế gần 40oC.
Tử Vi là người bạn thân nhất của Hải Đường, hai người chơi với nhau từ bé nên rất hiểu nhau.Tính tình Tử Vi rất tốt, nhìn bề ngoài trông Tử Vi có hơi khó gần nhưng thực chất không phải thế! Ai mà tiếp xúc với Tử Vi nhiều sẽ thích cậu ấy ngay thôi.
Tiết học đầu nhanh chóng trôi qua. Hải Đường đưa ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ nơi những tán lá xanh rì rào trong gió hòa cùng tiếng chim hót líu lo.
_Hải Đường à! cậu cùng mình xuống căn-tin ăn chút gì nhé! Tuyết Lan chớp chớp mắt nở nụ cười tươi hết cỡ chờ đợi câu trả lời của Hải Đường.
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của cô bạn Hải Đường liền gật đầu nhẹ đứng lên cùng Tuyết Lan ra căn-tin.Trên đường đi Tuyết Lan và Hải Đường gặp một đám tầm ba bốn tên học sinh năm ba chặn đường.Một tên có mái tóc màu vàng, khuôn mặt gian xảo từng bước tiến lại chỗ Hải Đường cất tiếng nói the thé:
_Cô bé làm người yêu anh nhé! Hắn nói kèm theo những tiếng cười ha hả.
Hải Đường nhìn người con trai trước mặt lắc đầu, đồng thời cũng lùi lại phía sau một bước.Thấy thế Tuyết Lan bước đến chặn trước mặt Hải Đường ngăn không cho hắn tiến lên một bước nào nữa.
_Đàn anh à! Hải Đường cô ấy đã từ chối anh rồi! vậy nên các anh có thể tránh đường cho bọn em đi được không?
_Con bé này tránh ra! có ai bảo mày lên tiếng đâu.Biến ngay!
Song hắn một tay đẩy Tuyết Lan sang một bên. Mất thăng bằng Tuyết Lan ngã nhào xuống đất, gương mặt xinh xắn khẽ nhăn lại,môi mấp máy kêu đau.Thấy thế Hải Đường chạy lại đỡ bạn đứng dậy.
_Anh không nên như thế! đàn anh à.Anh thế này đám học sinh năm nhất tụi tôi sẽ khinh thường anh đấy!
_Mày là thằng nào? Năm nhất à! biết điều thì gọn ra.Đâu phải chuyện của mày mà xen vào?
_Tại anh đứng chặn giữa đường làm tôi không qua được. Lại thấy anh xô bạn gái kia ngã nên tôi không thể không lên tiếng được. Triết Huân trả lời tên tóc vàng đồng thời cánh tay trái đưa lên vỗ vai hắn.Học sinh xung quanh thấy sắp có chuyện hay để xem kéo đến ngày một đông, đưa ánh nhìn tò mò về phía Triết Huân đang đứng.
Về phần Hải Đường khi mới đỡ Tuyết Lan đứng dậy thì đã thấy nam sinh tóc màu hạt dẻ cô gặp hôm lễ nhập học đang đứng nói chuyện với tên đầu vàng. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nam sinh này, trông cậu ta vẫn rất nổi bật và đặc biệt.Khi gặp cậu ta Hải Đường không thể kìm chế được bản thân mà đưa ánh mắt dõi theo.Trong lòng lại trào dâng một cảm xúc mới lạ, thứ cảm xúc cô chưa từng có bao lâu nay.
_Ôi may quá! Có Triết Huân ra tay mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
Thấy Tuyết Lan lên tiếng Hải Đường đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn.Biết rằng Hải Đường không biết Triết Huân là ai bèn đưa cánh tay chỉ về phía nam sinh tóc màu hạt dẻ:
_Chàng trai có nước da rám nắng ưa nhìn kia tên là Triết Huân, còn bên cạnh là Triệu Vũ. Hồi cấp Hai chúng tớ có học cùng nhau.
Thì ra câu ấy tên Triết Huân, Hải Đường thầm nghĩ . Cô không nói gì chỉ đáp lại lời của Tuyết Lan bằng cách gật đầu sau đó lại nhìn Triết Huân.
_Mày muốn ăn đòn à. Tên tóc vàng túm lấy cổ áo của Triết Huân dí sát mặt mình nói với giọng đe dọa.
_Ấy đừng! Dừng tay lại đi anh không làm gì được Triết Huân đâu.Đừng làm bản thân mìh bị thương. Thấy không khí có vẻ căng thẳng Triệu Vũ bèn bước đến gỡ tay tên tóc vàng khỏi áo của Triết Vũ và lên tiếng.
_Giỏi thì đánh.........
Chưa nói hết câu tên tóc vàng đã hoảng hồn trước cú đá vòng cầu (cái này là tên của 1 chiêu thức trong Teakwondo) của Triết Huân.Cú đá mạnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng gió rít khi đưa chân đá, nếu bị đá trúng thì chỉ có vào viện dưỡng thương.
Mặc dù Triết Huân đưa chân đá nhưng chỉ là dọa tên tóc vàng thôi chứ chưa chạm vào người hắn.Bị Triết Huân dọa tên tóc vàng mặt mày tái mét sợ hại bỏ chạy.Chạy được vài bước hắn không quên quay đầu lại nhìn Triết Huân nói: Đợi đấy!.
Mọi người xung quanh vỗ tay cất tiếng khen ngợi Triết Huân, đúng lúc chuông reo vào lớp đám đông liền giải tán.
Triệu Vũ chạy lại chỗ Tuyết Lan và Hải Đường đang đứng nhoẻn miệng cười cất tiếng hỏi:
_Hai cậu không sao chứ? Tuyết Lan ban nãy cậu ngã có đau lắm không?
_Chỉ là xây xước nhẹ thôi không sao đâu. ^^
_Chuông reo vào lớp rồi đi thôi Triệu Vũ. Triết Huân đi thẳng lên tiếng nhắc nhở thằng bạn ở phía sau.
_Ờ biết rồi! sao phải vội thế. Trả lời Triết Huân, Triệu Vũ quay sang nói với Tuyết Vũ và Hải Đường:_Vậy tớ đi trước nhé! hai câu cũng mau vào lớp đi.
_Ừ. hì hì cảm ơn hai câu về chuyện vừa nãy nhé!
_Không có gì đâu đừng bận tâm. Triệu Vũ quay sang phía Hải Đường nói:_ Chào cậu nhé Hải Đường.
Hải Đường gật nhẹ đầu với Triệu Vũ đã chạy được một đoạn khá xa, và nói với Tuyết Lan:
_Vào lớp thôi!
__________
Trong đầu Hải Đương đang có rất nhiều suy nghĩ về Triết Huân.Cậu ta thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần, vẻ mặt không cảm xúc khi đứng trước cô. Triết Huân khác với những chàng trai xung quanh cô.Mặc dù cô trong mắt mọi người rất nổi bật khiến ai cũng phải đỏ mặt khi nhìn. Cô thật sự có chút bận tâm về Triết Huân, hiện tại anh đang là dấu hỏi to đùng trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com