Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

M

" Mập rồi mập rồi..huhu, tại anh Phúc hết đó. Ngày nào cũng cho em ăn cả. " - Hoàng Hùng đứng trên chiếc cân xem số ký của mình mà than vãn.

Sao người tham gia chương trình thì sụt cân, còn anh lại tăng vậy? Không công bằng tí nào. Anh lên tận 70kg rồi đó. Không được, phải giảm cân!!!

" Ơ kìa, tại em thôi. Chứ bọn này cũng ăn mà có tăng miếng nào đâu? Rhyder nó còn tụt hẳn 9kg đấy, có em tăng thôi bé ạ. " - Đức Phúc được cái đẹp trai nhưng mà không biết an ủi người.

" Đừng than nữa Hùng ơi, em kêu em lên ký mà em nhìn em xem. Miệng em đang chóp chép nhai trái cây với bánh tráng kìa. Kêu mập mà, muốn giảm cân. Mà anh thấy em ăn quài luôn đó cưng. " - Wean

" Mấy anh này chả thương em. Hong an ủi người ta còn nói người ta ăn nhiều. "

" Chứ anh có ăn ít đâu? " - Rhyder đứng kế cũng không thua kém hai anh mình.

" Mọi người nhìn đi, 3 con người tấn công tui cùng một lúc. "

" Chờ đi, tui giảm cân cho mấy người coi. "

Sau buổi quay đó là chuỗi ngày giảm cân của Hoàng Hùng. Anh như không biết mệt, điên cuồng tập nhảy nhưng lại không chịu ăn uống đủ bữa. Có mấy lần còn vào bệnh viện do bị ngất trong lúc tập.

Mỗi lần nằm trong bệnh viện anh đều cảm thán, may mà Doo nhà anh không ở đây. Em ấy đang đi công tác ở Thái Lan rồi. Nếu để ẻm biết anh vì giảm cân mà vào bệnh viện thế nào cũng la cho xem. Hoàng Hùng đã có thể mường tượng ra lời nói của Hải Đăng luôn rồi.

" Xinh yêu ơi là xinh yêu, sao anh lại bỏ bữa nữa vậy? Còn bỏ tới nỗi nhập viện luôn chứ. Anh không thương anh cũng phải thương em chứ. Biết bao công sức nuôi anh lên 67kg, rồi nhờ anh Phúc nuôi anh ăn mong chóng khỏe lên thêm 3kg mà giờ anh lại giảm cân. Tụt xuống bao nhiều rồi anh biết không? "

Nghĩ thôi đã sợ, nhưng mà sợ thôi. Chứ xinh yêu vẫn giữ ý định giảm cân lắm.

Và, anh Huỳnh Hoàng Hùng của chúng ta đã làm được. Anh thành công giảm xuống 56kg, đi cùng với đó là sổ khám bệnh dày cộm. Phải nói là bác sĩ quen mặt anh luôn rồi.

Vẫn như mọi ngày, Hoàng Hùng vác theo thân xác mệt mỏi đến tập nhảy cùng với các anh em. Đang tập giữa chừng thì bỗng nhiên anh ngất đi. Mọi người nhanh chóng đưa anh vào viện.

" Tôi nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Người nhà nên khuyên bệnh nhân uống thuốc điều độ giúp tôi, đừng ăn uống không khoa học như thế nữa. Không nên tiếp tục làm việc quá sức. Đây là lần thứ 5 bệnh nhân vào viện rồi đấy. "

Cả đám nghệ sĩ đứng yên, cuối đầu nghe bác sĩ la bọn họ tội không chịu khuyên anh ăn uống đàng hoàng.

Cả bọn : Bác hiểu lầm bọn em rồi, huhu khuyên rồi mà thằng này không chịu nghe mà. - lòng thầm than chứ chả dám cãi...

Hoàng Hùng vẫn đang nằm trên giường ngủ, tay thì truyền nước. Khoảng 2 giờ sau anh mới tỉnh lại.

" Ưm..em ở đâu vậy ạ? "

" Ngôi nhà thứ hai của mày đấy. " - chú hàng xóm Atus lên tiếng.

" Dạ..? "

" Bệnh viện đấy. Còn dạ cái gì, anh em dặn bao nhiêu lần là ăn uống đầy đủ đi. Nghỉ ngơi hợp lí, để còn sức mà tập. Không nghe đâu, sổ khám bệnh của mày xếp lại còn cao hơn cả Negav đấy. "

" Ơ kìa? Negav làm gì Isaac chưa mà Isaac sỉ nhục chiều cao Negav? "

" Anh ví dụ thôi, ví dụ thôi. "

" Hèn vậy anh. " - Thái Ngân.

" Anh chắc không hèn đâu? " - Quang Trung.

" Anh...anh hèn... "

" Thôi mà, mọi người đừng cãi nữa..ưm..em đau đầu quá..mọi người ồn ghê.. " - Hoàng Hùng nằm trên giường nhăn mày nhìn mọi người.

" Má, đưa nó vô viện, lo lắng cho nó. Xong giờ nó chê mình ồn. Em còn tình người không? "

" Dạ hong, nên anh im lặng xíu cho em ngủ nha. "

" .... "

Song song lúc Hoàng Hùng ở bệnh viện cũng là lúc Hải Đăng về nhà. Hắn tính tạo bất ngờ cho anh nên về sớm 1 ngày, không ngờ người bị bất ngờ là hắn.

Chào đón hắn lúc về không phải là ngoan xinh yêu mặc đồ của hắn coi tivi, mà là một căn nhà không có ai cả.

Hắn cũng nghĩ đơn giản là anh đi tập cùng các anh em thôi, nên cũng không nghĩ nhiều. Đi tắm, nấu bữa tối và đợi xinh yêu về. Ai có dè, đợi được 3 tiếng hơn, lố giờ bình thường anh về cũng 15 phút rồi mà chả thấy bóng anh đâu.

Hải Đăng nhanh chóng gọi cho anh nhưng chả ai bắt máy. Thấy vậy, hắn liền gọi sang cho Thái Ngân.

" Alo, anh Ngân ơi. Anh Hùng có chỗ anh không ạ? "

" Nó hả? Có đây, em muốn sang gặp nó không? Anh gửi vị trí qua cho. "

" Dạ khỏi gửi, em có địa chỉ nhà anh mà. "

" Đâu, Hùng nó có ở nhà anh đâu. "

" Dạ? "

" Nó ở bệnh viện. Để anh gửi địa chỉ qua cho. "

Nói xong Thái Ngân cũng cúp máy, kèm theo đó là sự ngáo ngơ đọng lại trên mặt Hải Đăng. Bệnh viện á? Anh Hùng ở bệnh viện á? Ảnh nhập viện?

Ê, không vỡn nghen!!!

*ting* - tin nhắn của Thái Ngân gửi qua. Nhận được địa chỉ hắn liền tức tốc chạy đến.

" Ở đây. " - là Đăng Dương đón hắn.

" Anh Hùng đâu? Sao mọi người ở bệnh viện hết vậy? " - Hải Đăng vừa đi lại chỗ hắn vừa hỏi.

" Ảnh nhập viện. Chuyện dài lắm, để tao kể trong lúc đi. "

Sau đó Dương kể lại cho hắn nghe, trong thời gian hắn đi công tác ở Thái anh Hùng của nó đã làm ra chuyện động trời gì. Giảm cân từ 70kg còn 56kg, nhập viện tháng 5,6 lần. Bác sĩ bảo là không chịu uống thuốc đủ bữa, ăn uống không điều độ, tập luyện quá mức, không nghỉ ngơi đàng hoàng, thức khuya...vân vân và mây mây.

Hải Đăng nghe mà choáng váng, xinh yêu của hắn hư quá vậy? Lần này nhất định phải la anh mới được.

Nghĩ gì là làm liền, hắn hùng hổ đi đến phòng bệnh anh. Mở cửa bước vào, định tuông một tràn thì phát hiện xinh yêu của hắn đang ngủ, trên tay còn đang truyền nước. Eo ơi, xót. Sao mắng đây?

" Này, chú đến rồi thì bọn anh về đây. Coi khuyên nó ăn ngủ nghỉ hợp lí đi nhé. " - Atus vỗ vai hắn xong liền cùng anh em rời đi.

Hải Đăng đáp vâng và tạm biệt mọi người xong liền đi đến bên giường anh.

Chậc, xinh yêu ốm quá.

Hắn ngồi đợi bên anh một lúc, khoảng nửa tiếng sau Hoàng Hùng tỉnh lại. Đập vào mắt anh là Đỗ Hải Đăng ngày đêm anh mong nhớ. Không để ý đống dây trên người anh liền nhào vào lòng Hải Đăng. May hắn tay nhanh, cản kịp anh lại.

" Tay anh đang truyền nước đấy, nằm cho cẩn thận vào. Rồi em và anh nói chuyện với nhau. "

Hải Đăng đỡ anh dựa vào giường, kê cái gối sau lưng cho anh thoải mái rồi hắn vào chủ đề chính.

" Tại sao anh giảm cân? Anh có biết sổ khám bệnh của anh dày hơn mặt của anh Ngân rồi không? Anh có biết sức khỏe của mình đang trong tình trạng báo động không? Hoàng Hùng, trả lời em. Anh đừng có mà cúi đầu xuống mãi, ngẩn mặt nhìn em. " - Hải Đăng đưa hai tay nâng mặt anh lên. Mắt đối mắt nhìn hắn.

" Anh...anh mập..mập lên 70kg rồi đó. Dáng người hết đẹp rồi, bụng cũng to hơn nữa...anh muốn giữ dáng. "

" Em nuôi anh lên kí khó lắm đấy, anh biết không? Công sức 3 tháng của em bị anh hủy hoại hết rồi đó. "

" Nhưng anh muốn giảm cân cơ, người nhỏ mới đẹp! "

" Anh đang sai đấy, không được cãi cố. "

" Anh xinh, lỗi em. " - mặt thành khẩn lắm cơ, nhưng lời nói lại chẳng thành khẩn tí nào.

" ....haizzz.. "

" Thôi được rồi, mặc dù câu nói nghe hơi kì. Nhưng mà em tạm chấp nhận vậy. Lần sau không được như thế nữa, biết chưa? Dáng xinh yêu đang rất đẹp rồi, không cần phải giảm hay giữ dáng nữa đâu. "

" Anh biết rồi, mốt hong vậy nữa. Giảm cân lẹ mà đau quá trời... " - Hoàng Hùng nâng đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, tay thì cứ xoa bụng mãi thôi.

" Cho đáng đời đấy. Đây, xem nào. " - nói thì vậy, chứ hắn lo lắm cơ. Đi đến ôm anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc an ủi.

Sau ngày hôm đó, các buổi ăn của Hoàng Hùng đã trở lại như cũ. Ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đủ cử. Sức khỏe anh cũng hồi phục và tốt lên.

Hải Đăng sau vụ đó thì chăm anh ngày càng kĩ. Nếu hắn có đi công tác như lần này thì hắn sẽ nhớ, gửi anh cho anh em chăm sóc. Nếu anh không chịu ăn thì gọi báo hắn.

Sau 2 tháng, Hoàng Hùng ngoan xinh yêu cũng đã trở lại. Má bánh bao, bụng sữa đều có đủ. Hải Đăng vui lắm, nên có rủ anh ra giường tập thể dục "nhẹ", xem như thưởng cho hắn sau khi chăm anh lên lại kí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com