Sương sớm
"Trong giấc mơ ấy,thời gian không chảy theo lẽ thường.Mọi thứ trôi mềm như khói,như thể người đã sống hàng ngàn lần cuộc đời ấy, chỉ để lần này, khi thức giấc,em vẫn còn cảm giác bàn tay mình đã từng chạm vào một định mệnh cũ kỹ và ấm áp..."
01.
Sau một ngày dài phải mệt mỏi với công việc và hàng ngàn vấn đề khác xung quanh,em khẽ đặt mình xuống chiếc giường êm ái,không gấu bông,không gối chăn,chỉ mình em với chiếc giường trống trải.Vốn công việc đã chồng chất kèm thêm việc mới chuyển nhà nên em hầu như không có thời gian sắp xếp đồ nội thất,tối đến học bài xong thì lại quá mệt để nhấc mình dọn đồ nên em liền vội ngả lưng xuống chiếc giường êm ái,vốn thật lạc lõng nhưng lại quá đỗi quen thuộc.Kí ức dần trôi đi khi vòng xoáy thời gian đẩy em vào giấc mơ không tên.
Trong giấc mơ kì lạ đó,em thấy một bóng dáng người đàn ông ở đằng xa đang khẽ gọi em tới,dẫu là không quen biết nhưng có thứ gì đó như thôi thúc em phải lại gần người ấy,em lê bước chân đến lại gần người đàn ông đó,khi em khẽ đưa tay với tới thì hình bóng đó lại vụt mất khiến em có đôi chút bối rối.Đột nhiên từ đằng xa một đám người ăn mặc lấm lem chạy tới bên em,em thấy vậy lại có đôi chút sợ hãi khi họ quỳ xuống gọi em hai tiếng mợ hai
:"Mợ hai,con xin mợ,mợ làm ơn làm phước xin cậu đừng gi** tụi con,tụi con chưa muốn ch**"
Em theo bản năng mà lùi lại khi bọn họ làm vậy,điều đó càng cho em nghi ngờ thêm về danh tính cái người cậu hai mà bọn họ đang nhắc đến,nhưng em cũng chẳng dám ở đây lâu mà quay đầu đi.Khi em ngoảnh đầu nhìn xem bọn họ còn đó không thì lại là một khung cảnh khác,đám gia đinh đó đang quỳ dưới người đàn ông vừa nãy mà em nhìn thấy,em khẽ đi lại gần thì thấy tay gã đàn ông kia đang cầm cái roi dài mà quất vào người bọn họ.Những tiếng kêu la thảm thiết như xé trời vang lên,em theo lẽ đó mà cũng đứng hình không biết nên can thiệp hay bỏ đi mặc kệ bọn họ.Trái tim của em khẽ nhói lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng em lại chẳng thể chạm vào họ và hình như họ cũng chẳng nhìn thấy em.
Đột nhiên mọi thứ xung quanh dần tối lại,khi một lần nữa em nhìn thấy ánh sáng thì lại là một khung cảnh khác.Em đang ngồi trên cái chõng che ngoài sân mà nhặt rau,ngồi cạnh em là người đàn bà xa lạ nào đó đang nhặt hạt sen,em đang mặc cái áo cánh nâu với chiếc màu đen với vải thô.Người đàn bà trước mắt dường như đang nói với em về một chuyện về đó mà chính em cũng không rõ nhưng em lại nói chuyện với bà như thể đã quen biết từ rất lâu về trước:
:"Cậu hai mang tiếng ác,đó giờ cậu toàn đánh gia đinh"
"Dì sáu à,anh hai con,cứ nhắc tới là phát chán"
Em trong mơ dù chả hiểu gì nhưng vẫn trả lời mượt sướt,chỉ có một điều em vẫn thắc mắc đó là người anh hai em đang nhắc tới là ai?người đó coi bộ ác lắm sao?Khi em và người phụ nữ mang danh là dì sáu trước mắt đang bàn luận về cái người anh hai mà em chẳng rõ danh tính kia thì dì sáu đột nhiên khựng lại khìn về phía sau của em.Em biết có chuyện chẳng lành mà quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của dì,đập vào mắt em là người đàn ông khôi ngô tuấn tú,có lẽ là người anh hai đang nhắc đến.Em cứ ngỡ kì này em xong đời rồi nhưng chẳng ngờ người đàn ông đó lại dnag tay ra nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như thể đã quen biết từ rất lâu:
:"Lại đây,anh bế"
Em do dự nhưng chẳng hiểu sao vẫn chịu cho người ta bế mang đi,dù chẳng quen biết em vẫn dám phó mặc mình cho người đàn ông kia
:"Ta cưới rồi,mình đừng gọi anh là anh hai nữa"
Đột nhiên đoạn kí ức đã mất ùa về,hình như người trước mắt em là chồng mới cưới,là thanh mai trúc mã,trong đoạn kí ức chẳng rõ đó em thấy mình và người đàn ông đó rất thân,em coi gã là anh trai,nhưng gã lại coi em là người thương...
02.
Em giật mình bật dậy ,trên người đã chảy đầm đìa mồ hôi dù điều hòa đã 25 độ,em với lấy điện thoại trên bàn,đã là 6h sáng rồi,bên ngoài trời những tia nắng ấm cũng đã xuyên qua ô cửa sổ mà chiếu vào phòng em.Hôm nay là ngày nghỉ nhưng em vẫn phải nhắc mình dậy soạn file bởi em làm bên chiêm tinh-người đọc bản đồ sao nên còn phải soạn file phân tích gửi khách.Xuống dưới nhà,em lười biếng lấy cho mình ly sữa và vài chiếc bánh để từ hôm qua.Thật ra đáng lẽ giờ này em còn ở với bố mẹ nhưng em chẳng hiểu sao lại xin ra ở riêng nên bố mẹ cũng đồng ý cho ra ở riêng.
Bật màn hình laptop lên,tin nhắn của nhỏ bạn thân hiện lên bên góc,em thắc mắc nay con này dậy sớm vậy,gì mà 2h sáng đã nhắn rồi.Em vào check tin nhắn:
Tum_tum00
2h30'
Ê con điên,dậy đi
6h17'
Mày định chạy thận hay gì?
Hihi
Ủa chời dume,mày không ngủ hả?
Hong,đi ăn sáng đi,tao đói,ăn mì vàng ik má
Mì vàng?mình giàu vậy rồi hả
Tên tiệm má ơi chứ lấy tiền đâu ra mua mì vàng
Em tắt máy tính rồi với tay lấy điện thoại xuống dưới nhà,ngồi được khoảng 10' thì nhỏ Boona đến.Nó sủa ing ỏi trước nhà em lằm mấy con chó nhà hàng xóm sáng ra cũng sủa gâu gâu theo,em chạy ra trèo lên xe nó như thói quen:
"đi đi má,hồi nữa mấy con chó phá khóa lao ra cắn mày giờ"
:"xàm ỉa vừa thôi con dở"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com