Chương 5: A Fool
Ngày thi đến, sân trường đông đủ học sinh, một mặt cũng không dám thiếu. Tớ đến trường rất sớm, ngồi ngoài ghế đá trước cửa lớp học, mở ra tập đề cương dày để học lại lần cuối.
Sân trường vốn đang rất đông đúc, tiếng trống trường vang lên mấy hồi, làm cho học sinh dần dần tản hết về phòng thi. Tớ ngồi phòng ba, tổng cộng có năm phòng. Trong phòng thi của tớ hầu hết đều là nam, là những bạn tớ chưa gặp bao giờ. Các bạn ấy trông rất nghiêm trọng, làm tớ cảm thấy lo sợ theo. Tớ ngồi xuống chỗ ngồi được phân sẵn theo số báo danh, tim đập thình thịch vì hồi hộp.
...
Ngày thi cứ tiếp ngày thi như vậy, tớ cũng đau hết cả đầu vì ba cái ngày định mệnh này. Tớ tạm thời quên béng câu nói của bạn, vì lâu lắm tớ chẳng nhìn thấy cậu ấy đâu, kể cả trên xe buýt.
Sau hai ngày thi là hai ngày nghỉ để giáo viên chấm bài. Tớ sốt sắng lắm, lâu lâu đi đường lại chắp tay niệm Phật.
Chắc hẳn tớ trông rất giống con hâm, vì ai đi đường cũng nhìn tớ hết.
Nhưng... tớ thấy bình thường cơ mà?
Tớ quyết định vẽ để làm bản thân giống người bình thường. Tớ vẽ con mèo ngồi bên bờ giậu râm bụt ở nhà hàng xóm này, vẽ vợ chồng chị Thảo vừa chở nhau đi làm về trên chiếc xe máy cũ kĩ này, vẽ cả con chó đang ngoác mõm sủa ầm ĩ khi thấy cái Hương tí tởn đạp xe đạp đi qua nữa.
Đến tối, tớ đem tranh đi tới phố đi bộ, chọn đúng địa điểm như lần trước rồi ngồi xuống. Ở trường tớ, không khí Giáng sinh vẫn còn chưa kịp bay đến. Nhưng ở giữa phố phường đông đúc này, âm thanh và biểu tượng Giáng sinh đã giăng đầy mặt phố, sắc màu đỏ, xanh, trắng trông đẹp cực!
Hôm nay là ngày 19-12, thảo nào gian hàng đắt khách hơn hẳn, tớ rất vui liền cười suốt.
...
Tớ đang chống cằm nhìn theo bóng lưng một người mẹ dắt theo đứa con gái năm tuổi, không để ý bóng lưng to rộng lại một lần nữa phủ lên bóng đen bé tẹo của tớ, chầm chậm lấy một bức tranh. Tớ giật mình, thiếu điều lọt tim ra ngoài. Tớ có hỏi Việt, tại sao mua lắm thế. Cậu ấy không buồn trả lời, để lại tiền rồi đem tranh đi.
Nhờ cậu ấy mua tranh của tớ, số tiền còn đang lẻ giờ bỗng thành chẵn. Hảo, hảo, ngân lượng rủng rỉnh đầy túi, cô nương ta nay đã kiếm đủ, chẳng thiết tha gì chốn vỉa hè, ta về!
Lúc tớ về đến nhà đã là hơn mười một giờ rưỡi. Trách ai bây giờ, trách Giáng Sinh đi. Người ta chỉ thích đi chơi Noel vào ban đêm, chứ ai thích đi sớm đâu! Chỉ là tiền cuốn hút quá thôi, càng muộn thì mới càng có khách mà.
Rõ ràng hôm qua tớ ngủ rất sớm, nào ai ngờ hôm nay lại dậy muộn như vậy. Bụng tớ sôi lên ùng ục, nhưng khổ nỗi, làm gì còn quán ăn sáng nào mở đến tám giờ rưỡi sáng không? Tớ ôm lấy cái bụng đói, cầm năm nghìn đi mua gói mì tôm ăn tạm.
Tớ là người rất chăm chỉ, ăn xong chính là học hành, không gì khác. Không có ai ở cùng phòng trọ thực chán, không ai nói chuyện cùng, không ai chơi đùa cùng nữa. Tớ học xong chỉ có thể cầm điện thoại lên lướt lướt, lướt xong thì đi ngủ, không thì chạy ra công viên chơi cho đỡ buồn. Tớ rất muốn chơi cầu trượt ở công viên, nhưng chắc tớ to xác quá nên lũ trẻ con đuổi như đuổi tà, có đứa lanh đến nỗi nói lớn:
- Chị mà lên đây là sập cầu trượt của em, em không cho lên!
Tớ vừa cười vừa thấy khổ thay cho mình, đáng lẽ tớ nên đẻ muộn hơn một tí. Ngày tớ bé, làm gì có cầu trượt đâu! Tớ lại ngồi thu lu ở ghế đá một lúc rồi về nhà.
...
Hai ngày nghỉ chính thức kết thúc. Xe của tớ được bố mang về Hải Phòng, vì tớ bảo với bố là bố có thể lấy xe của tớ đi làm hay đi sửa điện cũng được, ở trên đây tớ đã có xe buýt. Bố thả react hình trái tim bay bay trong cuộc trò chuyện video, nói là thứ Hai bố lên lấy.
Thế là bây giờ tớ vẫn đi xe buýt. Xe hôm nay lại đông lạ, tớ chen chúc trên xe mãi, cuối cùng đành phải đứng. Bạn hiền lên xe sau tớ, có vẻ rất bất ngờ trước sự đông đúc của xe. Tớ nhìn cậu ấy, hẳn là công tử mới đi xe buýt một hai lần, chưa thấy tình cảnh này bao giờ, nay chắc bất ngờ lắm. Cậu ấy len lỏi qua đám đông, về sau bị đẩy một phát thẳng cánh, bay xuống chỗ tớ. Tớ mím môi cười, vẻ mặt nhàu nhĩ cả lại. Cậu ấy nhìn thấy tớ như vậy liền bày ra bộ mặt lườm nguýt khó chịu rồi quay ngoắt đầu đi, giống tiểu thư đỏng đảnh khó chịu trong phim ý.
Cậu ấy còn không có chỗ bám trong xe cơ. Tớ xúi dại Việt:
- Có thể đứng mà không nắm tay cầm được mà, cậu yên tâm!
Cậu ấy bán tín bán nghi nhìn tớ, nhưng về sau vẫn tin tưởng. Sao Việt ngu thế Việt ơi, thế này thì đúng là chưa đi xe buýt bao giờ rồi! Qủa đúng như lời tớ nói, cậu ấy để hai tay buông thõng, sau ấy thì đút tay vào áo khoác. Chỉ một lát sau tài xế phanh gấp, cậu ấy bị xô người về phía trước, lảo đảo đụng vào người chú đứng trước. Cậu ấy rối rít xin lỗi, rồi quay lại lườm tớ cháy da cháy thịt.
- Đừng trách tớ, là tại cậu tin tớ mà?
Cậu ấy hình như giận rồi, không nhìn tớ nữa, bàn tay lần lần lên thanh tay cầm của xe. Nhưng người ta cầm gần hết rồi còn đâu, cậu ấy lại nhất quyết không cần vào tay người lạ, thế là đành để một nửa tay ở trên tay tớ, nửa tay kia đặt lên thanh sắt quét sơn man mát. Tớ vẫn nín cười, cứ hí hí như chuột rúc. Cậu ấy lại quay lại, bản mặt đẹp lừ lừ nguýt tớ một cái dài cả cây số. Hừ, giờ thì không ngưng cười được nữa rồi!
Lúc vào học, tớ cứ thấy lành lạnh sống lưng thế nào. Nhưng tớ chẳng để ý mấy, đợi nốt hai tiết đầu là tớ có thể xem điểm thi và xếp lớp rồi. Tớ rất hồi hộp nha, rất mong chờ nha. Nếu lọt vào Top 10 điểm cao nhất thì có thể có học bổng rồi, tim gan phèo phổi của tớ đang nhảy loạn xà ngầu lên đây.
Chẳng mấy chốc mà gần hết tiết 2, chợt thầy Xuân Lịch sử gọi tớ lên thống kê các mốc thời gian của các sự kiện lịch sử, được phép cầm sách. Tớ cầm sách lên đứng làm, nhưng không hiểu các bạn dưới lớp làm sao mà cười rộn cả lên. Tớ nào biết gì đâu, bình thường mà làm thôi. Đợi đến lúc tớ làm xong và quay xuống, thầy Xuân mới cười cười bảo tớ:
- Ai dán gì lên lưng Hạnh thế?
Tớ chột dạ, vươn tay sờ sờ sau lưng. Một tờ giấy nhớ phẳng phiu dính vội lên sau áo tớ, có ghi dòng chữ: "I'm a fool, never doubt me!".
Tớ điên lộn cả tiết, lườm xuống bàn cuối. Chỉ có thể là cậu thôi, đồ tồi, còn ai ngồi sau tớ nữa chứ?
Tớ cầm chặt tờ giấy, cười giả lả với thầy Xuân rồi lỉnh về chỗ. Ôi ôi, người nào đó đang cười nhếch mõm kìa! Tớ ngồi xuống, quay người lại, thẳng tay đập tờ giấy nhớ kẻ sọc xuống bàn cuối, thì thầm:
- Tồi vậy hả, Việt có biết tớ quê chết đi được không? Hạnh còn hiền ấy, để đứa con gái khác bị vậy xem, xem xem nó có khóc ầm lên rồi cào rách cái mặt Việt ra không?
- Tớ đâu biết gì, cậu ngộ nhận hả? Việt không hề dán đâu nha, là nó có từ lúc Hạnh mới vào lớp kìa!
Bao biện thông minh thế:
- Cậu phải nói cho tớ biết chứ?
- Nói làm gì, hiếm lắm mới có cơ hội cười vào mặt cậu mà?
Tớ sôi máu, muốn nổ đầu với thằng điên này quá! Nó làm như vậy khác gì nó là người dán đâu?
- Cậu ngang như cua ấy, mới gặp nhau có bốn ngày mà cậu cứ trêu tớ vậy?
Cậu ấy nhướng mày, mắt tròn to ngây thơ:
- Uả, nào ai biết gì đâu trời?
Tớ nín lặng, còn nói được câu nào nữa?
Hầy, chết tiệt thật chứ, khổ Hạnh quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com