Em
Tô Nhi em có lạnh không....nhớ anh chứ.... anh nhớ em nhiều lắm .... em có thể quay trở lại bên anh được không đừng rời xa anh . Em không biết anh hiện tại như thế nào khi không có em
đâu.... Anh xin lỗi anh thất hứa với em đừng giận anh nhé.... anh yêu em !
______________
Ngày 22/10/2003
" Mạc Thiên đợi em với , mẹ nói anh phải cùng em đi học mà , anh không đợi em không đi nữa đâu"
Tô Nhi cô bé sống ngay cạnh nhà tôi kém tôi 2 tuổi . Mẹ tôi và mẹ em ấy là bạn thân hồi cấp 3 . Không biết ông trời sắp xếp như nào lại xếp cho nhà tôi ngay kế bên nhà em ấy . Thật sự từ trước tới nay tôi chưa gặp được người nào nói nhiều như em ấy. Như một con mèo hoang nhỏ vì đói mà có thể kêu ngày kêu đêm . Gia đình tôi trước khi em ấy chuyển đến rất ít khi cùng ăn cơm , cùng nói chuyện. Nhưng thay đổi từ ngày em ấy đến, dần mang đến cho cuộc sống của tôi một màu sắc mới một màu sắc mà trong đời tôi chưa từng xuất hiện thứ màu sắc mà tôi chỉ nhìn thấy trong những gia đình của bạn bè.
" Mạc Thiên anh đang nhìn cái gì thế anh có đi nhanh không thì bảo . Em biết ngay mà không có em thế nào anh cũng đi học trễ coi."
Không kịp để tôi trả lời con bé đã nắm lấy tay tôi mà kéo đi rồi. Tôi quá quen với cảnh này rồi lần nào cũng vậy người dậy sớm gọi em ấy đi học là tôi đợi em ấy chuẩn bị cũng là tôi. Cuối cùng người làm trễ cũng là tôi. Không biết tôi đã phải nghe bao nhiêu lần tôi chỉ biết hiện tại tôi thuộc luôn từng câu nói, điệu bộ,giọng điệu của em.
____
Ngày 5/11/2005
"Anh Mạc Thiên sinh nhật vui vẻ "
Đúng rồi em không nhắc tôi cũng quên khuất đi sinh nhật mình. Bố mẹ tôi nay đi công tác không ở nhà , mà có ở nhà chắc cũng không nhớ nay sinh nhật tôi đâu. Đến bây giờ cũng chỉ có em ấy người chúc sinh nhật tôi .
" Anh Mạc Thiên xuống dưới"
Em ấy nhắn bảo tôi xuống dưới có việc gì sao . Bây giờ cũng muộn như vậy rồi, chúc cũng chúc xong rồi mà. Vừa nghĩ tôi vừa 2 cái lấy áo khoác chạy nhanh xuống dưới tầng. Vừa bước tới cửa tôi đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc . Thấy tôi em nở nụ cười có lẽ đó là nụ cười cả đời này tôi chẳng thể nào quên được . Đúng vậy.
" Anh Mạc Thiên không phải anh nghĩ sinh nhật chỉ cần chúc là xong thôi chứ "- em ấy nói rồi lấy ra một cái bánh kem nhỏ như em ấy vậy rồi nói với tôi
" anh ước đi nhanh lên nhanh lên "
Tôi cũng không biết ước như thế nào lần đầu tiên tôi được người khác tổ chức sinh nhật cho mình. Mọi hành động của tôi có lẽ đã bị em nhận ra
" Anh ngốc thật đấy anh làm như em nè .... anh nói xem không có em sau này anh sẽ như nào đây cái gì cũng không biết vậy"
Vừa nói em vừa chỉ tôi làm như nào mặc cho em nói tôi chỉ biết là đời này tôi gặp được em như là sự ban phước mà ông trời đã ban đến cho tôi .
Từ trước tới nay , cuộc sống của tôi chỉ có một mình, tôi không có bạn bè không có ai cả bố mẹ thì đi công tác liên tục . Ngay cả lúc ốm cũng chỉ có thể gượng dậy mà tự nấu cho mình một bát cháo . Có những ngày tôi tưởng mình sắp chết hồi cấp 2 đợt đấy tôi học liên tiếp 3 ngày không ngủ sau đó sinh bệnh sốt cao không ngừng nhưng trong nhà tôi không có ai không một ai biết tôi bệnh nhưng có lẽ ông trời còn chưa nhận tôi, nên hôm đó đã đưa một cô bé đến nhà . Làm mọi thứ một cách vụng về nấu cháo, thay khăn cho tôi. Cô bé đó lúc đó như thiên sứ vậy đang thực hiện sứ mệnh rỗi cuộc đời tăm tối của tôi vậy .
" Quà của anh nè tự tay em làm đó anh đừng có chê nha không lần sau em không tặng anh nữa đâu"
Cắt khỏi dòng suy nghĩ , em tặng tôi khăn quàng cổ không biết em phải làm trong bao lâu nhưng có thể nhìn ra em để dốc hết tâm làm quà tặng tôi tôi rất vui. Tôi vui vẻ nhận lấy , chạm vào tay tôi là một bàn tay bị cái lạnh của mùa đông làm cho cóng lại tôi nắm tay dưới sự ngạc nhiên của em . Không đợi em phản ứng tôi đã cúi người thơm trán em và tôi đã bày tỏ lòng mình thật may em đồng ý. Sinh Nhật ngày hôm ấy là một sinh nhật đặc biệt ngày mà chúng tôi chính thức ở bên nhau.
_____
Ngày 17/3/2007
Tôi và em hẹn hò được 2 năm rồi, nhà tôi lúc đầu e ngại ảnh hưởng chuyện học hành nhưng sau khi tôi thuyết phục rằng sẽ cố gắng để em với tôi lúc nào cũng đứng trong top 5 toàn trường thì lúc đó họ mới đồng ý. Dưới sự thúc giục của tôi em ngày càng cố gắng vô được top 5 trường tôi biết em nỗ lực ra sao , chán nản ra sao nhưng bé mèo hoang của tôi sao có thể dễ dàng từ bỏ thua cuộc như thế. Tôi quá hiểu em rồi. Hiện tại tôi và em cùng học một trường , ở cùng nhau . Có kì nghỉ chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau hoặc là về thăm bố mẹ. Mỗi lần chúng tôi về ai nấy đều rất vui. Nhưng tôi thì không, tôi không biết từ lúc nào trong mắt bố mẹ tôi chỉ còn có bé mèo hoang nữa con trai ruột bây giờ cũng chỉ là cái tên thôi.
" Mạc Thiên anh xem mặt anh nghĩ gì hiện hết lên rồi kìa. Ba mẹ 2 người xem anh ấy ghen tị với con kìa." Bé con nói xong cả nhà tôi ai cũng cười tôi cũng chỉ biết đứng đó lắc đầu .
_________
Ngày 16/9/2008
" Mạc Thiên nay anh đi học trước nha em có việc đi cùng với bạn không đi với anh được rồi . Tối bù cho anh nhaa"
Nhưng từ ngày đó trở đi tôi thấy em lạ lắm em bắt đầu tránh tôi giận dỗi vô cớ. Tôi không biết phải làm sao, dù tôi có hỏi gì nói gì em cũng không trả lời. Không chỉ có em lạ gia đình tôi gia đình em hình như có gì đó đang giấu tôi. Hành động của mọi người khiến tôi cảm thấy bất an.
_____
Ngày 2/3/2009
Hôm nay tôi gặp em , em gầy đi nhiều da nhợt nhạt thiếu sức sống và có lẽ tôi cũng không khá hơn là bao. Từ lúc em bảo chúng tôi cần khoảng thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này . Tôi suy sụp biết bao như là ánh sáng sự sống của tôi đang dần yếu đi thì phải. Nhưng người yếu đi thực sự không phải là tôi mà lại là em. Tôi vẫn nhớ hôm đó mẹ em đến gặp tôi nói cho tôi nghe về bệnh tình của em. Mèo hoang nhỏ của tôi bị ung thư giai đoạn cuối thời gian của em không còn nhiều nữa rồi. Vỏn vẹn 1 tháng, vỏn vẹn 1 tháng mà giờ gia đình mới cho tôi biết. Tôi chạy ngay đến bệnh viện em làm hoá trị nhìn thấy em mặc đồ bệnh nhân nằm yếu ớt trên giường bệnh . Tôi cảm thấy ngay cả việc hô hấp thôi em cũng thở một cách yếu ớt. Tim tôi nhói lên một cái , mở của đi vào . Tôi không nói gì chỉ ngồi đó lặng nhìn em, bây giờ tôi trống rỗng lắm . Tôi không biết phải làm sao. Em nhìn tôi vẫn nụ cười ấy nhưng sao bây giờ nó lại chua xót như vậy. Tôi không biết là có lúc nụ cười của em lại làm tôi đau đến như thế.
"Mạc Thiên anh xem trời hôm nay đẹp chưa kìa như anh vậy đấy . Em hi vọng anh lúc nào cũng phải toả như bầu trời kia luôn hi vọng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước . Em biết Mạc Thiên của em
Làm được mà đúng không anh"
Tôi nhìn em mà nước mắt tự chảy tôi không biết mình làm sao nữa tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc, bản thân của mình. Tại sao lại là em tại sao không để tôi thay em chịu những điều này. Những điều đau đớn mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại đây không phải là điều mà em ấy nên gặp. Bé con của tôi phải tung tăng chạy nhảy chứ không phải chỉ nằm trên chiếc giường bệnh nhìn lên bầu trời nói những điều tôi không muốn nghe một chút nào. Không có em thì có lẽ tôi cũng sẽ chỉ sống mãi một mình cô lập bản thân với xã hội mà thôi. Ông trời ơi con thua rồi xin người hãy cứu lấy em ấy cứu lấy em ấy đi con xin người. Có thể trước đây tôi sẽ nghĩ việc cầu xin như vậy chỉ phí thời gian mê tín. Nhưng giờ tôi chỉ có thể làm vậy, có lẽ họ cầu xin là để lòng mình an hơn thôi như tôi hiện tại vậy
________
Ngày 28/3/2009
Em ấy yếu quá rồi , tôi phải làm sau đây em ấy không cần trị hoá trị nữa rồi, họ nói thời gian em ấy không còn nhiều. Họ bị điên hết rồi sao? Bác sĩ giỏi cũng vậy thôi sao? Tại sao không nghĩ cách cứu em ấy, tôi hét lên với mọi người một cách bất lực rồi gục khóc trên vai mẹ tôi như một đứa trẻ.
Đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh câu nói của bác sĩ bệnh nhân không xong rồi mọi người vào gặp cô ấy lần cuối đi. Tôi thất thần bước vào phòng đặc biệt. Làn da xanh nhợt nhạt, người em gầy rộc không còn chút sức sống nào, tay chằng chịt vết xanh tím, đôi môi khô khốc trắng bợt bé mèo hoang nhỏ của tôi mệt rồi. Em mệt rồi!
" Mạc Thiên anh phải bước tiếp đừng vì em mà từ bỏ chính mình được không anh? Hứa với em nhé. "
Chưa kịp đợi nghe câu trả lời của tôi em đã....
Tôi nghĩ mình phải khóc hay làm gì đó nhưng không tôi lại không làm gì cả. Bình thản có lẽ là từ mà gia đình miêu tả tôi . Họ nghĩ tôi như vậy là có thể đã vượt qua cú sốc này . Nhưng có lẽ chỉ mình tôi hiểu tôi hiện tại đang không biết bám víu vào gì để có thể sống tiếp. Hi vọng của tôi đã không còn , màu sắc mới trong cuộc sống của tôi cũng đã đi rồi, một người u ám , lạc lõng dường như đã trở lại còn tệ hơn trước. Tôi bình tĩnh đón nhận mọi thứ ngay cả giây phút đưa em vào lò hoả thiêu tôi cũng không nói tiếng nào chỉ có thể lặng lẽ nhìn em dần dần bị ngọn lửa nuốt lấy cuối cùng chỉ còn đống tro tàn. Tôi biết thứ tôi cần chỉ là thời gian. Thời gian chuẩn bị xong tang lễ của em tôi cũng sẽ theo em . Tôi biết như vậy là ích kỉ với ba mẹ tôi. Nhưng tôi không còn mục tiêu sống nữa rồi, bắt tôi sống tiếp là một loại tra tấn khủng khiếp đối với tôi . Tôi không thể làm được. Họ nói uống rượu có thể quên đi mọi ưu sầu nhưng tôi uống đến mức nhập viện cũng chẳng thể nào quên được hình bóng em. Càng uống những kì niệm từng câu nói như hiện ra ngay trước mắt. Tôi hận trí nhớ tốt của mình thứ mà tôi ngày trước hay lấy ra trêu ghẹo em hiện giờ nó lại Tái hiện mọi khoảnh khắc của em rõ ràng chi tiết hệt như một thước phim. Có lẽ tôi thật sự không ổn rồi. Tô Nhi anh nhớ em rồi. Gia đình em cũng bảo tôi quên em đi bắt đầu cuộc sống mới hãy nhớ điều cuối cùng em nói với tôi là gì. Hãy giúp em thực hiện điều đó. Kể từ ngày em mất đến giờ cũng đã 5 năm rồi ,tôi quay trở lại với cuồng quay công việc một ngày có khi tôi làm tới 24/24 không có thời gian nghỉ để tôi có thể tạm ngừng nhớ đến em.... Nhưng có vẻ không được rồi !
Tô Nhi em sống tốt chứ, bỏ mặc anh như vậy em vui chứ có phải anh như này mới đúng ý em đúng không bé con của anh nghịch như vậy mà . Anh đến với em nhé. Đừng từ chối anh được
không......
__ HẾT__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com