Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Súng vang lập tức nằm xuống

Ăn cơm tối xong, hai người cùng nhau kiếm gì đó làm, Cố Hải phát hiện dưới giường Bạch Lạc Nhân có một cái rương, kéo ra xem thử, bên trong chất đầy sách, tất cả đều là về quản trị kinh doanh, còn có một vài tạp chí thương nghiệp, đa phần đều là số lượng có hạn, không biết Bạch Lạc Nhân từ đâu có được.

"Cậu cũng xem những sách này hả?" Cố Hải hỏi.

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân liếc qua, biểu tình trở nên có chút không được tự nhiên.

"Lúc rảnh rỗi thì lật thử."

Tay Cố Hải dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Nhân Tử, có phải cậu vẫn muốn kinh doanh? Không phải là cậu không muốn ở bộ đội nữa? Thật ra cậu hoàn toàn có thể đổi nghề, hiện giờ bắt đầu cũng không muộn."

"Tôi đoán ngay là cậu nghĩ sai mà." Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ cười cười, "Cơ bản tôi không nghĩ tới cái đó."

"Vậy cậu mua nhiều sách như vậy làm gì?"

Bạch Lạc Nhân im lặng một lát, thản nhiên nói: "Mua cho cậu."

"Mua cho tôi?" Cố Hải vô cùng ngạc nhiên, "Vậy sao cậu không đưa cho tôi?"

"... Tôi mua về tự mình xem thử, cảm thấy viết cũng bình thường, nên không thể không biết xấu hổ đưa cho cậu."

Cố Hải đặc biệt thích tính ngoan cố này của Bạch Lạc Nhân, biểu tình không chịu thừa nhận này có sức hấp dẫn đặc biệt, khiến Cố Hải luôn muốn được đằng chân, lân đằng đầu mà khó dễ cậu.

"Cậu nghĩ sao mà mua sách cho tôi?"

Bạch Lạc Nhân trả lời qua loa, "Cậu không phải nói công ty chuẩn bị lên sàn* sao?"

(*Lên sàn: niêm yết trên thị trường chứng khoán, chuẩn bị phát hành rộng rãi ra thị trường để huy động vốn)

Đấy là lúc hôm nọ Cố Hải lơ đãng nói ở trên máy bay chiến đấu, cậu không ngờ Bạch Lạc Nhân trong tình hình đó vẫn có thể nhớ kỹ một câu nói chuyện phiếm như vậy. Lại còn lén lo lắng cho cậu, sợ cậu kinh nghiệm không đủ, vào lúc quan trọng xảy ra sự cố...

Bạch Lạc Nhân vừa thấy Cố Hải hướng mình đi tới, nhanh chóng đưa tay ra cản lại, "Nói cho cậu biết, đừng có lại lừa tình tôi, cổ phiếu ưu đãi của tôi hai hôm nữa đáo hạn, không mua sẽ hết hiệu lực..."

Bạch Lạc Nhân sợ nhất chính là bộ dạng nhàm chán này, nhưng Cố Hải cứ khăng khăng yêu thích. Chỉ cần cậu ta cảm động, liền dán cả người lên người cậu, như sâu lông cọ tới cọ lui. Sau đó bất kỳ lúc nào cũng sẽ châm ngòi quạt gió, đem cậu nướng chín, cuối cùng ngay cả da và xương đều nhai sạch.

"Tôi không phải tới lừa tình, tôi là tới biểu đạt chân tình." Quả nhiên, lại cọ tới.

Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy vô ích, cửa còn mở, thỉnh thoảng lại đi qua một hai sĩ quan hay binh sĩ, thật sự mất mặt, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng ngăn lại, "Đừng làm rộn, ngày mai tôi phải đi rồi, cậu ngoan ngoãn chờ đi!"

Nghe được câu này, Cố Hải quả nhiên không còn tâm tình náo loạn, nói gì cũng không bằng những lời có sức sát thương này, từ lúc hai người bọn họ làm lành đến giờ, Cố Hải không biết nghe thấy lời này bao nhiêu lần nữa, cậu hiện giờ sợ nhất chính là cái này, so với đếm một hai ba* còn có tác dụng hơn.

(*Thông thường khi uy hiếp ai mình thường hay nói "Đếm từ một đến ba mà không abc thì sẽ xyz" á)

"Cậu không phải nói phải ba đến năm ngày nữa mới đi sao? Sao lại biến thành ngày mai?"

"Vừa mới truyền lệnh xuống, nói là tối mai xuất phát, thời gian cụ thể còn chưa biết. Ngày mai chờ cậu tan ca tôi sẽ đi tìm cậu, trước khi đi tôi phải tới chỗ cậu ăn, ăn đủ, ăn no rồi mới đi."

Cố Hải dùng tay ôm lấy gáy Bạch Lạc Nhân, dùng sức ấn đầu cậu ta lên vai mình.

"Thật không đành lòng, mới ở với nhau được mấy ngày không phải sao?"

Bạch Lạc Nhân an ủi Cố Hải, "Đây là đặt nền móng cho hạnh phúc sau này của hai đứa! Tôi biểu hiện càng ưu tú, cơ hội được cất nhắc sẽ càng nhiều, quyền lực trong tay tôi cũng sẽ càng lớn, một lúc nào đó tôi ra vào không cần chịu hạn chế."

"Tôi cũng sẽ nhân mấy ngày cậu đi này làm tốt việc công ty, tranh thủ chờ lúc cậu trở lại, giải quyết xong những việc vướng tay vướng chân này." Cố Hải nói.

"Được rồi." Bạch Lạc Nhân nhớ tới gì đó, lấy từ trong ngăn kéo ra một túi đồ ăn đưa cho Cố Hải, "Cho cậu, đem về bồi bổ não."

Cố Hải nhận lấy, nặng chừng năm ký, vừa mở ra nhìn, đều là quả óc chó.

"Không cần nhiều quả óc chó như vậy chứ?"

"Buổi sáng có người tặng tôi ba rương lớn quả óc chó, buổi chiều đập hết."

Mắt Cố Hải lộ ra vẻ khiếp sợ, "Dùng cái gì đập?"

"Nắm tay." Bạch Lạc Nhân hươ hươ tay.

Cố Hải biến sắc, làm bộ muốn bắt lấy tay Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vội vàng mở miệng, "Không phải tôi đập, mấy binh sĩ của tôi đập. Chiều nay tôi tăng thêm một mục huấn luyện, luyện tập lực nắm tay. Ha ha... Tôi là phát huy ưu thế ha?"

Cố Hải cũng cười, "Cậu làm thế này gọi là dùng việc công làm việc tư, mấy binh sĩ kia không hỏi cậu đập cho ai à?"

"Có hỏi."

"Cậu nói thế nào?" Cố Hải cười xấu xa dán tới bên tai Bạch Lạc Nhân, "Có phải cậu nói đập cho ông xã không?"

Bạch Lạc Nhân dùng đầu gối đụng mạnh Tiểu Hải Tử một cái, "Tôi nói là đập cho chị dâu bọn họ, chị dâu bọn họ hơi ngốc."

Cố Hải, "..."

Buổi tối ngồi chung một chỗ xem phim, Bạch Lạc Nhân cầm lấy một trái táo loay hoay hai cái, quay qua Cố Hải nói: "Tôi gọt táo cho cậu ăn ha."

Từ lần trước gọt vô số táo cho Cố Dương, trong lòng Bạch Lạc Nhân đã cảm thấy Cố Hải bị thua thiệt, cậu phải gọt cho Cố Hải mấy trái mới cân bằng được.

"Để tôi gọt cho cậu đi." Cố Hải nói, "Ngày mai cậu phải đi, hôm nay tôi phải chăm sóc cậu thật tốt."

"Không cần, tôi có thể gọt được nhiều hình dạng." Bạch Lạc Nhân nói, "Cậu muốn hình dạng gì?"

"Cậu gọt một..."

Bạch Lạc Nhân cầm lấy trái táo.

"Gọt một cái vòng Olympic đi."

Dao trong tay Bạch Lạc Nhân ghim mạnh vào trong trái táo, không hổ là hai anh em!! Người này so với người kia còn độc hơn!! May là lúc đó Cố Dương không nghĩ tới vòng Olympic, chỉ nghĩ tới sao năm cánh, nếu thật bắt cậu gọt một cái vòng Olympic, táo bán sỉ trên thị trường cũng không đủ để cậu chơi đùa.

"Đưa đây đi!" Cố Hải đoạt lấy dao gọt trái cây trên tay Bạch Lạc Nhân, "Tôi gọt cho cậu, tay nghề của tôi tốt hơn cậu, đi làm thợ khắc trong bếp nhà hàng cũng không thành vấn đề."

Cố Hải vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân liền hăng hái.

"Cậu muốn gọt cho tôi cái gì?"

"Gọt thứ cậu thích ăn nhất." Dứt lời tìm một trái táo lớn nhất.

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ thứ mình thích ăn nhất rốt cuộc là cái gì, Cố Hải lại ở bên cạnh nhanh chóng chuyển động dao trong tay. Ngay lúc Bạch Lạc Nhân còn đang thất thần, Cố Hải bên này đã xong việc.

"Này, gọt xong rồi." Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân vừa định đưa tay tới, thấy thứ trong tay Cố Hải, tay rút mạnh trở về, sắc mặt đổi rồi lại đổi, một lúc lâu mới mắng ra miệng, "Cố Hải, tổ tông nhà cậu, cậu là một tên lưu manh! !"

Cố Hải gọt cho Bạch Lạc Nhân một Tiểu Hải Tử thu nhỏ, gọt xong còn lưu manh hỏi: "Cậu dám nói thứ cậu thích ăn nhất không phải cái này? Đáng tiếc trái táo quá nhỏ, muốn kích cỡ phù hợp, phải dùng dưa hấu."

Mặt Bạch Lạc Nhân cũng biến thành màu ruột dưa hấu rồi.

Hai người vừa đánh vừa quấy đã kéo đến trên giường, Bạch Lạc Nhân đè Cố Hải, môi mỏng ghé vào tai cậu không có quy luật cọ sát một hồi, thở hồng hộc nói: "Ngày mai tôi phải đi rồi, hôm nay để tôi ở trên đi."

"Cậu thấy làm gì thoải mái thì cứ làm." Hôm nay Cố Hải vô cùng rộng rãi.

Bạch Lạc Nhân lập tức hưng phấn, kích động đến cắn cằm Cố Hải, đầu lưỡi trượt đến xương quai xanh của cậu, sau một hồi gặm cắn, tay chậm rãi cởi âu phục của Cố Hải ra, cách lớp áo sơ mi gặm cắn bộ ngực nhô lên của cậu, Cố Hải thoải mái vò tóc Bạch Lạc Nhân.

Nút áo sơ mi bị cởi ra, để lộ cơ ngực rắn chắc gợi cảm, Bạch Lạc Nhân vui thích khen ngợi một câu, "Cố Hải, thân hình cậu thật đẹp."

Đối với Cố Hải mà nói, điều tốt nhất chính là được nghe Bạch Lạc Nhân chủ động khích lệ.

Quần bị cởi ra, Bạch Lạc Nhân rốt cuộc được như ý muốn ăn được thứ mình thích nhất.

Hơi thở trong miệng Cố Hải cũng theo động tác của Bạch Lạc Nhân lúc nhanh lúc chậm.

"Thoải mái không?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải ấn đầu cậu lại, "Xuống thêm chút nữa, đúng rồi... chính nó..."

Bạch Lạc Nhân cố gắng làm bước dạo đầu, Cố Hải đột nhiên đè đầu cậu lại.

"Chờ tôi một chút, tôi phải vào nhà vệ sinh một chuyến."

Bạch Lạc Nhân tạm thời dừng lại động tác, "Sao vậy?"

"Mắc tè..."

Nói xong hai chữ này, Cố Hải liền vọt vào nhà vệ sinh.

Bạch Lạc Nhân nhân lúc này đi đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, tránh để người nhìn lén.

Bằng bằng bằng...

Bạch Lạc Nhân mới vừa quay về giường, đột nhiên nghe thấy ba tiếng súng vang lên, là quân nhân được rèn luyện kỹ lưỡng, Bạch Lạc Nhân lập tức nằm xuống, động tác dứt khoát liền mạch, không hề dài dòng, dây dưa.

Sau đó, lại có một người nằm lên người cậu, hơn nữa còng hai tay cậu lại.

Thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, xoay mạnh người lại, nhìn thấy gương mặt vô lại.

Cố Hải lại hướng trần nhà bắn một phát chỉ thiên.

"Thủ trưởng Bạch, động tác nằm sấp xuống của ngài rất nhanh nhẹn, ở trên giường luyện tập không ít nhỉ?"

Bạch Lạc Nhân vô cùng tức giận, nhưng vì Cố Hải ép cậu quá chặt, hai tay còn bị còng lại, chỉ còn lại cái miệng quật cường lớn tiếng tức giận mắng, "Cố Hải, cậu thật xấu xa, không phải cậu nói tối hôm nay để tôi ở trên sao?"

"Tôi không nói vậy, cậu sao chịu đồng ý mặc quân trang làm với tôi chứ?"

Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi, "Muốn làm thì cởi bộ đồ này của tôi ra, không thì cút đi!"

"Chậc chậc... Đâu có ai dâm đãng như vậy? Kêu khóc đòi người ta cởi đồ..."

Bạch Lạc Nhân quát giận một tiếng, "Người đâu! Ở đây có phần tử ngoài vòng luật pháp muốn hại tôi!!"

Cố Hải nhếch lên khóe môi mị hoặc, "Cậu hô đi! Hô thêm mấy người tới xem náo nhiệt."

Trong chốc lát, áo của Bạch Lạc Nhân bị đẩy ra, làn da dưới sự hỗ trợ của quân trang trở nên rất có cảm xúc, đường cong phần eo hoang dã mà mị hoặc. Cố Hải hưng phấn hơn bất cứ lúc nào, cậu ta gần như đem từng tấc da lộ ra của Bạch Lạc Nhân đều gặm cắn một lần, dấu tím mờ ám nổi lên đầy người.

Cố Hải xoay người Bạch Lạc Nhân lại, để nửa người của cậu nằm trên giường, nửa người còn lại đứng dưới đất.

Cố Hải bắt đầu chơi đùa cặp mông được quần lính bao lấy của cậu, Bạch Lạc Nhân xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, mấy lần nhịn không được văng tục. Cố Hải không những không ngừng tay, còn muốn cởi quần lính của cậu ra, kéo qua khỏi mông cũng không cởi nữa, cứ như vậy đi vào trong cơ thể cậu, đầy mắt là màu xanh quân đội sống động.

Rất nhanh, cả hai đều tiến vào trạng thái, Bạch Lạc Nhân siết chặt chăn giường, hai chân mày anh tuấn nhíu chặt của cậu lúc này cũng lộ ra hưởng thụ.

Ầm ầm ầm...

Tiếng đập cửa vang lên.

Một giọng nói quen thuộc vọng vào, "Thủ trưởng, vừa rồi là ngài gọi cứu viện sao?"

Fuck... Bây giờ mới tới... trong lòng Bạch Lạc Nhân mắng một tiếng, Cố Hải lại hung hăng đẩy tới một cái, đưa tiếng kêu rên của cậu chôn vào trong chăn "Thủ trưởng? Anh có ổn không?"

"Người ta hỏi cậu kìa!"

Lúc Cố Hải tốt bụng nhắc nhở, lại xấu xa đẩy nhanh tới.

Bạch Lạc Nhân muốn giết Cố Hải luôn rồi, như vậy bảo cậu nói sao chứ?

"Không..." Bạch Lạc Nhân từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, "Không phải..."

"Vậy, bọn tôi đi về nghỉ."

"Nhanh..."

Bạch Lạc Nhân vừa muốn nói "đi", Cố Hải lại tăng nhanh tốc độ, hơi thở Bạch Lạc Nhân bị xâm chiếm đến không còn một mảnh.  

Mỗi sáng sớm, Diêm Nhã Tịnh đều đến phòng làm việc của Cố Hải báo danh, tựa như đã thành thói quen của cô. Cô luôn có thể tìm ra việc lớn việc nhỏ để báo với Cố Hải, có một số việc thậm chí không quan trọng gì, thật ra chỉ là tìm cớ gặp mặt thôi, không nhìn thấy Cố Hải, trong lòng Diêm Nhã Tịnh liền không cách nào chịu được.

Hôm nay, Diêm Nhã Tịnh theo thường lệ đi tới, lại ở cửa đụng phải người cô không muốn gặp.

Đồng Triết mới từ phòng làm việc của Cố Hải đi ra, nhìn thấy Diêm Nhã Tịnh đứng bên cạnh, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng nói ngông cuồng quay sang cô hỏi: "Đến làm gì?"

"Anh quản được tôi đến làm gì à!" Đôi mắt xinh đẹp của Diêm Nhã Tịnh trừng Đồng Triết một cái, ra vẻ muốn vào phòng làm việc của Cố Hải.

Đồng Triết duỗi tay ra cản cô, "Không nói rõ không thể vào."

"Anh dựa vào cái gì quản tôi?" Diêm Nhã Tịnh tức đến gò má đỏ hồng.

"Phó tổng giám đốc phải lấy mình làm gương, nếu cô cứ mượn cớ công việc quấy rầy Tổng giám đốc, những nhân viên bên dưới làm sao tự hạn chế?"

Một lời này nói ra, lập tức có thêm N ánh mắt ném tới bên này, Diêm Nhã Tịnh đã cảm thấy Đồng Triết bên kia thắng lợi áp đảo. Hết cách rồi, ở trong một cái công ty đều là phụ nữ, không có bất cứ cô gái ưu tú nào bằng được một tên đàn ông thối.

"Anh dựa vào cái gì nói tôi tới quấy rầy Tổng giám đốc?" Diêm Nhã Tịnh im lặng nhìn Đồng Triết, "Tài liệu trong tay tôi cần giao đến tay Tổng giám đốc Cố, không có việc gì tôi sẽ tới đây đi dạo sao? Anh cho rằng ai cũng nhàm chán giống anh sao?"

Đồng Triết đưa tay, ánh mắt gay gắt.

"Đưa tôi xem, tôi muốn xem thử là tài liệu quan trọng gì, cần phó tổng giám đốc như cô tự mình đi một chuyến."

Diêm Nhã Tịnh vung tập tài liệu trước mặt Đồng Triết, ung dung nói: "Là bản thảo bài phát biểu của Tổng giám đốc Cố cần dùng vào buổi họp chiều nay."

Không ngờ, Đồng Triết nghe xong vẻ mặt xem thường.

"Việc này không phải do thư ký làm sao? Phó tổng giám đốc còn đi lo những việc này, có chút lãng phí nhỉ?"

Diêm Nhã Tịnh hít sâu một hơi, xanh mặt nhìn về phía Đồng Triết.

"Tổng giám đốc Cố không có thư ký, những việc này vẫn luôn do tôi lo cho anh ấy."

"Hóa ra là như vậy. . . . . ." Đồng Triết lập tức cầm lấy tài liệu trong tay Diêm Nhã Tịnh, xoay người lại đi vào phòng làm việc của Cố Hải, rất nhanh liền quay ra, sau khi đi ra liền dùng ánh mắt hờ hững nhìn Diêm Nhã Tịnh.

"Được rồi, đồ tôi đã giúp cô giao cho Tổng giám đốc Cố rồi, cô có thể đi rồi."

Diêm Nhã Tịnh kinh ngạc cộng thêm ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng về phía Đồng Triết.

Đồng Triết vẫn là vẻ mặt bình thản, "Tôi giúp cô đem vào, cô không những chưa nói một câu cảm ơn, còn dùng ánh mắt này nhìn tôi, không phải chứ?"

Diêm Nhã Tịnh hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chốt cửa sau lưng Đồng Triết một cái, trong lòng tuy không cam chịu, nhưng thật sự không có cách nào lại đi vào trong, phía sau nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, không nên để người ta cho là cô mặt dày.

Nhìn bóng lưng Diêm Nhã Tịnh giận dữ và xấu hổ rời đi, bên miệng Đồng Triết lộ ra một ý cười.

Suốt cả buổi sáng, trong lòng Diêm Nhã Tịnh đều không yên, luôn cảm giác thiếu thiếu gì đó. Vừa vặn giám đốc tiêu thụ trình lên bảng phân tích số liệu, Diêm Nhã Tịnh cuối cùng cũng tìm được gì đó có thể đem ra, quay vào gương sửa sang lại trang điểm một hồi, lần thứ hai đi tới phòng làm việc của Cố Hải. (Thật là kiên trì)

Kết quả, nửa đường lại gặp phải sát tinh kia.

Diêm Nhã Tịnh dự định không nhìn Đồng Triết, không ngờ cậu ta lại cản đường Diêm Nhã Tịnh.

"Phó tổng Diêm, cô đây là đi đâu?"

Diêm Nhã Tịnh lần này mười phần phấn khích, "Đi tìm Tổng giám đốc Cố."

Trên gương mặt tuấn lãng của Đồng Triết hiện lên mấy tia cười lành lạnh, "Lần này lại đi đưa cái gì?"

Diêm Nhã Tịnh nhẫn nhịn cuối cùng không chút kiên trì quay sang Đồng Triết nói: "Bảng phân tích số liệu tiêu thụ gần đây."

Kết quả, vừa không để ý, Đồng Triết lại cướp tài liệu đi.

"Anh đưa vào như vậy cũng như không, khối tiêu thụ này vẫn luôn do tôi phụ trách giám sát, anh có đưa vào, Tổng giám đốc Cố cũng phải tìm tôi tới." Diêm Nhã Tịnh quay cái cằm xinh đẹp về phía Đồng Triết.

Đồng Triết "Hừ" cười một tiếng, "Ngay cả chỉ tiêu tiêu thụ này cô cũng dám đưa tới?"

Thần thái trên mặt Diêm Nhã Tịnh lập tức ảm đạm mấy phần, "Anh có ý gì?"

"Thành tích tiêu thụ một quý chỉ cao hơn xí nghiệp cùng ngành mấy phần trăm như vậy, đó là đang dựa vào tập trung lớn cho quảng cáo như vậy, bộ phận tiêu thụ là bị cô nuôi đến ăn không ngồi rồi sao? Cô vẫn còn mặt mũi cầm bảng báo cáo này đi vào báo cáo tình hình với tổng gián đốc Cố sao? Nếu như tôi là cô, tôi đã sớm chui vào kẹt tường rồi."

Diêm Nhã Tịnh bị ép đến một câu cũng nói không ra, đôi môi đỏ thắm vì phẫn nộ mà hơi lay động.

Đồng Triết vỗ đầu cô một hồi, "Bớt nghĩ mấy ý đồ xấu một chút, làm thêm mấy chuyện thực tế, tiêu thụ không sợ không tăng!"

Trở lại văn phòng, Diêm Nhã Tịnh buông tay ra, mới phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi, tất cả đều là bị cái tên ngốc kia chọc tức!

Dựa vào cái gì một phó tổng mới tới liền muốn quơ tay múa chân với tôi? Công ty này là tôi cùng Cố Hải từng chút từng chút phát triển, không có tôi lãnh đạo và quản lý, tiêu thụ có thể được như bây giờ? Có bản lĩnh anh tiếp nhận thử xem, anh có thể làm được ba phần mười trước đây tôi liền phục anh!!

Tâm tình này mãi cho đến giờ nghỉ trưa vẫn chưa lắng lại, càng khiến Diêm Nhã Tịnh sụp đổ chính là từ lúc sáng cô tới tìm cho tới bây giờ, ngay cả bóng dáng Cố Hải cũng không nhìn thấy.

Rốt cuộc, lúc xách túi ra khỏi văn phòng, Diêm Nhã Tịnh nhìn thấy Cố Hải.

Cố Hải cùng Đồng Triết đang đi tới thang máy.

Diêm Nhã Tịnh gấp gáp đi tới hai bước, kết quả cũng đã tới trước thang máy, Đồng Triết cũng thấy cô, vẫn cứ nhấn đóng cửa. Diêm Nhã Tịnh cứ như vậy trơ mắt mà nhìn thang máy ở trước mặt mình đóng lại, cặp mắt kia của Đồng Triết ở trong tầm mắt cô nhảy múa không ngừng.

Buổi chiều, Diêm Nhã Tịnh vừa tới văn phòng, mông còn chưa ngồi vững, giám đốc kỹ thuật lại tới.

"Phó tổng Diêm, chị xem lại thử, bản mẫu sửa chữa sau này ra sao?"

Diêm Nhã Tịnh nhìn xuống bản vẽ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Bản mẫu này không phải đã sớm xét duyệt thông qua sao? Sao lại đổi lần nữa?"

Mắt giám đốc lộ ra vẻ lúng túng, "Lần trước là chị xét duyệt thông qua, nhưng. . . . . . Phó tổng Đồng lại bảo làm lại, nói bản thiết kế của bọn tôi chưa đề cập đến khâu chọn mua vật liệu, tạo ra rất nhiều phiền phức không cần thiết, vì vậy. . . . . ."

Diêm Nhã Tịnh chưa đợi giám đốc nói xong, vụt một cái đứng lên, hai mắt phun lửa hướng văn phòng Đồng Triết đi tới.

Kết quả, người kia không ở đó.

Lại nhanh chân hướng phòng làm việc của Cố Hải đi tới.

Không chịu nổi mà!! Cô nhất định phải lên án mạnh mẽ người này với Cố Hải, từ nay về sau, có cậu ta không có cô, có cô không có cậu ta!

Kết quả, vặn cửa mấy cái, chuông cũng không phản ứng, Diêm Nhã Tịnh trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Đồng Triết ngồi chễm chệ tại chỗ Cố Hải.

Đôi mắt đẹp của Diêm Nhã Tịnh mở trừng, cô thật không thể tin vào ánh mắt mình, Đồng Triết lại ngồi trên ghế làm việc của Cố Hải hai chân bắt chéo cắn hạt dưa, còn dùng ánh mắt đại gia nhìn cô.

"Có việc gì vậy?"

Diêm Nhã Tịnh đi tới bên cạnh Đồng Triết, nhìn cậu ta chằm chằm.

"Anh không sợ Tổng giám đốc Cố nhìn thấy dáng vẻ này của anh sao?"

Đồng Triết chậm rãi cầm lấy một cái hạt dưa đưa vào trong miệng, sau khi cắn xong, vỏ hạt dưa trực tiếp thổi lên mặt Diêm Nhã Tịnh, ngay cả mấy sợi tóc trên trán cậu ta cũng bị thổi lên, lộ ra một gương mặt đẹp trai khinh người.

"Chính là Cố Hải để tôi ngồi ở đây ." Đồng Triết vươn ngón tay chỉ căn phòng sau lưng, "Cậu ta đang ngủ ở bên trong, nếu cô muốn cho cậu ta nhìn thấy bộ dạng này của tôi, có thể gõ cửa đi vào, hoặc là trực tiếp hô to vài tiếng. Tôi bảo đảm sau khi cậu ta đi ra, người chú ý tới đầu tiên không phải tôi, mà là cô."

Nói xong, nâng tách lên nhấp một ngụm cà phê.

Diêm Nhã Tịnh nhìn thấy Đồng Triết dùng tách của Cố Hải uống nước, thiếu chút giận đến ói máu mà chết, phải biết cô và Cố Hải quen biết nhiều năm như vậy, cũng chưa từng chạm qua đồ dùng hàng ngày của cậu.

"Được rồi, tôi xem anh còn có thể cười bao lâu."

Diêm Nhã Tịnh hung hăng ném cho Đồng Triết một ánh mắt, sau đó quay người ra khỏi phòng làm việc của Cố Hải.

Bốn giờ chiều, Bạch Lạc Nhân nhận được một cú điện thoại do chính trị viên gọi tới.

"Tiểu Bạch à! Thông báo mấy binh sĩ tham gia huấn luyện của tiểu đoàn các cậu, ngừng hết mọi việc nhanh chóng về thu dọn đồ đạc, năm giờ tập hợp gấp, đến giờ chúng ta sẽ xuất phát."

Năm giờ. . . . . . Bạch Lạc Nhân kinh ngạc một chút, "Không phải nói chín giờ tối sao?"

"Kế hoạch thay đổi, đội xe đã phái tới, sớm mấy tiếng như vậy cũng không khác nhau gì cả chứ?!"

Đặt di động xuống, trong lòng Bạch Lạc Nhân lạnh một hồi, cuối cùng một bữa cơm cứ như vậy không còn.

Sớm biết như vậy, buổi trưa liền qua gặp Cố Hải, giờ này chạy qua cũng không kịp rồi. Không ngờ sáng sớm đạp cậu ta một đạp kia lại thành quà tạm biệt, trong lòng Bạch Lạc Nhân chua xót.

Vừa định gọi điện cho Cố Hải, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là chính trị viên gọi tới.

"Tiểu Bạch à, tôi nói sai rồi, là sáu giờ, sáu giờ nha!"

Đặt di động xuống, Bạch Lạc Nhân không nói hai lời, liền lái xe hướng cửa lớn doanh trại phóng đi.

Một đường bay nhanh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, gặp mặt Cố Hải một lần, dù cách cửa sổ nhìn một chút cũng được.

Mắt thấy cách công ty Cố Hải chưa tới năm kilomét, trên đường lại bắt đầu kẹt xe, thấy phía trước có một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông đang xử lý hiện trường.

Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian.

Kết quả lần kẹt xe này lại gần mười phút, vốn thời gian rất dư dả, đột nhiên trở nên vừa khít.

Bạch Lạc Nhân sốt ruột nhìn đồng hồ, e là không kịp nữa, vì vậy vỗ vô lăng một cái, kiên quyết xuống xe, bước nhanh chân hướng công ty Cố Hải chạy như điên.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: