Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo Bạc Hà (1)

Chương 1

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác-trời xanh mây trắng nắng vàng, hôm nay trời đẹp ghê. Tôi ngồi trong lớp, hí hoáy vẽ một con mèo cầm bánh quy trong sổ vẽ. Vì là giờ ra chơi đầu tiên trong ngày nên lớp cũng khá vắng. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nheo nhéo từ cửa sau lớp tiến gần tới phía tôi. Ra là Mỹ Linh, cô bạn thân của tôi một tay cầm hộp milo, một tay giữ đống tiền thừa, miệng thì ngậm kẹo, trông bộ dạng nom gấp gáp, hớt hải lắm.

"Biết gì không? NÃY TAO MỚI GẶP ANH KHÔI TRƯỜNG BÊN Á!"

"Khôi nào?" Tôi khó hiểu nhìn cô.

Mỹ Linh tặc lưỡi, trưng ra vẻ mặt "thật đấy à?"

"Anh Trịnh Khôi đó! Trịnh. Hữu. Đăng. Khôi! Cái anh mà mấy chị cấp 3 trường bên nháo nhào lên ấy. Mày không biết à?" Mỹ Linh cao giọng đến bất ngờ.

"Không...?"

"Nhi ơi, bộ mày chưa thử bộ môn 'hóng drama' bao giờ à? Ảnh nổi bên trường đó lắm, mà trường ngay cạnh mày cũng không biết!? Hay thật"

"Ừ thì tao ít hóng drama thật, nhưng mày gặp anh Khôi gì gì đó thì làm sao?"

"Áiii, ảnh đẹpp!! Đẹp lắm mày ơii, hời ơi, trần đời mới thấy người như ảnh. Ảnh là cỡ mấy anh hot boy douyin ấy!"

Tôi ngồi nghe nhỏ huyên thuyên về anh Khôi này nọ mà chẳng hiểu gì. Tôi cóc quan tâm anh ta đẹp trai ra sao, học giỏi hay cao thế nào, miễn bạn tôi vui thì nhỏ nói cái trời ơi đất hỡi gì thì tôi cũng nghe.

Anh Khôi ấy thế nào nhỉ?

Tôi vô thức đặt câu hỏi cho bản thân. Không phải quá tò mò nhưng tôi muốn biết vì sao anh ta lại khiến nhỏ bạn tôi và mấy chị khối trên phát cuồng đến thế? Thú thật, sau mối tình hồi cuối cấp một với đầu năm lớp 8 thì tôi chẳng còn chút hy vọng nào với tụi con trai nữa.

Tay chống cằm, mắt nhìn lên bảng, vẫn chép bài đầy đủ nhưng tâm trí cứ lông bông đi đâu. Và mọi thứ đều dừng lại ở cái tên "Khôi". Rồi tôi len lén phác hoạ anh ta trong một tờ giấy nhỏ - 1m84, hai mái, đeo kính, đi giày thể thao, đồng phục trường HTT - theo như lời kể của cái Linh.

"Hừm, trông cũng ra dáng thư sinh phết, thảo nào Linh nó thích thế" tôi thầm nghĩ.

——

Sau giờ học, tôi tạt qua quán nước ruột gần nhà. Chọn một góc gần cửa sổ và gọi cốc trà xoài quen thuộc, bắt đầu lấy sổ bút ra vẽ. Miệt mài cho tới khi nhân viên mang nước ra. Bình thường tôi chẳng quá để ý anh chị nhân viên nhưng người này khiến tôi phải ngước lên nhìn. Anh ta cao ghê, tóc bồng bềnh được gió quạt thổi qua khiến tôi thấy được cả khuôn mặt anh.

Anh khẽ nhìn tôi.

Tôi thề! Có điều gì đó ở ảnh khiến tôi bị thu hút đến lạ. Tự tin đến ganh tị, nổi bật đến bất ngờ, làm tim tôi đập loạn xạ như phát điên! Cảm giác như anh ta có ánh hào quang nhân vật chính ấy, kì cục.

Tuy có để ý đến anh nhân viên mới ấy "một chút" nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản dòng máu hoạ sĩ trong người của tôi nên tôi lại quay trở lại với công việc vẽ vời đang bỏ dở.

Viết viết vẽ vẽ mà quên luôn thời gian, phải đến tám rưỡi hơn tôi mới nhận ra trời đã tối. Nhanh chóng cất gọn đồ rồi chạy về vì sợ mẹ la, nhưng tôi đâu biết mình đã bỏ quên bức phác hoạ anh chàng "Khôi" hồi sáng tại quán.

——

Mười giờ kém mười lăm, ăn tối và tắm rửa xong tôi tự nhốt mình trong phòng theo thói quen. Thả mình trên chiếc giường êm ái quen thuộc, sau đó đi ngủ sớm để sáng mai dậy đi học ư? Đấy là ai chứ không phải Nhi. Tôi lấy chiếc điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội màu xanh đậm, stalk confession và mạng xã hội của gã "Khôi" kia. Không bất ngờ lắm, confession như các page trường học khác, trang cá nhân của Khôi cũng vô cùng lowkey, đến cả mặt cũng chẳng để làm ảnh đại diện mà để hình của một con mèo béo ú ị màu cam. Ra là trai nuôi mèo. Cảm thấy chưa thoả mãn với số thông tin ít ỏi, tôi lên confession của trường và thành công có được info của Bách Việt-bạn thân Khôi, nguồn tài nguyên quý giá để biết thêm về anh chàng đào hoa kia.

"Đi ăn, game, đi chơi, học bài, đi chơi, ăn uống,..." tôi vừa lướt bài viết của Việt, vừa lẩm nhẩm. "Sao chẳng thấy đăng ảnh bạn thân lên nhỉ?"

Rồi tôi dừng lại.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bên cạnh Việt là người tên "Khôi", cao, tóc hai mái, đeo kính... và cậu ta chính là anh nhân viên mới của quán cà phê! Ôi, đời, không lẽ tôi phải tự nhận mình có hơi lung lay rung động trước nam nhân này sao? Không, không! Tỉnh táo lại Nhi ơi, không được không được. Rung động thôi đã đành, đằng này anh ta lại được lòng nhiều cô gái khác và đào hoa nữa?! Tôi điên mất thôi... Giờ chỉ có thể ngậm ngùi mà đi theo lý trí, vứt bỏ con tim. Ai mà ngờ được anh nhân viên ấy lại chính là... là Khôi kia chứ?? Ông Trời sao mà bất công vậy kìa.

Tôi tắt máy. Thật sự chẳng còn hứng để mà làm gì nữa, còn đang định xin info của anh nhân viên "lạ hoắc" kia vào một ngày nào đó cơ mà. Cứ thế tôi nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

——

Hôm nay là kỉ niệm 40 năm thành lập trường THCS HTT và THPT HTT nên buổi sáng học sinh có thể đến trường hoặc không vì đằng nào cũng chẳng học gì. Sự kiện tổ chức 3 ngày liên tiếp - ngày 1 là tổng duyệt văn nghệ, ngày 2 lựa chọn lớp nào sẽ vào vòng trong và tối ngày 3 là sự kiện chính. Thêm nữa, chiếc cổng sau ngăn cách hai trường cũng đã được mở nên học sinh có thể tự do đi lại hai trường.

Với một đứa khao khát được vào thư viện trường THPT HTT như tôi thì việc đến trường đầy đủ vào cả 3 ngày là điều bình thường. Dậy lúc bảy giờ, chuẩn bị xong xuôi đến bảy giờ mười lăm và bảy rưỡi đến nơi.

Tôi vào trường THPT, đi loanh quanh tìm kiếm thư viện và ôi... Chỉ nhìn cái cửa thư viện thôi mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài, vui hơn gặp trai đẹp nữa! Thận trọng, đẩy cửa vào và trời đất ơi... tôi đã tìm thấy thiên đường của mình! Kệ sách ngay ngắn, đầy ắp sách truyện, nội thất bố trí chỗ ngồi đẹp, gọn gàng sạch sẽ, có điều hoà, có quạt đủ cả, sách chia theo từng chủ đề, có chị thủ thư siêu xinh. Tôi có thể ở đây luôn đấy! Không đùa đâu! Chọn một vài cuốn sách và ngồi chỗ ngồi không quá nổi bật. Ai ôi, vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.

Chăm chú đọc đến nỗi có người ngồi gần tôi cũng chẳng hay biết, đến khi nghe thấy một giọng nói trầm trầm gọi "Em ơi" tới lần thứ hai tôi mới sực tỉnh. Quay sang nhìn thì tôi đứng hình, là Khôi.

"Em làm rơi cặp này" Khôi nhẹ nhặt chiếc cặp của tôi từ dưới đất lên.

"Ơ dạ, em cảm ơn" tôi đón lấy chiếc cặp và để sang ghế bên cạnh. Động tác không quá nhanh nhẹn nhưng đủ để giấu được sự run rẩy từ đôi bàn tay của mình.

"Mà này... em cũng đọc kinh dị trinh thám sao? Anh hay đọc tác giả ấy lắm." Cậu kéo ghế ra và ngồi cạnh tôi.

"À, em cũng mới theo đọc gần đây vì hợp gu á." Tôi cố làm giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Thực ra trong đầu tôi bây giờ là một mớ bòng bong, không phải vì có người ngồi cạnh và đột nhiên bắt chuyện với tôi mà còn là vì người ấy là anh Khôi nữa. Tâm trí tôi siêu hỗn loạn, có thể ngất ngay tại chỗ luôn ấy!

"Em là học sinh bên trường THCS đúng không?" Vẫn là cái giọng trầm ấm ấy mà sao lại khiến tôi muốn phát khùng. "Em tên gì nhỉ?" Nhẹ nhàng mà mang sát thương cao. Làm ơn, ai đó kéo anh ta ra ngoài trước khi tôi nổ tung đi!

"Lâm Nhi ạ, em học 8A2 ấy. Mình từng gặp nhau rồi ha?"

"Chắc vậy, tại anh thấy em trông cứ quen quen." Khôi nhìn tôi với ánh mắt rất lạ mà rất quen. À... cái nhìn y hệt hôm ở quán cà phê kia mà. "Em là con nhỏ vẽ vời trong quán cà phê đúng không? Anh thấy em vẽ đẹp lắm đó. Có đi học đâu không thế?"

Bình tĩnh Nhi ơi, bình tĩnh. Trả lời gọn lẹ rồi để anh ấy câm miệng lại là xong. Rồi mình sẽ lại đọc sách tiếp như chưa gì xảy ra thôi Nhi ơi.

"Dạ em cảm ơn ạ. Ừm... thực ra là em tự học vẽ trên mạng ấy, tại em thấy đi học hơi mất thời gian ạ"

Đời đâu như là mơ. Hai đứa ngồi huyên thuyên với nhau này kia, về sách về các thứ để rồi tôi quên mất điều mình cần làm là đuổi ảnh đi và tiếp tục đọc sách. Huyên thuyên đến trưa thì Khôi bị gọi kéo đi ăn trưa bởi đám bạn. Từ lúc đó tôi mới nhận ra mình đã nói nhiều và mất trí đến nhường nào. Trời ơi, tại sao tôi có thể quên được việc tôi không muốn dính dáng đến anh ta kia chứ?? Thôi thì anh ta cũng đi rồi, có thể quay lại với tình yêu tiểu thuyết và đống sách vô tình bị bỏ ngỏ rồi.

——

Trường THPT HTT cứ sáu giờ hơn là đóng cửa, nhưng vào những dịp như đội tuyển chuẩn bị đi thi hay trường tổ chức sự kiện gì đó, họ vẫn đặc cách cho phép học sinh ở lại đến tám giờ. Tất nhiên, tôi luôn là đứa ở lại thư viện đến muộn mới về, không chỉ tôi mà còn một người nữa...

"Nhi"

Giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi quay đầu nhìn. Chẳng ngờ tôi nhận ra người ấy nhanh hơn bản thân tưởng, là Khôi.

"Nay anh không đi làm thêm à?" Tôi lại tiếp tục đọc sách.

"Có, nhưng anh làm ca sáng thôi, chiều còn ôn thi" Anh đặt cặp sách xuống. Hôm nay không phải ngồi bên cạnh mà là ngồi đối diện tôi. "Em thích lui tới đây nhỉ?"

"Dạ, trường em không có thư viện nên bình thường rảnh cũng chẳng biết đi đâu." Tôi vẫn cắm cúi đọc sách, mood đang lên nên không bận tâm đến người ngồi đối diện lắm.

Cứ thế cả hai chẳng ai phiền ai. Một bên chìm đắm trong sách truyện, bên thì vùi đầu vào mà học với ôn thi. Được một lúc thì tôi ra ngoài mua nước. Mới năm rưỡi chiều mà cả hành lang đều vắng hoe khiến tôi không khỏi thấy rờn rợn. Thôi, mua nhanh rồi té về thư viện lẹ. Nhưng mà... mua cho một mình mình thì hơi kì ha?  Tôi liền mua thêm một chai nước nữa cho phải phép lịch sự.

"Em có mua nước trái cây nè, uống đi cho bớt căng thẳng" Tôi đặt chai nước bên cạnh đề của anh.

Anh nhìn tôi rồi cười cười "Cảm ơn em"

"Anh tính hôm nào cũng ngồi luyện đề xong mới về hả?" Tôi kéo ghế, ngồi về vị trí cũ của mình. "Một đề anh làm trong bao nhiêu phút thế?"

"Một trăm hai mươi phút" Anh đáp ngắn gọn, như thể ấy là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Gì mà mất nhiều thời gian thế??" Tôi hơi nhăn mặt, khó tin. "Em mượn đề"

Khôi chuyển tờ đề sang cho tôi xem, rồi chống tay, nghiêng đầu nhìn tôi đọc. Đầu tiên tôi gật gù vì những dạng câu hỏi khá quen thuộc dù kiến thức chưa được học khi nhìn lướt. Nhưng khi bắt đầu đọc kĩ hơn về số mũ, về đề bài, mặt tôi không giấu nổi vẻ hoang mang tột độ. Tôi biết là kiến thức trên tôi ba lớp nhưng... cái thể loại bài gì thế này? Tôi hết nhìn đề Toán của anh rồi nhìn anh, sau đó trả lại tờ giấy, ngán ngẩm ôm đầu.

"Ơ sao thế?" Khôi phì cười. "Mấy câu này anh tưởng sẽ có ít nhất hai câu em hiểu đề bài chứ?"

"Mắt không thấy lòng không đau" Tôi lại mở cuốn sách đang đọc dở. "Em mới học kiến thức trung học cơ sở, trung học phổ thông em xin kiếu."

"Anh thấy mấy bài này cũng được mà. Lớn rồi học mấy kiến thức này dễ lắm em"

"Hả? Dễ với ai chứ không phải em nhé. Chưa học tới mà đọc đề là muốn tẩu hoả nhập ma. Anh bắt em hiểu là em giãy ra đây luôn đấy"

Giờ thì Khôi bụm miệng rồi cười khúc khích. Anh ta cười cái gì thế? Tôi thật sự không hiểu và không muốn hiểu cái tờ đề mà ảnh đang cầm! Ôi ôi, còn khó hơn đề thi IELTS với TOEIC cộng lại nữa! Tôi biết việc ghét toán nhất trần đời là điều đúng đắn mà. Nhưng việc ở lại và nói chuyện với Khôi có phải là điều đúng đắn không ta..?

——

Tối về, tôi nhắn ngay cho Mỹ Linh. Nhỏ là bạn thân tôi mà, cái gì cũng phải cập nhật tình hình cho nhỏ biết chứ?

"Ê Linh, vào thẳng vấn đề luôn này. Nay tao với Khôi mới nói chuyện các thứ trong thư viện. Mày thấy bọn tao tiếp xúc vậy có ổn không? Nếu không tao sẽ dừng."

Linh trả lời tôi ngay tắp lự.
"Hả ổn gì? Ý mày là thế nào?"

"Tao tưởng mày thích ổng?"

Linh thả biểu tượng haha vào tin nhắn của tôi.
"Đâu có, tao ngưỡng mộ thôi :))"

"Mày chắc không thế Linh? Bữa nào cũng thấy mày rình ổng mà trời (-_-;)"

"Hời ơi, hết tình cảm lâu rồi bà cố Σ(-᷅_-᷄๑) Đấy gọi là ngưỡng mộ đó~"

Không để tôi kịp trả lời, Linh nhắn tiếp.
"Mà hai bây đẹp đôi á, yêu nhau luôn đi :)))"

":v mới gặp mặt mà đòi cử hành hôn lễ hả má"

Cứ thế hai đứa lại nói với nhau mấy chuyện trên trời dưới biển đến tối muộn mới chịu đi ngủ. Cái thói quen ngủ muộn của tôi cũng từ việc nói chuyện với Linh mà ra.

——

Lễ kỉ niệm của trường cũng kết thúc từ lâu nhưng cổng sau vẫn mở nên tôi còn có thể tới thư viện thêm vài ngày. Hôm nay tôi lại đến thư viện, nhưng không phải để đọc sách mà là để học. Bảy giờ bốn mươi hai, còn sớm, chủ nhật nên trường cũng chẳng có ai. Nghịch một chút chắc không ai biết đâu nhỉ? Thế là tôi chuyển hướng từ thư viện tới dãy phòng học.

Tầng một là khối mười một, tầng hai là khối mười hai và tầng ba là khối mười. Tôi rẽ vào lớp đầu tiên-11A1. Theo như tôi được biết thì đây là lớp của Khôi, ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên, tôi nhìn sơ đồ chỗ ngồi. Uầy, anh Khôi ngồi bàn hai tổ một gần cửa sổ, ngồi cùng ai đây... Mạnh Hùng, con trai, là con gái chắc đống "fanclub" của ảnh ghen đến mức điên lên mất. Nghịch chán chê tôi qua lớp tiếp theo-11A2. Lớp này cũng chẳng có gì, chán chết. Lại rảo bước tới lớp thứ ba-11A3. Tôi chẳng nghĩ gì mà cứ mở cửa xông thẳng vào lớp. Xui cho tôi, lớp này có người! Mấy anh chị đang trong lớp đang ôn đội tuyển nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, đứng hình ba giây thì có tay ai lôi cổ tôi ra ngoài.

Người lôi tôi ra không ai khác chính là Khôi. Anh nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu nhưng khoé miệng thì hơi nhếch.

"Em tính nhập học luôn hả?"
Buông ra câu cà khịa tôi thì anh quay lại xin lỗi mấy bạn lớp kia vì bị tôi làm phiền.

"Hết trò để nghịch rồi sao? Không vào thư viện mà tính quậy banh trường anh à?" Anh kéo tôi đi về phía thư viện.

"Đâu có. Tự nhiên thấy chán nên vô ngó lớp chơi chơi, ai dè vô nhầm lớp có người."

Anh gõ đầu tôi. "Chắc phải in tờ cấm cửa học sinh trường THCS tên 'Lâm Nhi' rồi dán trước cổng trường anh mất."

Gì đây? Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Khôi là sẽ bị gõ đầu với bị cấm cửa à?

Tới trước cửa thư viện, tôi chưa kịp làm gì mà anh đã mở cửa trước và giữ cửa cho tôi vào. Cũng lịch thiệp đó... tạm tha vụ gõ đầu vậy.

"Để em đoán nhé, nay anh làm ca tối đúng không?" Tôi vừa nói vừa đặt cặp xuống chỗ mà hai đứa hay ngồi.

"Ờ, giỏi. Tới lượt anh. Nay em học bài chứ không đọc sách nữa?"

"Sao biết?" Nói thật thì tôi có hơi sợ ổng rồi. Từ nãy tới giờ tôi có ho he gì vụ học bài đâu nhỉ?

Anh ngồi xuống, lấy ra trong cặp một đống tờ đề toán để ôn luyện. "Đơn giản thôi. Bình thường em chỉ mang người không đi, cùng lắm thì có thêm điện thoại với ít tiền trong túi quần. Nay em mang cả cặp sách nên anh nhận ra."

Rồi, giờ thì tôi hiểu tại sao mấy chị lại quắn quéo hết lên vì tên này rồi đấy. Rồi tôi cũng như anh, lôi ra đống bài tập văn từ trong cặp.

"Anh ơi... câu này làm như nào?" Cứ chốc chốc tôi lại quay qua hỏi Khôi về cách làm bài và đề bài. Cái dạng câu hỏi gì mà khó hiểu thế? Nào là luận đề của văn bản, chủ đề của văn bản, vấn đề nghị luận của văn bản,... một câu hỏi mà có nhiều cách hỏi oái oăm thế không biết. Nhưng thay vì trách mắng hay bảo tôi hỏi nhiều thì anh lại giải thích cho tôi nhẹ nhàng, không hiểu khúc nào là anh giảng lại khúc ấy cực kì chi tiết. Từ ấy Khôi trở thành "trợ giảng bất đắc dĩ" của tôi.

Được một lúc anh thấy tôi im lặng làm bài. Tưởng tôi ngồi ngoan, hiểu bài làm cho tới khi anh ngưởng mặt lên: Tôi đang ngồi hí hoáy vẽ mấy hình ngẫu hứng trong tờ giấy nháp. Hết nói nổi với tôi mà.

"Học đi"
Khôi nhắc nhẹ tôi nhưng câu nói đột ngột ấy khiến tôi giật bắn mình, thế nên anh lại được một phen cười nữa. Tuy nhắc là thế nhưng tôi vẫn biết anh len lén nhìn mấy bức vẽ của tôi rồi gật gù, chắc trong đầu đang khen tranh tôi đẹp nè.

Ngồi làm được 3/4 bài thì tôi mệt quá lăn ra ngủ luôn trên bàn. Trong cơn mơ tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng sột soạt và cả giọng anh nói "Lớn rồi còn ngủ bậy." Tôi biết gì đâu, mặc kệ sự đời rồi ngủ tiếp tới tận mười một giờ kém. Mở mắt ra thì thấy trên người mình là áo khoác của anh, thư viện không có lấy một bóng người nhưng đồ đạc của anh vẫn ở yên chỗ cũ.

Anh đâu rồi?

Đang ngơ ngác thì cửa thư viện bật mở, Khôi về rồi!

"Anh không biết em thích ăn gì nên anh mua đại cơm rang dưa bò này." Anh đặt hộp cơm lên đầu tôi. Ủa khoan... sao lại đặt lên đầu tôi??

Tôi cau mày rồi đỡ lấy hộp cơm. "Để hẳn hoi lên bàn không được hả?"

Anh cười khẩy. "Ơ thế cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Cầm hộp cơm ra ngoài ăn đi, thư viện không cho ăn trong này."

Thế là hai đứa vác xác ra ngồi ghế đá để ăn trưa. Giờ tôi mới để ý, anh chỉ ăn mỗi ổ bánh mì thập cẩm, còn tôi được hẳn một suất cơm. Anh ta làm cái trò gì vậy trời?

"Ủa, ăn vậy đủ no không đấy Khôi?"

"Hửm? Nay chán cơm thèm bánh mì thôi em, chứ bình thường giờ này anh đang rửa bát ở nhà."

Tôi lại ăn tiếp. Không biết thế này có ổn không nhưng anh mua hẳn hộp cơm để cho tôi ăn trưa á? Ầy... không biết là bạn hay là em gái người ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: