Chương 2
"Cuối cùng cũng lấy được nó rồi.”
Thẩm Sương ngồi sau chiếc xe phân phối lớn yêu quý của mình, chổng mông ôm eo Thẩm Nguyệt, hứng chí ngắm nghía viên đá Saphire, còn không quên cho vào miệng cắn thử.
"Ai nha! Cứng thật đó."
"Là thật đấy. Đừng có cắn bừa."
Thẩm Nguyệt bận lái xe vẫn không nhịn được, mắng.
"Cẩn thận không khéo để lại vết xước, chút nữa bán sẽ không được giá."
"Bán? Bán cho ai? Mà tại sao phải gấp thế chứ. Em muốn về ngâm bồn ngay bây giờ."
Thẩm Sương khó hiểu nghĩ nghĩ. Bình thường không phải những món đồ họ cướp được, nếu độc lạ đều sẽ đem về làm chiến lợi phẩm, trưng bày hết trong căn phòng dưới tầng hầm hay sao.
Quan trọng hơn là cô muốn về tắm ngay lập tức có được hay không. Ban nãy vì ngồi một góc chờ đến giờ cúp điện mà người cô hôi rình đây này.
"Vừa rồi ở trong bữa tiệc, tao có gặp qua Phó Ưng. Tiện tay tặng hắn một đấm."
Nghe đến đây, Thẩm Sương liền ngán ngẩm đảo mắt. Thảo nào...
"Vậy hắn ra giá bao nhiêu?"
"Mười triệu."
"Gì? Mười triệu?"
Thẩm Sương liền bị làm cho bật cười ha hả.
"Haha! Một viên đá quý chúng ta bán ra bèo nhất cũng được hai mươi triệu. Tên đó đúng là con chim keo kiệt. Xứng đáng ăn một đấm."
Bất quá, hai người không vui được bao lâu, thông qua gương chiếu hậu, trực giác của Thẩm Nguyệt bỗng cảm nhận có mối nguy hiểm rình rập.
Cũng đồng thời nhận thức được điều đó, Thẩm Sương theo phản xạ quay lại thăm dò.
Phía sau, mấy gã đồ đen đội bảo hiểm kín mít đang cố gắng tiếp cận hai người họ, tiếng vít ga tựa như tiếng gầm gừ của đám thú điên âm thầm lao lên áp sát.
“Sáu tên áo đen, có lẽ là đám đàn em của tên chim đáng ghét kia rồi."
Sự căng thẳng dần bao trùm trên nét mặt chị em Thẩm.
Thẩm Nguyệt không khỏi lao hết tốc lực trên đường lớn, liên tục căng não tránh qua các chướng ngại vật.
Chợt, bánh trước của một chiếc xe phân khối đen bóng đâm mạnh vào bánh sau của cô.
Hai bên va đập tạo ra ma sát lóe sáng trên mặt đường.
"F*ck. Hỏng xe của tao rồi đấy mấy thằng chó."
Thẩm Sương ngoái đầu đầy thương tiếc nhìn chiếc xe yêu quý vết xước chằng chịt, không nhịn được chửi thề.
Chửi xong còn tặng thêm ngón tay giữa thân thiện.
Thẩm Nguyệt phía trước căng thẳng chẹp miệng. Cô khẩn trương phóng nhanh, luồn lách qua những khoảng trống giữa các ô tô.
Thẩm Sương cũng không nhàn rỗi hơn, lấy khẩu súng bên hông ra ngắm bắn.
Hai bên cứ thế chơi trò rượt đuổi, không lâu sau đã đi đến chân cầu LB, nơi đây giờ này đã có rất ít người qua lại.
Thẩm Sương bắt đầu đưa súng lên bắn.
“Con mẹ nó. Tao cho chúng mày đâm hỏng xe tao này.”
Viên đạn chính xác đục thủng lốp xe của một tên, cả người và xe gã lập tức lăn một đoạn dài, không quên kéo theo một tên khác làm đệm lưng.
Thẩm Nguyệt nhân cơ hội này tăng tốc, vài xe phía sau vẫn cứng đầu bám đuôi. Hai bên cứ thế liên tiếp đụng độ, súng nổ vang trời.
Chị em Thẩm Nguyệt tất nhiên giữ thế chủ động.
Đang lúc tưởng rằng đã hoàn toàn cắt đuôi được bọn chúng, thì ở đầu cầu bên kia, không biết từ lúc nào, vài chiếc xe đã âm thầm đứng đợi họ.
Bên này, mấy gã bị thương nhẹ cũng đã đuổi đến nơi.
Chị em Thẩm nhất thời bị dồn vào thế gọng kìm muốn thoát cũng khó. Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ phải dừng xe, ánh mắt nheo lại đếm sơ sơ đám người trước mặt.
Tất cả tám tên!
Bọn chúng xuống xe, tay lăm lăm súng ngắn tiến lại gần hai thiếu nữ.
Đám người Đại Bàng xưa nay đều hành sự cẩn mật, dù bây giờ có giao viên đá ra hay không, mạng vẫn khó mà giữ được, điều này Thẩm Nguyệt hiểu rõ hơn ai hết.
Thẩm Sương ngồi sau xe mắt cũng giật giật liên hồi, đang định lấy điện thoại bí mật gọi cứu viện, ai ngờ một tên trong số đó đã nhanh tay nhanh mắt cướp lấy điện thoại của cô.
“Xuống xe, buông súng xuống.” Hắn giận dữ gắt lên, đồng thời dơ họng súng về cô.
Thiếu nữ liền từ từ đặt súng ngay trước dưới chân mình.
"Giao viên đá ra đây."
Ở bên cạnh, tên mặt sẹo một tay dí càng sát nòng súng vào gò má Thẩm Nguyệt, tay còn lại bóp chặt lấy miệng cô, nghiến răng nghiến lợi nói.
Súng đạn không có mắt, hơn nữa lại nằm trong tay đám quỷ máu lạnh, tính mạng có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.
Nhưng thay vì sợ hãi, Thẩm Nguyệt lại nhất quyết bặm miệng, đồng thời đưa mắt ra hiệu với em gái.
Mỗi khi rơi vào tình thế hiểm nguy như hiện giờ, chị em nhà họ Thẩm lại tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý đến bất ngờ.
Nhân lúc đám người áo đen dồn hết sự chú ý vào Thẩm Nguyệt, Thẩm Sương trong tích tắc dơ chân tung vài cước karate, thành công hạ gục gã đàn ông đang lỏng lẻo khóa tay mình, liền sau đó nhào người đến nhặt lấy súng, nấp sau chiếc xe bắn bị thương thêm hai tên.
Thẩm Nguyệt cũng thừa dịp dùng chân đá tung khẩu súng trên tay tên đứng trước mặt, nhanh như chớp nhặt lấy.
Cạnh chân cầu LB trong chốc lát bị bao trùm bởi âm thanh và mùi khét của súng đạn.
...
Đùng!
Viên đạn sượt sát bên tai, Thẩm Nguyệt khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn, xác người đàn ông cao lớn phía sau ngay lập tức đổ gục xuống.
Thì ra hắn đang ý định âm thầm thủ tiêu cô, vừa hay đã bị Thẩm Sương nhanh tay giải quyết.
"Không sao chứ?"
Thẩm Sương nhí nhảnh hất hàm nháy mắt, Thẩm Nguyệt không có tâm trạng chỉ ngồi bệt xuống đất, len lén ôm vết thương ngang bụng, thở dài.
Bất quá, ngay lúc dây thần kinh thiếu nữ dãn ra được đôi chút, tiếng vỗ tay bồm bộp phát ra từ trong bóng tối lại tiếp tục kéo cô vào nỗi bất an.
"Có vẻ như tao đã đánh giá thấp chúng mày."
Người đàn ông chậm rãi sải đôi chân dài bước tới, dẫn theo sau là một đám đàn em mặt mày hung tợn.
Thẩm Sương quay qua nhìn gương mặt phẫn nộ đến đen thui của hắn, lại cắn chặt răng nhìn gần chục nòng súng hướng về phía mình, trong lòng hơi run rẩy.
Phó Ưng theo cô biết vốn là một kẻ tự luyến, việc chị cô gây ra thương tích trên gương mặt mà hắn ta luôn tự hào, giống như dẫm phải đuôi của một con chó điên vậy.
Và hiện tại, hai người đúng là đã dẫm nát đuôi con chó điên này rồi.
Mặc dù nhận ra tình cảnh đang rơi vào khốn đốn, Thẩm Sương trước tiên vẫn thản nhiên cười, cố gắng kéo dài thời gian.
"Haha, có chuyện gì từ từ nói, anh bạn. Dù sao chúng ta cũng từng quen biết..."
Đùng!
Chỉ là chưa dứt câu, trên ngực thiếu nữ đã truyền đến một cảm giác đau đớn tột độ, tiếp theo là tứ chi thanh mảnh không ngừng bị đạn xuyên qua.
Cơ thể Thẩm Sương đau đến mức tê dại đi, theo phản xạ vẫn lui về bên cạnh chị gái.
Ban nãy cô để ý, Thẩm Nguyệt trong lúc xô xát với đám áo đen đã vô tình bị thương.
"C...chạy... mau chạy."
Thiếu nữ chỉ có thể níu lại một tia sự sống mong manh, thì thào yếu ớt.
Thẩm Nguyệt như người mất hồn ôm lấy cơ thể toàn máu của Thẩm Sương, mọi thứ trước mắt cô diễn ra quá nhanh, cộng thêm vết thương dưới bụng đang liên tục gỉ máu khiến đầu óc cô càng trở nên mù mịt vô lối.
"Thẩm Sương... không.. không được."
Đến khi bản thân trấn tĩnh trở lại, Thẩm Sương đã hoàn toàn chết đi trong vòng tay cô.
Họng súng vẫn còn nóng hổi cũng đã chực chờ trên bờ trán hỗn loạn.
"Từ giờ mày có cầu xin tao cũng muộn rồi. Tám mạng đổi hai mạng, vẫn quá hời cho mày..."
Gương mặt Phó Ưng càng thêm bẹo hình bẹo dạng.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt lúc này đã trở nên lạnh lẽo, cô nén đau thương ngước lên.
Nhìn sắc mặt hận không thể giết chết cô của hắn, cô chỉ cười một nụ cười thập phần khinh bỉ.
"Phó Ưng... À không, phải gọi mày là Phó Cẩu mới đúng. Bởi vì bây giờ mày đã học được cách cắn lại chủ nhân của mày rồi nhỉ."
Thiếu nữ vừa nói vừa thở dốc, thực ra cô đang cố gắng gượng. Mục đích chỉ có một, đó là tìm ra kẻ hở.
"Mày nghĩ một kẻ thông minh như lão Đai Bàng không biết mày đang lén giao dịch với bên thứ ba để lừa tiền của lão à. Trong lúc mày đang cố giết tao để bịt miệng, có lẽ lão đã biết toàn bộ sự thật và đợi sẵn mày ở nhà đấy. Đúng là một thằng ngu. Mày giết tao, cũng không thay đổi được kết cục của mày sắp tới đây đâu."
Hai năm trở lại đây, Phó Ưng ở sau lưng lão Đại Bàng lén lút hợp tác với đám thợ săn tự do, nhờ đó thu về không ít của cải tiền bạc.
Tuy nhiên, chuyện đó có bại lộ hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Lý do hắn vẫn để cô sống để lải nhải đến giờ này, chỉ đơn giản là bản tính hoang dã của một con thú ăn thịt, muốn chứng kiến cảnh tượng con mồi của mình bị dồn vào chân tường, cố gắng giãy giụa đến chết mà thôi.
"Trước kia tao còn nghĩ mày là một con nhỏ gan lì, không ngờ đến lúc sắp chết, mày cũng hèn mọn y như những kẻ khác."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thập phần khinh rẻ.
Thẩm Nguyệt chỉ khẽ cười.
"Khiến mày thất vọng à! Ha ha! Tao chính là một đứa hèn mọn như vậy đấy. Và thêm một điều nữa... Ban nãy mày nói sai rồi... "
"Là chín mạng, không phải tám mạng..."
Đùng!
Chỉ thấy bàn tay điêu luyện của thiếu nữ dương lên một chiếc súng nhỏ, động tác dứt khoát ngay lập tức lấy mạng Phó Ưng.
Lúc thi thể hắn đổ xuống với gương mặt bất ngờ, tức tưởi, đám đàn em bên kia mới định thần, vội vàng chạy lại ầm ầm nã súng.
Chỉ tiếc là Thẩm Nguyệt bên này đã nhanh chóng bế em gái, cả hai cứ thế gieo mình xuống lòng sông tĩnh lặng.
Trên bầu trời lúc đó bỗng nhiên sáng dực màu xanh dương. Dưới sông, viên sapphire xanh cũng phát ra hàng ngàn tia sáng.
...
“Viên đá sapphire phát sáng.”
Cả hai người trong vô thức bất ngờ cùng đồng thanh.
Thẩm Sương không biết từ lúc nào cũng đã chán ngồi cười trong góc, chạy qua ngồi bên cạnh Thẩm Nguyệt.
Có lẽ do sự kì diệu của viên đá đặc biệt đó đã đưa hai chị em họ xuyên đến thân xác của hai người nơi này.
Ngồi ngắm nhìn khuôn mặt Thẩm Sương một lúc, Thẩm Nguyệt mới chợt nhận ra, dường như bây giờ Thẩm Sương nhìn nhỏ hơn, cứ như trở lại vài năm trước vậy.
Chỉ là vừa mới định nói ra, cái bụng không đáy của Thẩm Sương bắt đầu réo lên ầm ĩ.
Trời cũng đã về khuya, cuối cùng cả hai đành quyết định rời khỏi hang đá đến trù phòng kiếm đồ ăn một chuyến, mọi chuyện sau khi no bụng đã rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com