Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Chính là tớ."

Edit: Rau Má

Tại cửa hàng trà sữa, Lạc Hành Vân dẫn Bùi Diễn vào trong.

Đến quầy nhanh chóng chọn trà sữa hoa đào trân châu mắc nhất, 25 đồng tiền một ly.

Vị này cậu từng uống qua rồi, hương cực kỳ ngon, độ ngọt vừa phải, bên trong bỏ thêm trân châu trong suốt sóng sánh, trung gian có chút bột, thanh ngọt cùng chua chua lại sừng sực.

Tự cậu sẽ là không nỡ mua rồi, thế nhưng để đáp lễ cho lớp trưởng thì sẵn lòng.

"Nghĩ lại thì phí nội trú Hạc Vọng Lan kia đã trả rồi..." Lạc Hành Vân một bên chờ đồ uống chuẩn bị xong, một bên suy nghĩ."Thôi, hắn đạp mình một cước, mình còn chưa đòi hắn phí tổn thất tinh thần đã hay lắm rồi."

Lãnh khốc. jpg

"Cậu không muốn sao?" Bùi Diễn bị vây xem bởi đám người đang chờ trà sữa, anh không thường xuất hiện ở đây.

Lạc Hành Vân chìa tay cầm coca đưa cho anh nhìn: "Tớ uống Coca."

Bùi Diễn không nói gì.

Đồ uống rất nhanh đã làm xong, cái ly được làm rất đẹp đẽ, màu ở dưới đáy đậm nhạt dần lên đỉnh ly. Những cục trân châu trắng bồng bềnh trong chất lỏng màu hồng đung đưa đầy dịu dàng, mờ ảo như sương mù.

Vừa lúc đó ——

"Bùi cẩu!"

"Lạc thần!"

Nhóm chiến sĩ Alpha cùng Beta đồng loạt kết hợp đột kích, vây chặn được bọn họ từ khoảng cách 50 bước.

Thích Vũ: "Vcl Lạc thần trong tay cậu là cái gì đéiiii? !"

Lý Ngộ: "Không thể nghi ngờ nữa, nó là một thùng KFC!"

Thích Vũ: "Cậu sao dám lén lút trốn đi ăn KFC!"

Hoắc Tư Minh: "Tại sao cậu lại trốn đi mua KFC?! Tiền đâu"

Tuy rằng hai nhóm bốn người mỗi bên cả đời không qua lại với nhau, nhưng mỹ danh Lạc thần nghèo thì không ai lại không biết, không người nào không hiểu, Lý Ngộ lập tức minh bạch ẩn tình trong này, khó có thể tin được mà duỗi ra một ngón tay nhắm vào anh Bùi của mình: "—— là cậu! Bùi, lão, cẩu!"

Tối hôm qua đã mời Lạc Hành Vân cơm cá chình, sáng nay còn mua cậu ta KFC!

Lý Ngộ nổi giận: "Không có lý nào! ! ! !"

Đinh Mặc Phàm: "Lòng dân phẫn uất! ! !"

Thẩm Thư Ý liếc mắt vào ly trà sữa Sakura trân châu trong tay Bùi Diễn lúc này, đẩy đẩy gọng kính viền vàng: "Ồ cũng hiểu." Bùi cẩu nhà này chưa bao giờ uống thứ này.

Lạc Hành Vân bị các anh em bắt tại trận việc mình đơn độc mời lớp trưởng, giây tiếp theo chắc chắn sẽ bị lôi ra tử hình! Có thể nói nhân sinh phút này tràn ngập nguy cơ bị hẹo thẳng, ngay lúc này Bùi Diễn bỗng nhiên chụp lấy cổ tay cậu: "Chạy!"

Lạc Hành Vân: "?"

Mọi người: "? ? ?"

Một đám người mắt thấy Bùi Diễn lôi Lạc Hành Vân chạy trốn nhanh chóng, đều bị sự lươn lẹo của anh ấy dọa sợ rồi!

Người bình thường bị bắt được ăn một mình đều phải nhịn nhục mà chia phần để đè ép dư luận xuống, nhưng Bùi cẩu lại chọn bảo vệ miếng ăn! Một miếng cũng không cho bọn họ!

Lạc Hành Vân một tay ôm thùng gà, tay còn lại còn cầm coca, căn bản chạy không thể nhanh được. Mắt thấy sắp bị rượt tới nơi, Bùi Diễn rút chai coca ném ra sau.

Thẩm Thư Ý: "Chú ý dưới chân!"

"Giành được Coca rồi!" Lý Ngộ nhặt lên vặn ra.

Hoắc Tư Minh: "Không đượccccccccccccccc!"

Chậm rồi! Coca tuôn trào như suối phun tưới ướt sáu người như mưa.

Mọi người: "..."

Người chơi hệ chiến thuật này chơi dơ thế!

$

Lạc Hành Vân cùng Bùi Diễn chạy qua lớp học, trốn vào dưới chân cầu thang.

Ha ha ha ha! Hộc hộc! Lạc Hành Vân đều sắp cười đến tắt thở.

Lý trí nói cho cậu biết: "Như vậy có không ổn quá không."

Bùi Diễn nói cho cậu biết: "Cậu ăn trước, dư lại thì chia sau."

Khà khà khà.

Lạc Hành Vân cảm thấy một loại tâm tình vui sướng đến lạ.

Không phải là thứ hạnh phúc trêu đùa dây thần kinh gây cười, mà có chút nhẹ nhàng, êm dịu thấm vào từng tế bào tim.

Lạc Hành Vân cầm trong tay ống hút chưa lột bọc đưa cho Bùi Diễn: "Vậy cậu cũng uống."

Bùi Diễn cắm vào, hút một miếng.

"Uống được không?" Bạn học Lạc ngồi một bên cạnh đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn.

Bùi Diễn đánh gía: "Rất ngọt."

Lời này nghe qua thì tưởng như đang khen Lạc Hành Vân. Đây quả thật cũng là một loại khen, chỉ là cậu không nghĩ tới mặt đó.

Bùi Diễn nhấp thêm vài ngụm, uống một lượng vừa đủ như không thích lắm, đưa qua: "Cho cậu."

Tiểu Lạc hoảng sợ: "Là do quá ngọt sao?"

Bùi Diễn lắc đầu một cái: "No rồi." Dừng một chút lại nói, "Sợ mập."

Một Alpha với chỉ số mỡ trong cơ thể là 14% cho hay. :)

Vậy Lạc Hành Vân cũng không khách khí, thuận theo mà nhận lấy, vui vẻ cấm ống hút của mình vào.

Môi Lạc Hành Vân khá khô, đến khi bị chất lỏng dính ướt mới có điểm trơn bóng lên.

Thế nhưng những vết nứt nhỏ vẫn còn đó, che phủ đôi môi nhợt nhạt, máu khô đọng màu, nhìn qua như là một đóa hoa đào yếu ớt.

Bởi vì cười với anh, hoa đào khẽ nhếch lên, mơ hồ lộ ra hàm răng thẳng tắp, hệt như chiều hôm qua từng nhẹ nhàng cắn ống hút trên bả vai anh.(?? t cũng hổng biết)

Trong nháy mắt ánh mắt của Alpha trở nên sâu đến cực độ, bên trong cuồn cuộn như dòng xoáy dưới vẻ mặt bình tĩnh, như là biển êm bị đè nén trước khi cơn bão lớn ập tới.

"Lạc Hành Vân."

"Hả?" Beta bận hút trân châu giương mắt lên, khuôn mặt ngây thơ dưới ánh mặt trời.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi?" Bùi Diễn nghiêng người, con ngươi rũ xuống.

Trực giác của Lạc Hành Vân rất nhạy cảm, cậu vốn rất thông minh, đối với Bùi Diễn luôn có một loại hiểu ngầm.

Cậu căn bản không cần nghĩ cũng biết Bùi Diễn đang nói tới việc gì.

Là sự kiện bên trong con hẻm kia.

Áo len cao cổ màu xanh lam lén cho Hạc Vọng Lan kia một côn.

Đồng thời, cậu cần suy nghĩ, theo bản năng đã cho ra đáp án: "... Không có."

Bởi vì, cậu cảm thấy trong ánh mắt Bùi Diễn, lộ ra một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm.

$

Mãi đến tận khi đã ngồi vào vị trí của mình, Lạc Hành Vân vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề vừa nãy kia: 'Tại sao cậu lại từ chối nhận rằng mình đã cứu Bùi Diễn.'

Bùi Diễn không phải Hạc Vọng Lan, cậu đối với Bùi Diễn có ân tình.

Cậu cũng tin tưởng vào nhân phẩm Bùi Diễn, chắc chắn sẽ không tiết lộ tên của mình với bất cứ ai.

Cho dù ngày nào đó tin tức bị tiết lộ, Bùi Diễn cũng sẽ có năng lực bảo vệ mình.

Nhưng khi cậu quay mắt về phía Bùi Diễn, thế mà lại chọn không thừa nhận.

Rất kỳ quái.

Lạc Hành Vân dùng lý trí mà phân tích, thẳng thắn với Bùi Diễn, thoạt nhìn nếu chọn đều không có một chút nào chỗ hỏng: Cậu sẽ cùng Bùi Diễn càng thêm thân, Bùi Diễn sẽ chính thức nhét mình vào vòng bạn bè, bọn họ sẽ có nhóm bí mật cũng có cùng chung kẻ địch, trình độ tri thức kết cũng gần, nhân phẩm hay tam quan cũng hợp, sẽ biến thành bạn rất thân...

Bùi Diễn tốt đẹp hệt một giấc mộng.

Nhưng cậu còn nhớ tới lúc đó cảm giác ở dưới chân cầu thang ——

Mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào hãy phủ nhận, mỗi một tế bào đều đang hối cậu mau bỏ trốn đi!

Và cậu quả thật hình như.. đã làm như vậy.

Vừa khi Bùi Diễn hỏi xong, cậu đã tìm một cái cớ rồi chạy trối chết.

Lạc Hành Vân thở dài một hơi, chuẩn bị đủ tâm lý mới nhìn trộm qua Bùi Diễn.

Bùi Diễn thả lỏng người ngả ra sau ghế, hai chân thon dài để lên cạnh bàn, nghiên ghếlên , gương mặt trầm tư thoáng như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật.

Cảm nhận được tầm mắt Lạc Hành Vân, nhất lên mắt phượng của mình, quăng tới một ánh mắt thâm sâu.

Không mang ý cười.

Lạc Hành Vân mãnh liệt cúi đầu, làm bộ chỉnh lại bàn học, tim đập cực nhanh, lòng hoảng vô cùng.

Adrenalin tại tăng vọt, là bản năng nhân loại phản ứng với nguy hiểm nhận biết được.

Lạc Hành Vân vẫn không nghĩ đến vì lý do gì mà mình lại sợ Bùi Diễn đến thế, nhưng mà cậu quyết định nghe theo bản năng.

Ý thức của con người dựa trên nhận thức, mà Bùi Diễn, cậu nhận biết được đến bao nhiêu rồi?

Cậu với Bùi Diễn là bạn cùng lớp một năm, lại chỉ trong một đêm một ngày. Cậu không biết anh, cũng không đoán nổi anh. Lý trí chưa từng trải nghiệm việc kết giao cùng một Alpha trước đó là mẫu, nên lý trí ở phương diện này ngây ngô giống một đứa nhỏ!

Thế nhưng bản năng, bản năng của cậu đã phát triển từ mạng lưới thần kinh đầu tiên được xây dựng vào thời kỳ Ediacaran 600 triệu năm trước đến hàng nghìn tỷ thế hệ sau, mỗi một vị tổ tiên đều in vào trong gien cậu, tiềm thức đã trải qua 600 triệu năm sinh lão bệnh tử lắng đọng!

Bùi Diễn là một tảng núi băng, cậu nhìn thấy Bùi Diễn chỉ là nhìn thấy Bùi Diễn mà thôi.

Mà đúng dịp, bản năng của cậu cũng là một cái núi băng.

So với lý trí, cậu lựa chọn bản năng, nghe theo cơ thể báo động——

Tránh xa Bùi Diễn!

$

Không khí bên ngoài phòng học đột nhiên nóng lên.

Một đám người đang từ xa tiến lại, toàn bộ lớp đều đang sôi trào.

Lý Ngộ dẫn đầu chạy về trước, đứng ngay cửa lớp hét một tiếng: "Lão Bùi! !"

Bùi Diễn ngẩng đầu.

Lý Ngộ đi tới trước mặt anh, trên mặt viết đầy hóng hớt: "Hừ hừ ~ Thì ra cậu tính đánh lạc hướng đồng bọn à, nhóc đó lại tới kìa ~ đào hoa phết nha~" sau đó nháy mắt.

"Ai?" Bùi Diễn bất động thanh sắc quét qua hướng Lạc Hành Vân.

Cả lớp cùng nháo nhào dồn ra cửa lớp phía trước, tối om cả khoảng. Giữa trung tâm là thiếu niên không cao lắm, đồng phục học sinh Đại Nhất thấy mà yêu, trên mặt tròn toát ra nét trẻ con, chỉ có cặp mắt lá liễu kia, khi nhìn người có chút mị hoặc.

Cậu ta vừa xuất hiện, trong phòng học liền truyền đến từng bàn tán ồn ào.

"Cố Thanh Tích! Tới tìm lớp trưởng chúng ta!" Có người la lớn lên.

Thiếu niên kia không nói lời nào, không ngại ngùng gì mà chen qua đám người nhìn Bùi Diễn, một tay cắm vào túi quần đi tới trước mặt anh.

So với không khí lớp học đang xem trò vui, bàn tán, cười trộm, Bùi Diễn cùng Cố Thanh Tích giữa đám người đều rất bình tĩnh.

"Cậu ta sao mặt lại dày như thế a?" Thích Vũ không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm.

Trước đây không lâu đã từng xông vào trong cửa lớp thổ lộ với lớp trưởng, bị từ chối tại chỗ, bây giờ lại tới một lần nữa.

Nếu như là cậu đi theo đuổi bạn học nữ, sẽ tuyệt đối không dám như vậy. Khỏi bàn tới việc tới lần thứ hai, vốn từ đầu cậu cũng không dám đứng ngay trước mặt mọi người rồi.

Càng khỏi nói Cố Thanh Tích là một Omega, sao lại theo đuổi Alpha trắng trợn như vậy?

Thích Vũ huých cùi chỏ qua Lạc Hành Vân : "Lạc thần, dựa trên tâm lý học hãy phân tích một chút tâm lý của tiểu O này."

Lạc Hành Vân: "..."

Cố Thanh Tích 'Một lần thì lạ, hai lần là quen' chịu sự chú ý của đám đông, mặt cũng không đỏ, cười toe toe đi tới trước người Bùi Diễn, đẩy ra khe bàn của anh: "Hii~."

Chào hỏi rất thân thân thiết.

Bùi Diễn hạ chân đang để trên ghế xuống, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, mười ngón thon dài giao nhau đặt tại trước mặt, mặt không mang tí cảm xúc nào, không khác mấy với bí thư đảng ủy nghe báo cáo: "Chuyện gì?"

Cố Thanh Tích hắng giọng một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Ngày hôm trước người ở trong ngõ hẻm giúp cậu đánh Hạc Vọng Lan, là tớ."

Sấm dậy đất bằng, nổ tung toàn bộ yên tĩnh trong lớp vốn không hề có một tiếng động.

Mắt của tất cả mọi người đều dồn đến phía Cố Thanh Tích.

Kể cả Lạc Hành Vân.

Cậu hiện tại có thể trả lời Thích Vũ nghi vấn: Tâm lý của tiểu O rốt cuộc là sao.

Không nghi ngờ chút nào, cậu ta đã phát điên!

Cậu không cách nào nghĩ tới, chuyện đánh đập trùm trường như vậy, còn có người thay mình tuyên bố đối chịu trách nhiệm với chuyện này sao? !

Đây quả là đỉnh của chóp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com