Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Câu một nàng tiên cá nhỏ

Edit: Rau Má

Người bị Lạc Hành Vân phán định là có đầu óc không được bình thường- Cố Thanh Tích kia, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là tinh thần hoảng loạn. Y đứng đằng kia mang theo một đôi mắt lá liễu chứa đầy nhu tình thẳng tắp bao lấy Bùi Diễn.

Ngày hôm trước Hạc Vọng Lan dẫn người đi chặn đường Bùi Diễn, thời khắc mấu chốt lại phòi ra một cục đá cản đường, tạo cơ hội cho Bùi Diễn đảo bại thành thắng, truyền thuyết li kì này đã được truyền đi khắp trong trường học.

Hạc Vọng Lan đối với chuyện này khá là căm tức, lớn tiếng gáy nếu như hắn bắt được kẻ dám đánh lén sau lưng kia chắc chắn sẽ lột da hắn.

Thế nhưng hắn không cách nào biết được người kia là ai, mới treo tiền thưởng 1000 tệ cho bất cứ ai có thể cung cấp một có manh mối hữu ích nào, chỉ một mẩu cũng có thể lĩnh số tiền kia.

So với Hạc Vọng Lan bên kia gióng trống khua chiêng, ở bên này Bùi Diễn một chút động tĩnh cũng không có.

Cố Thanh Tích đoán hẳn là Bùi Diễn cũng không biết rõ.

Đầu tiên, người kia không thể nào là người cùng nhóm với Bùi Diễn, không thì không lý nào Hạc Vọng Lan lại không biết.

Hơn nữa, nếu như Bùi Diễn đã biết được người kia là ai thì khẳng định không thể chờ đợi mà chắc chắn sẽ cho người kia gia nhập đồng bọn rồi nhanh chóng thông cáo ra toàn trường, như vậy là chính là cách bảo vệ người nọ tốt nhất.

Nhưng giả thiết nào cũng chưa xảy ra, chứng tỏ vị đại hiệp kia ẩn giấu thật sự quá kĩ, Bùi Diễn cũng không thể biết được.

Vậy thì ngon ăn rồi.

Chắc hẳn mọi người đều biết đến câu chuyện về "Nàng tiên cá" nhỉ?

Ai đã cứu không quan trọng, điều quan trọng là ...hoàng tử tưởng ai đã làm?

"Rất đáng gờm nha Tiểu Cố!"

"Một Omega mà đánh được cả trùm trường? Gấu như vậy! ! !"

"Chuyện này nhưng khó nói chắc được nha. Hạc Vọng Lan kể rằng bị đánh từ phía sau lưng, cậu xem tay chân cậu ấy đi, chắc là phải dùng đến gậy."

"Lợi hại, mị cũng muốn theo đuổi nam thần, tại sao lại không gặp được những khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân này..."

"Lúc sau nếu Bùi Thần ngã xuống! Tao sẽ mau cứu mạng nha!"

Trong phòng học vô cùng náo nhiệt, tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên.

So với mọi người vô căn cứ suy luận, người ngồi ở tâm bão là Bùi Diễn lại như trước không tỏ biểu tình mấy, chỉ là ngước lên liếc mắt nhìn Cố Thanh Tích một cái: "Ồ."

"Chỉ thế sao?" Cố Thanh Tích sững sờ, lập tức cười đầy nhu hòa, "Hạc Vọng Lan bên kia chỉ cần chút manh mối của tớ thôi đã đáng giá 1000 đồng tiền, Bùi Thần không khen thưởng sao?"

"Cậu muốn phần thưởng gì?"

"Tớ muốn cậu làm bạn trai của tớ." Cố Thanh Tích thu ý cười lại, khuôn mặt tròn tròn hiện rõ sự nghiêm túc.

Lý Ngộ: "Vê lờ!"

Thích Vũ: " Vê lờ!"

Thẩm Thư Ý: "Ồ hiểu."

Cậu cùng Lâm Chí Dĩnh ngồi kế ngẩng đầu, đẩy kính gọng vàng lên một cái.

Trong phòng học liên tiếp vang lên cảm thán, tất cả đều biểu đạt một ý nghĩ: "Còn có thể như vậy ? !

Đến cây bút trong tay của Lạc Hành Vân cũng bị dừng lại, vì ngạc nhiên.

Bùi Diễn lơ đễnh quét nhanh mắt qua chỗ cậu rồi nhìn lại: "Thưởng chỉ được một lần, cậu trở về cẩn thận suy nghĩ lại một chút, buổi trưa nói lại với tôi."

Dứt lời nhanh chóng nhét tai nghe vào, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Bình tĩnh đến mức một cuộc công khai tỏ tình đầy nồng nhiệt trở nên lạnh lẽo và nhạt nhẽo vô cùng.

$

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm vào câu hỏi trước mặt, lâu đến mức muốn biến thành cục đá.

Cách đó khu vực của Thích Vũ lại có một bầu không khí như là nước sôi không ngừng trào, vẫn không có chút ý nào muốn lắng xuống.

Lý Ngộ: "Cậu Omega này thật không biết xấu hổ. Giời ơi mới hỗ trợ đánh nhau một lần, mở miệng đã đòi người làm bạn trai, nói vậy lão Bùi kia mười năm trước đã thành bạn trai tao rồi! Từ hồi còn quấn tả bọn kao đã cùng đánh nhau rồi!"

Thẩm Thư Ý ngồi kế bên tam quan toàn bộ bị hủy rồi, mặt đầy nghi hoặc mà hỏi Bùi Diễn: "Người kia là Cố Thanh Tích?"

Hắn vẫn luôn tưởng người là Lạc Hành Vân, vậy nên anh Bùi mới đối đãi với cậu ta tốt như vậy.

Bùi Diễn chống tay lên bàn đẩy ghế đứng lên, nhìn trời: "Chắc là vậy đi."

Thẩm Thư Ý: "Cậu không biết?"

Lạc Hành Vân cũng ghé một tai qua, câu này cậu cũng muốn hỏi.

Bùi Diễn hừ một tiếng: "Ai biết được."

Thẩm Thư Ý lại hỏi: " Yêu cầu của cậu Cố gì kia, cậu định đáp ứng?"

Bùi Diễn ngước lên trên.

Lý Ngộ cười gằn: "Ta nói, Omega kia thực sự là gan to bằng trời. Cậu ta gây sự chú ý như vậy, khẳng định vừa hết tiết Hạc Vọng Lan sẽ vặt cổ hắn."

Anh nói tới chỗ này, mơ mơ màng màng ngửi được một chút mùi nguy hiểm: "Vậy chúng ta hẳn không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị đập?"

Người tuyên bố đã giúp bạn đánh nhau thì bạn sẽ không thể nào để cho kẻ khác bắt nạt người ta được, sống như vậy rất lỗi còn tổn hại danh dự.

Làm không cẩn thận sẽ mang tiếng là thằng cặn bã. /tác giả dùng là tra nam/

Thẩm Thư Ý cũng cảm giác được việc này phiền: "Bùi Thần, vụ 'bạn trai' này... giờ làm cũng thoả đáng ?"

"Ồ?" Alpha mang điệu ngữ biếng nhác, âm cuối cao lên như nghe phải chuyện không liên quan tới mình mà nghi hoặc.

Thẩm Thư Ý phân tích: "Coi như không đồng ý thì cũng không thể giống như trước phủi sạch nhanh chóng, như vậy coi chẳng ra làm sao."

Lạc Hành Vân trong đáy lòng 'À' một hơi.

Lý Ngộ vẫn là tôn trọng tự do yêu đương hơn: "Anh Bùi tao cũng thảm dờ lờ—— cậu có thích hắn không?"

Lạc Hành Vân không nhịn được ngó qua.

Chỉ thấy được Bùi Diễn thu hồi ánh mắt nãy giờ nhìn trần nhà, nghiêng đầu qua một bên, ngã về hướng của mình.

Xuyên qua Thích Vũ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Môi mỏng hơi chuyển động: "Cậu đoán xem tớ có thích không?"

$

Lạc Hành Vân buổi trưa không ở lại trường học ăn cơm, cưỡi xe đạp phi về nhà.

Bùi Diễn chết tiệt, cậu ta là cố ý.

Lạc Hành Vân trong lòng là ngầm thừa nhận Bùi Diễn đã nhận ra mình, nếu không sẽ không biểu hiện khác thường mấy ngày nay như vậy.

Lần đầu tiên là chủ động chào hỏi, lần đầu tiên rủ mình chơi bóng, lần đầu tiên cùng mình chơi game, liên tiếp không ngừng cho mình ăn...

Còn có câu nói kia ——

"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Quả thực chỉ kém trắng trợn vỗ vai mình rồi nói: 'Nhóc Lạc à, ngày đó làm không tệ, ba ba thưởng cho cậu'.

Nhưng cậu lại cảm thấy được con người Bùi Diễn này, bề ngoài cái gì cũng tốt, chính là chẳng biết vì sao lại làm cho cậu dựng hết tóc gáy cũng không dám nhận.

Như vầy cũng rất tốt, trên trời rơi xuống một Cố Thanh Tích.

Kỳ thực Cố Thanh Tích có giả mạo mình đi chăng nữa cũng không quan trọng. Cậu còn chưa kịp quăng nồi đã có người đến công khai tuyên bố phụ trách mọi chuyện, được đấy bạn êi, cậu nhận thì tôi đây có thể chuồn êm rồi.

Lạc Hành Vân chỉ muốn quá cuộc sống bình thường, tay trái ôm toán học tay phải nâng niu vật lý, còn Bùi Diễn với Hạc Vọng Lan cứ trực tiếp đóng gói ship thẳng tới nơi xa là tốt nhất.

Nhưng mà Cố Thanh Tích là giả mạo thì thôi, cậu ta còn đòi được thưởng; được thưởng rồi thì cũng thôi đi, cậu ta lại muốn Bùi Diễn làm bạn trai mình!

Lạc Hành Vân lại gánh chịu một áp lực lớn ở trong lòng.

Bùi Diễn đã từng nói không thích, đã vậy còn từng từ chối rồi, thế nhưng hiện tại áp lực của đạo đức cùng trạng thái hai phe khiến anh không thể không đền đáp ân tình của Cố Thanh Tích, không làm không được.

Mẹ nó, cậu đây chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, thế mà lại dẫn đến việc Bùi Diễn bị ép đi hòa thân!

Đáy lòng cậu không ngừng hoài nghi Bùi Diễn là cố ý.

Bùi Diễn vạch mặt của Cố Thanh Tích cũng không phải không được, anh ta chỉ đang chờ Lạc Hành Vân đứng ra giải cứu.

Đã vậy còn hạn chế thời gian —— trước giờ nghỉ trưa.

Nhìn mặt ngoài là cho bạn nhỏ Cố Thanh Tích một chút thời gian, suy nghĩ kỹ một chút cái gì nên nói cái gì không nên nói, trên thực tế là đang phát cho Lạc Hành Vân một tối hậu thư: Buổi trưa nếu cậu không đến, tôi sẽ bị người cướp đi.

Lưỡi câu móc miếng mồi mặn.

Lạc Hành Vân nghĩ tới đây liền không nhịn được chửi 'Mịe nó'.

Coi như dù xác suất rất thấp, cậu cũng không dám lấy lương tâm ra mà đùa giỡn.

Cậu chỉ là một Beta thanh thuần, bản thân mình cũng chưa từng yêu ai, sao có thể gánh nổi chuyện lớn là để người khác mất đi quyền tự do yêu đương như vậy được?

Nhưng mà muốn cậu lúc đó trực tiếp nhảy ra nói với Bùi Diễn: "Lớp trưởng, Cố Thanh Tích đang nói dối, tớ mới là tiên cá kia." Đây cũng không phải là tác phong làm việc của Lạc Hành Vân.

Cậu đường đường chính chính thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị Cố Thanh Tích một câu "Tớ muốn cậu làm bạn trai của tớ", nghe chả khác nào đang giành trai với nhau. Lạc Hành Vân là một Beta, không dám để mất mặt như vậy , cũng không thể thẳng tay vả mặt Omega người ta.

Hơn nữa Bùi Diễn đâu phải chưa từng cho cậu cơ hội, cậu tại sao không nói sớm hơn?

Bây giờ mới nói, vụng đến cực độ, kiểu gì cũng không ổn.

May là, Lạc Hành Vân đã nghĩ ra kế sách để giải quyết việc này êm xuôi mà không cần phải ra mặt.

Cậu vọt vào trong nhà, từ chỗ sâu nhất trong ngăn kéo rút ra cái áo len cao cổ màu xanh, nhét vào cặp, trèo lên xe đạp trở về trường.

Vừa vào phòng học, vừa vặn gặp phải lớp phó đang kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo cho đồng bào khu vực khó khăn.

Việc này hai ngày trước giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến rồi, lúc này có đầy người đứng cạnh hộp giấy lớn, nữ sinh cùng Omega cùng nhau kiểm tra đồ quyên góp, bầu không khí náo nhiệt như ra chợ mua thức ăn.

Lạc Hành Vân vốn không định quyên góp, tủ quần áo của cậu nhỏ như vậy, mỗi một loại đồ đều là loại không thể thay thế được.

Hiện tại ——

Cậu vượt đi qua đám người, tiện tay chọi một phát, thừa dịp hỗn loạn nhét cái áo len màu xanh vào.

Sau đó như chưa hề có gì xảy ra mà trở lại vị trí.

Không có ai để ý.

Lần này, Lạc Hành Vân rốt cục có thể lại an tâm làm bài .

$

Bùi Diễn cơm nước xong xuôi trở lại lớp, đám bạn phía sau không còn nhàn nhã như xưa, tất cả đều bị không khí 'người anh em bị ép hòa thân' đầy ảmđạm.

Lớp phó là một nữ sinh, nhìn thấy Bùi Diễn nhanh chóng chào đón: "Lớp trưởng, quyên góp quần áo đã kiểm kê xong, tổng cộng 146 cái, có thể đem xuống dưới lầu rồi."

Bùi Diễn ừ một tiếng. Lý Ngộ không chờ anh dặn dò, không kêu ca gì chịu khó mà bê hộp giấy lên.

Mấy việc chân tay trong lớp như đổi nước uống hay lấy dụng cụ đều là bọn họ Alpha làm. Bọn họ là anh em của lớp trưởng, phải làm gương cho binh sĩ.

Lý Ngộ cùng Thẩm Thư Ý đi cùng lớp phó, Bùi Diễn cũng không quản nhiều, chân dài bước tới vị trí của mình.

Đột nhiên, bước chân của anh dừng lại.

Gần tới 150 bộ quần áo, đầy ắp cả một thùng đựng thiết bị điện.

Bên mép hộp giấy thò ra một đoạn ống tay áo len màu xanh lam, mềm oặt mà lòi ra ở nơi đó.

Bùi Diễn đổi hướng, đi tới bên người Lý Ngộ.

Lý Ngộ: "Sao, cậu muốn bưng?"

Bùi Diễn vươn tay nắm lấy ống tay áo, lôi nó từ trong đống quần áo ra.

Năm ngón tay rắng nõn hơi siết lại.

Áo len cao cổ màu xanh, cổ áo kiểu rộng lớn, là cái áo ngày đó.

Anh quay đầu lại.

Lạc Hành Vân đang âm thầm theo dõi vội vàng cúi đầu, xoay xoay cây bút trong tay.

Bùi Diễn khóe miệng câu lên, bước ra cửa.

Lý Ngộ đau tay: "Cậu cũng không phụ một tay, khác gì ông nội tớ không —— cậu đi đâu vậy? !"

Bùi Diễn rẽ sang trái, nơi đó là chỗ của lớp 6, mà Cố Thanh Tích chính là học sinh của 6 lớp.

Thẩm Thư Ý nghĩ đến đây, đùng một phát thả hộp giấy xuống: "Chờ tớ!"

"Đệt!" Lý Ngộ lấy mu bàn chân đệm một chút, mới miễn cưỡng thu về được tám đầu ngón tay mình, "Chuyện gì mà gấp như vậy! Tớ cũng đi nữa!"

Lớp phó: "... Còn đống áo này?"

Cô nàng còn đứng trên bục giảng, không thể làm gì khác mà nhờ những nam sinh khác chiêu gọi người có sức lao động, Lạc Hành Vân sửa xong vài đề toán, cầm ở trên tay, không chút manh mối mà lòn ra phía sau đi ra.

Cậu trùng hợp cũng muốn đi một chuyến tới phòng khoa học tự nhiên.

$

Cố Thanh Tích đang ngồi trong lớp tám chuyện với bạn, Hoắc Linh đột nhiên đẩy hắn, chỉ chỉ vào vị Alpha lạnh lùng cao gầy đứng ngoài cửa: "Chồng cậu đến kìa!"

Cố Thanh Tích trên mặt hiện ra chút trách cứ nhưng chả nói gì, rất bình thản nhận lấy ba chữ "Chồng của cậu", nhanh chóng đi ra cửa.

Bùi Diễn trên cánh tay phủ một cái áo len màu xanh lam, vô tư dựa vào cạnh cửa ngắm cảnh, nhìn thấy hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu đã tính được như nào?"

Cố Thanh Tích ngọt ngào nở nụ cười: "Tớ muốn Bùi Thần làm bạn trai tớ."

Bùi Diễn không hé răng, đưa áo trong tay đưa cho hắn.

Cố Thanh Tích không hiểu khỉ gì.

"Mặc vào." Alpha-của-Thanh-Tích ở trên cao nhìn xuống, không tâm tình gì, nhưng cảm giác áp chế ngột ngạt khiến cho hai chữ này dường như là mệnh lệnh.

"Wow~" Chỗ nào có Bùi Diễn luôn có náo nhiệt, huống chi bên cạnh anh hiện tại còn có một Cố Thanh Tích.

Sáng sớm nay tin tức về vị anh hùng tai tiếng này đã lan truyền nhanh chóng đến mức toàn trường đều biết. Tầng lầu này là của lớp 5 tới lớp 8, rất nhiều quần chúng hít drama túa ra hành lang để xem tiếp hiệp hai.

Cố Thanh Tích mặt có hơi đỏ.

Nhưng không phải vì thẹn thùng, mà là vì một sự nhục nhã....khó giải thích được....

Ánh mắt Alpha nhìn hắn, không chút nào ám muội, vẫn lạnh lẽo thấu xương như nhìn những người khác.

Còn có vụ đổi áo không hiểu ra sao này nữa.

Nếu như ánh mắt Bùi Diễn ấm áp hơn dù chỉ một chút, dịu dàng hơn một chút, e rằng sẽ dấy lên dục vọng khó mà diễn tả bằng lời.

Hệt như là ngày đó ở trước mặt mọi người yêu cầu Beta mặc áo khoác của mình lên, như một biểu hiện của sự chiếm hữu.

Đáng tiếc là vào giờ phút này, ngoại trừ lạnh thì Omega cũng không còn cảm giác được gì khác.

"Nhanh." Alpha không di dịch mà ra lệnh.

Cố Thanh Tích khẽ cắn môi, tựa như trả thù ở ngay trước mặt hắn kéo đồng phục xuống.

Đồng phục học sinh từ trên bả vai lướt xuống, rơi vào bên chân anh.

Ngón tay đè lên nút áo, gỡ ra từng cái, xương quai xanh rõ ràng lộ ra, đầy khiêu khích nhìn qua Bùi Diễn ——ý nói hắn không có mặc cái gì bên trong đâu.

Tiếng ồn ào ngày một lớn hơn, còn có người vì ngượng ngùng phải nghiêng đầu sang chỗ khác.

Duy chỉ có ánh mắt của Alpha vẫn là thờ ơ không động lòng như vậy, thậm chí ngay cả chút hiếu kỳ cũng không có.

Trên mặt tựa như viết ba chữ thật lớn: "Mời tùy ý".

Cố Thanh Tích mặt càng lúc càng đỏ, rốt cuộc vẫn không có sức để tiếp tục cởi ra, tức đến nổ phổi giựt lấy cái áo trong tay Bùi Diễn, tròng vào người mình.

Hắn là một Omega, người chỉ có 1m7, vóc người thon gầy.

Thay vì nói nhìn hơi rộng còn có thể miễn cưỡng nói thành mặc áo kiểu oversize, chứ ống tay áo quá dài như vậy, thân áo rộng thùng thình, nhìn vô chính là mặc không vừa rất rõ ràng.

Cố Thanh Tích còn mặc áo sơ mi đồng phục lại khoác thêm một cái áo len như thế, cảm thấy mình thật xấu xí, ủy khuất hỏi: "... Bùi Thần, làm vậy để làm gì?"

"ÂY YO!" Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng bắt chuyện chói tai.

Quần chúng xem trò vui không hẹn cùng tránh ra thành một lối đi, chừa đường cho đoàn người Hạc Vọng Lan tiến đến.

Hạc Vọng Lan đã sớm nghe nói thủ phạm đã lộ mặt rồi, cho nên bây giờ đến thị sát tình huống.

Hắn nghênh ngang đi đến trước mặt hai người bọn họ, hoàn toàn không để ý tới tên phế Bùi Diễn mà chỉ đầy ác ý quan sát Cố Thanh Tích từ trên xuống dưới.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Cố Thanh Tích không sợ gì.

"Mày không phải tự xưng là người đã đánh tao tơi bời sao? Sao mà chuyện quan trọng như cái áo mình mặc lúc đó đã quên hết rồi? Mày không nhớ được thì để tao đến giúp mày nhớ lại một chút nhá?"

Hạc Vọng Lan 'chậc chậc' hai tiếng, miễn cưỡng duỗi tay ra, kéo toàn bộ cổ áo lên, che cả đầu Cố Thanh Tích, cách cổ áo vỗ vỗ mặt của hắn đầy ẩn ý, nở một nụ cười ra khiến người sởn cả tóc gáy.

Sau lưng bọn họ, có một người cầm tờ nháp môn toán đi qua đầy mờ mịt, khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã biến mất ở chỗ ngoặt.

-----------------------------IM BACK EHEHE-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com