Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngủ

Editor: Rau Má

"Là do cậu giữ đồ của tôi!" Tiểu Lạc trợn tròn mắt lên, cậu còn chưa từng gặp được ai vô liêm sỉ đến như vậy đâu (ngoại trừ Hạc Vọng Lan ra)!

Bùi Diễn vẫn giữ tay cao như trước: "Máy móc rất là đắt, xét nghiệm một lần chi phí cũng không ít đâu."

Lạc Hành Vân cắn răng: "Bao nhiêu tiền?"

Bùi Diễn ánh mắt tối lại khóa chặt cái bình nhỏ trong tay cậu: "Như vậy đi, cậu đưa bản mẫu cho tôi, tôi sẽ giao báo cáo chỉ số hàm lượng cho cậu."

"Cậu điên rồi!" Cái này có thể là một bình tin tức tố tinh cmn khiết đó!

Lạc Hành Vân dùng cả hai tay che lọ lại, đừng có mà mơ tưởng tới nó, nhìn một cái thôi cũng đừng hòng.

Bùi Diễn lại trưng ra cái kiểu cười như không cười kia, trong mắt hiểu rõ.

Lạc Hành Vân rốt cuộc mới thấy được phản ứng của mình có chút quá lố rồi, giấu đầu lòi đuôi: "Dù sao cậu cũng coi qua được thành phần hàm lượng rồi, vậy cậu tự ủ đi."

"Cậu thế là làm khó dễ tôi rồi. Dù cho có là phương pháp lên men giống nhau như đúc, chỉ cần ủ cách nhau một con sông thôi thì rượu Mao đài cũng đã trở thành rượu Lang rồi, nên nhìn được thành phần hàm lượng thì cũng được gì?" Bùi Diễn nói, ánh mắt thâm sâu xẹt qua cổ nhỏ của thiếu niên, "Hơn nữa cậu cũng có thể tự pha ra lần nữa, không phải sao?"

"Cậu muốn nó làm gì cơ chứ? !" Lạc Hành Vân cảm thấy được bản thân không khác gì cái ấm nước sôi, cả đêm không ngừng nóng hổi kêu loạn.

Bùi Diễn trong mắt hiện ra một tia ý tứ sâu xa, mới vừa muốn mở miệng ra Lạc Hành Vân đã nhắm mắt làm ngơ quay đầu đi: "Nghĩ lại thì cậu đừng nói nữa! Tớ cũng không muốn biết!"

Beta bị dồn đến đường cùng, giao tin tức tố này để đổi lấy cái khác xêm xêm, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, bên tai trắng nõn cũng chậm rãi biến thành màu hồng.

Đầu óc cậu tưởng tượng quá phong phú, chỉ một chốc mà trong đầu cậu đã vẽ ra khoảng 17 18 cái suy đoán về việc đối phương lấy cái lọ về có thể dùng làm gì, cho nên mảng hồng nhạt kia một đường tiếp tục lan xuống tiến vào trong cổ áo đồng phục.

Alpha thấy thế, khôi phục bộ dáng cao lãnh không đùa giỡn người nữa, từ trong túi quần móc ra một bình đựng chất lỏng màu xanh nhạt: "Như vậy đi. Tôi đành chịu thiệt một chút, dùng cái chai này đổi lấy cái bình kia của cậu, tờ đo lường kết quả xem như là tặng kèm cũng đưa cho cậu luôn."

"Là gì vậy? !" Lạc Hành Vân nhìn sợ đến lui một bước.

Bớ làng nước ơi... Bùi Diễn cũng trích tin tức tố ra nốt rồi hả!

Thật là đáng sợ!

Bọn họ đây sẽ đôi AO đầu tiên trên thế giới trích tin tức tố của chính mình làm thành một chai nước hoa, đã thế còn vác theo đi khắp nơi, thậm chí còn đem ra làm vật trao đổi!

Lần thứ hai nhìn thấy tin tức tố có thể trao đổi lấy vật khác, Lạc Hành Vân cảm thấy cảnh tượng này thực sự quá gợi dục rồi, không muốn!

Mắt thấy sắc mặt cậu từ trắng chuyển sang hồng, rồi đang đỏ lại xanh mét, đủ loại màu sắc rực rỡ cực kỳ có ý tứ, Bùi Diễn ấn lên vòi phun, phun đầy mặt cậu.

"A a a a a a!" Lạc Hành Vân che mắt.

Đáng ghét, cậu bị tấn công trực diện!

Trong nháy mắt tiếp theo, hương vị cỏ xanh ngày hè tràn lan khắp nơi, dầy đặc bọc quanh cậu lại.

Bùi Diễn quơ quơ cái bình trong tay, nghiêng đầu hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"..." hai má Lạc Hành Vân vẫn đang nóng hổi, còn có cả người toàn là mùi vị mùa hè, sững sờ tại chỗ cũ.

"Sau này nếu như không thấy thoải mái thị xịt một chút." Bùi Diễn đưa báo cáo cùng bình xịt trong tay đồng thời đưa qua.

Lạc Hành Vân nhìn hai thứ đồ này, tâm lý biết đến kết quả đại khái là không ổn rồi, bất mãn nhận lấy nhét vào trong túi.

"Không nhìn?"

"Ngày mai lại nhìn." Tiểu Lạc cắm đầu vào trong đất, làm một chiếc đà điểu đúng chuẩn.

$

Trên đường trở về nhà, Lạc Hành Vân vẫn thỉnh thoảng liếc qua người ở bên cạnh.

"Tôi đi không đúng sao?" Giọng điệu của Alpha nguyên bản là lạnh lùng, thế nhưng đêm nay lần nào nghe tới cũng khá lười biếng, như có như không mang tính trêu chọc.

Lạc Hành Vân thần sắc rất phức tạp, ngược lại Bùi Diễn vẫn trước sau quy củ cách xa 1 mét song hành, vấn đề là..."Cậu tại sao lại đi cùng tôi?"

"Có à? Tôi đi về nhà thôi." Alpha nhàn nhạt nói.

Lạc Hành Vân: "..."

Cậu chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậyyyyyy (ngoại trừ Hạc Vọng Lan)!

Cuối cùng cũng coi như đến được đầu phố, Bùi Diễn rất có chừng mực đứng lại nói hẹn gặp lại, rốt cuộc Lạc Hành Vân cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Lúc trở về Lạc Phong mới vừa tắm xong: "Sao em về muộn như vậy?"

Lạc Hành Vân 'A' một tiếng: "Em làm thí nghiệm!" không hiểu sao tâm lý muốn nói xạo.

Sau đó mới ngẫm lại, cậu đúng là làm thí nghiệm mà, cũng không tính là nói xạo, nhanh chóng ngẩng cao đầu lên. Chỉ là mảng hồng trên mặt vẫn chưa lui.

Chuyện làm thí nghiệm Lạc Phong sẽ không xen vào, anh chỉ quan tâm về cái thí nghiệm ngày hôm qua kia: "Kết quả sao rồi?"

Lạc Hành Vân không nói lời nào, cởi giày ra ngã lên giường.

Lạc Phong tâm lý cũng hiểu.

Quá trong chốc lát, hắn ngửi một chút ý vị: "Phù thủy xứ Oz?"

"Anh nói gì thế?"

"Một loại mùi kìm pheromone rất đắt." Lạc Phong là dân chơi nhạc, hiểu biết không nhiều nhưng lại được Omega tặng nước hoa rất nhiều, lập tức lấy một bình cho cậu xem.

Bởi vì AO bình thường cần phải dùng khử pheromone, hiện tại rất nhiều hãng nước hoa đều bổ sung thêm thành phần tương quan vào sản phẩm của mình nhằm khai thác thị trường màu mỡ này.

trên người Lạc Hành Vân hiện tại có mùi hương trung tính kiểu Pháp, khác xa với mấy loại hàng chợ rẻ bèo. Không những ở cấp độ khứu giác có thể giấu tốt mùi cậu, còn có khả năng đặc thù là phân giải tin tức tố do cậu toả ra.

"Ở đâu ra vậy?" Lạc Phong hơi sốt sắng, y cũng không tin em trai mình sẽ nghĩ tới việc phải phun cái này.

Lạc Hành Vân lầm bầm: "Là người khác đưa cho."

"Đáng tin cậy đấy."

Omega chưa bị đánh dấu khi lơ đễnh toả ra khí tức sẽ dễ bị kẻ khác thèm thuồng. Đừng bao giờ đánh giá thấp dục vọng chiếm hữu cùng phá hoại của Alpha dành cho Omega, những người như bọn họ đặc biệt nguy hiểm. Lạc Hành Vân bản thân không có chút kinh nghiệm trong việc đó, cũng may là còn có người giúp cậu để tâm đến.

Lạc Phong chỉ hỏi hai câu xong thì muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn em trai mình.

"Cậu ta đưa em về ?" Lạc Phong nhìn Lạc Hành Vân cả người bị bao bởi vòng khí màu xanh lượn lờ mới hỏi nhiều thêm 1 câu.

Lạc Hành Vân phục hồi tinh thần lại: "Đưa về sao?"

"Ngày khác nhớ cảm tạ người ta." Vùng này loạn như vậy, nếu không có vị Alpha nhỏ kia bọc cậu đến dầy đặc rồi đi cạnh kèm sát, rất không an toàn.

Lạc Hành Vân ngồi xếp bằng im lặng nửa ngày, sau đó bò đến trước bàn học lấy ra cái bình xịt nhỏ.

So với mấy loại xịt có bao bì hoa lệ thì bình xịt nhỏ Bùi Diễn cho cậu từ trên xuống dưới đều là nhựa PVC trong suốt, không có một chút nhãn mác nào, cũng nhìn không ra bên trong là vật gì.

Hệt như mấy cái ống nghiệm sạch sành sanh trong phòng thí nghiệm.

Là sợ cậu biết nó là xịt khử mùi tin tức tố thì có thể thấy không dễ chịu?

Hay là sợ cậu bị bạn học biết được sẽ ngại ngùng?

Để tâm tới từng chi tiết nhỏ...

"Đây là mấy thứ Alpha phải học trong lớp sinh lý học sao?" Lạc Hành Vân âm thầm nghĩ.

Bùi Diễn thi hết môn hẳn là cũng đạt được điểm tối đa đi.

$

Bùi Diễn nhìn theo Lạc Hành Vân biến mất ở góc đường, đứng tại chỗ cũ im lặng trong phút chốc sau đó mới nhét tay vào trong túi sải bước chân đi theo làn sương trắng mang theo mùi cỏ xanh lượn trong không khí.

Làn khói kia trôi nổi ở giữa trời đêm, khiến mọi thứ như rơi vào trong ảo mộng, là thứ chỉ có một mình anh thấy được.

Bùi Diễn phát hiện ra chỉ cần trong không khí tồn tại dù chỉ là một chút khí vị thuộc về Lạc Hành Vân, anh kiểu gì cũng không bị mất dấu của cậu.

Cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên do vì sao Alpha và Omega được gọi là chế độ một vợ một chồng trên ý nghĩa sinh học.

Sự phù hợp tuyệt đối không phải là một cái lý thuyết cứng ngắt lạnh băng, mà là cả thị giác, khứu giác, mạnh mẽ thông qua cảm giác thể hiện ra.

Gần tới nửa đêm nhưng cả một vùng này vẫn luôn náo nhiệt như trước.

Tiếng nhạc, tiếng trêu đùa, ẩu đả, ôm hôn... Đủ loại kiểu dáng ăn chơi thác loạn ở hai bên đường phố phát ra.

Bùi Diễn tỉnh táo cảm nhận, đi theo luồng tin tức tố kia quẹo vào một hẻm nhỏ âm u.

Ngõ hẻm này là cửa sau của mấy quán bar, ngó lên trên nữa là cầu thang, dẫn tới một căn phòng cho thuê.

Bên trong phòng trọ có ánh đèn mờ nhạt hắt ra lại bị sương trắng thuần khiết bao phủ, in ra một gương mặt thanh tú.

Khóe miệng Bùi Diễn hơi trùng xuống.

Ở tại nơi như thế này.

$

"Con muốn đưa một bạn cùng lớp về sống, mẹ cảm thấy thế nào?" Bùi Diễn cất chìa khóa vào trong bát, người được hỏi là Đồng Hiểu Niên mới vừa tan tầm.

Đồng Hiểu Niên còn đang ăn bữa khuya dì làm nấu, nghe vậy mắc nghẹn: "Mẹ cảm thấy...có chút vấn đề."

Bùi Diễn hỏi lại: "Ngoại trừ chuyện vừa thành niên đã kết hôn sinh con thì còn có vấn đề gì khác sao?"

Vừa-thành niên-đã-kết hôn-sinh con-Đồng Hiểu Niên nhỏ giọng nói: "Con nhìn kỹ mỗi khi ba con bước đi, sẽ phát hiện ông ấy có chút khập khiễng."

Bùi Diễn: "... ?"

Đồng Hiểu Niên ý tứ sâu xa: "Là lúc có thai con bị ông ngoại con đánh."

Bùi Diễn hướng trên ghế salông ngã ra, nhìn chằm chằm đèn treo hoa lệ: "Con không phải là ba." tự chủ của anh rất mạnh.

Đồng Hiểu Niên: "Ba con hồi đó cũng không nghĩ như vậy."

hai tay Bùi Diễn khoanh trước ngực nhìn Đồng Hiểu Niên đang ăn lót dạ một lát: "Vậy con muốn cho em ấy tiền."

Đồng Hiểu Niên nghẹn mất một chút nữa, tình trạng kinh tế của nàng dâu kém như vậy?

Đứa con mắt cao hơn đầu của cô rốt cuộc tìm ra người kiểu gì, thật tò mò.

Đồng Hiểu Niên tỏ ra là người từng trải nói hai câu: "Con làm như vậy, tuy đơn giản nhưng quá thô, sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương, như thế mấy Omega sẽ không thích đâu. Muốn theo đuổi Omega đây, con phải tĩnh lặng như nước, nước chảy đá mòn. Con đối xử tốt với người ta thì đừng đơn giản viết rõ lên mặt, phải ẩn trong từng chi tiết nhỏ, ví dụ như ăn bữa cơm ở buổi cắm trại, thì đưa qua một cái khăn tay nhỏ bình thường. Sau đó đối phương bỗng nhìn lại, mở khăn mùi soa ra, nhìn thấy bên trong tất cả đều là kẹo, lúc đó sẽ cảm khái 'Ai da cậu sao lại tốt như vậy nha."

Bùi Diễn: "Đây không phải là phong cách của con."

Anh không phải dòng nước yên tĩnh.

Anh là lưới trời lồng lộng.

Gia đình Đồng Hiểu Niên ở mặt giáo dục con cái cực kỳ dân chủ, Bùi Diễn với mối tình đầu có suy nghĩ của bản thân thì cô sẽ không can thiệp nữa: "Vậy mẹ sẽ chào hỏi hiệu trưởng của bọn con một chút, nhờ ông ấy lập một quỹ học bổng, lấy danh nghĩa trường học thưởng cho bạn kia một khoản tiền ——thành tích học tập đối phương vẫn tốt chứ?"

Bùi Diễn: "Rất tốt." Lại ngừng một chút, "Đứng hạng hơn 150."

Đồng Hiểu Niên: "Vậy thì có năng khiếu gì không?"

Bùi Diễn móc ra cái lọ thí nghiệm trong túi quơ quơ: "Cậu ấy tự mình trích tin tức tố ra có tính là năng khiếu không?"

Đồng Hiểu Niên sắc mặt nghiêm chỉnh.

Con trai rốt cuộc là tìm ra người nào vậy, cũng quá xuất sắc rồi!

Bùi Diễn khoe khoang xong, một tay đút túi, một tay lắc lắc bình thí nghiệm đi lên lầu.

Anh mở ra chiếc lọ nhỏ lên gối mình hai giọt. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú làn sương có vị tuyết trắng đang lơ lửng trên giường, lúc này mới duỗi tay ra, từ trong họng phát ra một tiếng cười nhẹ.

"Ngủ."

--------------------------------

RM: Ê hê hê tớ lại trồi sụt lên lên xuống xuống rồi đây, cố lên mọi người, tới đây là một mốc quan trọng đánh dấu chúng ta đã đi được 1/x chặng đường rồi ( x tiểu học nhó) hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com