Chương 21: Anh muốn cậu
Lạc Hành Vân nửa đêm nằm mơ giật mình tỉnh lại, cậu mơ trúng một giấc mộng đầy sắc tình, không ngừng quấn quýt si mê.
Nhưng nếu nói ấn tượng cụ thể thì lại vô cùng mơ hồ, được cái cậu nhìn rõ mặt của đối phương.
Ngũ quan thanh chánh lại vô cùng anh tuấn, chỉ là cặp mắt phượng kia cùng khóe môi sắc kia lại không thể nói cũng không tả rõ được dục vọng trong đó.
"..."
Tiểu Lạc thiệt phiền lòng.
Vào trong mộng rồi mà còn không chịu buông tha cho nhau nữa à.
Tất cả mọi người phân hoá đều như vậy sao, sau đó sẽ thật sự thay đổi tính tình, đừng nói là từ giờ trở đi sẽ không còn em gái ngực lớn trong mơ nữa chứ chứ?
Ôi...
Lạc Hành Vân cũng không ngủ lại được nữa, nằm lì đến gần 6 giờ thì rời giường đánh răng, mồm ngậm bàn chải mệt mỏi mà nhìn ngắm gương./josobl.wp.com/
Cả một đêm nay cậu chỉ toàn trằn trọc trở mình, tóc tai đều đã dựng hết ra sau để lộ ra một cái mặt trái xoan nhỏ nhắn.
Ngũ quan thanh tú, con ngươi màu hổ phách rất giống mẹ.
Sau này phân hoá thành omega rồi hẳn là sẽ còn đẹp hơn, càng tinh xảo nhưng đồng thời cũng càng nhu nhược chăng?
Nếu như là bất hạnh bị người nào đó chiếm lấy rồi chi phối, mà cái người kia lại không có tính người...
Động tác đánh răng đã chậm lại, đôi mắt hổ phách hơi mở ra, cậu chìm vào trong một đoạn hồi ức tối tăm không thấy được ánh mặt trời.
——phòng giam âm u dưới lòng đất, những vết thương trên người, cảm giác bất lực đến tột cùng...
Từng đầu ngón tay cậu khẽ run lên. Lạc Hành Vân đứng trước gương tiếp mấy phút nữa, từ trong những tổn thương hồi phục lại, rũ mắt xuống nặn ra một vệt cười khổ.
"Nếu quả thật là gặp phải biến thái, bị khóa lại, chà đạp, bị làm nhục, chiếm lấy..."
"Thật hi vọng hắn có thể cho mình giấy bút."
"Như vậy, mình vẫn có thể làm đề toán học rồi."
$
Sáng sớm ở cổng trường, Chư Nhân Lương đứng ngay chính giữa cổng lớn liên tục vuốt lại tóc.
Có nữ sinh uốn tóc, còn có nam sinh tóc dài qua tai đi ngang, trong từng cơn gió rét run thổi tới làm quang cảnh nhìn thoáng qua như một đám người đều đang đối mặt với một con gà rừng nhỏ bị trụi lông.
Những bạn học khác nhìn thấy chỉ đành trốn xa hết sức có thể, chỉ sợ lỡ chọc trúng vào thầy giám thị thì toang.
Giữa cảnh tượng cổng trường yên tĩnh đầy nghiêm túc, lại có một nam sinh thân hình cao gầy, khuôn mặt trông cũng thường tiếp tục đạp con xe Giant, từ đàng xa tiến tới.
Thời điểm đi ngang người Chư Nhân Lương, người đó vờ như không mang một chút tội lỗi nào, nghiêm túc quan sát chỗ để xe trống.
Chư Nhân Lương bị cậu ngó lơ, tờ báo trong tay thầy run lên: "Đêm qua cậu chạy theo người ta nắm tay nhau hẹn hò, kêu cậu đứng lại cậu còn không chịu đứng, định lên trời luôn rồi có phải không? !"
Lạc Hành Vân giả vờ ra khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ, ngây thơ thuần lương: "Ai ạ? Em á? Hẹn hò? Này sao có thể chứ!"
"Xạo đi! Cậu xạo nữa tôi xem! Diễn thật như thế tại sao không đi lưu diễn luôn đi!" Chư Nhân Lương vồ móng vuốt qua chụp lấy đuôi tóc cậu, "Tóc còn dài như thế, đi cả cái trường này nhìn xem có nam sinh nào dám để giống cậu không hã!"
"Dạ có Hạc Vọng Lan." Tiểu Lạc đẩy nồi ngay tắp lự.
Chư Nhân Lương: "..."
Hạc Vọng Lan kia không biết là coi hoạt hình nhiều quá hay là thế nào, nuôi một đầu tóc dài đến tận eo, đen dài lại thẳng, còn đeo một cái khuyên tai chói sáng, dù cho trời có trở lạnh thì cũng không mặc nổi cái áo khoác học sinh lên, toàn khoác ở đầu vai. Từ ngày đầu tiên hắn bước vào Thành Nam, mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng, Alpha này muốn sống thật tận hưởng, dù sao là ngày nào đó cũng sẽ chết rồi.
Hơn nữa Chư Nhân Lương cũng không quản được hắn.
Lúc học lớp mười, Chư Nhân Lương cầm cây kéo, muốn núm tóc của Hạc Vọng Lan lại cắt trụi. Thế nhưng Hạc Vọng Lan thằng này một đường từ Thành Nam chạy bộ một lèo tới thôn Lâm Thủy cách đó gần 16 km. Nghe đâu hôm sau hắn mới bò được về nhà. Ba hắn cùng Tôn Nhược Vi leo núi cả nửa ngày mới lôi được người từ am ni cô về. Sau đấy ba hắn đành mời mấy vị lãnh đạo ăn cơm một bữa, từ nay về sau tóc tai của Hạc Vọng Lan ở Thành Nam là quả đầu đặc biệt nhất.
Lạc Hành Vân đánh chủ ý sang phía Hạc Vọng Lan, Chư Nhân Lương nghe tức muốn chết: "Hạc Vọng Lan với cậu tôi còn có thể nhận lầm chắc? ! Nói mau, cái người kia là ai! Con nít con nôi đã đòi yêu sớm, đã thế còn là yêu đồng tính!" Chư Nhân Lương miệng nói nói tay còn cuộn tờ báo lại đánh đánh lên đầu cậu.
"Thật sự không phải em mà!" Tiểu Lạc ôm lấy đầu, tỏ vẻ oan ức lại vô tội, "Em sao có khả năng làm đồng tính lại còn yêu đương nữa. Nếu muốn nắm tay ai thì người kia nhất định phải là một em gái nhỏ thiệt xinh đẹp mới được."
Chư Nhân Lương: "Cậu ngon nhỉ, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi —— thế mà còn muốn cùng em gái xinh nắm tay nhau!"
Lạc Hành Vân: "..."
Lạc Hành Vân vừa nhìn ông lớn như hỏa muốn đốt tới kỳ quái địa phương đi, nhanh chóng dời đi đề tài: " Thầy Chư, so với chuyện em yêu sớm không có thật, hiện tại em... tóc dài qua tai nè. Tóc dài qua tai thứ nhất cũng không vệ sinh, còn ảnh hưởng tới thể diện của Thành Nam chúng ta. Em cứ như hạt c*t chuột lỡ lọt trong nồi cháo, biến nỗ lực của thầy và các bạn học khác đánh thành mây khói. Đối với chuyện này em thật sâu sắc có tội. Em sai rồi, là em thật sự sai rồi. Không cần thầy bắt em, bản thân em sẽ tự qua đứng phạt chung với bọn họ ạ."
Lạc Hành Vân tình cảm dạt dào, trình bày cũng đâu ra đó, chân thành cảm động xưng tội một lèo, hướng này đó cái không chủ lưu.
Chư Nhân Lương bắt lấy balô của cậu giựt ngược lại, tức giận đến nghiến răng: "Lạc Hành Vân, cậu có phải là khích tôi giúp cậu cắt tóc không?"
Mỗi lần bắt lỗi tác phong của Lạc Hành Vân, thằng nhóc này trước mặt khóc tới cầu bị tóm, cạo cái đầu phải hai, ba lần Chư Nhân Lương liền hiểu được, tên oắc họ này Lạc, đang tranh thủ cắt tóc.
Miẹ, không chịu cắt tóc mới tìm thầy cắt!
Gặp qua người lười nhưng chưa từng thấy như vậy lười cỡ vậy, cắt tóc mà còn dám đến nhờ thầy giám thị Chư Nhân Lương của Thành Nam ông đây!
Thế này đâu còn là động thủ trên đầu thái tuế, đây là đào đất trên đầu thái tuế luôn rồi!
Chư Nhân Lương đẩy cậu vào bên trong cổng: "Tóc cậu như này rất tốt, cút đi." Vỗ vỗ tay tiếp tục bắt lấy người khác.
Lạc Hành Vân không thể 'bị tóm' thành công, gãi đầu thở dài, chậm rãi đẩy xe đạp đi.
Sau lưng mấy cái bạn học nhỏ xì xào bàn tán ——
"Chư Nhân Lương tại sao không bắt cậu ta? Tóc cậu ta còn dài hơn tao nữa!"
"Chắc là có gia cảnh đi, cậu xem Chư Nhân Lương còn cười cười nói nói với cậu ta"
"Vậy chỗ dựa của cậu ta ít nhất cũng phải như Hạc gia vậy, đây là ai vậy?"
"Không biết luôn, chưa từng gặp bao giờ "
"Cậu nói xem sao mà đám COCC phú nhị đại này sao toàn thích nuôi tóc dài vậy?"
...
$
Lạc Hành Vân tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, hương đồng cỏ xanh tỏa ra khắp nơi, hội tự bế bốn người đều dồn dập nghía về phía cậu nhìn chằm chằm.
Hoắc Tư Minh: "Nay cứ là lạ thế?"
Thích Vũ tràn lan tình thương của cha mò đầu chó của cậu: " Nhóc Lạc nhà chúng ta càng ngày càng thích ăn diện nha ~ có phải là có hẹn?"
Lạc Hành Vân lôi từ trong balô ra từng cái từng cái bình nước hoa bày lên bàn, hỏi Hoắc Tư Minh: "Xịt ngăn pheromone, có muốn không anh đây bán rẻ cho cậu." Đồ chơi này công năng thông dụng với AO, chính là mùi vị còn phân nam nữ.
Hoắc Tư Minh cầm qua nhìn một lượt, nhận thấy cũng toàn là nhãn hiệu lớn, kinh ngạc liếc nhìn Lạc Hành Vân: "Cậu lấy đâu ra vậy?"
"Người khác tặng cho anh tớ."
Lạc Hành Vân trước đây không hề biết cho tới hôm qua bị Bùi Diễn phun một chút, đột nhiên như được mở ra cánh cổng tới một thế giới mới. Phát hiện ra anh mình thế mà lại tích trữ thật nhiều nước hoa. Mấy cái này cũng không dùng tới, một bình cũng phải được tám trăm tệ lận, còn đợi gì mà không nhanh chóng bán đi.
Lạc Phong là một Alpha lớn chỉ trầm mê trong âm nhạc, làm một nghệ thuật gia, không quản những thứ này. Việc quản tiền trong nhà đều là em trai, liên tục nói ý kiến đó thật có lý, đổi đời những phế phẩm này thành gia bảo trịnh trọng giao cho em trai.
Vì vậy Lạc Hành Vân đã bế nước hoa đến trường học.
Hoắc Tư Minh chậc chậc vài tiếng: "Người khác tặng cho anh cậu, cậu lại qua tay bán cho bọn tớ, cậu tính toán cũng nhanh quá rồi đấy."
Lạc Hành Vân bình chân như vại nói: "Người ta tặng anh tớ là vì muốn cùng ổng ngủ, nếu tớ cho không các cậu vậy nghe không ổn lắm đi. Cũng là bởi coi các cậu là anh em, mới tượng trưng lấy chút tiền thôi, tiện nghi cỡ nào!"
Bùi Diễn ngồi một bên nghe chuyện từ đầu tới giờ, chân dài duỗi ra đạp cước lên Thẩm Thư Ý ngồi phía trước.
Thẩm Thư Ý quay đầu lại: "Dụ gì?"
Bùi Diễn cũng không ngẩng đầu lên: "Có muốn mua 'ngăn pheromone' không?"
Thẩm Thư Ý: "Không muốn."
Bùi Diễn liền đạp người một cước.
Thẩm Thư Ý thật phiền lòng quá, quay đầu vọng về phía nhóm bốn người tự bế còn đang ầm ĩ nói: "Có hàng ngon cho chúng tôi xem với?"
Lý Ngộ mới vừa đánh bóng rổ trở về: "Tao cũng coi tao cũng coi!"
Lạc Hành Vân nhiệt tình hiếu khách, đem hàng đều đưa qua, Thích Vũ làm đại sứ nước hao kiêm cầu nối song phương, cảm thấy được mình hôm nay trong lớp sống thật tốt.
Lý Ngộ hỏi: "Có thể gỡ ra thử không?"
Lạc Hành Vân một mặt căng thẳng: "Vậy thì không được." Gỡ ra sẽ mất giá.
Lý Ngộ: "Vậy sao mà tôi biết có hợp hay không?"
Này nhưng làm Lạc Hành Vân bí rồi, cậu cũng không biết mấy cái này mùi gì cả.
Mắt thấy đơn đặt hàng lớn sắp bị hủy, đôi mắt hổ phách bất an đảo, không nghĩ được chủ ý nào.
Lúc này, một bàn tay trắng nõn thon dài đưa tới, im lặng không lên tiếng đem "Màu đen tôn tước" giao cho Lý Ngộ, còn một bình "Vô tình Hải Luân" thì đưa Thẩm Thư Ý.
Alpha-không-có-não lấy điện thoại ra dự định trả tiền: "Mọt sách tôi muốn chai này."
Alpha-có-não lại không muốn trả tiền, cố ý giả ngu: "Lão Bùi, cậu đây là muốn tặng tớ sao?"
Bùi Diễn chuyên tâm đốt khởi điểm văn: "Có gì mà không được chứ."
Lý Ngộ nghe vậy, vui mừng khôn xiết: "Cảm tạ anh Bùi!"
Thẩm Thư Ý: "..." Thực sự là ngày nào đó bị người bán còn phụ người ta đếm tiền mất.
Bùi Diễn giàu nứt đố đổ vách mà mua hai bình tặng người, thân thể nghiêng, như không có gì xảy ra mà hỏi qua Thích Vũ đối diện: "Trả tiền như thế nào?"
Thích Vũ kích động quay người rống to: "Tính tiền!"
Lạc Hành Vân: "Cậu rống to thế làm gì ——trả tiền mặt."
Thích Vũ xoay cổ lại, cẩn trọng truyền lời: "Trả tiền mặt!"
Bùi Diễn 'ồ' một hơi: "Tôi chỉ có Wechat."
Thích Vũ vội muốn chết, xoay người lại đẩy Lạc Hành Vân: "Lớp trưởng chỉ dùng Wechat! Cậu mau thêm Wechat người ta đi!"
Lạc Hành Vân lúc này rốt cục không chịu nổi, không chỉ tai trắng nõn bên dưới lớp tóc khô hơi ửng hồng, đến cả gò má tái nhợt cũng biến thành đỏ bừng bừng —— người này sao lại khôn lỏi như vậy? !
Không phải nói kỳ nhạy cảm của Alpha chỉ có bản năng chứ không lí trí à? Bộ như này trông giống người không có đầu óc sao?
Cậu lén hít sâu một hơi, mới đưa mã QR kết bạn đưa tới.
Bùi Diễn thêm vào, trực tiếp bắn tiền cho cậu, lựa giá gốc mà trả.
Lạc Hành Vân bấm tiếp nhận chuyển khoản, nhắn qua: [Tôi bán có giảm giá mà.]
"Không sao." Giọng nói mát lạnh dễ nghe từ cách vách truyền đến, "Coi như phí làm đại lý đi —— cậu bán hết cho tôi."
Lạc Hành Vân thoáng kinh sợ hơi hoảng lên, biểu thị tôn trọng đầy đủ đối kim chủ: "Không cần không cần đâu..."
Cạo lông dê không thể cạo sạch, coi như là dê kia do chính mình nuôi cũng không được, đây là người nguyên tắc của người buôn bán.
Nếu thật sự bán hết năm, sáu bình cho Bùi Diễn, vậy cậu cũng chỉ còn cách tẩy rửa sạch sẽ bản thân bán nốt cho Bùi Diễn.
"Tôi có không ít bằng hữu dùng cái này, để tôi hỏi bọn họ một chút có muốn mua hay không." Bùi Diễn chưa nói muốn mua.
"Ai dùng cái này?" Lý Ngộ đào đến tận gốc.
Thẩm Thư Ý nhìn đồ chơi này thật sốt ruột: "Đm mài bớt khịa một tí đi."
Thích Vũ bên cạnh: "Oa lớp trưởng cậu thật sự là quá tốt! Chúng tớ đây không có bạn bè gì cũng không am hiểu nước hoa tuyệt đối không bán hết nổi!"
Lạc Hành Vân: "..."
Nội tâm tiểu Lạc giãy dụa không ngừng, thế nhưng không thể phủ nhận là sức mạnh của đồng tiền đang chiếm thế thượng phong. Dù sao, chuyện đại lý này, có thể gọi hao lông dê sao?
Nhưng không đợi Tiểu Lạc bên này xoắn xuýt xong , Bùi Diễn đã sai Thích Vũ đưa mấy lọ nước hoa còn lại qua cho anh. Thích Vũ cái này tên khốn kiếp căn bản không cần bị đe dọa đã ton tót đầu hàng địch, cuối cùng, ngoại trừ một bình 'thơ lộ nữ sĩ' được Hoắc Tư Minh giữ làm quà sinh nhật cho mẹ, còn lại toàn bộ đều trong buổi sáng tự học được Bùi Diễn thu mua rồi.
Lạc Hành Vân nhanh lẹ niệm tiếng Anh liền 20 phút, trong ví Wechat tiền đã có hơn 3000 đồng tiền.
Tiểu Lạc cảm thấy như này không được.
Chia một nửa bắn lại qua lớp trưởng, ghi kèm dòng chữ: [Chia nửa].
Thích Vũ đã đứng dậy đi rót nước nên Bùi Diễn chỉ cần ngẩng đầu thôi đã có thể nhìn thấy cậu: "Này."
Tiểu Lạc không có vật gì che chắn, tư thế ngồi thong dong từ trước đến nay bấy giờ lại có nhiều hơn một tia biệt nữu, dựng thẳng tai nghiêng đầu qua.
"Tiền thừa không cần trả tôi, vừa lúc tôi cũng muốn nhờ cậu mua một loại nước hoa." Bùi Diễn không có từ chối chia phần, mà biết thời biết thế đáp lại.
Lạc Hành Vân bỗng có một loại cảm giác mình là đang bị bao nuôi vô cùng sâu sắc.
Giống như chuyện mượn sách vậy, một mượn một trả, lại mượn rồi trả lại, vô cùng vô tận.
Tâm tư phiêu đến nơi xa xôi, người cũng thay đổi choáng váng: "Ừm, nước hoa gì? Cậu nói đi."
Alpha không nói gì, chỉ lười biếng chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn cậu hơi nhíu mày lại.
Lạc Hành Vân mặt cháy bừng bừng rồi.
—— Anh muốn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com