Chương 52: Biết điều quá
Show diễn chiều nay của Giáo dục Xanh lần này sẽ có một tiết mục vô cùng quan trọng —— hành quân. Toàn thể dân chúng khối 11 đều phải đi theo chặng đường cố định tròn những 20 km, thế là khỏi phải bàn, thứ gọi là băng vệ sinh trong các tiệm đều đã cháy sạch hàng. Nghe đâu nếu nhét cái đồ chơi này vào giày đệm bên trong có thể bảo vệ chân yêu dấu không bị phế, Lạc Hành Vân nhìn Thích Vũ lội trong dòng người tấp nập, áng chừng hỏi mua được những hai bịch băng VS ban đêm, rồi vác theo khuôn mặt đầy thắng lợi ngẩng cao đầu trở về. Cậu thấy thế rồi bước sang bên cạnh hai bước, cố huýt sáo làm bộ không hề quen biết cái tên này.
"Cầm đê!" Thích Vũ tha thiết kín đáo đưa một bọc giấy màu hường bé bé cho cậu.
Lạc Hành Vân lắc đầu: "Anh đây không cần." Luôn có cảm giác xài cái này thì tiểu Lạc đây sẽ mất hết sạch sẽ rồi!
Thích Vũ bày ra tư thế 'Má đây lại thấy con rất cần nó', điên cuồng nhét vào túi cậu: "Ngoan, nghe lời, chúng ta chỉ cần 3 điểm là qua môn, chứ không là sang năm cậu sẽ phải lết tới đây thêm một lần. Biết bạn nữ hôm qua phát tình không? Omega nè! Phát tình nè! Bệnh có ập tới vẫn ráng tham gia hành quân, biết tại sao chưa? Là để lên lớp 12 không phải trở lại đây thêm lần nào nữa chứ sao!"
Lạc Hành Vân giật cả mình: "Cổ trở lại rồi? Khỏe dữ? Rồi vụ này sao mà đi nổi?"
Khi cậu phát tình cứ nửa vời như có như không, chỉ một ống thuốc ức chế đã có thể ngăn lại, mà bạn học Vương phát tình đã đạt tầm cỡ phải nhập viện rồi, vậy mà còn trở lại hành quân, bộ không muốn sống nữa sao.
Thích Vũ nhấc cằm lên: "Nhìn thấy chiếc xe kia không?"
Lạc Hành Vân nhìn lại, cách đội ngũ không xa có một chiếc Volkswagen passat màu đen hơi bẩn đang đậu.
*Chuẩn hình của một em V.P. hơi bẩn nha hê hê
"Chư Nhân Lương sẽ lái xe theo sát bọn mình, cô ấy thật ra chỉ có yên vị ngồi sau, lái hết một vòng là coi như cũng đi xong rồi." Thích Vũ 'chà chà' hai tiếng, lại một lần nữa cảm khái tại sao mình không được sinh ra là Omega, "Cậu nhìn đám beta già nua mình đi, không ai quan tâm, người ghét chó chê, chỉ có thể tự đi mua cho bản thân mấy miếng băng vệ sinh đệm gót chân thế này. Giờ cậu cứ mạnh mồm nói không cần đi, chập nữa cũng chỉ có thể ôm chân ngồi dưới đất khóc thôi."
Lạc Hành Vân quát lạnh một tiếng: "Thẳng nam cứng như chúng ta sẽ không chảy nước mắt."
Dứt lời quay người đi tới trước xe đen của Chư Nhân Lương gõ gõ cửa sổ: "Chủ nhiệm, cho em ngồi xe với. Em là Omega, em đang phát tình."
Chư Nhân Lương: "... Tôi nhìn chỉ thấy cậu đang định làm biếng."
Thầy đường đường là giám thị Thành Nam, thế mà sắp bị bạn học Lạc dụ cắt tóc muốn PTSD tới nơi rồi. Ngày hôm qua thầy vừa đến Giáo dục Xanh, sau khi ăn cơm tối xong mọi người đều tìm tới thầy, nhanh chóng được các huấn luyện viên báo, lớp 8 có một học sinh tên Lạc Hành Vân mắc lỗi tóc tai, nghe xong sợ đến mức Chư Nhân Lương cũng không dám đi kiểm tra tác phong của các nam sinh, miễn cho bị Lạc Hành Vân dụ đi cắt tóc tiếp.
Hiện tại cậu lại mò đến, chuông cảnh báo trong lòng chủ nhiệm Chư cứ rung lên không ngừng, nghi ngờ cậu là muốn cạo đầu.
"Là sự thật." Vương Tâm Trác ngồi đằng sau đột nhiên mở miệng nói, rồi nháy mắt với Lạc Hành Vân.
Chư Nhân Lương nhìn cô rồi lại nhìn Lạc Hành Vân, không biết hai người bọn họ giở trò quỷ gì, tiếp tục siết vô-lăng lầm bầm: "Tôi đây già rồi, không hiểu nổi Omega mấy trò... Mà hai người cùng phát tình ngồi một chỗ, không phải sẽ lây qua nhau làm bệnh tăng thêm sao?"
Lạc Hành Vân suy nghĩ một chút, cũng đúng. Cậu mới dựa vô cửa sổ xe một chút, đã nghe được mùi sữa dâu rồi, giờ mà còn ngồi cùng Vương Tâm Trác chung một đường, phỏng chừng ống thuốc ức chế cậu vừa tiêm cũng tan sạch.
Cậu nhét tay vào túi đứng thẳng dậy: "Vậy thôi, em tự đi vậy." Cậu cũng tiêm thuốc ức chế rồi, theo lý thuyết một tháng sau cũng sẽ không tái phát; hiện tại cũng không có dấu hiệu không ổn nào, chỉ là đi dăm ba đoạn đường, cũng chẳng có vấn đề gì.
Cậu mới vừa quay đi được vài ba bước, sau lưng liền có tiếng đóng mở cửa xe. Vương Tâm Trác một tay cầm cây treo bình truyền nước, một tay cắm kim tiêm, điềm đạm đuổi theo cậu, cứ cố nhìn mặt cậu: "Cậu là người hôm qua nhỉ?"
"Suỵt Suỵt Suỵt!" Lạc Hành Vân cảnh giác nhìn quanh bốn phía một chút, chắc chắn rằng chưa có ai chú ý tới bọn họ nói gì, đi nép xa đội ngũ chuẩn bị xuất phát một đoạn, "Tớ dành cả đêm cắt cái đầu này, mà cậu mới nhìn đã nhận ra được?"
"Dĩ nhiên." Vương Tâm Trác biểu tình thể hiện như cậu đang hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì.
Lạc Hành Vân cảm khái, cách con gái nhận mặt người so với con trai hẳn là dựa vào nguyên lý hoàn toàn khác nhau rồi.
"Tối hôm qua cảm ơn cậu nhé, đã cứu tớ một mạng. Cậu quả nhiên là một Omega, thật dũng cảm đó!" Vương Tâm Trác đầy ngưỡng mộ nhận xét cậu một phen.
"Chỉ làm một chút chuyện nhỏ thôi, bất kể ai khác nếu gặp phải chuyện như vậy đều sẽ cố gắng giúp." Lạc Hành Vân cười híp mắt nói, móc tờ đơn màu hường mà Tôn Nhược Vi nhét vào trong túi quần cậu đưa cho cô, "Cầm đi, chính ủy thức cả đêm in ra để phát đấy, chuyên dùng để phân biệt kiểu Alpha nguy hiểm. Sau này cậu nhớ cảnh giác, né tụi biến thái xa một chút."
Vương Tâm Trác nhận lấy, thần sắc thấp hạ xuống: "Mình còn biết làm thế nào đâu?"
"Tớ đã thật sự từ chối hắn, không để ý tới mấy lời gạ gẫm của hắn, đã cẩn thận lại càng cẩn thận hơn." Nữ sinh nhỏ nhắn tròng quân phục, hai mắt thật to nhìn qua như là chim sợ cành cong, "Phát cho chúng ta mấy tờ này nọ thì có ích lợi gì, Alpha họ không phải vẫn thích thế nào liền thế ấy sao."
Cô dừng một chút, lại nói: "Cậu không biết đấy thôi, ngay cả Tôn chính ủy cũng không dám ăn diện lên, lý do là sợ lỡ đâu chọc trúng tên thần kinh nào." Nói tới chỗ này, cô quơ quơ cây treo bình truyền nước, "Cho nên tại sao phải phân hoá thành Omega chứ, ghét muốn chết."
Tuy rằng Omega có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi xã hội, nhưng mấy cái phúc lợi toàn là bởi vì từ nhỏ đã quá mức nhu nhược nên không thể không dồn tài nguyên để tiến hành bảo vệ ——Nhưng nào có ai vừa sinh ra lại muốn làm kẻ yếu đâu?
Mỗi tháng sẽ xuất hiện một lần phát tình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Alpha sức dài vai rộng giữ lấy áp chế, sẽ vì hắn nghe thấy mùi của mình mà khiến cho kỳ nhạy cảm hắn trầm trọng thêm, không màng gì cứ thế mà truy đuổi, rồi xâm lược cùng thương tổn.
Coi như có cố cẩn thận từng li từng tí đi nữa thì cũng không có cách nào trốn thoát được loại số mệnh này, mà mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho bọn họ biết "Cẩn thận hơn một chút".
Vương Tâm Trác hận bản thân là một Omega đến chết.
Lạc Hành Vân nhìn mặt cô lộ ra vẻ cực kì không cam lòng cùng phẫn hận, đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên mở to, sau đó lại dịu dàng hạ mí mắt: "Không nên nói như vậy, phân hoá thành Omega, là rất tốt."
"Cậu xem, Omega đều cực kỳ xinh đẹp, trên người cũng tản ra mùi rất thơm, mà đẹp chính là gene trội thể hiện sự ưu tú."
"Sau khi phân hoá, tế bào mắt sẽ nhiều hơn so với người bình thường gấp mấy lần, lúc đó có thể nhìn được càng nhiều sắc màu hơn, loại năng lực nhận biết cấp bậc này đã như những chú chim sải cánh bay lượn giữa bầu trời, thứ mà người bình thường cả đời đều không thể nhìn thấy được phong cảnh trong mắt chúng ta."
"Trước đây, con gái sinh ra đời sau đều vô cùng khổ đau, sẽ phải nằm trên giường sinh một lần mười mấy hai mươi tiếng để chịu đựng những xé rách đau đớn. Sau khi biến thành Omega rồi, cậu sinh em bé sẽ rất dễ dàng, phút chốc đã xong, mà em bé của cậu sẽ càng mạnh mẽ hơn người thường, ưu tú hơn, giống như cậu vậy."
"Quả thật trên thế giới này xác thực có các loại biến thái, thế nhưng đừng vì sự tồn tại của bọn chúng mà đâm ra chán ghét bản thân mình. Cậu rất tốt, cậu không có sai, giới tính của cậu càng không sai, từ phút đầu cậu xuất hiện trên cuộc đời này, đó chính là kỳ tích xuất hiện. Mà những kỳ tích này thì hơn xa mấy hạng người mà tớ nói kia, ẩn trên người cậu còn có rất nhiều."
"Trong tương lai sau này, nếu cậu kết hôn, thì người kia chắc chắn là một Alpha rất hiền lành và chính trực, cũng không phải Giang Nhất Huân. Mà là các cậu yêu thương lẫn nhau, sau đó mới quyết định đánh dấu, cả người và con tym đều được quấn lấy chặt chẽ với nhau, và cả đời đều luôn hạnh phúc mỹ mãn."
Lời nói êm ả tự nhiên mang theo sức mạnh động viên lòng người, biểu tình trên mặt Vương Tâm Trác nhanh chóng dịu đi, lại vẫn bi quan như trước: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy tớ sẽ bị Giang Nhất Huân tên ác độc kia cắn. Hắn đã tuyên bố sẽ không bỏ qua cho tớ."
Lạc Hành Vân bảo đảm: "Cậu phải có lòng tin vào tổ chức. Thành Nam chúng ta có chủ tịch Bùi, có Hạc Lan Lan, có Tôn chính ủy, còn có rất rất là nhiều đồng bọn không ngại khó giúp đỡ như tớ."
Mặt Vương Tâm Trác xuất hiện một khoảng đứng hình. Cô chỉ là một trong số mấy ngàn học sinh Thành Nam thôi, cũng không biết trùm trường cùng hội học sinh sẽ bảo vệ cô. Thế nhưng khi cô nhìn thiếu niên trước mặt, phần bi quan với tương lai như băng cứng được ánh sáng ban ngày chiếu, tan rã hơn nửa.
—— thiếu niên cũng là Omega, nhưng cậu ta có thể cho Giang Nhất Huân ăn cả cái vòi nước, cậu ta còn có thể thẳng thắn cười nói phân hoá thành Omega cũng rất tốt, cũng khẳng định Omega không hề nhu nhược dễ bị lừa như cô tưởng.
Dù sao, thiếu niên mặc quân trang nhìn qua tuy rằng gầy gò, dáng người lại như thanh trúc thẳng đứng, bên ngoài cứng cáp bên trong mềm dịu.
E rằng dù tuyết lớn có kéo đến sẽ thuận theo cúi xuống, nhưng dù có chịu đựng bao nhiêu gió thảm mưa sầu cũng sẽ không bị hủy diệt, sẽ không bị gãy, chỉ chờ tới lúc trời nắng lên lại, sẽ lại thẳng tắp vươn lên, trên mặt mang vẻ có thể đánh bại tất cả, rồi lại mang nụ cười ấm áp như ngày đông qua giờ ngọ.
"Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Lạc Hành Vân kéo vành mũ, chỉnh mũ lính, phất tay với cô, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định, "Nửa đời sau nơi nào có Giang Nhất Huân. Nhất định sẽ có tổ chức đứng ra, cậu yên tâm."
Nói xong xoay người rời đi.
Vương Tâm Trác cầm cây treo bình truyền nước dứng tại chỗ cũ ngơ ngác, sửng sốt một chốc, lúc này mới nhớ mình còn chưa hỏi cậu ấy tên là gì.
λ
Đội ngũ xuất phát, đứng đầu đoàn là lớp 1 có Tôn Nhược Vi vác cờ lớn xuất phát.
Vương Tâm Trác nhìn theo bạn Omega rất không giống mình trở về đơn vị, quay người đã đối diện với một lồng ngực.
Lồng ngực rất rộng rãi, đã có đường nét của Alpha thành niên, tản ra một loại áp bách, vừa vặn đứng trong bóng râm sau lưng cô, làm bạn học Vương sợ đến lùi lại một bước xém nữa đã gào thét lên.
Chờ nhìn rõ được dung mạo người đến, Vương Tâm Trác mới nuốt tiếng hét xuống: "Chủ tịch Bùi?"
Bùi Diễn nói thẳng: "Cậu nhận ra cậu ấy?"
Vương Tâm Trác có chút chả hiểu sao anh lại xuất hiện ở nơi này, còn hỏi mình vấn đề như vậy, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu.
"Các cậu đã nói điều gì?"
Vương Tâm Trác trước đây chưa từng nói chuyện nhiều với Bùi Diễn, nhưng lại có thể nghe được sự cẩn thận đầy căng thẳng trong giọng nói đó: "Cậu ấy... cổ vũ tớ."
Rõ ràng có muôn vàn từ ngữ để nói, lại chỉ thốt ra được có mấy chữ này.
Canh gà đó mà, có hơi ngại kể cho Alpha xa lạ.
Tròng mắt đen dừng trên người Omega đứng cách đó không xa, dáng người cứng ngắc, lại không chút nào thả lỏng cảnh giác: "Cổ vũ?"
"Tớ bị Giang Nhất Huân dọa..." Vương Tâm Trác nhớ tới nửa khắc trước còn nơm nớp lo sợ, tự mình cũng cười khúc khích, "Sau đó cái bạn học kia nói với tớ, sẽ không phải Giang Nhất Huân, tớ vẫn còn có thể chọn."
"Có lựa chọn..." Alpha lặp lại ba chữ này, ánh mắt mơ hồ.
Vương Tâm Trác thấy có khả năng chủ tịch Bùi không phải giới tính thế yếu, nên không hiểu rõ tình cảnh của Omega bọn họ, cẩn trọng phổ cập khoa học cho anh: "Hơn phân nửa bọn chúng tớ đều không phải là tự do yêu đương."
Alpha thu hồi ánh mắt, thu lại địch ý bén nhọn trên người, dựa vào thân cây dáng dấp có chút mất tinh thần.
Nửa ngày sau đó, anh mới khàn khàn nói: "Cách cậu ấy xa một chút."
"Người Thập Tam đang nhìn cậu chăm chú, nếu cậu tiếp xúc với cậu ấy quá nhiều, sẽ làm cậu ấy bại lộ—— bọn họ tạm thời còn không biết là cậu ấy làm."
"Nhất định rồi. Tớ sẽ không liên lụy cậu ấy." Vương Tâm Trác cúi đầu xuống, trong lòng không nhịn được dao động.
—— nếu như ngay cả thiếu niên mà cũng phải nơm nớp lo sợ trốn trốn tránh tránh, vậy tương lai đầy hy vọng cậu đã cam kết, thật sự sẽ tới được sao?
"Đến khi cậu ấy đối phó Giang Nhất Huân sắp tới, có thể sẽ cần cậu hỗ trợ." Alpha trên đỉnh đầu nhàn nhạt nói.
Vương Tâm Trác đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cậu ấy? Đối phó với Giang Nhất Huân?"
Alpha đạm nhạt lại kiên quyết gật đầu.
Con tim bên trái lồng ngực đột nhiên nhảy lên, tiện đà nhảy đến đỏ cả mặt.
Omega sẽ chủ động đối phó với Alpha? Chưa từng nghe thấy!
Hơn nữa nhìn như đã có kế hoạch cùng đồng bọn...
Chẳng lẽ cái "Tổ chức" thiếu niên nói thật sự tồn tại?
Tổ chức nơi mà có cả chủ tịch Bùi, Hạc đầu gấu, Tôn chính ủy còn có thiếu niên đó.
Sẽ vì cô, đi đối phó với đối thủ hung ác.
Lòng bàn tay cô đã thấm ra mồ hôi lạnh, một phần là bởi vì sợ, còn lại là vì kích động. Có thể bàn tay đang lạnh đấy, nhưng lòng đã ấm lên, dâng lên dòng nước cực nóng lại mạnh mẽ.
Cô rốt cuộc không còn đơn độc nữa rồi. Mà mọi người rốt cuộc cũng không chỉ đơn giản nói là "Bạn phải bảo vệ tốt bản thân", ánh mắt bất đắc dĩ lại né tránh.
Có người đã đứng dậy, che chắn trước người của cô.
Cô nặng nề 'ừ' một tiếng: "Cần tớ làm gì, cứ việc nói thôi!"
Cô không muốn chỉ được bảo vệ, cô cũng muốn trở nên giống như cậu ấy.
Đội ngũ Thành Nam uốn lượn nối đuôi nhau, nhanh chóng đến phiên lớp 6 xuất phát.
Chư Nhân Lương ở đằng sau nhấn nhấn còi ô tô, nhắc nhở Vương Tâm Trác mau lên đây.
Vương Tâm Trác quay đầu lại nhìn, hơi nhỏ nhẹ hỏi: "Chủ tịch Bùi còn có chuyện khác sao?"
Bùi Diễn gom mắt phượng, ánh mắt lấp loé, ngoài miệng lại gằn từng chữ nhấn mạnh: "Đừng tiếp xúc với cậu ấy."
Vương Tâm Trác kiên cường "Ừ" một tiếng. Cô hiện tại đã là một thành viên của tổ chức, bọn họ có một kế hoạch vĩ đại cần vị bạn học kia ẩn mình trong đám người không bại lộ, cô không thể kéo chân tổ chức được.
Cô giơ ngón cái đầy kiên định lên với Bùi Diễn, nhẹ nhàng nhưng thành thạo nhấc cây treo bình nước trở về.
Bùi Diễn đứng tại chỗ, dư quang xẹt qua Lạc Hành Vân gần đó, không nghĩ trùng hợp đối diện cùng tầm mắt của cậu.
Cậu sững sờ, đè thấp vành mũ, xoay người rời đi.
Còn chưa đi được mấy bước, điện thoại trong túi đã rung lên, từng tin Wechat một được bắn qua.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Chỉ nói hai câu cùng bạn học Vương nha/
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Nếu đã hứa đồng hành với cậu qua kỳ nhạy cảm, sẽ không tiếp tục mập mờ với bạn nữ nào./
Quá trong chốc lát, lại thêm hai cái.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Cậu có ngửi được mùi dâu trên người cô ấy tỏa ra không?/
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Có khi nếu nhiễm phải tin tức tố của cổ, sau này có thể bớt uống sữa dâu lại rồi[ha ha]/
Rồi chốc sau.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Nhanh về lớp chúng ta/
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Mấy đứa trong lớp tìm cậu, cậu mau trở lại dẫn đoàn [hai tay dùng sức gãi đầu chó. gif]/
Môi hơi câu lên.
Giơ tay nâng lên, khẽ hôn màn hình.
——lại chua xót, ngoan quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com